Chương 6: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một không gian nào đó nơi mà đất và trời giống như nhau, không gian này cũng chìm trong màu đen nhưng nó lại có nhưng ngôi sao lấp lánh làm cho không gian trong thật đẹp.

Cơ thể Tanjiro đang lơ lững trong không gian đó cơ thể đang co lại như em bé, đôi mắt vẫn nhắm tịt, lồng ngực có chút phập phồng.

Bỗng có bóng người xuất hiện mà bước tới gần Tanjiro vẫn đnag trong giấc ngủ, cơ thể người đó to lớn và phát sáng như những vì sao, mái tóc dài óng mượt có màu của nắng được xoã dài xuống tận eo, tay người đó đặt nhẹ lên đầu của cậu mà vuốt nhè nhẹ.

"Có vẻ em đã vất vả nhiều rồi nhỉ Tanjiro"

"Ta sẽ ban cho em một ân huệ để trả ơn em đã cứu ta"

"Tanjiro em hãy sống một cuộc đời như em mong muốn, làm những việc em muốn"

"Hãy nhớ những giấc mơ mà em đã mơ thấy nó chính là kí ức của em, hãy cẩn thận nhé Tanjiro"

"Ta sẽ luôn theo dõi em..."

Những lời nói mà người đó nói cứ vang vọng trong không gian, tay người đó vẫn đặt trên đầu cậu mà vuốt ve, mí mặt cậu bỗng run run lên có vẻ cậu sắp dậy rồi nên người đó phất nhẹ tay khiến cho cơ thể của cậu nằm gọn trong tay của người đó.

"Hẹn gặp lại Kamado Tanjiro"

Người đó đặt lên trán em một nụ hôn, nơi mà người đó hôn lên lại đang phát sáng, ánh sáng đó càng ngày càng mạnh chói sáng hết không gian nơi đây.

----------------

Tanjiro giật mình ngồi bật dậy vì cơn ác mộng mồ hôi đầm đìa trên trán, cậu run run nhớ lại cơn ác mộng ấy. Cậu đã mơ thấy gia đình mình nằm trong vũng máu, chỉ còn Nezuko còn sống nhưng em ấy lại biến thành quỷ nhưng tiếng mở cửa khiến cậu giật mình lần nữa, bà Kei bước vào gương mặt của Tanjiro khiến bà có chút lo lắng mà nhanh chóng lại gần Tanjiro.

Các em vẫn còn đang ngủ nên bà Kei chỉ nhỏ giọng hỏi han con trai của mình, tay thì lấy khăn thấm thấm mồ hôi trên trán cậu.

"Con đã mơ thấy mẹ, bố và các em... bị thương và chảy rất nhiều máu..."

Giọng Tanjiro run run mà kể lại, bà Keo nghe cậu kể xong thì cũng có đôi chút bất ngờ nhưng lại trấn an cậu.

"Nó chỉ là giấc mơ thôi nên con đừng lo quá con trai à. Mẹ, cha con và các em sẽ luôn sống với con đến suốt cuộc đời!"

"Thật sao ạ!!"

"Tất nhiên rồi con yêu"

Bà liền ôm lấy Tanjiro bé nhỏ mà vỗ về, Tanjiro cảm thấy rất rất hạnh phúc tới mức nước mắt cậu bé cứ rơi xuống.

Nhưng...

Khi cậu đi xuống núi để bán than và trở lại nhà khi trời đang dần tối nhưng khi cậu nhanh chóng mở cánh cửa nhà ra thì đập vào mắt cậu là khung cảnh kinh hoàng.

Takeo đang bị một người đàn ông nào đó đang nắm lấy cổ Takeo nhấc lên, hai bàn tay nhỏ đang cào cấu lấy bàn tay to lớn nhưng chã si nhê gì. Tanjiro như phát điên lên mà cầm lấy chiếc rìu đang nằm dưới mặt đất mà lao đứng người đàn ông đó.

"Buông em ấy ra!!!"

"Anh Tanjiro!??"

Nhắm vào lưng của tên đó mà lao tới, tên đó cũng cảm nhận được sự hiện diện của cậu mà quay đầu lại nhưng cơ thể hắn bỗng cứng đờ lại... Khi nhìn thấy đôi bông tai của Tanjiro, cậu đã thành công đã thương được hắn khiến cho hắn có một vết thương lớn ở lưng.

Nhanh chóng chạy lại giải cứu Takeo đang yếu dần, cậu đã thành công nhấc Takeo ra khỏi bàn tay của hắn dùng hết tốc lực đem em ấy ra ngoài nơi mà cậu thấy Nezuko đang hấp hối, cậu đã đem được hai người ra ngoài cậu lại một lần nữa chạy vào nhà để cứu lấy những người còn lại.

"Nhanh lên Tanjiro, nhanh lên, mẹ và các em vẫn còn ở trong..."

"Làm ơn... hãy đợi con... hãy đợi anh!!"

Nhưng lúc cậu quay trở lại thì có một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ cậu mà nhấc bổng lên khiến mặt của cậu và hắn đối diện với nhau, hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm cậu còn cậu thì cứ vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của hắn nhưng lúc cậu nhìn vào mắt hắn thì cậu cảm giác có chút kì lạ.

"Th-thả tôi ra... ặc..."

"Im lặng..."

Hắn đội nhiên bóp chặt khiến cậu không thể thở được,

nước mắt cứ rơi xuống khiến cho mắt cậu nhèo cả đi nhưng cậu vẫn nhìn thấy đôi mắt của hắn , nó đỏ rực lên nó trông thật đáng sợ.

"Ngươi thật giống người đó..."

Cậu lại ngửi được mùi của sự hoảng sợ nhưng nó rất nhẹ mùi mà cậu ngửi được rõ nhất là mùi của sự hưng phấn, hắn đang thấy hưng phấn sao... tại sao chứ?

Bỗng hắn buông tay khiến cậu rới thẳng xuống đất , cậu ho sặc sụa hơi thở hổn hển cậu gục người xuống sàn nhà ho lấy ho để, chưa để Tanjiro nghỉ ngơi thì hắn đã dùng tay nắm tóc cậu giật ra đằng sau khiến đầu cậu cũng ngửa ra theo.

"Ngươi... tên khốn!!"

Hắn chỉ im lặng buông tóc cậu ra rồi lại bóp lấy hai má cậu khiến cậu đau đớn mà phải há miệng ra, cậu không hiểu hắn đang làm gì nhưng bỗng nhiên cậu ngửi thấy mùi máu, cực kì nồng khiến cậu mắc ói, nhìn lên tên đó thì thấy hắn đang cắn lấy cổ tay của hắn mà thô bạo giật của miếng thịt ra máu tươi liên tục chảy xuống cánh tay hắn.

Tanjiro bất ngờ đến đờ cả người ra máu của hắn bắn đầy ra mặt cậu, hắn từ từ quỳ xuống trước mặt cậu đưa cánh tay đang chảy máu lại gần, cậu cố gắng quay mặt đi chỗ khác miệng thì ngậm chặt nhưng chỉ với sức lực của cậu thì chẳng thay đổi được gì, hắn bóp mạnh vào má cậu buộc cậu phải hả miệng ra và dòng máu tanh tưởi nóng hổi đang chảy vào trong miệng cậu, mùi tanh tưởi với mùi vị kinh tởm trong miệng khiến cậu không khỏi hoảng sợ muốn ói hết nó ra nhưng không thể.

Cứ như vậy một lượng lớn máu của hắn đã vào cơ thể cậu, cơ thể nằm vật vã dưới đất nhưng tiếng la đau đớn của Tanjiro phát ra trong căn nhà lụp xụp đấy lại làm cho khung cảnh trông thật kinh dị. Hắn ta lặng lẽ nhìn cậu đang vật lộn với cơn đau đó nhưng khi cậu im lặng cơ thể cũng không còn cử động thì hắn mới rời đi với đôi mắt có chút tiếc nuối miệng thì lầm bầm.

"Ta tưởng ngươi là ngươi trông mơ của ta nhưng có vẻ là không phải rồi..."

"Ta sẽ tìm thấy em"

Hắn cứ vậy mà biến mất trong màn đêm lạnh giá. Giờ đây căn nhà lúc trước tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ và ấm áp thì bây giờ chỉ còn là ngôi nhà lạnh lẽo cùng với những xác chết nhuộm đầy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro