Chương 1: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến, tại điệp phủ.

Tanjiro ngồi trên giường trò chuyện với Nezuko trong lòng là bé mèo của Yushirou đang yên vị trong thật dễ thương.

Còn bên cạnh cậu là Nezuko đang lắng nghe những gì Tanjiro nói nhưng có vẻ em cũng không hiểu gì mấy chỉ lập lại từ hả hả.

Bỗng nhiên giọng nói của Yushiro cất lên cùng với gươmg mặt trong có vẻ bình thường nhưng cậu lại có thể ngửi được mùi buồn bã phát ra từ Yushirou.

"Cậu thật may mắn đấy...!"

"Và cậu cũng thật đáng kinh ngạt...!"

Nghe thấy giọng nói ngập ngừng của Yushirou, cậu chăm chú nhìn khuôn mặt trông vẫn bình thản ấy, có chút bất ngờ vì không ngờ Yushirou lại nói những lời nói đó.

"Cậu đã làm rất tốt... Cậu đúng là thật tuyệt vời"

Giọng nói lại một lần nữa cất lên gương mặt của Yushirou đã thay đổi, Yushirou đã nở một nụ cười.

"Không không... Không phải vậy... Tôi chẳng làm gì cả mà chỉ được mọi người xung quanh giúp đỡ...!"

Khi nhìn thấy nụ cười của người trước mắt cậu đã không thể kiềm được nước mắt của mình, tại vì sao, có thể là vì nụ cười của Yushirou trông thật vui nhưng lại có chút buồn. Tanjiro hiểu chứ cậu ta đã mất đi một người thật sự quan trọng nhưng cũng đã thực hiện được di nguyện cuối cùng của người ấy, thật là không biết phải thể hiện cảm xúc nào.

"Đây cũng chỉ là những lời nói đùa thôi. Cậu đừng nghiêm túc quá...!"

"Cậu là người xấu trai nhật trong những người tôi gặp. Tôi ghét phải nhìn thấy cậu."

Biểu cảm thay đổi chóng mặt là Tanjiro load không kịp, Yushirou nhanh chóng chụp lấy chú mèo đi ra khỏi phóng.

"...Tạm biệt"

"Cậu đừng chết nhé Yushirou"

"...Cậu cũng vậy"

Chỉ là nói thầm nên Tanjiro không nghe được, Yushirou nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

Tanjiro chỉ mỉm cười rồi dựa lưng vào gối lẳng lặng nhìn xuống đôi tay đã trở nên nhăn nheo và xương xẩu lại nhìn em gái đang dạo quanh phòng, cậu lại chạm vào con mắt đã bị mù, cậu cảm giác như trong cơ thể cậu vẫn đang tồn tại một thứ gì đó nhưng Yushirou lại bảo cơ thể cậu đã ổn chỉ mắt và tay thì sẽ ko thể phục hồi.

Cậu lại chạm tay lên ngực nơi có trái tim đang đập, cảm giác như có thứ gì đó trong ở gần tim cậu nó không đau nhưng tại sao cậu lại cảm giác là có thứ gì đó ở trong tim.

"Tanjirooo..!"

"Nezuko-choaan..!"

Là Uzui Tengen, Makio, Suma và Hinatsuru và một người nhảy từ cửa sổ vào.

Uzui đi lại nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu lại xoa xoa nhẹ.

"Cậu sẽ sớm khoẻ lại thôi"

"Vâng"

Hai người vơ của Uzui lại cãi nhau còn một người là Suma đi lại tay cầm một hộp cơm, Uzui lên tiếng.

"Đây là địa chỉ nhà tôi và một chút bánh trái, nhớ đến nhà tôi quẩy một bữa nhé!"

"Xin chào mọi người. Cha ơi nhanh lên nào!!"

Lại có thêm người vào phòng, nhiều và rất nhiều, mọi người tới và hỏi thăm sức khoẻ của Tanjiro khiến cậu thật sự hạnh phúc không thể nào diễn tả được, thật sự rất vui và hạnh phúc nhưng...

Bỗng lòng ngực cậu lại nhói lên làm cậu giật mình dù chỉ sượt qua rất nhanh nhưng cậu thấy nó rất đau... chuyện gì vậy, nó đau quá nhưng nhanh quá, tâm trí cậu rối loạn hết cả lên tay chân không ngừng run rẩy nhưng cậu cố kiềm lại.

"Chuyện gì vậy..."

"Đau..."

Cảm giác thật lạ cơn đau chỉ vụt qua rồi biến mất, nhưng cơn đau này lại xuất phát từ trái tim cậu, không phải cơ thể của cậu đã ổn rồi sao, cậu chỉ tưởng cảm giác xung quanh tim cậu có thứ gì đó là do cậu nghĩ nhiều quá nên sinh hoang tưởng nhưng cơn đau hồi nãy cứ như là một vậy gì đó thật sắt nhọn khẽ chọt vào trái tim cậu.

Chỉ là khẽ thôi nhưng nó lại đau đến điến cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro