Chap 4: Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oni-chan làm ơn hãy nói cho bọn em biết đi, bọn em thật sự rất lo cho anh nên làm ơn..."

Nhìn em gái đang rơi lệ khiến cậu không thể giấu được nữa, Gyuu nắm chặt lấy tay của Tanjiro để trấn an cậu

----------------

"Hồi chiều lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ trong phòng thì có cơn đau thoáng qua chỉ là thoáng qua thôi nhưng nó đau kinh khủng khiến cả cơ thể anh run lên..."

"Nhưng chỉ vì cái đau thoáng qua đó mà khiến anh run bần bật mà gần như mất bình tĩnh thì không phải"

"Nhưng cậu nói là nó rất đau mà?"

"Đúng là tớ nói vậy Zenitsu à nhưng còn một lí do nữa... Từ khi tỉnh dậy tớ cứ có cảm giác là xung quanh tim của tớ có thứ gì đó lượn lờ xung quanh nên do đó khi cơn đau bắt đầu từ ngay tim tớ thì tớ vô cùng hoảng loạn, thật sự rất hoảng loạn..."

"Có lẻ là do Muzan đã để loại cho cậu một thứ gì đó..."

Một giọng nói lạ hoắt khiến mọi người liền nhìn về phía phát ra tiếng nói, ngay cửa xuất hiện thân ảnh nhỏ bé và thân ảnh của một người phụ nữ, mọi người định hành lễ nhưng chúa công hiện tại là Ubuyashiki Kiỉiya liền nói.

"Mọi người không cần hành lễ đâu ạ"

"Sao có thể!!?"

Lại thêm một giọng nói khác chỉ nghe ngữ điệu như vậy thì mọi người đã biết là ai rồi. Đúng vậy, là Phong trụ Sanemi.

"Những gì người nói lúc nãy là sao vậy ạ?"

Giyuu lại lên tiếng để xác nhận lại ý nghĩa của câu nói hồi nãy, phu nhân Amane liền dìu Kiriya đi vào, Zenitsu nhanh chóng lấy ghế cho hai người họ.

"Mẹ tôi nghĩ rằng có thể nhưng cơn đau mà cậu Tanjiro phải chịu đựng là do Muzan..."

"Tên khốn đó nữa sao!!"

"Vậy là cũng từ lúc tôi biến thành quỷ sao?

"Vâng chắc chắn là vậy"

Tanjiro cảm giác như mình sắp không chịu nổi nữa, tim cậu lại đập nhanh hơn nữa, tay cậu bất giác nắm chặt tay của Giyuu có vẻ Giyuu cũng nhận ra tâm trạng của cậu.

"Oni-chan có vẻ anh vẫn chưa kể hết nhưng chuyện đã xảy ra hôm nay..."

"Đúng vậy..."

"Tôi xin phép kể tiếp được không?"

"Phiền cậu rồi"

"Và khi tôi chợt mắt một tí thì tôi lại lọt vào nơi nào đó, nơi đó chìm trong bóng tối chẳng thể thấy được điều gì..."

Nhớ đến giấc mơ đấy khiến cơ thể cậu lại bất chợt run lên. Tanjiro vẫn cố kể hết tất cả cho mọi người nghe, kể xong thì căn phòng chìm trong im lặng nhưng lâu lâu có thể nghe thấy nấc lên Nezuko, cậu quay sang thì thấy con bé đang gục mặt xuống cậu có thể thấy những giọt nước mắt đang rơi xuống nhẹ nhàng buông Giyuu lại đưa tay qua nắm lấy hai bàn tay đang đan vào nhau vỗ vỗ.

"Nezuko anh xin lỗi vì đã nói dối em, anh thật sự không muốn làm cho em lo lắng nên anh đã..."

"Anh anh không cần xin lỗi đâu..."

Lấy tay chùi đi nước mắt rồi ngước mặt nhìn Tanjiro, giờ cậu đang nở một nụ cười thật hạnh phúc khiến Nezuko lại thấy sống mũi cay xè.

"Có thể nó là một lời quyền rủa?"

"Anh nghĩ vậy sao Giyuu?"

"Ừm... tại vì tên Muzan chắc cũng lường trước là em sẽ cố trở lại thành người nên hắn lại đặt lên em một lời nguyền..."

"Tên khốn đó..."

"...."

Tanjiro ngẫm lại khi cậu đang được mọi người tới hỏi thăm, gửi lời chúc, quan tâm cậu và cậu thấy... hạnh phúc thì cơn đau ập tới... nhưng trong giấc mơ cậu đâu thấy hanh phúc đâu nhưng sao cậu lại bị đau mà tính dậy? Trong giấc mơ đấy cậu thấy vô cùng... cô đơn, sợ hãi thì cơn đau ập tới.

"Khi tôi hạnh phúc cơn đau lại kéo tới, khi tôi sợ hãi và cô đơn cơn đau lại kéo tới..."

"Vậy là!!"

Mọi người dần hiểu ra tên Muzan đấy đã nguyền rủa cậu khi hạnh phúc thì cậu sẽ phải chịu đau, khi cậu sợ hãi cũng sẽ phải chịu cơn đau đó nhưng như vậy thì sẽ có biện pháp chống lại cơn đau đó.

Nhưng có vẻ những biện pháp mà mọi người nghĩ trong đầu có lẽ sẽ không áp dụng được.

"May quá may quá!!"

Tanjiro vui mừng lẩm nhẩm nhưng bỗng nhiên cậu cảm thấy có gì đó sắp đến, gì vậy cảm giác có gì đó sắp ập đến. Khoan hồi nãy cậu lại có chút vui mừng đi kèm với một chút hạnh phúc, khoan đã chẳng lẽ thứ sắp ập đến.

"...Giúp em Giyuu!!"

"Chết thật làm ơn giúp tôi!"

"Nó sắp đến rồi!!"

Khuôn mặt Tanjiro lại chìm trong nỗi sợ nhìn mọi người, mình đã suy nghĩ ra biện pháp rồi nhưng vì phấn khích quá cậu lại quên mất khi cậu hạnh phúc cơn đau sẽ tới, khi cậu sợ hãi thì cơn đau cũng kéo tới nhưng lúc nãy cậu đã hạnh phúc rồi cậu lại sợ hãi...

"Không được em mới nãy đã đã có chút hạnh phúc... và bây giờ em lại sợ hãi...!!!"

"Em bình tĩnh lại Tanjiro!"

"Anh hãy bình tĩnh đi anh. Đừng bộc lộ cảm xúc gì hết!!!"

Mọi người đều rất hỗn loạn nhìn Tanjiro đang hoảng loạn.

"Xin hãy bình tĩnh Tanjiro"

"Tôi... không thể thưa chúa công... giờ tôi cảm giác như cơn đau nó lại sắp đến..."

"Ôm em đi Tanjiro, anh hãy ôm em đi em sẽ cũng anh vượt qua nổi đau nên hãy ôm em đi"

Nezuko đã trèo lên giường quỳ bệt xuống và dang tay cùng với nụ cười khiến Tanjiro nhanh tựa mình vào vòng tay đấy, giờ cậu đã ổn hơn rồi, Giyuu đằng sau và cũng đặt tay lên vai cậu vỗ nhè nhẹ.

Cậu đã bình tĩnh hơn trong cái ôm của Nezuko, cậu cảm giác như lần này cơn đau sẽ kinh khủng hơn gấp nhiều có lẽ cậu sẽ không thể chịu được và sẽ...

"Nezuko nè"

"Vâng, anh thấy khó chịu ở đâu sao!?"

"Không khó chịu một xíu nào. Cái ôm này đã khiến anh bình tĩnh hơn"

"Vâng?"

"Anh cảm mơn em rất nhiều vì tất cả..."

"Khoan anh đang nói gì vậy??"

"Hãy nghe anh nói được không..."

Tanjiro rời khỏi vòng tay Nezuko cũng quỳ bệt trên giường mọi người xung quanh cũng im lặng để cho anh em cậu nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro