Chap 2: Người lạ và kẻ thù đột nhiên đến cùng một lúc!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Phù, may quá vừa kịp lúc mình mới bán xong đống than này thì mặt trời vẫn chưa lặn nữa. May thật!!'

Nó rồi cậu xách giỏ lên và chạy thật nhanh về nhà. Trong lúc chạy cậu có điều chỉnh hơi thở nên không bị mệt, đang chạy thì có một người kêu cậu lại. Thì ra là người đã cho cậu xin tá túc một đêm lúc mà cậu vẫn chưa được trọng sinh lại. Ông ấy khuyên cậu không nên về nhà một mình giữa rừng núi thế này bảo cậu vào nhà ông cho ngủ nhờ một đêm, nhưng cậu đã từ chối lời mời đó và chạy đi khiến ông ấy bất lực.

'Hộc..hộc...hộc'

'Cạch'

"Mọi người con đã về rồi đây... Hộc hộc... "

"Tanjirou con đã về rồi à, con mau đi thay đồ tắm đi không sẽ bị nhiễm phong hàn đấy"

"Dạ"

"Onii-chan, ang đã hứa mua kẹo cho tụi em anh đã mua chưa!? "

"Rồi rồi đây.. Kẹo của mấy đứa đây nhớ chia cho mọi người nha Takeo!"

"Vâng!! "

'Cốc cốc cốc'

'Sao hắn lại có thể đến sớm vậy mặt trời chưa lặn hẳn mà!?'

Cậu giật mình quay đầu lại về phía cánh cửa nghĩ thầm có nên mở không thì mẹ cậu đã ra và mở cửa.

Trước cửa bây giờ nhà cậu không phải hắn mà là một người trên người toàn màu đỏ nhưng ở giữa mặt có một ngôi sao màu vàng trông rất kì lạ. Trên người cậu ta mặc bộ đồng phục màu xanh lá mặt mày nhem nhốc trên tay cầm một khẩu súng đằng sau lưng thì đeo một cái ba lô đầy làm cậu liên tưởng đến mấy tên tay sai của bọn chính phủ kia. Vì màu da màu đỏ nên cho dù có bị chảy máu nhưng cũng không dễ phát hiện ra, mặt mày của người đó cũng đã dần trắng bệch rồi.

Do mũi cậu thính hơi bình thường nên có thể ngửi ra mùi tanh của máu cùng với những sự tiêu cực cứ phát ra từ con người trước mặt. Người ấy lên tiếng trả hỏi.

"Xin lỗi!? Nhà của mọi người có thể cho tôi xin nghĩ một đêm không tôi không biết đang đi dạo thì bị lạc tôi đã cố tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy ngôi nhà nào để nghỉ nên....."-??

Người ấy vừa nói vừa vội vã cất cây súng vào ba lô đằng sau lưng mắt thì đảo xung quanh quan sát phòng bị. Thì đột nhiên người ấy tiến về phía trước tay cầm súng nhắm thẳng người đằng sau đến không một dấu vết ăn mặc lịch sự. Không sai chính là hắn, Muzan. Cậu đưa ánh mắt hận thù, căm ghét nhìn hắn, cậu định nói thì người kia đã chen lời vô.

"Bác cứ vô nhà trước đi tí tụi cháu sẽ vào sau! "-??

"Ừm, Tanjirou con tiếp khách nha mẹ đi bắc nước nấu đồ ăn cho mấy đứa. "

"dạ.. "

Sau khi mẹ cậu đi thì con người kia cất giọng nói.

"Ngươi là ai?? "-??

"À tôi là một người đi lạc tiện thấy căn nhà với lại trời cũng tối rồi nên vô đây xin tá túc một đêm. Nhìn cậu chắc là người của chính phủ nhỉ? "- Muzan

"Không!? Tôi không phải là đám tay sai của đám chính phủ ngu xuẩn đó!?"-??

"Ha...làm sao tin được đây? "-Hắn cười khẩy.

Nhưng người vẫn không nói gì trong lúc cậu đang sơ xuất thì anh vứt cây súng đi chộp nhanh lấy thanh kiếm bên hông cậu mà nhào vào hắn chém khiến hắn bật ra xa, cậu cũng vì bất ngờ đó mà chạy lạ chỗ người ấy.

"Vậy để làm sao ta có thể tin ngươi chỉ là một con người đi lạc mà không phải là một con quỷ?? Kibutsuji Muzan."-??

"Hưm... Lộ rồi sao, ngươi tên là gì xưng danh"

" Việt Nam"

"Được lắm!! Coi như hôm nay em gặp may mắn đấy, ta sẽ đến gặp em một lần nữa Tanjirou~". Nói rồi hắn biến mất trong tích tách.

"Sao tới giờ còn chưa chịu lộ mặt đi Japan!?"- Nam nói khiến cậu ngẫn ra không phải cậu đang sống trên nước nhật hay sao mà tên đó lại nói vậy.

"Hể~đây chỉ là những việc cỏn con thôi Nam Nam, cậu không cần phải nhún tay vào cái thời đại phiền phức này a~"

Một giọng nói vang lên khiến cậu tò mò nhìn về phía giọng nói ấy. Trước mắt họ là một người mặt bộ đồ kimono truyền thống với làn da trắng nhưng săn chắc trên đầu có một đôi tai mèo ánh mắt nhạy bén như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, bên hông đeo một thanh Katana bọc trong bao màu đen.

"Hừ... Đây là người dân của cậu đấy sao cậu không lo lắng gì với họ hả!? "

"Hể~ Đây là thời gian con người chống lại đám quỷ kia kiếp của họ một là bị ăn, hai là biến thành quỷ, ba là giết quỷ. Đó là quy luật rồi Nam Nam. Cậu đừng quên chúng ta không thể ở thế giới này lâu quá nếu không thì kết quả sẽ khó mà lường trước a~"

"..."

"Chúng ta về thôi...trả cậu nếu sau này có việc gì cứ gọi lớn tên tôi. "-Nam nói.

"Ấy khoan đã.... "- Cậu định giữ họ lại nói gì đó nhưng họ đã đi mất.

Cậu bước vào nhà trên tay vẫn còn cầm thanh kiếm đang suy nghĩ vu vơ thì ánh mắt cậu dừng lại chỗ Nam đã vứt cây súng bên thềm để rút kiếm cậu chém hắn, thì cây súng đột nhiên sáng lên rồi biến mất một cách lạ thường. Cậu suy ngẫm lại thế giới này khi cậu trọng sinh trở lại thì có khác biệt gì đó rất lớn. Có quá nhiều thứ để sảy ra ngoài ý muốn vào ngày hôm nay nhưng cậu cũng thầm cảm ơn người ấy đã đến và giúp cậu vào ngày hôm nay. Cậu quyết định vào ngày mai sẽ kêu cả gia đình chuyển xuống chân núi ở cho có gì dễ trốn thoát được.

Xuống dưới bếp mẹ cậu hỏi họ đâu thì cậu chỉ nói họ đã được một người thân trở về nhà rồi nên bà cũng không tra hỏi thêm bảo cậu đi tắm đi bà đã bắt sẵn thùng nước cho cậu rồi.

Cậu cũng nghe và lấy đồ đi tắm, tắm xong cậu đã trãi nên định nằm suy nghĩ một lát rồi xuống ăn cơm nhưng chắc do mệt quá nên cậu đã thiếp đi lúc nào không hay hôm nay đã là một ngày dài mệt mỏi đối với cậu...

The end.

Chắc có lẽ hơi rắc rối nhỉ nhưng mình có chút thích việc kết hợp mới lạ này để có thêm nhiều Darma hơn. Nên sẽ có Countryhumans trong này.

Có ai thích ship allvietnam countryhumans giống mị hong??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro