( Muzan x Tan ) đợi em ( p1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh : cổ đại

Hoàn cảnh : ko có quỷ và đoàn diệt quỷ. Sẽ không có sự hiện diện của những người khác kể cả phe quỷ hay người bao gồm cả Nezuko. 

Xuất thân : kẻ thù truyền kiếp giữa người lớn

Kết : SE

Thể loại : 1x1

có H hay không thì tùy tâm trạng của  con tác giả ^^

__________________________-

Tôi không biết, tôi thật sự không hiểu. Cái thế giới đổ nát này tại sao phải tồn tại một anh hùng ? Ác quỷ xâm chiếm thế giới này còn ít sao ? Là lòng tham, dục vọng và danh vọng khiến cho con người dần hóa quỷ. Vậy thì tại sao cứ phải tồn tại một anh hùng để giải cứu thế giới ? Tôi không hiểu, anh hùng thì có gì tốt chứ ? Tại sao tôi phải cứu cả thế giới này trong khi chính gia đình mình lại không thể cứu ? Kibutsuji, tại sao gia tộc ấy cứ phải tồn tại ? Chúng đáng lẽ nên chết hết đi mới phải....

- Tại sao cứ phải là tôi ? Tôi đã làm gì sai chứ ?

- Tại vì ngươi là Kamado, chỉ vậy thôi.

Kamado thì làm sao chứ ? Chúng tôi hằng ngày cứu người hành y cứu giúp. Cớ sao lại phải là chúng tôi ? Tôi không hiểu, cha tôi mẹ tôi cùng các em lại càng không gây ra bất kì tội lỗi nào. SAO CỨ PHẢI GIẾT HỌ ???

- Hức.... anh ơi....em đau ....hức. Anh là Kamado mà đúng không ? Mau giúp em đi _ một cậu bé đang ngồi trong tiệm thuốc của cậu khóc thút thít. Chỉ là bị trầy nhẹ thôi mà, sao phải khóc tới vậy chứ ?

Người thiếu niên thanh tú với mái tóc đỏ âu dài được buộc gọn lại sau lưng. Cậu mệt mỏi đứng dậy băng bó cho cậu nhóc kia.

- AAAA !!!!!!! Chạy đi, Kibutsuji tới kìa!!!! _ bên ngoài một người đàn ông chạy nháo cả lên vì sợ hãi. Cậu nhóc kia nghe vậy tái mặt chạy thụt mạng vào nhà.

Người dân xung quanh cũng đóng chặc cửa, chỉ có y quán của cậu là luôn mở rộng cửa. Đây là lệnh của nhà vua, Kamado luôn phải mở cửa cho tới khi không còn ai trên thế giới này sống sót. Điều ấy có nghĩa cậu phải luôn mở cửa để đón bệnh nhân dù đó là thù hay bạn.

Hai năm trước gia đình cậu vốn đong đút nhộn nhịp nhưng Kibutsuji đã tận diệt nhà cậu và chỉ còn cậu còn sống sót. Không phải do chúng tàn bạo mà là do cậu cầu xin... Nếu không nhà vua sẽ bắt gia đình cậu đi hiến tế cho quỷ dữ, thà để họ chết đi còn hơn để họ phải đau khổ.

- Sao không ngủ đi ? _ một thanh niên cao với mái tóc đen dài có hơi cong ở đuôi cùng đôi mắt đỏ sắt bén đã ngồi trước mặt cậu từ bao giờ.

- Không thể ngủ... _ cậu mệt mỏi nhìn hắn rồi đứng lên cất lọ thuốc.

Gia đình hai bên có thù thì họ biết nhưng đời này của họ không phải là thù. Kẻ thì tận mắt nhìn cha mẹ mình chết, kẻ thì với danh tàn ác tự tay tận diệt gia đình mình. Họ đồng cảm với nhau, họ thường mơ chung những giấc mơ thật kì lạ. Đó là thế giới có quỷ và cậu tự tay tiêu diệt hắn nhưng cuối cùng gia đình hai bên cũng đâu còn ai ? Em gái trong giấc mơ ấy cũng chết rồi, hắn cũng chết. Chỉ còn mình cậu. Cậu không biết sao mình lại như bây giờ, nếu là lúc trước cứu được mạng người cậu sẽ rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ cậu thấy thật tẻ nhạt và vô vị.

- Sao không rời đi ? _ gã liếc mắt nhìn thiếu niên gầy gò kia

- Không thể ! _ cậu chỉ thờ ơ trả lời hắn.

Cả gã và cậu đều biết, Kamado không thể rời thủ đô !!!!

Gã nhìn cậu, khuôn mặt thanh tú lại có quần thâm rất lớn tên mắt. Rõ ràng là bóc lột sức lao động mà ! Gã nắm chặt tay lại nghiến rắng mà nói

- Hôm nay tôi phải giết chết tên vua đó !

- Không được !

- sao lần nào em cũng cản tôi ?

- Vì....Gia đình hoàng tộc xưa đã cứu tổ tiên chúng tôi ... _ cậu nói ngập ngừng. Phải, chỉ là tổ tiên nhưng giờ cậu phải hy sinh cả gia đình lẫn tính mạng mình để báo ơn ? Gã nghe lại càng tức điên hơn.

- Sao cứ phải nhịn chứ ? Ơn có trả thì cũng đã  trả lâu rồi, rốt cuộc em là người hay ma mà bám mãi chuyện này thế hả ???? _ gã tức giận hét lớn, không thể chịu nổi gã hậm hực ra ngoài. Lần này có cản cũng đừng hòng. Em muốn trả ơn ? Tối không có ơn thì tội gì phải chịu chung với em ? Vua? Chết thì bồi tên khác vào chứ có phải tên khi xưa cứu tổ tiên em, sao cứ ngốc nghếch vậy chứ ?

Gã biết không thể khuyên, hắn bước đi hướng về hoàng cung. Nếu giấc mơ đó là thật thì kiếp này cứ để tôi tiếp tục làm quỷ mà giõi theo em, Tanjirou !

Cậu nhìn bóng lưng gã dần xa đi. Cậu biết chứ, nhưng biết thì làm được gì ? Cậu không có quyền lại không có tiền càng không có lực, cậu không chống lại được. Cậu tự hỏi liệu cứu người như bây giờ có phải là tốt nhất rồi không ? Liệu như vậy thì cậu sẽ hạnh phúc ? Cậu không biết nữa, cậu quá đuối để suy nghĩ về ' hạnh phúc' rồi. Đối với cậu, nó thật xa vời.

-----------------------------------

Tôi ngựa ngựa viết thử loại mới nên hy vọng mọi người thích.

Nếu thích thì tôi sẽ ra tiếp phần 2 chứ thật bây giờ còn đang bí =)))

Đang đọc truyện thì đầu nảy số nên bay sang viết thôi chứ không rõ nữa, hy vọng là tôi không viết gì quá lố ^^

Bye mọi người ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro