Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên tôi là Tomioka Giyuu .
Người thanh niên biến mất cùng với lời chỉ bảo chúng tôi . Anh ta đã làm một cái ống tre nhỏ cột một sợi dây vào đó đeo lên miệng cho anh tôi , chắc hẳn anh ta đang phòng hờ Tanjirou khi đói khát không nhịn được sẽ ăn thịt người . Nhưng có lẽ anh ta đã lo xa quá vì chúng tôi biết anh tôi sẽ không bao giờ làm thế , thôi ... thì cứ mặc kệ anh ta miễn sao anh ta cũng không làm hại anh trai của chúng tôi là được .
Bây giờ chúng tôi đã biết mình cần đi đâu và nên làm gì rồi . Takeo tiếp tục cõng Tanjirou đã bất tỉnh trên vai , cậu cùng với chị mình bắt đầu đi tìm kiếm người đàn ông có tên là Urokodaki Sankonji . Họ chạy với lòng thôi thúc trong tim .
Takeo lúc này đã nhận ra bản thân mình cần phải mạnh hơn nữa mới có thể bảo vệ anh mình .
Xuống được chân núi , Takeo để Nezuko nghỉ chân tại một cái hang gần đó và nhờ cô trông chừng chăm sóc anh hai còn cậu thì cần đi tìm vài món đồ , cậu dự tính làm một cái giỏ để cõng Tanjirou tránh khỏi ánh nắng mặt trời khi đi đường vào ban ngày . Sau khi xin được một cái giỏ tre bị hỏng và vài cái ống tre của người dân gần đó cậu liền nhanh chóng quay về thì thấy Tanjirou đã tỉnh dậy từ khi nào .
- Huynh trưởng . Anh tỉnh rồi , có hơi mất thời gian , em để anh đợi lâu rồi nhỉ ?
Thấy Tanjirou lắc đầu lia lịa ý bảo không có , Nezuko kế bên không nhịn được bật cười nhẹ vì thấy anh mình quá đáng yêu . Sau đó cô lại gần Takeo để xem em cô có cần mình giúp đỡ gì không .
- Huynh trưởng , đợi em một tí nhé . Em cùng chị sẽ đan một cái giỏ tre cho anh , như thế thì từ giờ mình đi đâu cũng sẽ thoải mái hơn ...
Tay chân cậu vụng về đan từng chút một . Cậu hơi bực mình .
- Ư ư ... quả nhiên là mình không giỏi , lúc ở nhà đều do huynh trưởng làm hết nên là ...
Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên đầu cậu dịu dàng xoa nhẹ làm cậu giật mình nhìn lên .
- Eh ... Huynh trưởng , có ... chuyện gì thế ??
Dù hiện tại không thể trả lời , nhưng hơi ấm từ đầu ngón tay Tanjirou khi nhẹ nhàng xoa đầu cậu như thể nói với cậu rằng cậu sẽ không cô đơn mà còn có anh sẽ luôn bên cạnh mình . Nhịp tim bỗng đập gia tốc , dù cảm động nhưng cậu vẫn nói những lời trái lòng mình do xấu hổ .
- Huynh trưởng ngốc ! Đừng xoa đầu em nữa ! Em đã hơn 10 tuổi rồi đó ! Không còn là con nít đâu !
Nezuko cười thầm nhìn hai anh em hỗ động , trên tay cô vẫn chuyên tâm giúp Takeo đan được hơn phân nữa giỏ tre .
" Takeo ngốc ! Đối với anh hai thì chúng ta lúc nào vẫn còn bé là những đứa trẻ  cần được bảo vệ thôi ! ".
Sắc trời dần ngả chiều .
Phù cuối cùng thì chiếc giỏ đã được đan xong trong tình trạng ... tơi tả . Nhưng cũng nhờ có Nezuko mới gánh lại được phần nào nếu không với tay nghề của Takeo chắc là họ sẽ không thể khởi hành sớm rồi .
- Ahhh ...
Takeo rên rỉ , thời gian chỉ mới trôi qua vài giờ mà cậu cảm tưởng đã như một năm , cậu quả nhiên không hề giỏi mấy chuyện như đan giỏ tre thế này , nhìn bộ dạng cậu lúc này thảm đến buồn cười , nhưng dù gì cậu cũng đã làm hết mình với sự trợ giúp của Nezuko . Cậu thật sự biết ơn cô chị của cậu .
Bây giờ thì đến vấn đề nan giải đây ? Làm thế nào để anh cậu có thể chui vừa chiếc giỏ này ?
- Huynh trưởng , anh có thể biến nhỏ để có thể vào bên trong được không ? Nếu được thì em và chị muốn đi vào buổi trưa vì sẽ an toàn hơn khi đi vào buổi tối , còn thấy rõ được đường đi nữa  .
Nezuko nói với Takeo về tình trạng của Tanjirou khi nhớ đến lời anh chàng Tomioka dặn .
- Nhưng mà anh hai hình như không thể đi được vào buổi trưa ?
- Em biết nên mới muốn làm cái giỏ tre này cho anh , ánh nắng mặt trời sẽ không thể chiếu vào . Nhưng mà bây giờ chúng ta phải làm sao để giải thích và nhờ huynh trưởng biến nhỏ lại cho vừa kích cỡ cái giỏ này đây ?
Trả lời lại chị mình , lúc này cậu và Nezuko đang phân vân không biết phải làm sao .
" ah , anh hai liệu có thể thu nhỏ lại được không , hay là anh ấy không thể , làm sao đây "
- Hmm ...
Tanjirou nghiêng đầu mắt tròn xoe nhìn hai người và chuyển mắt nhìn cái giỏ rồi bỗng nhiên sau đó cậu thu nhỏ bản thân chui vào trong cái giỏ , khuôn mặt trẻ con ngây thơ cười tươi nhìn hai người xong đôi tay nhỏ nắm chặt phần rìa giỏ , đôi mắt đỏ sẫm long lanh nhìn cả hai sau khi thực hiện phi vụ thành công .
- Phư phư ...
Takeo và Nezuko bất ngờ nhìn anh mình , hai người cảm tưởng như nhìn thấy xung quanh Tanjirou phát ra vầng hào quang sáng chói và mấy bông hoa nhỏ bay xung quanh cậu . Hai người rơi vào trạng thái chết lâm sàng , máu mũi như muốn phun trào , nội tâm cả hai gào thét dữ dội .
" DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI !!! Bình thường huynh trưởng luôn nghiêm túc làm sao mà có thể dễ thương đến thế này nhỉ ? " .
" Ehhh anh hai biến nhỏ thật kìa , làm sao đây , anh hai nhỏ nhỏ mềm mềm ,  đáng yêu chết mất , sống trên đời không còn gì hối tiếc nữa " .
Đúng là hai con người thiếu nghị lực .
Sau khi giải quyết xong về vấn đề di chuyển của anh mình , họ tiếp tục nhanh chóng khởi hành và hỏi thăm người dân gần đó con đường đi đến khe núi sương mù .
Mặt trời lúc này đã lặn , màn đêm buông xuống .
Mà bóng đêm ... là thời cơ thích hợp cho những con quỷ săn mồi .
Phát hiện một căn chòi nhỏ phía trước , ánh đèn mờ ảo phát ra từ căn nhà , đoán chắc là có người sống ở đấy nên họ quyết định dừng chân xin tá túc một đêm .
Nhưng khi đến gần căn nhà chưa kịp lên tiếng hỏi thăm thì một mùi máu tanh nồng xộc vào mũi họ .
Theo bản năng cảm nhận được có sự nguy hiểm , Tanjirou được Takeo cõng trên vai liền nhảy ra biến lớn lại hình dáng cũ và đứng chắn phía trước bảo vệ Nezuko và Takeo .
Con quỷ trong nhà đang thưởng thức bữa ăn mà nó đã săn được , phát hiện có mùi người sống , nó vui vẻ nghĩ rằng lại có con mồi đến nộp mạng , đứng lên đi ra ngoài định tấn công thì phát hiện có thêm sự hiện diện của một con quỷ , không nghĩ nhiều nó tưởng rằng Tanjirou là đồng bọn của mình , hàm răng sắc nhọn đầy máu tươi , cười ghê rợn và ra đề nghị .
- Khà khà ...  nhóc quỷ kia con mồi ngươi đem đến tươi ngon thật đấy , khác hẳn với lũ già mà ta vừa mới ăn , thế nào ? Ngươi có muốn chia sẻ với ta không ? Bù lại ngươi có thể ở lại lãnh thổ của ta ? Đề nghị không tồi chứ ?
Thấy được tình trạng máu tươi trong nhà từ phía sau lưng con quỷ . Sự tức giận tràn ra trong mắt Takeo và Nezuko . Họ hiện tại mới hiểu rõ đây mới là bản chất của loài quỷ ăn thịt người , tàn nhẫn , ác độc thế nào .
- CON QUỶ KIA ĐỪNG ĐÁNH ĐỒNG ANH HAI / HUYNH TRƯỞNG CỦA TA NHƯ NGƯƠI THẬT BẨN THIỂU .
Nghe được hai con mồi trước mặt gọi Tanjirou là anh trai nó bất ngờ xen lẫn tức giận mới hiểu ra thì ra Tanjirou không phải muốn chia sẻ thức ăn với nó mà là đang bảo vệ chúng .
- Cái gì ? Anh hai ? Con quỷ này là anh của hai ngươi sao ? Kì lạ ? Một con quỷ như ngươi vậy mà đi bảo vệ con người ?
- Vậy thì ... CHẾT ĐI TAO SẼ GIẾT HẾT LŨ CHÚNG MÀY SAU ĐÓ BẺ GÃY TAY CHÂN CỦA CÁC NGƯƠI MÀ THƯỞNG THỨC .
Đàm phán thất bại con quỷ thực sự bị chọc giận , nó nhào về phía Tanjirou mà tấn công nhưng chưa kịp làm gì Tanjirou đã nhanh hơn mà đá bay đầu nó ra khỏi cổ và lăn vài vòng trên mặt đất làm nó chưa kịp thích ứng chuyện gì đã diễn ra .
- Tên khốn Kia ! Ngươi nghĩ chỉ như vậy mà giết được ta à ! Đừng có mà giỡn mặt với ta !
Vì quá ồn ào Tanjirou cảm thấy rất phiền , cậu đi lại nhặt đầu con quỷ lên dùng thiết đầu công làm nó bất tỉnh nhân sự sau đó treo đầu nó lên một cái cây gần đó .
Nezuko và Takeo bấy giờ nhìn anh mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ và cũng thấy đau đầu dùm con quỷ vì hai người biết đầu anh hai mình cứng như đá , hai người thầm mặc niệm trong lòng chúc con quỷ lên đường thượng lộ bình an .
- Anh hai thật giỏi .
- Huynh trưởng là đỉnh nhất .
Con quỷ tuy bất tỉnh nhưng vẫn chưa có dấu hiệu là đã chết , Takeo thấy vậy rút dao găm trong túi áo ra định kết liễu nó thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu .
Giật mình xoay người lại thì phát hiện một người đàn ông xuất hiện từ phía sau lưng cậu khi nào , người đàn ông này đi không một tiếng động , rốt cục lai lịch của người đàn ông lạ mặt này là như thế nào ?
- Cậu sẽ không giết được con quỷ với cái thứ vũ khí cùn đó đâu .
Giọng người đàn ông trầm ổn phát ra , ôn tồn giải thích cho cậu hiểu , khuôn mặt của người đàn ông được che kín bởi chiếc mặt nạ Tengu , bề ngoài người đàn ông trông đã lớn tuổi , mái tóc ông đã bạc trên người mặc bộ Jinbei màu xanh có họa tiết đám mây .
Trở lại khoảng thời gian trước đó vì sao lại có sự xuất hiện của người đàn ông này ?
Có một căn nhà nhỏ nằm ở khe núi sương mù .
Một con quạ màu đen từ trên trời đáp xuống căn nhà trên chân của nó có cột một lá thư ?
Một người đàn ông lớn tuổi mang mặt nạ thiên cẩu từ trong nhà đi ra , bàn tay của ông duỗi ra gỡ lấy bức thư trên chân con quạ , đọc nội dung bên trong bức thư người đàn ông liền trầm ngâm suy nghĩ gì đó .
" Kính gửi ngài Urokodaki Sankonji
Tôi đã gửi một tên nhóc và một cô bé muốn trở thành kiếm sĩ diệt quỷ đang trên đường đến gặp ngài . Gia đình của họ đã bị giết hết một cách tàn nhẫn bởi một con quỷ , chỉ còn mỗi anh trai họ sống và bị biến thành quỷ .
Tuy nhiên tôi tin rằng cậu nhóc đó sẽ không làm hại đến con người . Tôi cảm thấy có gì đó rất khác biệt ở họ với người khác . Tôi không thể nói chắc chắn nhưng mà chắc chắn một trong hai chị em họ có thể sẽ vượt qua và thừa kế công việc của ngài . Xin hãy huấn luyện họ trở nên mạnh hơn .
Tôi biết rằng yêu cầu của tôi thật ích kỉ và hỗn xược , hy vọng ngài sẽ tha thứ cho tôi . Một lần nữa , tôi cầu khẩn ngài .
Xin hãy giữ gìn bản thân , tôi mong những đều tốt đẹp sẽ đến với ngài .
Cùng với sự biết ơn vô tận của tôi Tomioka Giyuu ".
Sau khi nhận được thư từ Tomioka Giyuu đề nghị ông huấn luyện cho hai chị em Kamado Nezuko và Kamado Takeo và giải thích vấn đề về anh trai hai người . Ông Kurokodaki Sankonji đi từ nhà để tìm những đứa trẻ đó . Không chỉ tìm ra mà ông còn đứng quan sát một lúc lâu , sau đó thì ngăn Takeo khi cậu bé định giết một con quỷ bằng một con dao và cho lời khuyên .
- Cậu sẽ không giết được con quỷ với thứ vũ khí cùn đó đâu .
- Vậy tôi phải làm sao để giết được quỷ ?
Takeo nhìn thẳng vào ông không chút sợ hãi mà đặt câu hỏi của mình mong ông cho lời khuyên .
- Đừng hỏi người khác . Cậu có não mà đúng không ? Sử dụng nó đi .
Không nhận được lời giải đáp từ ông , Takeo cũng không nao núng , cậu quyết đoán cầm một cục đá to gần đó và nghiền nát đầu con quỷ , tiếng la đau đớn thất thanh từ con quỷ thoát ra nhưng nó vẫn không có dấu hiệu chết đi làm cậu hơi bối rối nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại .
Ông Kurokodaki Sankonji quan sát nãy giờ đã triệt để bất ngờ với sự quyết đoán của Takeo khi vẫn trong độ tuổi thiếu niên gặp tình huống và tự tay giết quỷ như vậy vẫn không sợ hãi , ông được trời ban một cái mũi rất thính và ông ngửi được mùi trên người Takeo , đó là mùi của sự quyết đoán lẫn cả cơn tức giận muốn tiêu diệt loài quỷ xấu xa . Qua đánh giá của ông thì ông rất hài lòng với biểu hiện của cậu nhóc Takeo này .
Còn đối với Nezuko thì ông vẫn ngửi thấy mùi của sự lương thiện và lòng nhân từ ngay cả khi đối phương là một con quỷ hèn hạ vậy mà cô vẫn chắp tay lại cầu nguyện cho nó sớm siêu thoát .
Trong khi Takeo vẫn chật vật tìm cách giết quỷ , ông đã đi chôn cất những nạn nhân của nó và chắp tay cầu nguyện .
Vì lãng phí quá nhiều thời gian , mặt trời đã mọc lên , thiêu rụi đốt cháy con quỷ tan thành tro bụi trước mắt Takeo và Nezuko , họ mới giật mình ngỡ ra thì ra quỷ không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và đó là cách để tiêu diệt chúng .
Sau khi thu xếp mọi thứ xong xuôi , ông bắt đầu giới thiệu bản thân và hỏi chúng tôi một câu hỏi kì lạ nhưng chúng tôi đã trả lời lại ngay lập tức .
- Cô cậu sẽ làm gì nếu anh trai của mình ăn thịt người ?
- Huynh trưởng sẽ không ăn thịt người , bây giờ cũng thế , về sau cũng sẽ không thay đổi .
- Anh hai của cháu rất lương thiện anh ấy sẽ không hại người vô tội , chắc chắn cũng sẽ không ăn thịt người .
Sau đó ông ấy cũng không nói thêm gì nữa . Chúng tôi vẫn chưa thể biết được liệu câu trả lời kiên định của bản thân có đúng hay không .
Sau đó , ông ấy kêu chúng tôi cõng anh trai sau lưng và đi theo ông ấy làm bài kiểm tra để xem chúng tôi có phù hợp để trở thành kiếm sĩ diệt quỷ không .
Chúng tôi đã được ông ấy dẫn đến một ngọn núi có không khí rất loãng và bảo chúng tôi tìm cách trở về nhà ông ấy phía dưới trước bình minh .
Tôi và chị Nezuko đã mắc bẫy rất nhiều và khá là chật vật nhưng cũng khá may mắn là đã hoàn thành được bài kiểm tra mà ông đã giao , sau đó ông Kurokodaki đã công nhận khả năng cũng như chấp nhận chúng tôi làm đệ tử của ông .
Vì vẫn chưa biết gì cả nên tôi và chị Nezuko đã bắt đầu cuộc luyện tập toàn thân kéo dài hai năm . Dù có nói là luyện tập cơ bản nhưng nó khá là cực .
Những buổi luyện tập khắc nghiệt làm chúng tôi vô cùng mệt mỏi và nghi ngờ bản thân có thực sự đang sống không . Vì cực khổ đó mà không ít lần muốn bỏ cuộc . Chúng tôi không muốn chiến đấu , nếu được thì chúng tôi muốn sống yên bình cùng với anh của mình thôi .
Nhưng mà hiện thực tàn khốc dần làm chúng tôi tỉnh lại .
Lực lượng tiêu diệt quỷ dữ , quân số của họ vào khoảng vài trăm . Đó là một tổ chức không được chính quyền công nhận . Thế nhưng , nó vẫn tồn tại và tiếp tục sứ mệnh trừ yêu diệt quái . Ai là người lãnh đạo nhóm thợ săn quỷ này , chẳng ai biết cả . Một bức màn bí ẩn bao phủ tổ chức này .
Loài quỷ . Nguồn thức ăn chính của chúng là con người , bọn này giết người rồi chén thịt họ . Chúng sinh ra từ đâu ? Xuất hiện từ bao giờ ? Không ai biết .
Chỉ biết chúng có thể lực phi thường , cả khi bị thương cũng lành lại ngay lập tức . Các phần cơ thể bị chém đứt lìa vẫn liên hệ được với nhau , lại có thể mọc ra chi mới . Vài tên thậm chí còn có khả năng thay đổi cấu trúc cơ thể nếu thợ săn quỷ không dùng lưỡi kiếm có phẩm chất đặc biệt , dù có chém đứt đầu lũ quỷ , nó cũng không chết .
Để chiến đấu với lũ yêu quái đó , lực lượng tiêu trừ thì chỉ có thân xác và dòng máu phàm trần của họ . Là người thì vết thương của họ rất lâu lành và tay chân đứt rồi sẽ không mọc lại được . Ấy vậy mà vì nhân loại họ vẫn chiến đấu .
Trong khoảng thời gian được thầy Urokodaki tận tình dạy dỗ , chỉ có tôi là đạt được những yêu cầu mà thầy ấy đề ra , còn chị Nezuko thì vẫn không có tiến triển gì mấy có thể là do thể chất bản thân không phù hợp nhưng thầy cũng không quá ép buộc chị ấy còn bảo rằng có thể ngừng lại nếu chị ấy muốn vì thầy thấy chị Nezuko thực sự không có đủ tố chất phù hợp để làm kiếm sĩ diệt quỷ . Có một hôm tình cờ thầy đã phát hiện ra chị Nezuko lại có năng khiếu về mảng y học , nên đã cho lời khuyên đổi sang học thứ khác ngoài kiếm thuật , thầy ấy nói rằng có biết một người rất giỏi về phương diện đó nếu chị ấy muốn thì ông ấy sẽ gửi gắm cô học hỏi chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho cô sau này . Khoảng thời gian ở với thầy Urokodaki , tôi nhận ra thầy thực ra rất thương yêu đến anh chị em tôi mặc dù thầy tuy ít nói nhưng từng hành động quan tâm của thầy đều thể hiện ra làm lòng chúng tôi rất ấm áp . Nezuko rất buồn rầu vì sự vô dụng của bản thân , nhưng khi thầy Urokodaki tâm sự với cô và nói cho cô biết cô không tệ như mình nghĩ mà còn phát hiện ra năng khiếu của cô và cho lời khuyên , cô đã rất vui mừng vì bản thân sẽ giúp ích được gì đó cho mọi người nên đã không ngần ngại mà đồng ý .
Ngoài ra anh Tomioka rất hay gửi thư hỏi thăm về tình trạng của chúng tôi và anh hai , nghe được những gì từ thầy Urokodaki kể cũng như vấn đề của chị Nezuko , anh đã lên tiếng đồng ý giúp đỡ , nói rằng Nezuko hãy đến chỗ của anh và anh sẽ dẫn cô đi gặp một người mà có thể dạy y học cho cô .
Và hiện tại bây giờ còn một vấn đề nghiêm trọng nữa là huynh trưởng của tôi từ khi đến đây không biết vì sao lâm vào trạng thái mê man , anh ấy đã chìm vào giấc ngủ sâu tới mức khiến tôi vô tình có suy nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa . Thầy Urokodaki có thử mời đại phu đến chuẩn đoán nhưng không phát hiện điều gì bất thường . Tôi rất sợ , sợ rằng một sáng anh ấy sẽ không tỉnh dậy rồi ra đi như thế . Tôi chợt hiểu ra tôi phải tìm ra và giết chết kẻ đã biến anh tôi thành như vậy , nếu không huynh trưởng của tôi sẽ mãi trói buộc là quỷ và không được giải thoát .
Phải rồi , tôi đã không còn thời gian suy nghĩ nữa . Nên tôi phải trưởng thành , phải trở nên mạnh hơn , phải mang trong người sức mạnh có thể giết lũ quỷ . Tôi sẽ bảo vệ huynh trưởng theo lời hứa ngày hôm đó với anh Tomioka . Tôi sẽ trở thành một chàng trai thực sự .
Rồi cũng đến ngày chị Nezuko rời đi học tập , mặc dù trong lòng chị ấy rất luyến tiết có chút không nỡ , nhưng chị ấy cũng đã trấn tỉnh lại và nói rằng bản thân cần phải mạnh mẽ và trở nên có ích hơn , chị ấy còn nói rằng trong thời gian học hỏi chị sẽ cố gắng tìm ra phương pháp biến quỷ trở lại thành người , lúc chia tay chị ấy đã nhờ tôi lúc không có chị ấy bên cạnh , mong rằng tôi cố gắng chăm sóc cho anh hai , tôi đã cười và an ủi chị ấy là đừng lo lắng vì việc chăm sóc huynh trưởng đó cũng là nghĩa vụ của tôi , chị em tôi chia tay nhau và hẹn rằng sẽ gửi thư thường xuyên nên hãy giữ gìn sức khỏe , chắc chắn chũng tôi sẽ sớm gặp lại nhau . Tôi mừng là chị tôi cũng đã có mục tiêu để hướng tới .
Bây giờ chỉ còn tôi , huynh trưởng và thầy Urokodaki sống cùng nhau tại đây .
Thời gian lại tiếp tục trôi vào một ngày nọ thầy Urokodaki đột nhiên nói với tôi rằng thầy không còn gì để dạy tôi nữa và dẫn tôi đến một tảng đá to trong khe núi sương mù , thầy ấy đã hướng dẫn tôi trước tảng đá lớn .
- Nếu con có thể chém vỡ đôi tảng đá này thì ta sẽ cho phép con đi tới " kỳ sát hạch cuối cùng " .
- Cái này ... có thể chém vỡ nổi thật sao ?
Thầy để lại những lời nói đó rồi rời đi . Tôi không nghĩ thanh kiếm dài mình đang cầm trong tay có thể cắt được tảng đá . Tôi không thể nghĩ gì ngoài việc thầy Urokodaki muốn làm tôi từ bỏ . Nhưng mà nếu không làm được thì mọi sự nổ lực từ trước đến nay của tôi đều thành công cốc .
Thế nhưng lại đã nửa năm trôi qua tôi vẫn không thể chém vỡ được tảng đá . Tôi ngày một thêm nóng ruột .
" không đủ , luyện tập như thế vẫn chưa đủ , nếu mình không nổ lực hơn nữa thì ... không , mình phải nổ lực hơn " .
Trong lúc tôi bất lực thì tôi đã gặp được hai người .
- CẬU LÀ TÊN ĐẦN TRONG ĐẦU CHỈ TOÀN CƠ BẮP THÔI À ! ...
Người vừa mắng tôi chính là ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltan