Chương25:Tiếp tục tranh giành - Chúa công sắp có con dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi một đoạn dài, bọn họ đến một căn phòng lớn. Đồ vật và nội thất bên trong đều rất hài hòa và gọn gàng. Hai thân ảnh quen thuộc đứng dậy, cãi nhau:

"Mày có thôi ngay không hả? Tanjirou sắp tới rồi, lo mà dọn dẹp đi"

"Anh mới là người nên thôi đi ấy! Em nãy giờ vẫn dọn còn gì. Cần gì phải quá quắt lên vậy chứ"

Gyuutarou tức giận, mặt hắn tối sầm lại, trên tay đã cầm sẵn chiếc liềm. Daki cũng không khác gì, cô lôi từ trong kimono ra một dải vải dày. Bọn họ không hề nhìn thấy Tanjirou cùng với những người khác đang đứng ở cửa mà tiếp tục chửi bới nhau

"Ngậm mõm lại đi, tao phải khiến cho căn phòng trở nên thật lung linh khi Tanjirou bước vào đây"

"Cậu ấy vốn dĩ đã lung linh rồi cơ mà! Mắc gì anh đột nhiên lại bắt em dọn phòng hả"

"Mày không hiểu hay sao? Hơn hai tuần rồi nó mới đến đây, nó nhớ chúng ta nên mới đến vì vậy nên tao phải chuẩn bị đầy đủ khi nó đặt chân vào"- Gyuutarou ném chiếc liềm vào Daki nhưng may sao cô đã né được

"Anh! Sao anh dám ném thứ này vào em hả?!"- Daki nhăn mặt, cô quất dải vải vào mặt Gyuutarou nhưng hắn nhanh chóng bắt lấy nó, sát khí trên mặt đã tăng lên bội phần: "Tanjirou quan trọng với tao, nó là thiên thần, tao không thể để nó bước chân vào cái ổ chuột của mày được"

Cô ngạc nhiên, bỗng chốc ngỡ ra những điều anh trai nói có ý gì...... Gyuutarou, anh hai yêu dấu của cô động lòng rồi. Trong khoảng khắc đó, Daki phụt cười thành tiếng, cô chỉ tay về phía mớ đồ màu hồng đằng kia: "Ra là anh thích Tanjirou hả? Sao không nói ngay từ đầu đi, ngựa chi vậy? Nói sớm thì em giúp cho rồi. Còn bày đặt mua mớ đồ tình nhân nữa chứ? Thật là m..."

Gyuutarou đỏ mặt, hắn bịt miệng Daki lại: "Mẹ mày, ai cho mày đụng vô đồ của tao?!"- Nhưng có vẻ như Daki chẳng sợ trời đất gì, Cô còn cười lớn hơn: "Haahahaha, anh trai của em à.. có phải... em sắp có chị dâu rồi không?"

"Ngậm mỏ lại ngay cho taoooo!"-Gyuutarou bị em gái chọc trúng tim đen thì giãy nãy lên. Hắn không ngờ giấu kĩ thế vẫn bị phát hiện. Chắc phải chặt tay con nhỏ này để nó bớt tọc mạch quá

...

...

"Nhưng mà anh ơi, em thấy hình như nhan sắc nhợt nhạt của anh thế này không thể lay động được cậu ấy đâu"- Daki chống cằm, nói là giúp vậy thôi chứ được hay không thì chịu. Tình địch không đâu xa mà ngay kế bên luôn, nào là Muzan, các trụ cột, hình như còn có cả Akaza nữa chứ.... Biết bao nhiêu người đẹp trai ngoài kia Tanjirou không thèm ngó tới thì thôi, chứ mà đến lượt anh trai cô á

"Tao biết là tao xấu xí rồi, không cần mày nhắc."- Lời nói của Daki như dao mà đâm thẳng vào tim Gyuutarou. Hắn thất vọng ngồi thụp xuống: "Đến mày cũng nghĩ thế thì tao biết Tanjirou từ chối tao kiểu gì luôn rồi. Cũng bởi vì nhan sắc này mà tao chưa dám ngỏ lời trước ấy chứ"

...

...

...

"Sao mày không nói gì hết vậy"- Gyuutarou ngồi chờ em gái an ủi mình mãi nhưng mà không thấy thì ngước mặt lên. Tanjirou đang ngồi kế bên hắn..., còn đang rất bình thản mà uống trà.

...

Ôi thôi xong... kiếp này coi như bỏ.

Tanjirou gãi đầu, có chút khó xử.. cậu cười nhẹ, dường như cậu gặp chuyện này nhiều đến nỗi chai lỳ luôn rồi: "Gyuutarou-san, rất vui vì gặp lại."

Gyuutarou nhác thấy Tanjirou tỏ ra bình thường với những gì vừa nãy cậu đã nghe được thì ngầm hiểu rằng cậu đang từ chối khéo hắn. Thôi thì ít nhất tinh tế như vậy cũng khiến hắn đỡ đau lòng hơn từ chối thẳng mặt. Ngay giây phút hắn đang tự an ủi bản thân thì một cái đầu cá quỷ dị xuất hiện.

Gyokko nhìn hắn, nhếch môi khinh bỉ: "Ôi đàn em Gyuutarou, cậu vừa bị từ chối hả? Tội nghiệp ghê luôn, á há há"- điệu cười đáng đánh của hắn làm tinh thần của Gyuutarou hồi phục lại. Hắn đập bàn đứng dậy, dùng chân đạp thẳng vào mặt của Gyokko: "Ôi đàn anh yêu dấu của tôi, hai cái mỏ thì hơi thừa rồi nhỉ? Có cần tôi khâu nó lại luôn không"

"Tôi lại sợ quá cơ. Tanjirou không thích cậu nổi đâu. Nhan sắc thật của tôi đẹp hơn cậu nhiều. Chắc chắn cậu ấy sẽ thích tôi hơn"

"Nín mỏ đi, gương mặt của ngươi mà đẹp trai ta chết liền"

"Hừ... Đúng là cái đồ mù tịt. Tanjirou khen ta dễ thương đấy. Ngươi thì có gì để khoe không"- Gyokko mồm nhanh hơn não quả quyết

"Grrr.. ngươi...!! Con cá chết này!!!"- Gyuutarou định chém Gyokko nhưng lại trượt tay hất vào mặt của Hantengu. Lưỡi liềm rạch mặt gã làm đôi. Sekido và Karaku lần nữa hiện ra...

Sau đó lại đến lượt Aizetsu và Urogi, cả 6 người bọn chúng nhìn nhau... Căn phòng tràn ngập ác ý... dục vọng lấn át, bọn chúng bao vây Tanjirou: "Kamado Tanjirou, cậu chọn ai?"

"Chọn tôi đi Tanjirou, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là phong tình vạn chủng"- Gyokko sấn tới bên cạnh cậu

"Chọn tôi đi Tanjirou, của tôi to hơn"- Karaku chỉ vào mình mà cười lớn nhưng ngay lập tức bị Sekido đẩy sang một bên: "Nín đi, để ta. Ta có thể phục vụ cho ngươi ngày đêm luôn"

Urogi nhăn mày tỏ vẻ không chấp nhận, hắn lôi từ đâu ra một cây thước: "Chẳng phải chúng ta đều bằng nhau hay sao? Của ta nhỉnh hơn các ngươi nhiều. Không tin thì đưa đây ta đo"

"Anh em trong nhà mà cứ suốt ngày đòi đo chim, thật là khiến người ngoài nhìn vào thấy thất vọng"-Aizetsu tựa vào người của Tanjirou, điệu bộ từ chối

"Sao? Ý kiến gì vậy? Ngươi sợ của ngươi bé quá nên không dám đo à?"- Karaku khích Aizetsu nhưng hắn chỉ lắc đầu. Chỉ lạnh nhạt đáp trả: "Biết bản thân tuyệt nhất rồi thì không cần phải so sánh với lũ cặn bã khác"

"Thôi thôi anh im đi, chim nhỏ không dám đo thì thôi"- Gyokko thiếu đánh chĩa mỏ vào rồi ăn ngay một cú cốc đầu từ phía Aizetsu, hắn ôm lấy Tanjirou, mở giọng phiền nhiễu:

"Tôi chỉ là sợ của tôi to quá cây thước kia đo không nổi ấy chứ. Chỉ có Tanjirou mới có khả năng đo nó cỡ nào thôi. Đúng không cưng?"

"Tôi...?"- Tanjirou run rẩy nhìn bọn họ, cậu không ngốc đến mức không hiểu chúng nói gì nhưng bây giờ cậu thực sự mong là mình bị bại não.... Daki đành phải xuất hiện giải vây cho cậu: "Người đẹp như cậu ấy không chọn mà lấy hết có được không? Một cái tên nhiều họ cũng được mà."

...Ừ đúng rồi đấy, chị nói gì cũng đúng hết..."mot lo nhieu cay" cũng được luôn

"Đcm, mày còn là em tao nữa không vậy?"- Gyuutarou thẫn thờ nhìn em gái cưng của mình buông một câu sao mà đau xé lòng.

Enmu không biết từ đâu ló đầu ra, hắn đẩy Gyokko té đập đầu: "Tôi thấy vậy cũng được đó, nhưng người được yêu thương nhất vẫn là tôi nha"

" *** **, Khôn như mày tao nuốt bỏ bụng hết rồi nhé, cút về phòng của mày đi"- Gyuutarou liếc xéo Enmu. Bọn họ dữ tợn tranh giành nhau Tanjirou..

...Kiriya nhìn bọn họ mà cạn lời. Cậu ta nắm lấy tay Tanjirou rời đi trong khi chẳng ai hay biết gì...

-.-.-

...

...

"Kiriya-kun, em định đưa anh đi đâu vậy?"

"Về Điệp phủ..., để anh ở lại cùng đám quỷ đó tôi không an tâm"- Kiriya liếc Tanjirou, lạnh nhạt đáp lại

Nhưng ba cái chiêu trò này sao mà qua được Tanjirou, cậu nhanh chóng ngửi thấy mùi hương rất khó chịu tỏa ra từ Kiriya, chủ yếu là ghen tuông, hoặc ganh ghét, đại loại vậy...

"Nhưng anh cũng là quỷ mà"-Tanjirou đáp lại thằng bé bằng một nụ cười dịu dàng.

Kiriya không trả lời, cậu kéo tay Tanjirou đi nhanh hơn, gương mặt luôn bình tĩnh đột nhiên biến sắc. Người ngoài nhìn vào còn biết cậu ta đang đỏ mặt.

Họ cứ đi mãi một đoạn đường lớn, Tanjirou bất chợt hỏi Kiriya: "Mà này Kiriya-kun, ...em đã sẵn sàng nối nghiệp cha mình chưa vậy? Về việc trở thành thủ lĩnh thứ 98 của Sát quỷ đoàn ấy"

"Cho dù bây giờ hay sau này, lúc nào tôi cũng luôn sẵn sàng"- Kiriya trả lời, giọng nói đầy chắc nịch và cứng rắn. Nhưng Tanjirou biết... đây không phải là một công việc dành cho đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi, cậu xoa bàn tay nhỏ bé của Kiriya: "Nếu thấy nó khó khăn quá thì cứ để đấy anh làm cho"

Việc gánh vác toàn bộ trách nhiệm của gia tộc và chỉ huy nguyên cả cái sát quỷ đoàn đè nặng lên vai của một đứa con nít quả thực rất lớn lao. Tanjirou nhìn Kiriya, với sự lo lắng... cậu thực sự muốn giúp đỡ em ấy dù chỉ một chút.

"Kamado-san, xin đừng xem tôi như một đứa trẻ... Tôi được sinh ra trong gia tộc Ubuyashiki và đã được dạy dỗ để trở thành một người đủ tư cách làm Chúa công đời thứ 98. Những lời mà anh nói đều là những lời dư thừa, anh nói như thế chẳng khác nào đang sỉ nhục tôi cả."- Đối với sự lo lắng của Tanjirou thì Kiriya có vẻ rất tức giận, nhưng khi thấy Tanjirou nhìn mình với đôi mắt ngỡ ngàng thì cậu ấy mới nhận ra mình đã sai. Kiriya nắm chặt lấy tay cậu, khôi phục dáng vẻ nghiêm chỉnh ban đầu: "... Thật xin lỗi vì tôi đã trút giận lên anh, Kamado-san. Chỉ là tôi hơi..."

"A... không, không sao đâu, dù gì cũng là lỗi của anh. Anh chẳng qua chỉ muốn mình có thể giúp đỡ mọi người nhiều hơn một chút mà thôi... Mà thật ra, anh hơi bị bất ngờ vì em đã mắng anh đấy"- Tanjirou xoa đầu Kiriya.

Ánh nắng chiếu vào người của Tanjirou, Kiriya nhìn cậu không rời mắt, hấp tấp nhìn quanh như để chắc chắn rằng không có ai rồi mới lặng lẽ mở miệng: "Tôi... tôi không thể nhường vị trí thủ lĩnh đời thứ 98 của Sát quỷ đoàn cho anh được vì tôi là người kế thừa."-Nói đến đây, thằng bé chợt khựng lại, gương mặt đỏ bừng lên, hơi thở dồn dập như phổi bị đá đè: "Nh- nhưng mà nếu anh thực sự muốn thì.. thì chỉ cần kết hôn với tôi. Tôi sẽ nhường lại chức vị đó cho anh! H... hoặc là chỉ giữ chức phu nhân của Chúa công thôi cũng được."

...

Tanjirou nghệch mặt ra khi nghe thấy điều đó, cậu lắp bắp hỏi lại một cách vụng về: "Kiriya-kun, em...em có còn nghĩ anh là con trai không vậy? A-anh chỉ mới có 15 tuổi... em thậm chí còn chưa tròn 10 tuổi nữa ấy chứ. Sao có thể để phu nhân tiếp theo của Sát quỷ đoàn là nam nhi được?"

"Nhưng..."- Kiriya cúi đầu xuống, ánh mắt thay đổi khó đoán: "Tomioka-san bảo có thể kết hôn với nam nhân mà"

"Cái gì...? Giyu-san ư?"- Tanjirou nhăn mày, không ngờ là anh dám tiêm nhiễm thứ này vào đầu của một đứa trẻ. Lát nữa cậu sẽ đi tìm anh tính sổ vậy.

Thoắt cái Điệp phủ đã hiện ra trước mắt, Kiriya thì cứ nhìn cậu chằm chằm khiến cho Tanjirou ngứa ngáy toàn thân. Mãi đến khi bóng cậu khuất dần sau ngã rẽ thì thằng bé mới chịu rời đi. Trên mặt Kiriya hiện lên một nụ cười mờ nhạt khó có thể thấy:

"Hạ được một tên tình địch, xin lỗi nhé Tomioka-san".....

_______________
Tổng cộng: 2284 từ

Kiriya chính thức tham gia tranh giành rồi mọi người ơi. Không phải là cung đấu mà sao thấy cuốn quá( ⁼̴̤̆ ළ̉ ⁼̴̤̆)و ̑̑

Ngoại truyện:
"Ngươi, tại ngươi mà Tanjirou bỏ đi rồi kìa, ta thậm chí còn chưa được nói chuyện với cậu ấy. Ngươi nên chết đi là vừa!!!!"- Gyuutarou tức giận bóp cổ Gyokko

Tay hắn siết chặt khiến Gyokko hấp hối như cá mắc cạn: "Từ từ, từ từ thôi.. oẹ, hỏng mất gương mặt.. đẹp trai của ta bây giờ.. hoẹ"

"Nín cái mỏ đi, trông ngươi như thủy quái đầm lầy ấy chứ mà đẹp với chả trai"- Sekido và Karaku đồng thanh lên tiếng. Daki nhìn bọn chúng mà lắc đầu ngao ngán, hết đo chim giờ đến đo độ đẹp trai à

"Ta đẹp trai thật mà!!!"- Gyokko cố gắng giải thích cho Gyuutarou rằng hắn đẹp trai hơn nhưng có vẻ như chẳng ai tin...

Hắn buồn lắm. Hắn quyết định sẽ trở thành người để chứng minh bản thân đẹp trai.

:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro