Chương24: "Không được bỏ trốn" - Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa..? Vậy là xong rồi đó hả..."- Gyokko ngơ ngác với cảnh tượng trước mắt. Hắn tưởng Sekido xuất hiện thì sẽ có thêm bản thể thứ 5 chứ? Zouhakuten đâu? Rồi đánh nhau thì sao..? Ôm giảng hòa là xong rồi hả? Thật sự là không còn gì khác..?

Tanjirou quay qua nhìn hắn, mặc dù không biết hắn là ai nhưng vẫn cố rặn để khen hắn vài câu: "Haha, anh là Gyokko.? Nhìn dễ thương lắm"

...

.....!!

"Dễ thương...?!"- giờ thì đến lượt Takeo ngơ ngác. Cậu không hiểu nổi gu thẩm mĩ của anh trai mình. Từ trẻ đến già, từ đẹp trai đến dị hợm ai cũng yêu thích cho được.

Inosuke gật đầu tiếp lời: "Sao mi thấy nó dễ thương được hay vậy? Nó còn không bằng một phần mười của ta"

"Còn tôi thì sao Tanjirou? Tôi không dễ thương hả?"- Muichirou chỉ tay vào mặt mình

Nhưng so với sự khinh bỉ đến tận cùng của mọi người thì mặt Gyokko có vẻ rất hạnh phúc: "Ta...dễ thương? Thật ư? Lần đầu tiên có người khen ta như thế đấy."- Tanjirou rời khỏi cái ôm của Sekido rồi tiến lại gần hắn: "Thật chứ Gyokko-san. Dù gì tôi cũng là quỷ, tôi thấy vẻ mặt anh đẹp là bình thường. Hẳn là lúc còn làm người anh cũng đẹp lắm nhỉ?"

"...Hahaha, chuẩn rồi. Khá khen cho đôi mắt tinh tường của ngươi, hồi còn là người ta đẹp trai nhất làng đấy. Đến cả lão gián còn ghen tị với ta cơ mà"- Gyokko được người đẹp khen thì bắt đầu trở nên tự luyến... không ngần ngại gì mà lôi nhan sắc của hắn ra phân bì với Muzan.

"Nín mỏ đi thằng vảy cá, tao cho giật điện chết hết bây giờ?"- Zenitsu lôi áo của Tanjirou lại rồi giở giọng đanh đá. Aizetsu cũng không ngoại lệ: "Ngươi làm ta mắc ói quá, cẩn thận cái mồm nếu không muốn ta xiên ngươi"

"Ta đẹp trai thật mà!"-Gyokko tức giận hét lên khiến Nezuko tỉnh giấc. Cô nhìn hắn, trong đầu đột nhiên nghĩ đến nhan sắc thật ngày trước của Gyokko

Họ lại cãi nhau vì Tanjirou lần nữa khiến cậu rất mệt mỏi. Nhưng cứ nghĩ đến việc Thượng Tứ và Thượng Ngũ về phe nhân loại thì cậu lại sung sướng không thôi

Trận chiến cứ thế kết thúc êm đẹp. Tanjirou cùng mọi người ở lại tịnh dưỡng vài ngày. Chỉ có Mitsuri và Muichirou phải về trước do có nhiệm vụ mới. Nhìn mặt cậu ta rõ vẻ cay cú luôn... bất mãn đến đỉnh điểm

Trong những ngày còn ở làng, Tanjirou đã giải thích cho Hantengu và Gyokko rằng không được làm hại người và từng bước thành công thao túng tâm lý của bọn họ. Một thời gian tiếp xúc với Tanjirou, bọn họ dần trở nên giống con người hơn. Cách cư xử và ăn nói, tâm lý cũng dần hồi phục.

Tanjirou rất vui vẻ... Gyokko hứa nếu hắn không chết thì hắn sẽ dạy cậu nặn bình gấm. Một chiếc bình mang đầy tình yêu thương thay vì chứa những cái đầu người, một chiếc bình chỉ để trang trí và cắm hoa. Hantengu cũng đã biết cách hối lỗi với những tội ác trước kia của bản thân, gã cầu xin Tanjirou đừng để gã chết, không phải vì tham lam mạng sống mà là để trả lại những mạng người vô tội trước kia gã đánh cắp...

Cứ đến tối bọn chúng sẽ cùng Tanjirou canh gác cho làng. Sáng thì lại vào phòng ngồi nói chuyện... cho vơi bớt thời gian. Bọn họ định tuần sau mới về lại Sát quỷ đoàn và báo với Chúa công về chuyện Thượng Tứ và Thượng Ngũ nhập hội

Nhìn thấy bọn quỷ thay đổi mà Nezuko nở nụ cười hạnh phúc, nếu mọi chuyện cứ theo chiều hướng tốt thế này ngay từ đầu có phải là đỡ rồi không? Sẽ không có bất kì ai xấu số phải chết.. Cũng sẽ không có ai phải hi sinh.. Mẹ và các em của cô cũng sẽ không chết.... Nhưng sau một hồi nghĩ kĩ lại, nếu những gian nan kia không tồn tại thì có khi bây giờ cô cùng gia đình đang sống hạnh phúc yên ổn trên núi. Có khi mãi mãi không bao giờ gặp được Chúa công và các trụ cột. Có khi... cô cũng không biết bản thân có thể mạnh mẽ thế nào.

"Chuyện tới được đâu thì cứ tới. Anh hai đã dặn mình phải đối mặt chứ không phải là chạy trốn"- Nezuko chấn chỉnh suy nghĩ của bản thân. Cô ngước đầu nhìn lên trời... bầu trời hôm nay thật đẹp, ước sao cho nó mãi bình yên thế này đi.

...Tuy nhiên chim chưa hót được bao lâu thì mây đen lại kéo tới, Tanjirou nhận được tin phải gấp gáp quay về. Tối đó bọn họ chia tay nhau trong lưu luyến. Gyokko nắm chặt tay trưởng làng, hắn khóc lóc: "Ông ơi... nhớ giữ sức khỏe nhé. Mai mốt cháu quay lại đây chơi tiếp. Cháu sẽ nhớ ông lắm"

"Ông cái nỗi gì? Không phải mi lớn tuổi hơn à? Cơ mà nói thế thôi chứ ta cũng nhớ mi lắm"- Trưởng làng lau nước mắt, ngài lôi từ trong túi ra vài cục kẹo thèo lèo đưa cho hắn

Nghe được câu đó Zenitsu sởn hết cả da gà. Cậu ta thì thầm dặn thức ăn trong bụng mình đừng có tự ý mà chui ra ngoài rồi bỏ đi trước.

Inosuke cõng Tanjirou, quay lại chào hỏi mọi người rồi cũng cùng Nezuko và Takeo rời đi luôn. Tiếng cười nói khóc lóc bị át đi sau những rặng cây lớn. Cứ thế xa dần rồi mất hút, chẳng biết bao lâu nữa họ mới có thể quay trở lại.

Cấp tốc vượt tận mấy quãng đường mới tới được chỗ của Chúa công trước trời sáng. Bọn họ vội vàng quăng đồ lại ở trang viên của Shinobu rồi lập tức đến diện kiến Kagaya báo tin. Nhưng hiện tại bệnh tình của ngài đã nặng đến mức không thể nói chuyện được nữa nên phu nhân Amane là người tiếp chuyện Tanjirou.

"Chúc ngài buổi sáng tốt lành thưa phu nhân, tôi thay mặt xin phép cho Thượng Tứ và Thượng Ngũ được ở chung một chỗ với Daki ạ."- Tanjirou bước đến tạ lễ với Amane. Trong lòng cậu hiện giờ loạn thành một cục, việc nhận được lá thư của Yushirou khiến cậu rất lo lắng vì cô Tamayo đã mất tích.

"Tanjirou, hẳn là cậu cũng đã nghe tin về cô ấy..."- Amane cúi đầu xuống, che đi biểu cảm trên gương mặt bản thân. Nhưng vẫn có thể thấy vai của cô ấy đôi chút run rẩy: "Ta thật xin lỗi vì Ubuyashiki không thể trực tiếp nói chuyện với cậu. Ta cũng không thể đưa Thượng Tứ và Thượng Ngũ xuống đó được, Chúa công cần người chăm sóc, vì vậy... cậu... có thể đi cùng Kiriya được không.., xin.. hãy thứ lỗi cho ta".

Lần đầu tiên Tanjirou thấy phu nhân Amane chật vật đến vậy, nước mắt cô ấy không tự chủ được mà cứ liên tục tuôn ra ngoài. Cô ấy đang rất buồn, vì sau khi sống lại còn phải chứng kiến cái chết của chồng mình... sẽ không bao lâu nữa, Kagaya sẽ cùng cô và hai đứa con cả tự sát vì mục đích tiêu diệt Muzan. Vì tương lai mới cho Sát quỷ đoàn..., đứa con trai duy nhất của cô sẽ tiếp nối cha nó khi chỉ mới 8 tuổi.

Mặc dù rất sợ, nhưng cô không thể bỏ chạy. Tương lai của mọi người phụ thuộc vào từng quyết định nhỏ của cá nhân, vì thế, cô không thể không đối mặt với nó, không thể không đối mặt với tử thần.

Tanjirou lặng lẽ đứng dậy, cậu rời đi vì muốn để cho phu nhân không gian riêng. Amane đang kiềm chế, nếu cậu an ủi cô ấy, cô ấy sẽ lại còn đau lòng hơn. Ít nhất khi cậu đi thì không gian yên bình ở đây có thể làm tâm trạng cô ấy dịu lại.

Kiriya dẫn đường xuống hầm ngục cho Tanjirou, trên đường đi, không ai nói gì với ai. Thời gian cứ như khựng lại chèn ép nội tâm của Tanjirou. Cậu buộc miệng lên tiếng: "Gyokko-san, anh có cảm thấy khó thở lắm không?"

"Không, không hẳn... tôi không ngờ vị Chúa công đó lại cho xây một nơi thế này. Tôi tưởng loài quỷ bọn tôi phải bị giết hết chứ nhỉ?"...

"Cha của tôi đã rất ghét quỷ, ông ấy không muốn để bọn quỷ sống vì bọn chúng là một lũ man rợ. Tanjirou-san cũng thế,... nhưng cũng vì vậy mà họ nhận ra bản thân suy nghĩ như vậy chẳng khác gì lũ quỷ cả. Họ cho xây nên chỗ này, với mong muốn đưa 'con người' trong chúng trở về."- Kiriya mặt không đổi sắc nói nhưng mùi tức giận của cậu đã nhanh chóng bị Tanjirou ngửi thấy: "Tôi thì lại không thể suy nghĩ rộng lượng được như anh ấy hay cha tôi. Tôi không muốn để chúng tiếp tục sống và được đối đãi tốt như thế. Vì cái suy nghĩ quá mức nhân hậu đó mà cha tôi đã đồng ý đánh cược mạng sống của ông chỉ để cứu một mớ rác rưởi."

Gyokko nghe được đến đấy, hắn im lặng. Trước đây, chỉ cần nhắc tới bất kì cái chết nào trước mặt hắn, hắn sẽ không hề cảm thấy đau buồn chút nào ngược lại còn khinh bỉ rằng chúng còn chẳng đáng giá một phần mười chiếc vảy trên người hắn. Nhưng giờ đây, để mà nặn hai nụ cười trên mặt hắn thật khó làm sao. Thật sự thì so với Muzan, hắn có phần kính nể Kagaya hơn... Không khí lại lần nữa trở nên nặng nề

Hantengu lắc đầu, gã đưa tay lên che mặt và nói với một chất giọng buồn bã: "Ta chấp nhận suy nghĩ loài quỷ nên tuyệt chủng của ngươi... Nhưng thay vì như thế, Sát quỷ đoàn các ngươi có thể lợi dụng bọn ta để tiêu diệt Đại nhân. Bọn ta bước chân vào đây với mong muốn bản thân được sửa chữa lại những lỗi lầm dù chỉ một chút. Lúc đó các ngươi muốn giết thì cứ giết, nhưng nếu có thể thì ta muốn chết dưới tay của Tanjirou."

"... Hantengu-san, tôi không thể làm thế được đâu"- Đáp lại mong muốn chết của gã là một lời từ chối.

Tanjirou thực chất đã quyết định được cái kết từ lâu rồi, ngoại trừ Muzan, cậu sẽ không ra tay với bất kì ai. Cho dù có nhận được sự trợ giúp hay không thì cậu cũng vẫn phải tiêu diệt hắn. Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của cậu, đó là những gì mà cậu phải làm khi được thần linh ban cho cơ hội sống lại

Kiriya không nói gì, việc một thượng huyền quỷ trung thành với Muzan nói như thế là quá sức tưởng tượng với một đứa trẻ. Duy chỉ có sự cảm động trong lòng cậu đã tăng lên một ít.

_______________
Chuyện là... dạo này tôi có hơi không hài lòng với chất lượng truyện. Mọi người thông cảm nếu nó nhạt quá nhé╭( ・ㅂ・)و . Thời gian ra truyện cũng kéo dài hơn vì tôi đang viết tiếp..

•Ngoại truyện:
"Ngươi làm gì vậy Gyokko?"- Tanjirou nhìn mớ nước quấn lấy người của mình mà ngạc nhiên

"Hì hì"- hắn chỉ cười rồi lấy từ trong bình ra một bông hoa màu xanh tuyệt đẹp

"Cho ta ư?"- Tanjirou chỉ vào mình, cậu còn bất ngờ hơn nữa khi thứ này cực kì hiếm

"Ừ, quý lắm ta mới cho đấy nhé. Ta chưa tặng thứ này cho ai khác ngoài ngươi cả... ngươi thích chứ?"- Gyokko đưa bông hoa đến bên cạnh Tanjirou, hắn cười ngờ nghệch như tên thần kinh biết yêu lần đầu vậy..

"Thứ này đẹp thật đấy"- Tanjirou cười thật tươi rồi nhận lấy nó. Gyokko gãi đầu mình, hắn nói: "Gì chứ.. thứ này chỉ là phụ họa thôi. Ngươi mới là đẹp kìa"


Có ai thắc mắc nhan sắc thật của Gyokko trong bản thiết kế đầu của tôi không :)

Tổng cộng: 2122 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro