Chương3:Đi theo Haganezuka - Asakusa của Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tanjirou vẫn còn sống được tận 2 năm..?"- Giọng nói lạnh tanh từ hư vô cứ vang mãi trong không gian.

"SAO NÓ CÒN CHƯA CHẾT HẢ, NGƯƠI LÀM ĂN KIỂU QUÁI GÌ VẬY!?"

"T-tôi chắc chắn cậu ta sẽ không thể chịu được lâu thêm nữa đâu. Ngài cố đợi thêm tí nữa thôi."

————————
Tanjirou đưa cho Nezuko cây sáo nhỏ và hứa bất cứ khi nào cô cần lúc hoạn nạn thì cứ thổi thật lớn vào cây sáo, cậu sẽ luôn xuất hiện.

"Yên tâm đi Nezuko, không phải từ mặt luôn đâu mà lo, nhớ bảo vệ thằng bé đấy. Cả sư phụ nữa, cảm ơn vì ngài đã chăm sóc Nezuko và Takeo suốt thời gian qua. Con thật sự rất cảm kích"

"Không sao, Tanjirou, con đi đường nhớ cẩn thận. Coi chừng ánh sáng mặt trời đấy nhé"- sư phụ Urokodaki dặn dò Tanjirou và Nezuko

Sau đó đường ai nấy đi, Nezuko đi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình với Takeo

Còn Tanjirou theo Haganezuka về nhà... (để làm gì ấy nhỉ? Ra mắt gia đình nhà chồng chứ gì) (・_・)ノ

Trước khi đi, Tanjirou đã đến cảm ơn Sabito với Makomo và hứa sẽ có ngày quay lại thăm mọi người.

"Cậu ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào nhỉ, Sabito"

...

"Sabito?"- Makomo ngẩng đầu nhìn Sabito

"Cậu khóc đấy à!?"

"Tôi có khóc đâu huhu, giá mà tôi còn sống qua kì sát hạch thì kiếp này ở bên Tanjirou rồi."

"Kiếp này cậu ấy vẫn đẹp như vậy, giờ mà có tôi đứng kế bên thì cậu ấy còn đẹp hơn nữa."- Sabito khóc ròng kể lể, ướt đẫm cả chiếc mặt nạ

Makomo và những người khác lắc đầu không biết nói gì hơn chỉ dành lẳng lặng rời đi: "Khóc nhiều thế mà giả vờ vẫn ổn. Chắc cậu ấy nên tạo ra: Thức thứ 11: Khóc vì tình đầu quá"

————————
"Haganezuka-san, điều kiện mà anh nói là gì vậy?"

"..., ta hay vắng nhà nên cần một người trông nhà. Sẵn cậu muốn theo ta thì làm người trông nhà đi."- Hagane liếc mắt sang Tanjirou với cái mền dày quấn trên người.

"Lấy cái này đi"- Hắn đưa cậu cái nón có gắn chuông gió của mình, cả hai bắt đầu trò chuyện thân thiết hơn và cùng đi mua ít đồ ăn cho buổi tối

Tanjirou có một dị thuật kì lạ, chỉ cần cậu chạm vào người nào, người đó đều sẽ nhớ dược tiền kiếp của mình. Và Haganezuka cũng không ngoại lệ, hắn sau khi nhớ lại mọi thứ thì đối tốt với cậu hẳn.

Tanjirou bắt đầu cuộc sống mới tại đây với Hagane và bạn của anh ấy là Kanamori. Mặc dù khó có ai chịu nổi tính Hagane-san nhưng để tránh mặt Muzan. Tanjirou phải ở nhờ thôi.

Lúc đầu Hagane không chịu rèn kiếm cho cậu nhưng sau khi Tanjirou năn nỉ và giải thích đủ chuyện trên trời dưới đất thì đã thành công thao túng tâm lý của hắn. Kanamori thì lúc đầu khá sợ Tanjirou nhưng rồi cũng dần thân thiện và hay tâm sự cùng cậu

Tanjirou thường chỉ đi ngủ vào buổi sáng và thức vào buổi đêm. Nghĩa vụ duy nhất của cậu là canh chừng và bảo vệ mọi người lúc đêm xuống. Rõ là vẫn muốn uống máu người, nhưng lòng nhân từ quá độ của Tanjirou vẫn không cho phép cậu chạm hay tấn công con người. Cũng vì thế mà mọi người trong làng đều rất yêu quý và tin tưởng Tanjirou nên không ai báo cho Sát Quỷ Đội về việc có quỷ trong làng Thợ rèn

Sau một tuần, Tanjirou nhận được tin em gái gặp nguy hiểm nên đã dặn Kanamori vài điều rồi chạy đi ngay.

"Tôi sẽ về sớm thôi nên đừng lo lắng quá, nói với Hagane cứ yên tâm mà rèn kiếm. Đôi kiếm đó tôi nhất định sẽ quay lại lấy"

————————
Tại Asakusa, Tokyo 30 phút trước

Đang ăn mì, Nezuko bỗng cảm nhận được cái ám khí quen thuộc nên đã nhanh chóng chạy đi tìm nó. Takeo phải ở lại trả tiền cho chủ quán rồi mới chạy theo

"Kibutsuji Muzan, ta có chuyện muốn nói với ngươi."- Nezuko đã tìm thấy Muzan ở giữa đám đông. Hắn đang bế một đứa nhỏ trên tay

"Ai thế, người quen của anh sao?"- Người phụ nữ nhìn rất hiền từ xuất hiện và hỏi

"Ừ, là người quen."- Hắn híp mắt nhìn con nhóc trước mắt, quả là chờ mãi mới thấy xuất hiện. Hắn chính là trường hợp duy nhất không cần Tanjirou chạm vào cũng nhớ hết mọi thứ. Vì thế nên hôm nay, hắn đã đặc biệt ăn mặc lịch thiệp vì nghĩ rằng sẽ gặp được Tanjirou

"Kamado Nezuko, không ngờ là ta còn gặp lại được đấy, Tanjirou, em ấy đâu?"- Hắn chào hỏi

"Ngậm mõm của ngươi lại, ngươi là Kibutsuji Muzan đúng không? Mau biến anh trai ta trở lại thành người mau!"- Takeo vừa đuổi tới thì đã tức giận, người trước mắt này... không thể sai được, hắn chính là cái tên uống trà nhà mình tối đó

Lẽ nào cái vật phẳng phẳng kì lạ đó cũng là huyết quỷ thuật của hắn?

Muzan bắt đầu hơi khó chịu vì không tìm thấy Tanjirou... chán thật rõ là đã ăn mặc đẹp trai để lấy lòng rồi mà

"... ta không nhớ là có ngươi đấy, nhưng mà việc biến Tanjirou cục cưng của ta thành người thì ta không làm được đâu"- Hắn cười thảo mai rồi vươn tay cào một người qua đường

Người đó bắt đầu hóa quỷ và tấn công vợ của anh ta, Nezuko không thể chém Muzan được vì hắn đã lủi vào đám đông nên đành phải ngăn tên đó lại.

Đúng lúc đó, một người phụ nữ siêu siêu xinh đẹp xuất hiện. Cô ấy cắm thẳng móng tay vào tay phải mình rồi rạch một đường dài

"Hoặc Huyết- Thị Giác Mộng Huyễn Hương"

Sau đó là một mùi hương thơm phức bao trùm lấy tất cả. Như là ảo giác vậy, Nezuko và Takeo thủ sẵn thanh kiếm trên tay nhưng vẫn không tấn công

Trực giác của Nezuko cho thấy người này...

"Ừ, ta chính là quỷ. Nhưng mà ta cũng muốn giết Muzan"

"Vậy mau thành lập liên minh thôi chứ chờ đợi gì nữa!!"- Takeo háo hức nhưng ngay lập tức bị Yushiro đánh bộp vào đầu

"Ai cho ngươi vô lễ với Tamayo-san hả?"

"Yushiro! Không được đánh người"-Tamayo nghiêm khắc nhắc nhở, nhưng Yushiro kiểu :[Tamayo-san, người giận lên thật xinh đẹp...]

Nezuko được đưa về chỗ của Tamayo, cô hỏi Tamayo về việc chế tạo thuốc biến quỷ thành người. Tamayo không hiểu: "Mặc dù ta chưa biết cách để làm nó nhưng mà hai người các cậu đều là người thì cần thuốc biến thành người làm gì?"

"Thật ra thuốc đó là dành cho anh trai tôi, tôi muốn biến anh ấy trở lại thành người! Nên xin cô hãy chế ra loại thuốc ấy đi, làm ơn"- Nezuko nức nở cầu xin

"Này! Không được vô lễ với Tamayo-san!"

"Nhưng tôi cần thuốc để biến anh trai tôi thành người"- Nezuko phản bác

"Cóc cần biết anh trai ngươi quan trọng thế nào, xấu đẹp ra sao. Ai cho ngươi ra lệnh với Tamayo chứ hả?"- Yushiro bất bình lên tiếng

"Này tên khó ưa đầu xanh kia, ngươi muốn chết à"- Takeo đứng về phía chị mình mà là mắng cậu ta -"ngươi có biết anh trai ta chính là người xinh đẹp nhất làng không hả?? Anh ấy rất hiền và không bao giờ làm hại con người. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà lộng hành hả?"

"Thật xin lỗi hai người, là tôi không dạy bảo Yushiro tốt"- Tamayo nhẹ giọng

"Không sao, không phải là lỗi của cô đâu ạ"

"Dù sao thì chúng ta cũng phải bàn cách để giết được Muzan cái đ.."-Nezuko chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang

-RẦM-

Một tiếng nổ vang trời, sau lớp khói mù mịt xuất hiện tiếng cười nói: "Ai, kẻ nào vừa nhắc đến cái tên ấy vậy?"

"Haha, hãy giết chúng theo cách cuồng nhiệt thôi nào"- Một con quỷ với hai trái bóng nói

"Susamaru, ngươi bớt ấu trĩ và nông cạn đi, bẩn hết áo của ta rồi đây này"- Yahaba nói, cái áo hắn quý như vàng vừa mua ở đại hội bán đồ đồng giá 50 nghìn đêm qua suýt thì bị làm bẩn bởi con khứa này

"Thôi đi Yahaba, ngươi nhỏ mọn vừa thôi. Giết mụ Tamayo trước đã."

Bọn chúng bắt đầu tấn công khiến Nezuko với Tamayo bị áp đảo. Cô vô tình làm rơi cây sáo và Susamaru đã cầm nó lên

"Ớ, trông thú vị thật, cho ta mượn tí nhé... huýttt"

Nezuko chưa kịp cản lại thì đã quá muộn.

Yahaba nói Susamaru trẻ trâu và bọn chúng gây gổ, Takeo nhân cơ hội đó tiến lên: "Hơi thở của nước - thức thứ 10 : Sinh Sinh Lưu Chuyển!" Ngay sau đó là một đòn tấn công liên tục mạnh hơn qua mỗi lần xoáy.

Bọn chúng trúng chiêu nhưng ngày sau đó hồi phục lại. Tức giận ném bóng về phía cậu nhóc.

Takeo tránh được nhưng Nezuko lại tiếp tục tiến lên: "Trả cây sáo cho ta! Hơi thở của Thực Vật - thức thứ 1 : Sinh Trưởng"- Bị nhát chém xoáy vòng chém vào người khiến cho cơ thể bọn chúng rách toạc ra không thể hồi lại trong thời gian ngắn, các mầm cây con bắt đầu mọc trên cơ thể của chúng

Hơi thở thật kì lạ

_______________
Tổng cộng: 1662 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro