Chương 3: Cơn đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại chảy máu thế này!?

"Máu?"

----------------

Hối hả chạy tới giường Tanjiro anh loay quanh tìm thứ gì đó để lau máu đang chảy ròng ròng từ mũi của cậu, giờ cậu mới chú ý tới cảm giác âm ấm trong khoang mũi và khoan miệng của cậu cũng thấy vị rỉ sắt, giơ tay lên định chạm thì anh đã cản cậu lại.

"Ngồi im..."

"Vâng ạ"

Tanjiro ngồi im nhưng dư âm của cơn ác mộng khi nãy khiến vai cậu vẫn có chút run. Gyuu tìm mãi nhưng lại không thấy có cái gì sài được nên lại lấy tay áo của mình thấm máu cho cậu, bất ngờ quá cậu đã định cản Gyuu lại nhưng anh bảo là phải ngồi im.

"Sao lại chảy máu như vậy?"

"Em không biết"

"Sao lại không biết...?"

"Chỉ là em mơ thấy giấc mơ đó rồi em bị giật mình do cơn đa-"

"!!!!"

Cậu giật mình bịt miệng mình lại, sao lại nói ra hết như vậy chứ. Gyuu hơi nhíu mày kéo tay Tanjiro xuống, Tanjiro biết mình đã làm một điều ngu xuẩn.

"Nói tiếp đi Tanjiro"

"Em em chỉ là nói nhảm thôi anh đừng để ý nha nha"

"Tanjiro"

Giọng nói nghiêm túc của Gyuu lại vang lên khiến Tanjiro nghĩ hết cứu tôi rồi.

"Giật mình do cơn đau sao? Không phải em còn chấn thương nào sao?"

"Không đâu em đã được Yushirou kiểm tra rồi mà cậu ấy đã bảo là em không còn chấn thương nào hết, cơn đau này nó chỉ mới có từ buổi chiều nay thôi"

"Em nghĩ là nó sẽ không sao đâu ạ"

Dù nói vậy nhưng cậu không nghĩ vậy, Gyuu lại nhìn vào gương mặt cậu anh có thể nhận ra lời nói dối này của Tanjiro, Gyuu chỉ im lặng và nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu xoa xoa. Anh ấy đang trấn an cậu khiến trong lòng cậu thật sự đã an tâm rất nhiều, cậu vui vẻ hưởng thụ cái xoa đầu của Gyuu.

"Gyuu anh thật tốt"

"Hửm tôi sao!?"

"Đúng vậy ạ. Anh thật sự rất tốt!!"

"Em cũng tốt mà"

"Hehe, em thật sự thí-"

"A... aaa!!!!!"

Bỗng nhiên Tanjiro gục mặt xuống liên tục rên rỉ, cơn đau đó nó lại kéo tới nhưng nó đau hơn, đau quá không phải hồi nãy nó đã diễn ra rồi sao.

"Em sao thế? Lại đau nữa hả??"

"Này em bình tĩnh lại nào Tanjiro! Chết tiệt!"

"Đau quá! đau quá!"

Anh đã cố trấn an cậu nhưng có lẽ cậu chẳng nghe được gì do cơn đau sao, có lẽ là vậy rồi cơn đau này nó giống nhưng có thứ gì đó quấn quanh trái tim cậu đang dần siết chặt lại và có thứ gì đó rất nhọn đang lướt qua lướt lại trái tim cậu. Đau muốn chết vậy, cậu không muốn chết đâu, làm ơn tôi không muốn chết đâu, cậu liên tục lẩm nhẩm mặc cho Gyuu có nói có hỏi như thế nào thì cậu chẳng chịu trả lời anh.

"NHÌN ANH ĐI TANJIRO!!"

"Hức... Anh!"

Tanjiro đã bình tĩnh hơn một chút chỉ một chút thôi vì cơn đau nó quá khủng khiếp, cậu đã nước mặt nhìn Gyuu nước mắt cứ chảy không ngừng.

"Là Gyuu"

"Đúng vậy anh đây. Em bình tĩnh lại đi, anh sẽ đi tìm Yushiro"

"Anh sẽ đi thật nhanh...!"

Khi thấy cậu đã ổn hơn một chút thì Gyuu nhanh chóng chạy ra cửa nhưng vẫn không kiềm được mà nhìn lại Tanjiro thì trái tim anh hững đi một nhịp.

Biểu cảm của Tanjiro bây giờ nhìn thật đau khổ, con mắt còn lại thường ngày thì luôn toả sáng lấp lánh nhưng bây giờ nó lại tối sầm lại dòng lệ vẫn cứ chảy tay thì vương tới phía Gyuu miệng thì lẩm bẩm.

"Đừng bỏ em đừng bỏ em lại mà làm ơn đừng Gyuu xin anh..."

"Em đừng làm biểu cảm như vậy. Khốn khiếp!!"

Gyuu nhìn một lượt ở ngoại hành lanh thì thấy một vài Kakushi đang đi tới, thấy được vị cứu tinh Gyuu hét lớn làm các Kakushi giật bắn mình.

"Mau đi tìm Yushirou giúp tôi!! Nhanh lên!!"

"V-vâng"

Gương mặt của Gyuu làm các Kakushi ấy sợ hãi nhưng cũng phải nhanh chóng thực hiên yêu cầu đó của Gyuu, các Kakushi chạy hết tốc lực đi tìm Yushiro. Gyuu nhanh chóng chạy lại giường Tanjiro vẫn rên rỉ vì cơn đau.

"Anh không bỏ em anh sẽ không bao giờ bỏ em Tanjiro!"

"Gyuu..."

"Anh đây rồi..."

"Em muốn ôm anh em có thể ôm anh được không...?"

Anh không trả lời mà ôm lấy Tanjiro ôm thật chặt nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng của cậu có lẽ là vì cái ôm này mà khiến Tanjiro dần dần không cảm thấy đau nữa, thật may mắn quá thật may vì có anh ở đây. Vô số tiếng bước chân tiếng lại phòng Gyuu hướng mắt tới đó Yushirou đã tới đằng sau là Nezuko, Zenitsu, Inosuke.

"Tanjiro tình trạng cậu ấy thế nào!?"

Yushirou nhanh chóng lại gần Gyuu đã buông Tanjiro ra để Yushiro có thể kiểm tra, cơ thể của Tanjiro vẫn đang run rẩy khuôn mặt lấm lem nước mắt và hơi thở nặng nhọc, Yushirou kiểm tra mạch đập của cậu thì thấy, một bên đang lo lắng muốn chết, Nezuko đã cố đi nhanh rồi về nhanh nhưng cô lại cứ ở nhà bếp để làm đồ ăn cho Tanjiro, Zenitsu và Inosuke cũng ở trong bếp.

"Oni-chan anh không sao chứ?"

"Sắc mặt của cậu ấy nhợt nhạt quá"

"Ngươi sẽ không sao đâu!"

"Sao mạch đập lại nhanh như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Tanjiro nãy cũng đã bình tĩnh lại rồi nhưng cậu lại chẳng biết giải thích như thế nào.

"Em phải nói sự thật"

"Oni-chan làm ơn hãy nói cho bọn em biết đi, bọn em thật sự rất lo cho anh nên làm ơn..."

Nhìn em gái đang rơi lệ khiến cậu không thể giấu được nữa, Gyuu nắm chặt lấy tay của Tanjiro để trấn an cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro