(Muzan x Tan ) đợi em ( p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau ngày hôm ấy cũng được một năm rồi, gia đình hoàng tộc giờ đây cũng được thay đổi. Gia tộc Kibutsuji đã nắm lấy quyền lực và hoàng lực. Tuy vậy, sau khi trở lại y quán thì Muzan đã phải sững sờ, cậu đã rời đi. Kamado cuối cùng đã rời khỏi y quán. Hắn tìm lục khắp nơi và tìm được một lá thư nhỏ :

" Gửi đến Kibutsuji Muzan, tôi là Kamado Tanjirou. 

Cảm ơn anh đã giúp gia đình tôi thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Tuy vậy, tôi vẫn còn nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Tôi sẽ sớm quay lại tìm anh, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra trong tương lai gần đâu. Khi gặp lại, tôi muốn biết đáp án. Liệu làm Anh hùng có hạnh phúc không ?

Tôi biết tình cảm anh giành cho tôi, tôi cũng biết anh vì tôi đã làm những gì. Nhưng tôi xin lỗi, tôi là Kamado. Trách nhiệm của tôi là loại trừ Kibutsuji, vậy nên cứ để tôi rời đi. Ít ra tôi sẽ tìm được cách thoát khỏi lời nguyền gia tộc này.

Kamado không thể yêu, lại càng không thể ghét. Tôi không biết tình cảm tôi dành cho anh là gì, nhưng tôi biết. Ngay bây giờ, tôi không muốn anh phải chết

Cảm ơn vì tất cả "

Kể từ lúc nhận được lá thư ấy cũng đã trôi qua một năm, giờ đây cậu trai trẻ ấy cũng đã trưởng thành hơn.

Tại cung điện, nơi nhà vua đang nghỉ ngơi. Căn phòng với màu đen làm chủ tạo nên bầu không khí u ám cùng cực. Một chàng trai trẻ tầm hai mấy tuổi đang ngủ trong căn phòng ấy. Mái tóc đen xoăn giờ đây đã dài tới lưng, nhưng điều đó lại càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của người. Dù cho đôi mắt có nhắm chặt thì xung quanh vẫn luôn toát lên một bầu khí uy nghiêm áp đảo.

Từ ngoài cửa, cánh cửa dần mở ra nhẹ nhàng tạo nên tiếng két do ma sát. Một bóng đen từ từ tiến vào trong. Kẻ đó nhẹ nhàng lướt đến chổ nhà vua đang nghỉ ngơi. Khẽ ngồi trên thành giường. Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ chiếu vaò căn phòng tối làm cho hình dáng của kẻ đột nhập được lộ ra

Đôi mắt đỏ trong ngày nào giờ đây chỉ còn một mảnh vô hồn buồn tẻ. Mái tóc đỏ sẫm ngày càng tối màu và thô cứng. Chàng trai trẻ trưởng thành hơn nhưng mang đậm nét buồn lo hơn. Nụ cười hiếm hoi hiện lên khuôn mặt cậu. Cậu nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của gã, ôn nhu mà mỉm cười.

- Lâu rồi không gặp, Muzan _ cậu cất lên tiếng chào. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy vẫn đụt. Nó không còn trong trẻo như trước kia nữa, giọng nói u sầu khiến người nghe sót xa.

- Lâu rồi nhỉ ? _ gã từ bao giờ đã tỉnh giấc. Đôi mắt đỏ được mở ra cho người nhìn cảm giác rùng rợn như bị ăn tươi nuốt sống vậy

- Sao lại quay về ? _ gã từ từ ngồi dậy hỏi

- Làm xong rồi ! _ cậu vẫn đang vuốt ve mái tóc đen ấy, lạnh nhạt mà trả lời

- Đã làm xong rồi ư ?

- ừm.

Cuộc nói chuyện cứ thế rơi vào tĩnh lặng. Bầu không khí giờ đây lại càng áp lực hơn ban nãy khiến người ngợp thở.

Nhưng bầu không khí ấy không được lâu thì Muzan đã phá tan nó. Gã nhấn đầu cậu xuống. Đôi môi cả hai chạm nhau khiến cậu trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Nhanh chóng đẩy gã ta ra :

- Ngươi làm gì vậy ??!!!

- hôn em đó ! _ gã nhún vai trả lời

- Tôi biết ! Nhưng tại sao lại làm vậy ?

- Vì tôi thích em !

- Ngang ngược !

Cậu đứng dậy bỏ đi. Ra ngoài đóng cửa sầm lại, đôi tai cậu đỏ bừng cả lên. Cậu chùi môi mình lầm bẩm " tên đáng ghét ". Phải rồi, dù cho bao lâu đi nữa. Thì ở trước mặt hắn cậu vẫn luôn là cậu, một Tanjirou chứ không phải một Kamado.

Kể từ sau hôm đó cậu không đến kinh thành nữa, cậu đang chế tạo một loại thuốc. Một thứ thuốc giúp cậu thay đổi được số mệnh. Cậu biết rõ tình cảm của mình dành cho gã là gì nhưng cậu muốn phủ nhận nó. Vì cậu sợ, khi nói từ 'yêu' mọi thứ cậu làm sẽ bị sụp đỏ trong chốc lát.

Cứ như vậy ngày qua ngày, tối đến cậu luôn lẻn vào phòng gã để nhìn ngắm sáng thì lại rời đi. Gã biết cậu tới nhưng gã không muốn nói. Vì gã sợ một khi gã vạch trần cậu, cậu sẽ triệt để rời xa gã. Tình yêu của họ cứ như bị cái gì đó ngăn cản lại, không thể gặp hay bộc lộ với nhau

Cuối cùng thì lọ thuốc của cậu cũng đã hoàn thành. Chỉ là cậu sợ, sợ khi uống nó cậu sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Tối đến cậu lại lẻn vào phòng hắn, chỉ là lần này cậu nguyện giao tất cả chỉ vì lần cuối gặp mặt.

- Muzan, tối nay tôi muốn anh ! _ lời nói của cậu khiến mắt gã đang nhắm đột nhiên mở ra.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của gã cậu chỉ đành thở dài. Cuối người xuống hôn lên đôi môi khô ráp của gã. Cậu liếm nhẹ vành môi gã để tạo độ ẩm rồi từ từ đưa lưỡi tiến vào trong. Gã cũng rất biết điều mà phối hợp cùng cậu. Môi lưỡi giao nhau tạo nên âm thanh nhóp nhép ám muội vang lên khắp căn phòng.

- Hôm nay em mạnh bạo nhỉ ? _ gã vật cậu xuống giường nhếch mép 

- Ha, tôi mới là kẻ nằm trên đấy ! _ cậu lộn người lại khiến Muzan kinh ngạc

Muốn nằm trên gã ? Cũng không phải không được, nhưng mà nhún ở trên thì được. Gã vừa suy nghĩ vừa cười, nụ cười tà ác nhưng mê hoặc.

- Được ! Cho em ở phía trên !

Nói rồi gã ấn đầu cậu xuống rồi trao cho nhau một nụ hôn. Lưỡi gã lần mò vào sâu trong khoan miệng cậu rồi cuốn lấy chiếc lưỡi bé nhỏ đang lẫn trốn bên trong. Hai chiếc lưỡi như quấn quýt nhau tạo nên những âm thanh mê muội khắp căn phòng. Nước dãi không kịp nuốt xuống chảy dài xuống cuống cổ làm vẻ đẹp của cậu thêm mê hoặc.

- Ưm ~

Gã đột ngột tách ra tạo nên một sợi chỉ bạc rồi hôn lên cuống cổ của cậu mà cắn nhẹ khiến cậu vô thức rên rỉ. Chiếc áo cổ phục rườm rà bị gã dùng dao mạnh bạo cắt đứt. Cởi bỏ trang phục của cậu làm lộ ra hai nhũ hoa hồng hào luôn được ẩn dấu.

Nuốt một ngụm nước bọt gã mút mát nhũ hoa của cậu, tay thì mân mê bên còn lại

- A~ Ngươi.....ưm....mau dừng....Hức ~

Cắn nhẹ vào đầu ti khiến cậu nhạy cảm cong người. Không biết từ bao giờ mà cậu đã bị hắn vật xuống giường. Nụ hôn của gã theo đường bụng hôn dần xuống dưới quần. Bé con của cậu bên dưới đã không chịu nổi mà nhô lên thành ngọn núi bên trong quần cậu. Gã đưa tay lột toàn bộ của cậu, chiếc quần nhỏ cuối cùng cũng bị gã tướt bỏ.

- Không phải muốn nằm trên sao ? Để kẻ nằm dưới như tôi làm em sướng vậy ~

Gã cúi thấp xuống mà mút mát cậu bé nhỏ kia. Tay đưa lên miệng cậu không ngừng mân mê chiếc lưỡi nhỏ khiến nước dãi chảy dài xuống ước một mảng lớn ở ngực.

- Ư hức ~ 

Cậu cong người lại, tay cấu chặt vào lưng hắn 'phụt' một làn nước trắng đụt nhớp nháp xông thẳng vào miệng gã. Gã tách ra nhếch mép nuốt trọn dịch nhày ấy. Tay của gã vì bị nước dãi của cậu làm ước mà trơn trượt xông thẳng vào hậu huyệt khiến cậu không kịp phòng bị mà rên rỉ cầu xin :

- Hức... đừng mà.....rút...hức....rút ra ...ưm ~ A~

Cậu cong người, lại ra rồi. Gã nhếch môi, tìm thấy rồi nha ~ Điểm yếu của em ấy. Nhận thấy đã đến lúc, gã cởi bỏ bộ trang phục mình đang mang làm lộ ra cơ thể rắn chắc mê người. Cậu nhỏ không biết từ khi nào mà căng cứng.

- Tôi sẽ nhẹ nhàng. _ gã từ từ đưa cậu bé đến ' cửa  'rồi thút sâu vào trong khiến cạu không kịp phòng bị.

Lần đầu khiến cậu đau đến thấu xương, đây rõ ràng là nằm dưới mà !

Cự vật không ngừng nhấp bên trong chạm vào tuyến tiền liệt khiến cậu phấn khích. Đầu óc của cậu dần trống rỗng mà không ngừng rên la. Cứ như vậy sau ' vài ' hiệp thì hắn cũng tha cho cậu vì cậu' ngủ ' mất từ khi nào.

Sáng hôm sau mở mắt ra gã đưa tay đến bên cạnh mình thì giật thót. 

- Tanjirou ?

Cậu đâu rồi ? Tại sao lại biến mất rồi ? Gã hốt hoảng bật dậy chạy khắp nơi để tìm cậu. Gã chạy đến ngôi nhà cũ nơi cậu đã từng ở. Nơi ẩn chứa những kỉ niệm của Kamado. Đến nơi thì hắn sững người lại, mặt tái đi khó khăn di chuyển vào trong.

Cơ thể của thiếu niên đang nằm lạnh ngắt trên sàn nhà. Cớ thể trắng trừ những vết đỏ thì không có bất kì vết thương nào. Cậu nằm đó tựa như đang ngủ khiến gã hoảng hốt đến nhường nào.

- Tanjirou ? Tỉnh dậy đi ! Em ngủ nơi này làm gì ?

Gã liên tục hỏi và gọi tên cậu, gã hy vọng cậu chỉ đang ngủ. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự yên lặng đến rợn người của không gian.Bên cạnh cậu có một lá thư, lá thư với vài giọt máu nhỏ vào. Và một lọ thuốc nhỏ vẫn chưa hết. Gã cầm bức thư lên sợ hãi mở ra :

" Xin lỗi Muzan, là tôi không đúng trước nhỉ ? Rời đi như thế này đúng là có hơi đột ngột ha ? Kamado không thể yêu bất kì ai, đó là quy tắc. Lần này cứ để em phá hủy quy tắc ấy, anh đã phá nhiều rồi còn gì ? Quả thật em không thể nói gì nhiều hơn được mà. Yêu anh, yêu anh rất nhiều. Nhưng ghét anh cũng thật nhiều. Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ là anh hùng. Một anh hùng có thể bảo vệ được những người em yêu thương. Kiếp sau dù là quỷ hay là người em cũng sẽ đợi anh. Xin lỗi ! "

Những dòng cuối cùng khiến cho con người lãnh đạm như gã phải đau nhói. Hai hàng nước mắt cứ như vậy mà vô thức chảy ra. Gã biết tác dụng của lọ thuốc này, nó giúp cho ta được tái sinh. Bế cậu lên giường nhẹ hôn lên đôi môi nhỏ đã lạnh ngắt. Uống đi những giọt cuối cùng " dù cho không có kiếp sau anh cũng sẽ mãi theo em. Dù là ma hay quỷ anh cũng sẽ tìm được em "

Trận chiến cuối cùng của chúa quỷ Muzan đã hoàn toàn giải được kí ức đã bị phong ấn từ lâu của họ. Chỉ là giờ đây cậu lại bị chính tay hắn giết chết. Tại sao ông trời cứ phải chia cắt hắn và cậu như vậy ? Hắn chỉ muốn được hạnh phúc cùng cậu tại sao lại không thể ? Ôm cái xác của thiếu niên dũng cảm vào lòng mình. Chàng trai đã chiến đấu vì mọi người. Giờ đây hãy để ta giúp làm hoàn thành những tâm nguyện cuối cùng ấy. Một ánh sáng xanh tỏa ra khắp mọi nơi có thành viên của sát quỷ đội. Hắn cùng cậu dần tan biến hòa vào thế gian để giải phóng sự sống cho những người gã đã giết chết.

" Muzan, lại gặp anh rồi ! "

" Ừm, đi thôi ! "

" được ! "

-------------------------------------------------------

hết rồi nè ~ Phần cuối có hơi nhạt nhưng cũng cảm ơn mn nha ~

Yêu lắm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro