Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi dày đặc phủ trắng xóa cả bầu trời .
Cả con đường tuyết phủ một màu trắng .
- Hộc ... hộc tiếng thở dốc nặng nhọc , tiếng nhiều bước chân của ai đó tầm hai người đang từng bước gắng di chuyển trong cái thời tiết lạnh giá này .
- Phù ...phù ... Huynh trưởng à cố lên em và chị cả sẽ không để anh có chuyện gì .
Làm thế nào mà mọi thứ lại trở nên như vậy ?
Một cậu bé trẻ có mái tóc màu đen vuốt ngược , đôi mắt đỏ sẫm lúc bấy giờ đang cố gắng kiềm nén nước mắt như thể chực chờ rơi bất cứ lúc nào , cậu bé có một nốt ruồi lệ phía dưới mắt phải , trên cổ quấn chiếc khăn ca rô xanh đen , bây giờ trên lưng đang mang theo một thiếu niên ngũ quan gần tương tự mình , khác biệt chỉ có mái tóc hơi ánh đỏ , trên trán có 1 vết sẹo lớn và trên tai mỗi bên mang bông tai hình chữ nhật có họa tiết mặt trời , đôi mắt thiếu niên nhắm nghiền đang bất tỉnh , trên người khoác chiếc áo haori cùng màu sắc với chiếc khăn choàng cổ của cậu bé , hơi thở thoi thóp cả người đẫm đầy máu .
Bên cạnh cậu bé là một cô gái mặc kimono màu hồng với hoa văn hình ngôi sao , mái tóc đen dài rối tung xõa trên vai không kịp chỉnh sửa vì vội vã , khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung bây giờ đầy nước mắt và ánh lên sự lo lắng .
- Anh hai à cố lên , đừng chết , đừng chết mà ! Bọn em chắc chắn sẽ cứu được anh , nên ... xin anh không nên có chuyện gì .
Quay lại 1 ngày trước , có 1 gia đình nhỏ sống trên núi .
- Tanjirou mặt mũi con đen thui hết rồi lại đây nào , hôm nay tuyết rơi nặng bên ngoài nguy hiểm lắm , sẽ ổn hơn nếu con không đi .
Người phụ nữ với khuôn mặt hiền từ , bà tên là Kamado Kie với nước da trắng và đôi mắt tím hiền hậu , nốt ruồi gần khóe miệng không làm bà xấu đi mà càng tôn lên vẻ đẹp của bà , mái tóc đen dài được búi lên gọn gàng và quàng chiếc khăn màu trắng trên đầu , bà mặc trên người chiếc kimono màu tím kẻ caro bị che khuất bởi chiếc tạp dề màu trắng , người phụ nữ đang cúi người xuống , cầm trên tay chiếc khăn nhỏ nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt lấm lem vết bẩn cho con trai cả của mình và nói chuyện với con mình với vẻ mặt lo lắng .
- Sắp đến năm mới , nên mọi người sẽ muốn ăn mừng cho thỏa thích , con chỉ đi bán một ít than thôi , mẹ đừng lo .
Đáp lại và trấn an cho sự lo lắng của mẹ mình , thiếu niên trẻ mười lăm tuổi tên cậu là Kamado Tanjirou con trai trưởng của gia đình , cậu có mái tóc màu đỏ tía vuốt ngược , đôi mắt đỏ sẫm cùng một vết sẹo lớn bên phải trán , cậu mang đôi bông tai được kế thừa từ cha mình Kamado Tanjuurou , nó có hình chữ nhật dài và có họa tiết biểu tượng mặt trời , trên người khoác chiếc áo haori caro xanh đen , trên lưng mang một giỏ tre đầy than nặng trịch , vì cha mất sớm nên với trách nhiệm là một người đàn ông là huynh trưởng trong nhà , cậu thiết nghĩ nên gánh vác tất cả mọi thứ vì mẹ và các em của mình để họ có cuộc sống tốt hơn .
- Anh Hai Ơi ... hôm nay anh lại xuống làng nữa à ?
- Em cũng muốn đi !
Lúc này từ trong căn nhà nhỏ chạy ra 2 đứa bé , một gái , một trai , đang vây quanh ôm lấy chân anh cả của mình mà nũng nịu .
Bé gái tên là Kamado Hanako em gái thứ tư trong gia đình , cô bé có mái tóc đen dài ngang vai , đôi mắt màu đỏ sẫm và mặc một bộ kimono màu hồng đào được buộc bằng một chiếc obi màu nâu , khoác ngoài là chiếc haori hồng đậm .
Bé trai tên là Kamado Shigeru là em trai thứ 5 , cậu bé có đôi mắt to màu đỏ sẫm với mái tóc kiểu đầu đinh , cậu bé mặc chiếc kimono kẻ caro màu vàng và xanh , khoác chiếc haori màu xanh lá .
- Không được đâu ...
- Các con không thể đi nhanh như anh Tanjirou , hôm nay tuyết rất dày anh con không thể hấp tấp được và các con sẽ không được nghỉ chân nếu các con đi với anh hai .
Mẹ Kie xoa đầu trách nhẹ hai bé .
- Huynh trưởng em đã chặt rất nhiều củi cho hôm nay , vậy nên em đi cùng anh để giúp một tay được không ? Hai người sẽ làm nhanh hơn một người mà , dù gì em cũng đã lớn rồi nên cũng phải có trách nhiệm giúp đỡ anh gánh vác gia đình mình .
Tiếng nói có vẻ chững chạc của 1 cậu bé vang lên sau lưng Tanjirou làm cậu phải xoay người lại nhìn , nếu không nhìn kĩ thì thật khó để phân biệt sự khác nhau của hai người nếu Tanjirou không có vết bớt trên trán , cậu bé này là em trai thứ ba của Tanjirou tên là Kamado Takeo , cậu có mái tóc đen vuốt ngược , đôi mắt đỏ sẫm , tuy rất giống anh trai mình nhưng phân biệt rất dễ , Takeo có một nốt ruồi lệ ở bên dưới mắt phải , đầu không có vết sẹo , tóc màu đen và trên cổ quàng chiếc khăn cổ carô màu xanh đen có màu sắc như chiếc haori của anh trai mình .
- Takeo đã lớn thật rồi , anh hai rất vui nhưng không cần phiền đến em đâu , anh có thể tự làm một mình , em không cầm lo .
Đôi tay đầy vết chai xoa đầu Takeo , trên khuôn mặt ôn nhu nở nụ cười ấm áp như ánh dương ngỡ như xua tan đi cái thời tiết lạnh giá này , tâm trạng Tanjirou lúc này rất vui vẻ và đáy lòng tràn ngập niềm hạnh phúc khi anh em trong gia đình cậu đều hòa thuận yêu thương nhau . Takeo thấy nụ cười của anh mình liền đỏ mặt , nhịp tim bình thường bỗng đập nhanh hơn dù ngượng nhưng cậu cũng không phản kháng bởi vì cậu yêu cái cảm giác huynh trưởng cưng chiều mình mặc dù cậu không nói ra .
- Anh hai , anh phải xuống núi sao ??
Một cô gái trẻ từ trong nhà bước ra , trên tay đang bế một đứa bé nhỏ đang ngủ , cô là Kamado Nezuko nhỏ hơn Tanjirou một tuổi và là chị gái lớn trong nhà , Nezuko có mái tóc xõa dài màu đen được cô buộc thành búi với vài dãi ruy băng , đôi mắt Nezuko có màu hồng sáng , cô mặc một bộ Kimono màu hồng với hoa văn hình ngôi sao , obi carô đỏ trắng cùng một bộ haori đen bên ngoài . Trên tay Nezuko đang bế một đứa bé là thành viên nhỏ nhất trong gia đình em út Kamado Rokuta , giống như mọi người trong gia đình bé có nước da sáng , đôi mắt to tròn màu đỏ sẫm , với mái tóc màu đen kiểu đầu nấm , Rokuta mặc một bộ kimono màu xanh dương với hoa văn hình kim cương màu trắng . Lúc này bé đang yên giấc khi được bế trong vòng tay của chị mình .
- Nezuko ngoài này lạnh lắm , em cùng Rokota mau vào nhà đi , không cần phải tiễn anh đâu .
Nét lo lắng hiện rõ trên mặt Tanjirou , cậu chạy lại gần hai chị em muốn đẩy họ quay vào nhà .
- Anh hai không sao , em mới vừa ru Rokuta ngủ thôi , chắc hẳn bé rất cô đơn vì cha mất , giống như mọi người bây giờ đều dính lấy anh , anh hai . Vả lại lúc nãy trong nhà em có nghe được mọi người nói chuyện hết rồi , nên mới đi ra đây . Takeo nói rất đúng , em nghĩ anh nên cho thằng bé đi cùng mình , dù gì thằng bé cũng lớn thật rồi anh nghỉ sao ?
Nezuko chuyển ánh nhìn qua Takeo ra hiệu .
- Đúng đó anh , anh cho em theo cùng giúp anh với nha .
Takeo vui vì chị nói giúp mình bèn đưa ánh mắt cún con xin xỏ Tanjirou .
Tanjirou tốt bụng không bao giờ có đủ sức chống cự khi thấy em mình trưng ra bộ mặt đáng yêu như vậy , cậu bỗng suy nghĩ một chút rồi nói .
- Được rồi , em có thể đi nhưng mà chắc là anh phải nhờ Nezuko đi cùng với em giúp anh rồi .
Bỗng được nhắc tên Nezuko hoảng hốt .
- Anh hai , không phải anh đi thì sẽ tốt hơn sao ?
Tanjirou nhìn Nezuko cười nhẹ .
- Nezuko , vì sự trưởng thành của Takeo , rất tiếc là anh không được chứng kiến tận mắt khoảng khắc đó , nhưng anh muốn em theo cùng là vì kimono của em quá cũ rồi , năm mới sắp đến anh muốn em vì bản thân mà sắm cho mình một bộ đồ mới , anh hai rất đau lòng vì lúc nào cũng thấy em lén lút vá lại chiếc kimono của mình mà ko bao giờ mua bộ mới mặc , anh biết em sợ tốn kém vì lo sợ mọi người vất vả và không đủ ăn , bây giờ không cần lo nhiều về vấn đề đó nữa , anh đã dành dụm đủ một chút tiền cho Nezuko của anh , hãy suy nghĩ cho bản thân một chút , được không em ?
Tanjirou lấy từ trong túi ra một túi tiền nhỏ đặt lên tay Nezuko . Cô rất cảm động vì không ngờ anh hai mình lại quan tâm để ý đến chút chuyện nhỏ nhặt như vậy , cô rất xấu hổ và hơi đắn đo chần chừ không biết nên nhận hay không , nhưng vì anh hai cô đã kiên quyết nên cô đã không còn cách nào khác mà nhận thua và đồng ý bởi vì cô biết anh hai mình là một người cố chấp .
- Cảm ơn anh hai , em nhất định sẽ trân trọng bộ kimono mới mà anh hai tặng em , vậy Rokuta và mọi người nhờ anh chăm sóc , em và Takeo sẽ đi nhanh về nhanh thôi .
Cô mỉm cười đưa Rokuta qua vòng tay của anh hai mình và nhận lấy giỏ than trên lưng cậu sau đó kéo lấy tay Takeo chào tạm biệt mọi người .
- Em cứ nghĩ mình sẽ được đi cùng huynh trưởng .
Takeo chán nãn bĩu môi , nhưng cũng không phản kháng và cùng chị của mình tạm biệt mọi người rồi đi xuống núi bán than .
Nhưng họ không ai biết được khung cảnh hạnh phúc này sẽ là lần cuối cùng xuất hiện trong cuộc đời họ , bánh răng vận mệnh đã xoay chuyển . Không biết chuyện gì đang chờ họ phía trước .
Trời bắt đầu chập tối , sau khi kết thúc một ngày dài mệt mỏi Nezuko và Takeo đang trên đường đi trở về ngôi nhà thân thương của mình , tiếng của một ông bác lớn tuổi , ông bác tên là Saburoujii đã gọi họ lại .
- Nezuko , Takeo hai con định trở lại núi à ? Không được đi , nguy hiểm lắm , hãy ở lại đây đêm nay .
- Chúng con không sao đâu ạ bác đừng lo , sẽ ổn thôi .
Nezuko và Takeo nhìn nhau sau đó trấn an ông bác .
- ĐỦ RỒI , quay lại đây , quỷ sẽ xuất hiện , đã từ rất lâu rồi quỷ ăn thịt người đã công khai đi rình mồi khi hết ngày . Vậy nên có một số vấn đề khi ra ngoài vào ban đêm , các con có thể sẽ bị ăn thịt , cách tốt nhất là hai đứa nên ngủ lại đây và sáng mai dậy sớm để về nhà .
Ông bác giải thích cho hai chị em hiểu , Nezuko và Takeo nhìn nhau không còn cách nào khác đành nghe theo lời khuyên của ông và xin phép làm phiền ông cho tá túc lại một đêm . Hai người thắc mắc hỏi ông .
- Vậy quỷ ... không vào nhà được ạ ?
- Không , chúng có thể , trong trường hợp đó mọi người sẽ bị quỷ ăn thịt , nhưng các thợ săn quỷ giỏi nhất sẽ giết quỷ cho chúng ta , từ lâu lắm rồi .
Ông trấn an hai chị em , nhưng ông không biết rằng liệu Nezuko và Takeo có tin những lời ông nói là quỷ có tồn tại hay không .
Màn đêm buông xuống nhà nhà chìm vào giấc ngủ say .
Khi mà hạnh phúc đỗ vỡ nơi đó luôn có mùi của máu .
Rạng sáng hôm sau Nezuko và Takeo vui vẻ chào tạm biệt ông bác Saburoujii và trở về nhà .
Hốt hoảng , sợ hãi , đôi mắt trợn to không thể tin những gì mà họ nhìn thấy bây giờ , khung cảnh vô cùng kinh khủng tràn ngập máu tươi của gia đình mình đập vào mắt họ , túi đồ trên tay Nezuko rơi xuống mặt đất phủ tuyết từ lúc nào .
Đôi mắt Takeo như mờ đi , khuôn mặt tái mét nhìn vào gia đình mình , cậu cùng Nezuko chạy lại kiểm tra cho mẹ và các anh em của mình với hy vọng họ còn sống , nhưng điều khiến hai chị em tuyệt vọng là tất cả mọi người đều đã ngừng thở từ lâu .
- Không ...  mẹ , Rokuta , Hanako , Shigeru . Chuyện gì đã xảy ra , là gấu sao ? Nhưng đang trong kì ngủ đông mà ?
- Huynh trưởng ... Huynh đang ở đâu ?
Nhìn quanh nhà không thấy bóng dáng Tanjirou , Takeo bỗng hiện lên một tia hy vọng , cậu vội chạy đi tìm anh mình thì thấy cả người anh đầy vết thương và máu ngã vào lớp tuyết trên tay còn nắm chặt một cây rìu , chắc hẳn Tanjirou đã cố gắng bảo vệ cho gia đình mình khỏi thứ nguy hiểm gì đó . Cậu sợ hãi chạy lại kiểm tra anh của mình , thì mừng rỡ phát hiện người Tanjirou vẫn còn ấm , cậu vội la lên nhờ sự giúp đỡ .
- CHỊ ... CHỊ NEZUKO em tìm thấy huynh trưởng rồi , xin chị giúp em với .
Thân hình Nezuko run rẩy , đầu óc cô trống rỗng , giờ cô chỉ biết ôm từng người trong gia đình mình đã không còn hơi thở khóc nức nỡ , nghe thấy tiếng gọi của Takeo , cô vội vàng loạng choạng đứng dậy nhanh chóng chạy ra hướng em mình gọi . Trông thấy Tanjirou được Takeo ôm vào lòng cô vội vàng chạy lại kiểm tra .
- Anh hai ... anh hai vẫn còn thở , mau lên Takeo , chúng ta mau đưa anh hai xuống làng tìm bác sĩ biết đâu còn cứu được , bọn em sẽ không để anh hai có việc gì , cố lên anh hai chắc chắn Takeo và em sẽ cứu được anh .
Nezuko giúp dìu Tanjirou lên vai Takeo rồi nhanh chóng hai chị em di chuyển hướng xuống núi , trong lòng hai người lúc này như rơi vào vực thẳm , ai cũng lo lắng cho Tanjirou và cầu mong anh hai của mình không nên có chuyện gì , vì bây giờ hai chị em chỉ còn cậu là người thân duy nhất , là niềm hi vọng cuối cùng của mình . Hai chị em thầm cầu nguyện trong lòng .
" Anh hai / huynh trưởng không nên có chuyện gì "
- Hộc ... hộc
" Đau , khó thở quá khí lạnh đang xé phổi của mình ra , mình phải di chuyển bước chân nhanh hơn , mình có thể cứu huynh trưởng , mình sẽ không để anh ấy chết , làng còn xa quá , phải nhanh hơn nữa "
Takeo cắn răng suy nghĩ vừa thở dốc nặng nhọc , dù cho có mệt mỏi đến đâu thì cậu cũng không ngừng giữ cho bản thân tỉnh táo , bước chân cũng không ngừng lại mà vẫn tiếp tục kiên cường bước về phía trước .
Huynh trưởng ... là tất cả đối với tôi , đời này tôi như là vì anh ấy mà đến , ngay cả khi chúng tôi lạc lõng cùng nhau giữa cái thời tiết lạnh thấu xương như thế này , tôi hận mình chưa phải là tấm lưng vững chắc để anh có thể dựa vào , hận không thể dùng tất cả hơi ấm của tôi truyền qua cho anh , tôi đã không còn là một đứa bé chỉ biết khóc lóc cần được bảo vệ . Takeo rốt cục cũng không kìm được dòng nước mắt đã trào ra từ khóe mắt .
" Huynh trưởng ... làm ơn em chỉ muốn anh được sống thôi ... xin anh . Điều là vì em vô dụng không thể làm được gì cho anh "
Tâm trạng của Nezuko cũng không khá hơn là bao , nước mắt cô không ngừng chảy , cô lúc này trong lòng luôn hối hận tự trách bản thân mình , khi cô và Takeo đang ngủ thoải mái ở nhà người khác , thì mọi người đã , thật tàn nhẫn , nếu như cô cùng Takeo về sớm hơn có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến như vậy , nếu cô về sớm hơn biết đâu mọi người sẽ còn cứu kịp , họ vẫn sẽ sống , có phải không ?
" Con xin lỗi vì đã không thể cứu mọi người "
Lúc này ngón tay Tanjirou khẽ động nhẹ .
Takeo dù gấp gáp nhưng không giây phút nào lơ là theo dõi tình trạng của anh mình , nên khi cảm nhận được chuyển động nhỏ của Tanjirou , cậu vỡ òa trong vui sướng , đầu quả tim cậu như bị ai bóp nghẹn tưởng chừng có thể  vỡ nát bất cứ lúc nào khi thấy anh mình hơi thở thoi thóp , cả người đầy máu nằm trên nền tuyết lạnh giá , bây giờ đã có thể bình ổn yên tâm vì anh mình chắc đã không sao rồi , chưa kịp mở lời để nói cho người chị kế bên , thì biểu hiện của Tanjirou làm cả hai người phải giật mình .
- GRAHHHH ....
Tiếng hét kì lạ của Tanjirou vang lên , kèm theo đó bỗng không biết sức mạnh có từ đâu mà cậu vùng vẫy đẩy mạnh Takeo và Nezuko ra khỏi người mình , sau đó đưa thân nhảy ra cách họ một khoảng trống .
Không quan tâm mình ngã có đau không , biểu hiện kì lạ của Tanjirou làm hai người phải chú ý , Takeo và Nezuko vội chống người ngước lên nhìn anh mình thì hai người đã mặt cắt như không còn một gọi máu , vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ gọi Tanjirou .
- HUYNH TRƯỞNG / ANH HAI...
Trước mắt họ Tanjirou đang dần biến đổi , móng tay và răng nanh dài ra sắc nhọn , mái tóc ngắn khi nào giờ cũng đã chạm eo , đôi mắt đỏ như máu , các vết thương trên người đã khép lại , miệng không ngừng gầm gừ .
" Đau , đau quá "
Cơ thể như không còn là của chính mình , dù cho bị biến đổi nhưng Tanjirou lúc này đang giữ cho bản thân tỉnh táo để không nhào lên tấn công tổn thương hai người trước mắt , nội tâm cậu đang xung đột dữ dội , cố gắng dằn lại cơn đau và khát máu trong người mà phát ra từng âm tiết ngắt quãng .
- CH..ẠY ... ĐI
- ĐỪNG ... Q..U..A ... ĐÂY
Hình ảnh trước mắt làm Takeo đau lòng không thôi , cậu không kìm được nữa muốn đến gần anh , dịu dàng trấn an anh .
- Huynh trưởng , huynh không nhận ra em sao ? Em là Takeo đây , còn đây là chị Nezuko mà , anh nhận ra chúng em không ?
Nezuko cũng không ngoại lệ từ từ tiến từng bước lại gần muốn chạm vào anh mình .
- Anh hai không sao đâu , ổn cả rồi , không còn ai làm hại đến chúng ta nữa , tin tưởng em được không , bọn em sẽ đưa anh đi gặp bác sĩ , họ sẽ chữa cho anh , anh sẽ không còn đau nữa .
Cả hai chưa kịp tiến đến gần anh thì một lực đạo sắc bén từ trên cao giáng xuống nhắm ngay cổ Tanjirou , không suy nghĩ nhiều , theo bản năng vì sợ các em mình bị thương nên Tanjirou đã nhanh chóng né ra rồi ôm lấy Nezuko và Takeo tránh ra khỏi phạm vi tấn công của người nào đó . Sau đó đứng trước cả hai trong thế bảo vệ .
Người vừa tấn công họ không khỏi ngạc nhiên vì phản ứng nhanh nhẹn của Tanjirou , lúc bấy giờ mới nhìn kĩ anh ta , một thanh niên với vẻ ngoài cao lớn , đôi mắt màu xanh sẫm cùng mái tóc đen rối bù có độ dài vừa phải được buộc lại thành đuôi ngựa , anh ta mặc trên người một bộ đồng phục màu đen với chiếc haori khoác ngoài có hai gam màu khác nhau , phần bên phải haori có màu đỏ còn phần bên trái là sọc carô lục vàng , trên tay anh ta cầm một thanh kiếm màu xanh dương với dòng chữ ( Ác Quỷ Diệt Sát ) được khắc bằng chữ hán trên đó , thanh kiếm có tấm chắn màu đỏ , cán kiếm màu trắng cùng vỏ kiếm màu đen .
Vẻ bất ngờ hiện lên trên mặt anh ta nhưng chỉ là thoáng qua nếu không để ý kĩ , giây sau anh ta liền trở lại với bộ mặt nghiêm túc , anh lạnh lùng hướng mũi kiếm về phía Tajirou .
- Chuyện gì đang diễn ra đây ?? Ngươi ... Quỷ mà cũng bảo vệ con người à ?
Nhưng anh ta cũng không tỏ ra tin tưởng về những gì mình đã thấy , chuyển tầm nhìn về hai người đằng sau Tanjirou .
- Hai cô cậu phía sau mau chạy ra khỏi nó đi nếu không hai người sẽ bị con quỷ này ăn thịt đấy .
Takeo và Nezuko rất tức giận khi nghe những lời anh ta nói về anh mình , hai người không hề cho anh sắc mặt tốt và đáp trả lại anh .
- Huynh trưởng / Anh hai của tôi không phải là quỷ , anh ấy là anh trai của chúng tôi , anh của tôi chưa hề ăn thịt ai cả .
Nghe điều này anh ta rất tức giận không quan tâm những lời mà Nezuko và Takeo vừa nói , hai người chưa kịp phản ứng thì anh ta như một cơn gió tiến đến túm cổ Tanjirou lôi ra khỏi phạm vi của hai người , đè cậu lên cái cây gần đó và áp sát lưỡi kiếm ngay cổ Tanjirou , ánh mắt xanh lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi con ngươi đỏ sẫm của cậu muốn tìm ra sự giả dối trong đó .
- Cái thứ đó là anh của cô cậu à ? Rõ ràng nó là quỷ .
- Quỷ vốn là loài rất xấu xa , chúng luôn hại người và con người là thức ăn của chúng , đó là bản năng vốn có của quỷ và chúng làm mọi cách để gia tăng số lượng giống loài của mình để mạnh hơn , không có chuyện mà một con quỷ không ăn thịt và hại người , quỷ ... bảo vệ người ư ? Thật lố bịch , dối trá .
Takeo vừa lo vừa sợ cảm thấy bản thân thực bất lực , thật yếu đuối không thể làm được gì , lúc này cậu đã rõ người thanh niên trước mặt mình rất mạnh , uy áp của anh ta làm cậu không khỏi rùng mình , chân cậu như không cử động được mà lún xuống lớp tuyết dày  , cậu hận bản thân yếu đuối không thể làm được gì ,  anh ta có thể sẽ lấy đi huynh trưởng mà cậu yêu , cảm giác sợ hãi không ngừng bao trùm nuốt chửng cậu vào bóng tối , tay chân cậu bủn rũn không hoạt động được , nhưng vẫn đánh cược liều mạng quyết tâm hạ mình đập trán cuối xuống nền tuyết lạnh băng cầu xin .
- Tôi cầu xin anh ... xin anh dừng lại ... anh làm gì cũng được , nhưng xin anh đừng giết huynh trưởng của tôi ... tôi cầu xin anh .
Nezuko cũng quỳ xuống cầu xin người thanh niên trước mắt .
- Tôi cầu xin anh ... anh hai tôi không ăn thịt ai cả ! Chúng tôi sẽ không để anh ấy làm bất cứ ai bị thương , chúng tôi chắc chắn sẽ tìm cách chữa cho anh hai để anh ấy có thể trở lại thành người , nên xin anh đừng giết , gia đình của chúng tôi cũng vừa mới bị giết hại một cách dã man , chúng tôi muốn tìm ra kẻ đã giết gia đình mình , bây giờ chúng tôi chỉ còn mình anh hai là người thân duy nhất , chúng tôi sẽ lo liệu mọi thứ , nên làm ơn ...
Lúc này cơn giận của anh ta thực sự bùng phát . Trán anh ta nổi đầy gân xanh .
- CÔ CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH NGƯỜI KHÁC SỐNG HAY CHẾT !!!
- Dừng ngay cái trò nằm chèm bẹp thảm hại đi !! Không có cách nào chữa được . Không có cách nào biến quỷ trở lại thành người . Tôi là thợ săn quỷ ,  công việc của tôi là giết quỷ , bây giờ tôi sẽ chặt đầu anh trai hai người , nếu không một ngày nào đó nó sẽ đi hại người .
- Trong thời kì này thì sự sống và cái chết rất mỏng manh , cô cậu quá yếu đuối và không thể nắm bắt được việc gì ! Với kẻ yếu thì không có đúng hay lựa chọn khác , chuyên tâm hướng về phía trước , kẻ mạnh mới có thể làm người khác đầu hàng . Đây là thực tế.
Anh nhắm mắt lại tự trách .
" Đừng khóc cũng đừng thất vọng , đừng làm những chuyện đó bây giờ . Đau đớn lắm phải không ? Tôi có thể hiểu .
Nếu tôi đến sớm hơn có lẽ gia đình hai người chắc chắn sẽ không chết , tuy nhiên thời gian thì không thể hẹn giờ được . Mạnh mẽ lên , hãy để sự giận dữ của bản thân làm nguồn động lực , hãy trở thành một thác nước luôn hướng về trước và không thể bị lay chuyển .
Quyết định yếu đuối sẽ không thể cứu chữa cho anh trai hai người , sẽ không thể đánh bại được kẻ thù . "
Đôi mắt xanh sẫm mở ra , hạ quyết tâm đưa lưỡi kiếm lên , ngay khoảng khắc mà anh ta định chém đứt cổ Tanjirou thì hành động và biểu hiện của Tanjirou đã  làm anh ta rung động  .
" Con quỷ này đang cười sao ? "
Tanjirou biết tình cảnh bản thân lúc này như cá nằm trên thớt , bất chấp tính mạng hiện tại có bao nhiêu an nguy , cậu chỉ mỉm cười nhẹ , nụ cười không chứa đầy tạp chất , một mực phát ra âm thanh ngắt quãng cầu xin sự giúp đỡ từ người muốn giết mình .
- Xin ... chăm ... sóc ... họ
Trái tim anh như muốn thắt lại , đây là cảm giác đau lòng sao ? Vì một con quỷ ?Mọi quyết định khi nãy đều tan biến , dù không muốn nhưng anh chỉ vì một tiếng cầu xin của cậu mà anh đã thay đổi ý định , lúc ban đầu anh đã đoán khi cậu biến thành quỷ thì cậu đã giết gia đình của mình , nhưng chẳng lẽ mọi suy nghĩ của anh là sai sao ?
" Cậu ta không như mình nghĩ ? Ánh mắt không sợ hãi khi sắp chết còn có vẻ mặt mãn nguyện đó ...  Thật kì lạ ? "
Lực đạo trên tay dần thả lõng , Tanjirou cũng đã ngất đi lúc nào , anh đặt cậu xuống đất , tra kiếm vào vỏ , nhìn qua hai người phía sau .
- Hứa với tôi .
- Cô cậu sẽ trở nên mạnh hơn để bảo vệ anh trai mình .
Takeo và Nezuko nghe những lời từ anh  mà vui mừng biết ơn không ngừng , câu nói từ bi của anh như đang ban phát ân huệ cho chị em họ , mặc cho nước mắt vẫn rơi hai người chạy lại ôm lấy anh trai mình rồi liên tục quỳ cúi người cảm ơn và gật đầu đồng ý vì sợ anh đổi ý .
Anh ta nhìn hình ảnh của cả ba , không biết quyết định tha mạng cho Tanjirou ngày hôm nay là đúng hay sai , nhưng anh là người ý đã quyết việc muốn làm thì sẽ không bao giờ thay đổi dù cho sau này có hối hận đi chăng nữa . Tâm anh từ lâu lúc nào cũng như một hồ nước tĩnh lặng giờ đây vậy mà đã dấy lên một gợn sóng nhỏ .
Không nói gì thêm anh ta nhìn Tanjirou lần cuối , rồi thân ảnh anh ta thoắt một cái biến mất vô tung vô ảnh , trước đó còn để lại một câu .
- Hãy đến tìm ông lão có tên Urokodaki Sakonji sống tại chân núi sương mù nhờ sự giúp đỡ , đừng để anh trai cậu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời .
- Còn nữa tên tôi là Tomioka Giyuu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltan