Chương 2: "Ngươi phải chết"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác thật lạ cơn đau chỉ vụt qua rồi biến mất, nhưng cơn đau này lại xuất phát từ trái tim cậu, không phải cơ thể của cậu đã ổn rồi sao, cậu chỉ tưởng cảm giác xung quanh tim cậu có thứ gì đó là do cậu nghĩ nhiều quá nên sinh hoang tưởng nhưng cơn đau hồi nãy cứ như là một vậy gì đó thật sắt nhọn khẽ chọt vào trái tim cậu.

Chỉ là khẽ thôi nhưng nó lại đau đến điến cả người.

----------------

Mọi người trong phòng đều để ý Tanjiro đang run rẩy tại nãy giờ có rất nhiều người cố gắng nói chuyện với cậu nhưng cậu không đáp lại mà chỉ nhìn vào hư không mồ hôi thì chảy đầm đìa.

Uzui nhanh chóng đi lại bên cạnh giường tay nhẹ nhàng đặt lên vai Tanjiro mà nhẹ giọng hỏi.

"Cậu sao vậy Tanjiro?"

"!!!"

Cậu giật bắn mình khi cảm giác có người chạm vào người nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại ngước lên nhìn Uzui.

"Em không sao chỉ là hơi ngột ngạt một xíu thôi ạ...!"

"Vậy sao"

"Vâng..."

"Nào nào mọi người hãy giải tán thôi, cậu ấy cần nghỉ ngơi mà đúng không!!"

Khi nghe cậu nói như vậy thì các người vợ của Uzui liền khuyên mọi người và mọi người cũng chào Tanjiro rồi đi về, nhưng người vợ của Uzui cũng đi ra khỏi phòng để cho Uzui nói chuyện với Tanjiro

"Oni-chan em mệt lắm sao, em đi tìm Yushiro nhé"

"Không anh không sao mà! Anh thật sự ổ-"

"Không sao?"

Giọng Uzui có chút nghị hoặc mắt vẫn nhìn vào thân hình nhỏ bé đang vẫn run nhè nhẹ, khi nghe thấy câu đó Tanjiro lại ngước lên nhìn Uzui, hai người chạm mắt nhau nhưng cậu lại có phần né tránh ánh mắt của Uzui.

"Vâng không sao cả"

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi"

"Anh về sao ạ?"

"Không, giờ tôi đi gặp vài người"

"Vâng, anh đi cẩn thận"

"Mau chóng hồi phục đấy! Tạm biệt!"

Uzui đã đi tới cửa nhưng vẫn ngoái lại chúc cậu mau khoẻ thật là làm Tanjiro cảm động muốn khóc. Tanjiro liền nở một nụ cười toả sáng đáp lại

"Em sẽ mau chóng hồi phục mà! Tạm biệt anh Uzui!!"

Nhìn thấy nụ cười đấy khiến khuôn mặt của Uzui có chút giản ra một chút, anh cũng nở cười gật nhẹ đầu rồi đóng cửa lại. Quay qua Nezuko vẫn đang im lặng ngồi bên giường nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

"Nezuko nè, em sao thế? Anh đã bảo là anh không hết mà anh thật sự ổn mà"

"Anh thật sự ổn chứ?"

"Anh ổn m-"

Đờ người ra một lúc vì nhìn thấy gương mặt của Nezuko. Gương mặt đỏ bừng ngay cả mí mắt của em ấy cũng đỏ lên vì em ấy đang cố gắng kiềm chế nước mắt của bản thân không rơi xuống, nhìn thấy gương mặt của em gái mình khiến Tanjiro đờ cả người, tự nghĩ mình đã làm cho Nezuko như thế khiến cậu thấy bản thân mình thật tồi tệ nếu giờ cậu nói về cơn đau khi nãy thì Nezuko sẽ...

Không được nói ra như thế thì lại khiến tình hình tệ hơn.

"Anh hãy nghỉ ngơi đi ạ"

Chưa để Tanjiro trả lời thì Nezuko đã ra khỏi phòng.

"Nezuko... Anh xin lỗi..."

Sống mũi của cậu cay xè cậu thật sự muốn khóc nhưng cậu lại không muốn, thật sự là cậu không ổn một tí nào nhưng tại sao cậu vẫn luôn miệng nói cậu ổn, nó giống như phản xạ tự nhiên vậy dù mình thật sự đang rất không ổn nhưng cậu lại không muốn mọi người lo lắng nên che dấu bằng câu nói ổn mà.

"Mệt quá"

"Mọi người nói đúng mình nên nghỉ ngơi"

Nhanh nhanh chóng chóng nằm xuống giường, cảm giác thật thoải mái nhưng có hơi chói nhỉ, nhìn vào đèn vẫn đang bật nên cậu kéo chăn lên chùm hết người

mình lại và cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Nó sẽ là một giấc ngủ thật ngon, sẽ giúp bản thân cậu tạm thời quên đi những chuyện xảy ra hôm, những chuyện mà khiến cậu mệt mỏi nhưng... Bỗng nhiên cậu mở mắt ra thì cậu lại thấy xung chỉ là bóng tối, tối đến mức không thể nhìn thấy gì cả, quay qua quay lại nhưng chẳng thấy một chút ánh sáng nào.

"Gì vậy?"

"Đây là đâu vậy??"

"Tối quá... Sợ quá... Ai đó giúp tôi với??"

Cậu bắt đầu hoảng loạn đôi chân không kiểm soát mà bước về phía trước giọng nói ngày càng to hơn bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng gì đó.

"Có người phải không??"

"Ai đó?? Xin hãy giúp tôi???"

"Ngươi..."

Đi theo âm thanh mà nghe được cậu đã nghe thấy tiếng nói, chạy nhanh về phía phát ra tiếng nói, trong lòng cậu đã có một chút hy vọng nhưng những gì cậu nghe được khiến cậu đứng hình.

"Ngươi... Sẽ... Phải... CHẾT!!"

Giọng nói ấy cất lên với tông giọng trầm như vọng từ âm tì địa ngục khiến Tanjiro rùng mình, nhưng tại sao cậu lại phải chết, tại sao, vô vàng câu hỏi hiện lên trong đầu cậu.

Thình thịch

Cơn đau bỗng nhiên ập đến khiếng cậu phải bừng tĩnh ngay lập tức ngồi dậy ôm lấy ngực mình nơi trái tim đang đập liên hồi với cơn đau ấy nhưng nó lại kéo dài hơn một chút và nó lại đau hơn, nước mắt cậu tràn ra khỏi khoé mắt cậu.

"Đ-đau..."

Choang

Là tiếng đỗ vỡ, cơn đau biến mất rồi, Tanjiro nhìn qua phía cửa thì thấy Giyuu đang đứng ở đó biểu cảm của anh ấy trông hoảng hốt lắm, lạ thật nhỉ, ở dươi chân là một cái đĩa sứ vơ nát và còn vài cái bánh mochi vương vãi.

"Gyuu"

"Tanjiro em bị sao vậy!"

"Sao lại chảy máu thế này!?

"Máu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro