Chap 1:Kết Thúc!? Làm Lại!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không!!Tanjirou!!"

"Onii-chan!!"

'Phụt'
.
.
.
'Tích Tách'
.
'Tích Tách'

Từng giọt máu cứ thế chạy ào ạt từ miệng vết thương. Cậu con trai có mái tóc màu đỏ rượu đang bị một người có mái tóc soăn trên người đầy những cái miệng trông rất tởm khống chế. Tay hắn thì đâm xuyên qua người cậu, nhưng cậu nào từ bỏ thanh kiếm của cậu cũng đã đâm xuyên qua người hắn tạo ra một lỗ hổng to làm cầm chân hắn được một khoảng thời gian.

Mọi người bây giờ đều rất sốc, vì trong khoảng thời gian mà họ đang chật vạt thì cậu đã lao ra mà nhắm vào hắn mặc dù đã bị mọi người giữ lại ở phía sau [tại cậu đang bị thương, người toàn gạt băng khá là nặng]. Còn Nezuko thì cô đã biến lại thành người hoàn toàn nên sức rất yếu, vã lại còn bị một con quỷ lấy tấm ván gỗ chặn cô lại để cản không lại gần cạu được.

Người con trai ấy đã ngã xuống trước sự ngạc nhiên của mọi người. Vết thương của tên kia thì đã hồi phục hoàn toàn hắn nhìn cậu cười giễu cợt nói một cách khiến ai cũng kinh tởm.

"Ta đã nói rồi mà, ngươi không thể nào thắng được ta hay cố cứu những khác đâu. Tại sao cứ đâm đầu ngu ngốc thế hử!?"

"Ha ngươi nhìn thử xem đằng sau ngươi là gì?"

"Hử!?"

"Chết tiệt!"

Hắn quay đầu lại đằng sau thì thấy mặt trời đã ló dạng, làm hắn không kịp nấp vào trong bóng tối mà bị ánh sáng thiêu cháy tới khi tan biến, mọi con quỷ cũng vì thế mà cũng tan biến dần theo. Mọi người lúc này mới nhận thức được mà chạy lại chỗ cậu, nhưng cơ thể cậu đã bất động. Máu cũng đã ngừng chảy, hơi thở của cậu cũng vì thế mà yếu dần.

Xung quay cậu đầy những tiếng khóc, những giọt nước mắt buồn bã. Người khóc nhiều nhất là Nezuko, vì anh là người thân cuối cùng cũng đã vì cô mà dám đánh đổi kể cả tính mạng để cho cô trở lại thành người, cho cô một cuộc sống bình yên.

"Hức.....onii-chan, đừng bỏ em mà!"

"Tanjirou....hic...cậu mất rồi ai sẽ bảo vệ tớ nữa đây!? Nên hãy tỉnh dậy với mọi người đi làm ơn...hic..."

"Tanjirou.....nếu mà ngươi không dậy thì đấng Inosuke ta sẽ đập cho ngươi một trận......nên hãy tỉnh lại đi.......làm ơn....."

"..."
_____________Cùng lúc này bên cậu____________

"Anou.....có ai ở đây không ạ!?"

"Mọi người....."

"Nezuko......"

"Zenitsu....."

"Inosuke...."

Xung quay cậu tứ phía đều màu đen, nó rất âm u và tối nên cậu không định hướng được. Đang hoảng loạn thì trước mặt cậu có một ảnh sáng mờ ảo chiếu vào. Cậu định chạy đến thì bên tai có một tiếng nói khẽ, nó như thì thầm nói cậu vậy?

"Ta sẽ cho cậu được tá sinh lại lần nữa!? Nên như cậu chỉ còn có một cơ hội cuối cùng nên ta mong cậu hãy biết trân trọng nó."

Vừa dứt lời thì ánh sáng mờ ảo kia nay càng lớn hơn và tiếng lại gần chỗ cậu. Cậu giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên nên tuyết lạnh lẽo, xung quanh là các em cậu. Vẻ mặt của họ rất lo lắng.

"Onii-chan!?"

"Anh có ổn không?"

"Em thấy anh không ổn lắm, hay hôm nay anh đừng đi bán than nữa hay ở nhà đi để em đi bán thay cho!?"

"Đúng đó hay để onee-chan đi đi, onii-chan ở nghỉ ngơi đi! Trông anh có vẻ rất mệt đó!?"

"Ủa mà nó là cái gì vậy onii-chan? Trông lạ quá!"

Takeo vừa nói vừa chỉ về phía bên hông cậu, cậu cuối xuống thì nhận ra đó không phải thanh kiếm của cậu kiếp trước sao? Làm thế *beep* nào nó ở đây được nhở? Đây chưa là lúc mình nên nhận kiếm mà!

"À..ừ..thì cái này là của....chú hàng xóm ở dưới núi tốt bụng cho anh để anh tập ấy mà!À anh cảm ơn mấy đứa đã lo lắng, nhưng anh không thể bởi vì Nezuko là con gái mà với lại năm nay tuyết rất dày nên  em ấy không thể thay anh được. À mà anh đi đây tạm biệt mấy đứa nha! Ở nhà nhớ ngoan đó."

Vừa nói xong thì cậu xách giỏ than cùng với thanh kiếm của mình phóng đi xuống núi  mất làm cho bọn nhỏ chưa kịp định hình được.

'Hộc...hộc...hộc nhanh hơn, mình cần bán hết đống than này trước khi hắn đến.....hộc.....hộc....hộc. Mình không muốn nó sẽ sảy ra trước mặt mình một lần nào nữa! Một lần là quá đủ rồi'

             The end.         

Mong mọi người thích thanks you.

UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro