Chương 5: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy nghe anh nói được không..."

Tanjiro rời khỏi vòng tay Nezuko cũng quỳ bệt trên giường mọi người xung quanh cũng im lặng để cho anh em cậu nói chuyện.

----------------

Tanjiro nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn lệ của Nezuko, cậu nghĩ đây là những giây phút cuối cùng để cậu có thể nói nhưng lời yêu thương cho nhưng người cậu yêu.

"Cảm mơn em vì đã đồng hành cùng với anh, anh đã có thể giúp em biến trở lại thành người chỉ giúp một chút thôi nhưng khi em đã trở lại thành người thì đó chính là di nguyện của anh vậy nên cảm mơn em rất nhiều Nezuko"

"Làm ơn đừng..."

Cậu lại quay qua chúa công nhỏ bé đang ngồi kế bên giường rồi lại lại nhìn phu nhân Amane đang đứng đằng sau chúa công, cậu dập đầu xuống giường, một phen hú hồn đến từ Tanjiro khiếng cho Kiriya và Amane luống cuống cả lên chạy lại đỡ cậu dậy.

"Cảm mơn chúa công và phu nhân rất nhiều!"

"Được anh mau ngẩn đầu lên đi ạ!!"

"Đúng vậy cậu mau ngẩn đầu lên đi"

Cậu cũng từ từ ngẩn đầu lên, Kiriya và Amane mới thở phào một hơi, cậu lại quay Gyuu vẫn đứng bên giường nhìn cậu.

"Anh Giyuu, em cảm mơn anh rất nhiều!"

"Anh đã luôn giúp đỡ em, luôn xuất hiện những lúc mà em không ngờ tới, anh thật sự rất tốt bụng, em không biết phải cảm mơn như thế nào mới đủ"

"Không cần, em chỉ cần cảm mơn như vậy là được rồi... Em cũng thật tốt đấy Tanjiro..."

"Vâng ạ. Một lần nữa cảm mơn anh nhiều lắm!"

Nhẹ nhàng vuốt đầu Tanjiro trên môi lại nở một nụ cười khiến cậu lẫn mọi người cũng phải ngỡ ngàng, cậu cũng đáp lễ lại một nụ cười.

Cậu quay qua Zenitsu và Inosuke đang đứng cuối giường, Zenitsu cứ nhìn cậu với đôi mắt đượm buồn thật khác biệt với vẻ năng động hằng ngày của Zenitsu còn Inosuke đã cởi cái đầu heo ra từ khi nào cũng giống như Zenitsu Inosuke gương mặt cũng đượm buồn, Tanjiro nhẹ nhàng cất tiếng.

"Zenitsu và Inosuke tớ cũng không biết phải cảm mơn như thế nào mới đủ"

"Tanjiro cậu đừng nói như vậy tớ không giúp cậu nhiều như vậy đâu..."

"Không đâu Zenitsu, cậu đã giúp tớ rất nhiều, tớ thật sự rất biết ơn hai cậu!"

"..."

"Inosuke cậu cũng giúp tớ rất nhiều mà nên cậu đừng dằn vặt mình"

"Ta ta..."

"Tớ cảm mơn hai cậu nhiều lắm thật sự cảm mơn!"

Cậu cảm giác như nó đang đến gần hơn gần hơn sắp rồi, sợ quá nhưng mình muốn nói nhưng lời cuối cùng, cố gắng hít thở thật đều Tanjiro quay qua phía Sanemi đang đứng dựa vào tường, Sanemi có chút ngạc nhiên.

"Gì?"

"Em chỉ muốn cảm mơn anh thôi "

"Tao đâu có giúp đỡ gì mày??"

"Em chỉ muốn cảm mơn thôi ạ. Em muốn dành nhưng lời này cho những em thật sự yêu quý thôi ạ"

Im lặng không Phong trụ quay mặt qua chỗ khác tránh đi nụ cười của Tanjiro. Mọi người nghe câu nói muốn giàng những lời này cho những người cậu yêu quý thì cảm động không thôi. Tanjiro im lặng một lúc rồi lên tiếng.

"Em nói những lời vì em nghĩ mình đã không còn thời gian nữa... Nếu không thì chắc em sẽ hối hận cả đời mất!"

"Em đừng nói vậy Tanjiro!"

"Đừng nói nhưng chuyện như thế chứ, cậu sẽ không sao hết!!"

"Đúng vậy ngươi sẽ không sao hết nên hãy nghe tên đầu vàng này!!!"

"Xin anh đừng nói như vậy oni-chan... Anh đừng chết..."

"Anh xin lỗi... xin lỗi mọi người..."

"Tôi thật sự rất y-"

Chưa kịp nói xong câu thì cơn đau kéo tới khiến cơ thể cậu cứng đờ cơn đau xuất phát từ tim cậu, cổ cậu vô thức ngẩng ra đằng sau cùng với tiếng la đau đớn. Mọi người trong phòng thật sự hoảng hốt lắm, Gyuu nhanh chóng đỡ lấy đầu của cậu sợ cứ ngẩng ra sau như vậy thì sẽ gãy mất.

Cơn đau ập đến bất ngờ khiến cậu đau muốn chết cảm giác như có dây xích đanh quấn chặt lấy trái tim cậu và còn có một lưỡi dao đang rạch trái tim cậu vậy, đau muốn chết, cơ thể cậu cứ quằn quại vì cơn đau, cậu chẳng thể điều khiển được cơ thể được nữa trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ đau đau quá đâu muốn chết đi sống lại vậy.

"...ĐAU ĐAU QUÁ!!!"

"...Tanjiro làm ơn đừng chết mà!!!"

"Em xin anh đấy làm ơn đừng, anh hãy ôm em đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"

"Anh đang ở bên em đây vậy nên đừng sợ, anh sẽ không bỏ em đâu Tanjiro à!"

"Cậu cố lên Tanjiro à, cậu sẽ làm được mà, cậu mạnh mẽ lắm nên hãy cố lên!!"

"Ngươi nhanh mà vượt qua nó đi nếu ngươi không vượt qua thì ta sẽ cứ gọi người Gonpachiro đấy Tanjiro!!"

"Cậu phải cố lên Tanjiro!"

"Mày mà chết là tao đập mày nhừ tử luôn đấy nghe chưa, đừng có mà chết trước tao!!!"

Cậu nghe thấy tất cả những gì mọi người nói, cậu muốn ôm Nezuko dỗ giành Giyuu an ủi Zenitsu và Inosuke muốn đáp lại nhưng lại ấy nhưng cậu chỉ có thể rên rỉ kêu la đau đớn, cơ thể quằn quại cả lên.

Bỗng nhiên có một giọng nói khác vang lên rất quen thuộc trầm ấm dịu dàng, cậu liền nhìn lên khoảng không trước mặt khi cậu nhìn thấy người đó toàn bộ cơn đau đã biến mất khuôn mặt của anh ấy không thay đổi gì vẫn là khuôn mặt điển trai đó, đôi mắt vẫn tràn đầy nhiệt huyết, trên miệng nở một nụ cười tươi.

"Anh...!!"

"Em sao vậy?"

Giyuu lên tiếng hỏi nhưng Tanjiro không đáp mà chỉ nhìn về phía trước nơi có bóng hình của người ấy, đôi mắt lại ứa nước tay cậu run run đưa tới phía trước như muốn nắm lấy đôi tay đang đưa ra của người đó.

Anh Rengoku, anh tới giúp em sao?

Đúng vậy, anh tới để giúp em

Anh đã giúp cơn đau biến mất đúng không ạ!?

Chỉ một chút thôi

Vậy làm ơn hãy đưa em đi

Em không thấy tiếc nuối sao?

Có chứ ạ, em không muốn nhưng nếu em ở lại thì nhưng cơn đau đó lại kéo tới. Nó đau lắm, rất đau, em không muốn phải chịu cơn đau đó nên em thà chết còn hơn

Cuộc trò chuyện này chỉ có hai người nghe được, nhưng người xung quanh thì chỉ nhìn thấy Tanjiro nhìn vào khoảng không phía trước khóc, thật là khung cảnh làm mọi người đau sót, mọi người chỉ im lặng mà nhìn cậu. Bỗng nhiên Tanjiro lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng này.

"Tôi thật sự rất yêu quý mọi người rất rất nhiều..."

"Em cũng yêu anh lắm oni-chan!!"

"Anh cũng yêu em Tanjiro!!"

"Tớ cũng vậy Tanjiro!!"

"Hãy ôm tôi một lần cuối được không?"

Đưa ra một câu hỏi với nụ cười như thế thì sao ai có thể từ chối được. Mọi người quay quần lại ôm lấy cậu, cảm xúc như vỡ oà, Tanjiro bé bỏng được bao bọc trong những vòng tay ấm áp đó khiến cậu hạnh phúc khôn siết.

"Tôi yêu mọi người lắm!"

"Chúng tôi cũng yêu cậu!!"

"Vâng thật là hạnh phúc!!!"

Rengoku à em không còn hối tiếc đâu nên hãy đưa em đi

Được rồi Tanjiro

Đôi mắt cậu dần dần khép lại, cơ thể cũng dần thả lỏng ra, tay đang ôm Nezuko cũng từ từ buông thả và cậu đã trút hơi thở cuối cùng nhưng trên môi cũng nở nụ cười hạnh phúc, bỏ lại những người cậu yêu thương đang đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro