Chương 8: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng để cậu ấy dưới ánh nắng"

Nói xong liền ngoảnh mặt đi mất, bỏ lại Nezuko vẫn chưa tiêu hoá được những gì anh vừa nói.

----------------

Takeo giật mình ngồi đậy ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm Tanjiro và Nezuko.

"Em tỉnh rồi sao Takeo"

"Chị Nezuko, anh Tanjiro đâu ạ??"

"Ể ảnh nằm kế bên em kìa..."

Nhìn qua bên cạnh thì đúng thật Tanjiro đang nằm ngủ ngon lành thở phào nhẹ nhõm rồi lại nhìn Nezuko, bấy giờ Nezuko đang đi xung quanh tìm kiếm gì đó.

"Chị tìm gì vậy??"

"Không có gì đâu. Chúng ta nên đi về nhà một chút"

"...Vâng"

"Tanjiro ơiii, anh dậy đii!!!"

Nezuko đi lại kêu Tanjiro dậy rồi cả ba người quay lại căn nhà của mình giờ toàn mùi máu trông thật lạnh lẽo, cả ba kiềm nén sự đau thương mà đi vào nhà lấy đồ để thay và cùng nhau chôn cất những người đã ra đi.

'Con xin lỗi vì không thể cứu được mẹ và các em, con thật sự xin lỗi...'

Tanjiro thầm xin lỗi nếu lúc đó cậu tin vào giấc mơ điềm báo đó thì có lẽ...

"Oni-chan chúng ta đi thôi...!"

"Đi thôi anh"

Ngước lên nhìn Nezuko và Takeo khiến cậu nghĩ giờ không phải là thời gian để hối hận bây giờ mình vẫn còn lí do để sống mà.

'Đúng vậy mình phải bảo vệ Nezuko và Takeo...'

Mỉm cười nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Takeo mà đứng dậy, nhìn hai đứa em thân yêu của mình mà quyết.

'Anh sẽ bảo vệ hai em dù có phải chết anh cũng sẽ như vậy'

"Chúng ta đi thôi nhỉ?"

"Ưm!!"

"Đi nào anh Tanjiro"

Cả ba cùng nắm tay nhau vui vẻ mà đi về phía trước nhưng mà đi đâu mới được nhận ra điều này Takeo nhanh chóng quay qua hỏi Nezuko.

"Chị Nezuko... chúng ta đi đâu vậy?"

"Aaa chị quên mất. Cái anh hồi nãy kêu chúng ta đi xuống chân núi sương mù và tìm tới ông Urukodaki"

"Cái người mà tấn công chúng ta á hả??"

"Đúng vậy, chị nghĩ anh ta là người tốt nên chúng ta cứ làm theo anh ấy đi ha!"

"Sao lại là người tốt. Anh ta đã cố giết anh Tanjiro đấy!?"

Có vẻ do lần gặp đầu tiên mà Giyuu đã gây thiện cảm xấu cho Takeo rồi nhỉ. Tanjiro chỉ nhìn Nezuko mà gật gật đầu hình như là cậu cũng cảm thấy anh ấy không phải người xấu, Nezuko nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà nắm lấy vai Tanjiro đẩy cậu về phía Takeo mà nói.

"Tanjiro nè anh cũng thấy anh ta không người mà đúng khônggg"

"Ưm ưm ưm!!"

"..."

Tanjiro cũng hợp tác với Nezuko thuyết phục Takeo đang khó chịu. Takeo chỉ biết á khẩu nhìn hai người phía trước, Nezuko cứ nói còn Tanjiro cũng phụ hoạ nhiệt tình mà còn với vẻ mặt dễ thương thì sao Takeo có thể không chấp nhận được.

'Có vẻ như Takeo hiểu ròii Nezuko ơii!!'

"Chúng ta thành công rồii oni-chan"

Hoàn thành nhiệm vụ thuyết phục Takeo cả ba lại lên đường tìm tới ông Urokodaki nhưng đi giữa chừng thì trời đã sắp sáng khiến Tanjiro khó chịu vô cùng Nezuko nhanh nhẹn đã tìm thấy một cái hang, Takeo khoác áo của mình cho Tanjiro rồi dìu cậu vào trong hang.

"Anh ở trong đây chờ tụi em nha"

"Bọn em đi tìm một ít đồ rồi sẽ quay lại"

"Ưm..."

'Có vẻ mình hơi phiền nhỉ, tội hai đứa quáaa!!!'

'Mình muốn làm cái gì đó nhưng ánh nắng mặt trời khiến mình khó chịu quá...'

Chỉ biết thở dài ngồi trong góc tối mà chờ đợi nhưng càng lúc mặt trời càng lên nên lại làm Tanjiro không chịu nổi mà cậu lại ra sức đào một cái hố để trốn dưới đó, nhắn nhó khó chịu vì ánh mặt trời khiến mặt Tanjiro trông thật khó ở.

'Khó chịu khó chịu...'

'Aa hai đứa em của mình về òiii!!!'

Nhanh chóng ló đầu ra nhìn về phía cửa hang thì thấy Nezuko ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm, Takeo chỉ ngó vào và nhìn thấy Tanjiro đang ló đầu nhìn.

"Anh ấy kìa"

"Ỏoo oni-chan nhìn dễ thương quá!!"

"Chị Nezuko à, anh Tanjiro đang khó chịu đó!!"

"Đúng rồi ha, anh chờ em một chút nhé!!"

'Em ấy làm gì thế nhỉ??'

Tanjiro tò mò muốn xem Nezuko làm gì nhưng lại chã muốn đi ra khỏi cái hố đó, Takeo nhìn thấy Tanjiro ở trong đó một mình nên cũng chui vào.

"Chị ấy đang đan một cái giỏ tre cho anh đấy"

"Chị ấy nói là chị được mấy người làm ruộng cho một cái giỏ tre nhưng nó bị thủng nên chị ấy đang sửa nó"

'Nezukooooo em thật sự giỏi quá!!!'

Tanjiro trong có vẻ vui hơn lúc nãy nên Takeo cũng thấy vui theo tay không tự chủ mà đặt lên đầu cậu mà xoa xoa, Tanjiro có hơi bất ngờ vì hành động của Takeo nhưng cũng hưởng thụ cái xoa đầu của em mình.

"Anh cứ như trở về làm một đứa trẻ vậy!"

"Xong rồiiii!!!"

Nezuko chui vào trong hang mà khoe thành quả của mình rồi lại kêu Tanjiro chui vào nó khiến cậu bối rối.

"Anh chui vào đi, vào cái giỏ nè"

"Có vẻ nó hơi nhỏ so với anh Tanjiro đó chị..."

"Có vẻ không vừa thiệt..."

Tanjiro theo lời của Nezuko mà chui vào nhưng nó chỉ đựng đủ nửa người của cậu nhìn rất buồn cưới khiến Takeo không thể nhịn cười được.

'Cái giỏ nhỏ quá mình không chui vào được, có vẻ mình lớn hơn nhiều rồi nhỉ!'

Chui ra khỏi cái giỏ nhìn Nezuko.

"Anh có thể thu nhỏ lại được không??"

"Khụ khụ... thu nhỏ ấy hả!"

"Em cười nhiều quá rồi đấy"

"Ha ha em xin lỗi "

"Anh thu nhỏ người lại được không oni-chan?"

"Thu nhỏ thu nhỏ"

'Mình hiểu lời em ấy nói nhưng làm sao để thu nhỉ đây??'

Cố gắng tìm cách nhưng bỗng nhiên người cậu lại bé lại khiến cho cả ba vô cùng bấy ngờ, hai mắt sáng rỡ nhìn Nezuko và Takeo khiến hai người đứng hình.

'Mình làm được rồi, tuyệt ghê, trông tay mình nhỏ ghê!!'

"Oni-channn dễ huông quáaaa!!"

"Tuyệt thật...!"

Nezuko ôm lấy cậu mà dụi dụi má cậu, Takeo thì cứ nhìn vào khuôn mặt cậu mà cảm thán.

Do có thể thu nhỏ nên đã có thể chui vào giỏ một cách ngon lành, Nezuko chùm một tấm vải dày xung quanh cái giỏ và Takeo là người đeo cái giỏ đấy.

Cả ba người xuất phát tìm tới nhà của ông Urukodaki nhưng có lẽ nhà ông ấy hơi xa nên tới tối rồi mà Nezuko và Takeo cũng chưa tìm được. Nezuko quyết định cho Tanjiro cùng đi chung vì trời đã tối nên Nezuko muốn Takeo có thể nghỉ ngơi một chút.

Bỗng nhiên đang đi thì Tanjiro ngửi thấy mùi máu của ai đó thoang thoảng trong không khí khiến cậu phải đề phòng vì thế nên Nezuko và Takeo cũng khá bất ngờ vì hành động của cậu.

"Anh ấy bị sao vậy?"

"Chẳng lẽ có thú dữ sao??"

"Hay là...!"

'Mùi máu ở gần đây?? Chẳng lẽ có người bị thương sao??'

Kéo kéo áo của Nezuko ý muốn đi về phía căn chòi nhỏ ở phía trước đang sáng đèn dù có hơi do dự nhưng Nezuko cũng chấp nhận mà đi tới đó, Takeo đã thủ sẵn cây rìu mà đi theo.

'Mùi máu càng ngày càng rõ, chính xác là phát ra từ căn chòi này'

"Có ai không? Mọi thứ ổn chứ ạ?"

Cả ba đứng hình vì khung cảnh trước mắt, đập vào mắt họ là ba xác người máu me be bét và có một người nào đó đang nắm lấy cánh tay của một trong những cái xác đó mà nhai ngấu nghiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro