Chương 7: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ vậy mà biến mất trong màn đêm lạnh giá. Giờ đây căn nhà lúc trước tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ và ấm áp thì bây giờ chỉ còn là ngôi nhà lạnh lẽo cùng với những xác chết nhuộm đầy máu.

----------------

Cố gắng mở đôi mắt của mình lên nhưng không thể Tanjiro bất lực nằm dưới sàn, lúc nãy cậu cậu cảm thấy như cậu đã chết, tim cậu đã dừng đập khiến cậu ngất đi nhưng bây giờ nó lại tiếp tục đập.

Cơ thể cậu đau nhức khiến cậu khó chịu đôi mắt vẫn nhắm tịt làm cậu muốn thiếp đi và cuối cùng cậu cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ đó, Tanjiro đã chìm vào giấc ngủ.

Takeo đã tỉnh dậy khi bị tên quỷ kia bóp cổ đến ngất liệm đi, nhanh chóng nhìn qua bên cạnh thấy Nezuko vẫn đang bất tỉnh, Takeo kiểm tra vết thương trên đầu của Nezuko thật may nó chỉ là vết thương ngoài da thôi Takeo lay lay Nezuko ngấp ngáp gọi.

"Chị Nezuko, dậy đi chịii!"

Nezuko lờ mờ tỉnh dậy, nhớ lại những chuyện đã xảy ra lo lắng.

"Tanjiro anh Tanjiro đâu rồi??"

"Anh ấy vẫn còn ở trong nhà"

Nhanh chóng lao vào trong căn nhà hai người đã thấy Tanjiro đang nằm dưới sàn, Takeo liền quỳ xuống còn Nezuko thì cố gắng nâng Tanjiro lên lưng Takeo. Cả hai chạy ra khỏi ngôi nhà của mình hướng tới nhà của bác sĩ ở dưới núi.

Trong màn đêm tối tăm có hình bóng của cậu bé đang cõng một người trên lưng kế bên là một cô bé, những bông tuyết cứ rơi rơi làm cho hai người thật khó nhìn đường.

----------------

Tanjiro cảm giác như có ai đó đang cõng cậu mùi hương của người đó thật quen thuộc, mí mắt cậu hé rồi cơ thể cậu bỗng cứng đờ, cậu thấy Takeo đang cõng mình đi đâu đó định mở miệng thì đầu cậu bật về phía sau miệng của mở rộng lộ ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt mà gầm lên.

"GÁHHHH!!!"

Giật bắn mình khiến Takeo bước lùi lại và Takeo không biết nơi đó là vách đá.

Bịch!

Vì có tuyết nên Takeo đã không bị thương gì cả, ngồi bật dậy nhìn qua thì Takeo thấy Tanjiro đang đứng và mặt cuối xuống.

"Tanjiro anh không sao chứ??"

Chạy nhanh lại kiểm tra xem Tanjiro có bị thương không thì Tanjiro ngước mặt lên nhe răng mà gầm gừ khiến Takeo bất ngờ, chưa kịp để Takeo nhận thức được vấn đề thì Tanjiro đã lao tới đẩy Takeo xuống há miệng định đớp lấy cổ của Takeo nhưng Takeo đã nhanh tay lấy cây rìa được vắt ngang hông để chặn Tanjiro lại.

"Takeo!!!"

"Nezuko... giúp em...."

Nezuko chạy nhanh đến ôm lấy hông Tanjiro mà ra sức kéo, Tanjiro vẫn cố chấp cấu chặt tay lên ngực Takeo làm cho Takeo nhăn nhó, Nezuko lên tiếng.

"Anh Tanjiro!!!!"

"Anh hãy bình tĩnh lại!!!"

"Anh hãy cố... kiềm nó lại đi Tanjiro!!!"

"Em biết anh sẽ tỉnh lại mà!!!"

"Oni-chan em tin anh!!!"

Ra sức thuyết phục Tanjiro, Nezuko ôm chặt cậu ấy còn Takeo thì cố gắng ngăn Tanjiro không cắn mình bỗng nhiên có một vài giọt nước rơi xuống khuôn mặt của Takeo, khi nhìn lên thì Takeo thấy Tanjiro đang khóc.

Những thứ xảy ra từ nãy giờ cậu vẫn luôn nhìn nhưng cậu chẳng thể dừng lại nhưng hành động của mình cơ thể không chịu nghe lời cậu nhưng khi nghe nhưng lời nói của hai đứa em thì cậu lại có thêm động lực và thành công lấy lại quyền điều khiển cơ thể của mình.

"Ưm ưm ưm!!

"Oni-chan, anh tỉnh rồi sao!!!"

"Thật may quá Takeo nhỉ!!"

Nhưng có thứ gì đó xuất hiện đằng sau cậu và Nezuko nhanh như chớp nắm lấy cổ áo của Nezuko mà ném qua một bên rồi tên đó lại giơ kiếm lên định chém thì Tanjiro nhanh chóng ôm lấy Takeo mà lăn qua một bên để tranh nhát chém đó.

Takeo và Tanjiro nhìn người trước mặt đang cầm một thanh katana, Takeo lo lắng mà nhìn người đó rồi lại nhìn Tanjiro đang ôm chặt lấy mình, bỗng người đó lên tiếng hỏi.

"Sao lại bảo vệ nó?"

"Anh anh ấy là anh trai của tôi..."

"Gyaaaa!!"

Tanjiro gào lên như muốn đe doạ người đứng trước mặt nhưng trong lòng Tanjiro đang rối như tơ vòng cậu thầm nghĩ.

'Tại sao mình lại cảm thấy anh ta có chút quen thuộc vậy, cảm thấy anh ta rất quan trọng?'

'Nhưng anh ta dám ném Nezuko như vậy thì mình không nghĩ anh ta là người tốt'

Nhưng trong một nốt nhạc anh ta dễ dàng bắt lấy Tanjiro khiến cậu vô cùng hoảng, nhanh quá nhanh tới nổi mà mắt không theo kịp đánh sợ quá, Takeo cũng không khác gì Tanjiro.

Giyuu vẫn như khuôn mặt lạnh như tờ mà nói tay vẫn đang khống chế cậu.

"Công việc của tôi là giết quỷ. Tôi sẽ chặt đầu anh trai cậu"

"Làm ơn đừng anh ấy chưa làm hại đến ai cả!!!"

"Làm ơn đừng giết oni-chan!!"

Nezuko đã lao đến Giyuu định cướp lại Tanjiro nhưng lại té xuống đóng tuyết, Tanjiro lo lắng nhìn Nezuko cậu muốn nói nhưng chẳng thể được chỉ phát ra những tiếng gầm gừ nhè nhẹ.

'Anh ấy sẽ giết mình sao??'

'Giờ mình cũng là quỷ nên đánh ra phải bị giết mà, nếu mình cứ sống như vậy thì sẽ phiền hai đứa lắm nhỉ?

Takeo và Nezuko vẫn ra sức thuyết phục Giyuu nhưng vô ích, anh ta tức giận mà lấy thanh kiếm đấy đâm vào bả vai cậu khiến cậu đau đớn. Takeo như mất hết lí trí mà dùng một viên đá ném về phía Giyuu, Nezuko cũng lấy đá mà ném nhưng Giyuu đã đỡ được hết, trông lúc lơ là thì Giyuu đã để Takeo tiếp cận lại gần, định dồn hết lực vào nấm đấm mà nhắm vào bụng Giyuu, chiêu trò này thật ngu ngốc thầm nghĩ Giyuu thụi cù chỏ vào lưng Takeo khiến cậu gục ngay tức khắc.

Nhìn thấy em trai của mình bị Giyuu đả thương thì Tanjiro lại mất bình tĩnh vùng vẫy miệng thì phát ra những âm thanh vô nghĩa, Giyuu chã thèm để tâm đến mà nhìn xuống Takeo...

Phập

Cây rìu được ghim vào cây và Giyuu xém nữa là đã bị cây rìu đó ghim vào đầu và người ném cây rìu đó là Nezuko

"Oni-channnn!!!"

Nhận ra thời cơ của mình đã tới Tanjiro liền tung thoát khỏi Giyuu mà tung cước vào ngay bụng anh ta, trông giây lát Gyiuu đã nghĩ là Tanjiro sẽ chạy lại chỗ tên nhóc và ăn thịt... nhưng thật khác với suy nghĩ của anh, cậu ta chỉ đứng trước che chắn cho tên nhóc đó.

'Gì vậy cậu ta không ăn thịt người thật sao...'

Vì do mãi mê đấu khẩu với Takeo và Nezuko và cũng chã hưng thú gì với vẻ ngoài của một con quỷ nên anh đã không nhìn thẳng vào gương mặt cậu nhưng khi đối diện với cậu thì Giyuu có chút bất ngờ khi nhìn thấy nhan sắc của cậu.

'Bây giờ mình mới để ý... cậu ta trông thật đẹp...'

Những suy nghĩ lung tung khiến Gyuu lơ đãng nên cậu đã lao tới anh ta nhưng lại bị Giyuu đánh một cái thật đau vào gáy khiến cậu bất tĩnh luôn.

"Anh làm gì với anh trai tôi vậy???"

Nezuko nhanh chóng chạy tới tức giận hét lớn chạy tới, Giyuu chã để tâm lời nói của cô mà đỡ lấy cậu mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu thầm cảm thán.

Nhưng anh nhanh chóng gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu nhìn qua Nezuko vẫn đang tức giận.

"Cậu ta trông như sắp chết lạnh..."

"A đúng rồi!!"

Nezuko chạy xung quanh và tìm thấy được một cái áo khoác ngoài chạy lại chỗ Giyuu tại vì anh ta vẫn đang giữ anh trai của cô mà, nhanh chóng khoác áo cho Tanjiro rồi Gyuu lại đẩy Tanjiro qua chỗ cô.

"... Hãy tìm đến ông lão tên Urokodaki Sakonji sống tại chân núi sương mù"

"Nói với ông ta là Tomioka Giyuu gửi cậu"

"Đừng để cậu ấy dưới ánh nắng"

Nói xong liền ngoảnh mặt đi mất, bỏ lại Nezuko vẫn chưa tiêu hoá được những gì anh vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro