Chương2:Giyu đổi ý - Urokodaki Sakonji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, Tanjirou đang phải đối mặt với một trong những người mà mình kính trọng nhất, Giyu-san

"Sao ngươi không tấn công?"

Giyu thắc mắc, từ nãy giờ con khắm quỷ này chẳng hề động đậy chút nào luôn. Bị xương khớp sao? Còn nhỏ tuổi đã bị loãng xương à:0

Nhưng mà bên phía Tanjirou thì lại nghĩ nếu mình tấn công. Mình sẽ đánh không lại, đã thế còn không thể bảo vệ Nezuko hay Takeo. Thôi đứng yên cho lành

Giyu không thắc mắc nữa, lợi dụng lúc không ai chú ý mà tiến tới, nhấc kiếm lên nhắm vào cậu mà đâm. Với giác quan nhạy bén của quỷ, Tanjirou có khả năng né được cú đó, ngay giây tiếp theo đã bắt lấy tay anh

Ngay lúc chuẩn bị đá Giyu ra xa thì anh đã cắt đứt tay cậu rồi lùi ra phía sau.

Giyu không có bất kì phản ứng lố lăng nào nữa, vì anh vừa nhận được một lượng thông tin dày đặc
[H-Hơ? Mình vừa nhớ ra quá nhiều thứ quan trọng]

Đột nhiên Giyu một cách thần kì nào đó bỗng lấy lại được hết kí ức từ kiếp trước và cả kiếp trước trước nữa chỉ sau một cái nắm tay của Tanjirou

[Thần kì quá, huyết quỷ thuật gì đây. Không phải là mơ chứ]- Giyu ôm mặt mình. Chỉ tay về phía Nezuko: "Hãy đến núi Sagiri tìm một người tên Urokodaki Sakonji. Người đó sẽ giúp cô"

Và rời đi mà không nói thêm lời nào.

Nezuko thì đang không hiểu gì, nhưng mà Tanjirou biết rằng quyết định của Tomioka Giyu chính là một phân đoạn quan trọng của kiếp trước. Là mấu chốt để cậu trở thành thành viên của Sát Quỷ Đoàn

————————
"Mình gặp lại Tanjirou rồi, thằng bé vẫn ổn. Cơ mà tại sao lại biến thành quỷ thay vì Nezuko chứ"-Anh lại tiếp tục thắc mắc, nhưng anh chắc chắn rằng, cho dù người biến thành quỷ là Tanjirou, sư phụ của anh cũng sẽ chấp nhận giúp đỡ thôi

"Em ấy vẫn còn rất xinh đẹp."-Giyu tán dương. Đành phải hẹn một ngày nào đó gặp lại ở trang viên của chúa công vậy..

————————
"Anh thực sự muốn đi sao Tanjirou?"-Nezuko thắc mắc. Tay cô đang băng bó vết thương cho Takeo

Tanjirou lẳng lặng gật đầu, đôi mắt của cậu giờ chỉ là một mảng đượm buồn. Không thể tin là lại một lần nữa cậu không cứu được mẹ và các em. Càng không thể tin là người biến thành quỷ lại là cậu

Thật ra thành quỷ rồi cũng không ghê gớm gì, chỉ là cậu sợ cậu không đủ năng lực, thế thì sẽ khổ cho Nezuko lắm.

Thành quỷ rồi thì còn ai đối tốt với cậu như là con người nữa hay sao...? Tanjirou đã nhìn thấy cách mà em gái cậu phải chống chịu những nghiệt ngã ngoài kia. Cậu cũng không nghĩ sẽ có một ngày mình trở thành quỷ, vì chỉ khi không trở thành quỷ. Cậu mới có thể bảo vệ được mọi người

Là người như nào cũng sẽ dễ dàng hơn là biến thành một con quỷ

Tanjirou và Nezuko lên đường.

Vì mỗi con quỷ đều khác nhau và Tanjirou không thể biến nhỏ như cách em cậu từng làm nên Tan đành phải quấn mền đi bộ để tránh mặt trời. Còn Nezuko thì cõng Takeo.

Đến chập tối khuya thì cũng tới được ngôi đền nơi từng gặp Urokodaki trước đây

Đúng y hệt kiếp trước vì mọi chuyện chả có gì thay đổi, vẫn đụng mặt con quỷ kia, gặp lại sư phụ cũ và Nezuko cầu xin Urokodaki cho cô đi cùng

Và y như rằng ông ấy đã bắt Nezuko xuống núi trước mặt trời lặn thì mới chấp nhận dạy kiếm. May làm sao con bé đã vượt qua được và sư phụ cũng đã đồng ý. Vì để bản thân không giở chứng cắn người linh tinh thì cậu đã phải ngậm ống tre mà Giyu đưa cho. Cơ mà trông cứ.....

Kì hạn 2 năm kéo theo một chuỗi ngày dài huấn luyện khắc khổ. Chỉ có Nezuko tập luyện còn cậu đi ngủ để lấy lại sức. Đến ngày thứ 5 thì Takeo tỉnh dậy. Thằng bé đã rất sốc khi biết mọi người bị bắt cóc còn Tanjirou biến thành quỷ

Thế là nó theo học Urokodaki-san luôn..(・–・)

Tanjirou sau khi tỉnh dậy suốt 1 năm ngủ li bì cũng bí mật đến chỗ tảng đá lớn để tìm kiếm Sabito và Makomo. Sau đó thì thấy họ núp sau tảng đá, hai người họ cũng rất bất ngờ vì Tanjirou có thể thấy họ. Mặc dù không thể nói chuyện nhưng Tanjirou luôn cùng bọn họ lắng nghe và cười đùa. Còn sẵn tiện nhờ vả họ rằng hãy giúp Nezuko và Takeo mạnh lên

Thật ra Tanjirou rất muốn sờ vào kiếm lần nữa, nên sáng thì ngủ còn tối đến là lẻn ra ngoài tự luyện tập. Nezuko sau khi biết đã mắng cậu một trận vì sợ cậu nghịch kiếm đứt tay. Có lẽ con bé đã quên cậu là quỷ

Dù sao thì đó cũng là thói quen khó bỏ. Làm gì có thợ rèn kiếm nào lại rèn kiếm cho quỷ chứ, trời ạ...

Và sau 2 năm trôi qua ngày đó cũng đến, Nezuko và Takeo tiến vào kì tuyển chọn cuối cùng. Khoảng khắc quan trọng nhất, Tanjirou xoa đầu động viên hai đứa em mình, sau đó an tâm đi ngủ tiếp

Trong lúc ngủ, Tanjirou đã quyết định xong xuôi con đường tiếp theo mà cậu sẽ đi

[Phải thử mới được]

————————
Ở bên phía Nezuko

"Hướng này! K-không, hướng này mới đúng"- Takeo đang phân vân không biết nên chọn lối nào cho phù hợp thì Nezuko xuất hiện như một vị hiền triết và nói: "Bình tĩnh nào Takeo, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây và gặp lại anh ha... á!!! Con quỷ nhiều tay kia trông ghê quá"

Takeo:( ಠ ಠ ) ơ kìa chị, em tưởng chúng ta phải bình tĩnh

Sau đó là một trận đấu 2 chọi 1 rất cân bằng diễn ra, Nezuko và Takeo chỉ bị xây xước nhẹ nhưng chung quy vẫn an toàn nên vẫn có thể sống sót nốt thời hạn quy định còn lại

Lúc đó cũng là lúc mà Nezuko nhận ra, bản thân cô không hợp với Hơi thở của nước. Chắc khi nào về, cô nhóc sẽ thử luyện tập hơi thở khác. Takeo thì ngược lại, mặc dù tính tình đôi lúc hơi khó chịu nhưng tâm hồn mềm mại, thằng nhóc này thì lại rất hợp với nước. Nên nó vẫn sử dụng hơi thở đó

Kì sát hạch kết thúc, còn 6 người sống sót là Nezuko, Takeo, Zenitsu, Genya, Kanao, và một người nữa

Sau khi chọn xong Ngọc cương của mình, cả hai cùng về lại nhà của sư phụ để báo tin. Ông ấy đã rất mừng rỡ vì lần này đồ đệ ông vẫn còn nguyên vẹn mà trở về

[Giyu, có lẽ con thực sự đúng. Hai đứa trẻ này bao gồm cả Tanjirou đều có thể trở thành những người giúp ích trong tương lai!]

Vào một ngày đẹp trời, thợ rèn Haganezuka đến giao kiếm. Nezuko và em trai cô nhận lấy thanh kiếm

Thanh kiếm của Nezuko có chuôi kiếm được quấn và sơn màu xanh lá, có hoa văn giống với bộ kimono cô mặc, lưỡi kiếm chuyển thành màu hồng nhạt trông rất đẹp mắt, tuy nhiên nhìn thôi cũng biết là không phải dành cho hơi thở của nước

Takeo thì cười cười chỉ vào chuôi kiếm của mình, họa tiết hoa văn y hệt haori của Tanjirou: "Tanjirou-san, em sài đồ cặp với anh nè"

Tanjirou chỉ cười cười, sau đó quay mặt qua Haganezuka. Cậu gỡ ống tre trên miệng: "Haganezuka-san, xin hãy cho tôi đi theo anh"

......!! "Anh à, anh nói chuyện được sao!?"- Takeo giật mình, không ngờ chuyện này lại có thể xảy ra. Nezuko và Hagane cũng vậy. Chỉ có mỗi Urokodaki là bình thường.

"Thằng bé nói chuyện được từ 2 ngày trước khi các con xong kì sát hạch đấy"- Ông bình tĩnh giải thích

"Sao sư phụ không nói cho bọn con biết?"

"Thằng bé không cho ta nói để tạo bất ngờ cho mọi người"

[Wao, bất ngờ ghê luôn á]

"Anh đã nói chuyện được từ trước đó nhưng lại không nhận ra, tuy nhiên giờ thì đỡ rồi, không cần chỉ trỏ để người khác hiểu mình nói gì nữa"- Tanjirou ân cần giải thích. "Nhưng Nezuko, nếu anh cứ để bản thân lồ lộ thế này mà đi ra ngoài người khác sẽ đứng tim mất. Anh muốn đi theo Hagane-san để có thể thuận lợi sống bình yên"

"Ớ, sao thế được. Anh không ở cạnh em làm sao em có thể bảo vệ anh chứ ಥ д ಥ"

"Chị Ne nói đúng đấy, anh cứ từ từ để em nghĩ cách coi nào!"

Tanjirou thật sự bất lực, nhưng cậu vẫn kiên quyết muốn đi. Hagane nhìn Tanjirou như trời trồng, gật gù tán thưởng: "Chu choa mạ ơi, người đâu đẹp dữ thần"

"Cậu muốn đi chung với ta cũng được, với một điều kiện..."

_______________
Oa, đã quá chị em, cái này đang ngủ vô tình nghĩ ra nên ghép vào truyện luôn cho nóng. Mình muốn cho Haganezuka vào hậu cung luôn được không mọi người, tại nhìn ông chú này ngol quá

Tổng cộng: 1641 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro