CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trong hai ba ngày này cậu quyết định dạy Yuichirou cùng Muichirou sử dụng kiếm vì cậu biết mình không thể cứ ở lại đây mãi được mà anh em Tokito này như có năng khiếu vậy vừa dạy đã tiếp thu rất nhanh khiến cậu bất ngờ 'hai em ấy giỏi quá đi... chả buồn cho mình'
  Cậu cứ nhìn hai anh em họ mà bất giác thở dài khi nhớ lại mình khi bằng tuổi họ, tuy họ chỉ mới 13 14 tuổi mà đã khỏe tới độ nổi cậu cũng ganh tỵ tại sao với cơ thể nhỏ như thế mà đã có thể vác được cả một khúc gỗ to như thế hả nó không nặng à, đã thế cậu cũng biết được tương lai Muichirou sẽ trở thành trụ cột trong sát quỷ đoàn nhưng còn Yuichirou thì cậu không biết vì lúc trước cậu không hề hay biết Muichirou còn có một người anh trai song sinh, cậu còn đang suy nghĩ xem nên mang hai đứa nhóc này đi đâu, thì nghĩ tới chỗ của Urokodaki

      Nhưng lại nhớ tới việc mình đã nhờ ông dạy cho Nezuko rồi nếu bây giờ còn nhờ vả tiếp thì cũng có hơi...
  Vì thế cậu liền nghĩ tới nếu mang hai đứa đến sát quỷ đoàn thì như nào ở đó cũng an toàn hơn rất nhiều cũng có thể giúp hai em ấy luyện tập tốt hơn, trong lúc cậu đang chuẩn bị đồ để hôm sau đưa hai đứa đến đó thì phía cửa bị một lực đẩy vào Muichirou chạy lại chỗ cậu kéo ra ngoài "Tanjirou mau ra đây nhanh lên bọn em có cái này cho anh xem nè, nhanh lên Tanjirou"

Thằng bé cứ lôi lôi kéo kéo cậu đi ra ngoài cho bằng được khiến cậu bất lực rốt cuộc là cái gì khiến Muichirou gấp gáp thế này vậy "rồi rồi, từ từ thôi Muichirou nếu em cứ kéo anh như vậy sẽ ngã đó"
Muichirou như không nghe cậu nói mà kéo cậu đi nhanh tới chỗ mình cùng anh trai luyện tập khiến cậu khó hiểu nhưng khi tới đó cậu lại lo lắng xung quanh là mấy cái cây bị đổ ngã như bị một thứ gì đó đánh đỗ còn có những vết cắt như bị kiếm chém phải vậy

      Đứng đó Yuichirou đang cầm thanh kiếm gỗ mà cậu cho hai anh em dùng để luyện tập, cậu liền tăng tốc đi tới "rốt cuộc là có chuyện gì ở đây vậy nè, hai đứa không sao chứ mấy cái cây sao lại đổ ngã như thế này"
  Cậu nhìn cả hai từ trên xuống xem có bị thương chỗ nào không thấy cả hai không bị say sát chỗ nào liền thở phào nhìn xung quanh thì Muichirou hớn hở nói "Tanjirou mấy cái cây đó bị bọn em làm đổ đó"

  Tanjirou nghe vậy liền bất ngờ không hiểu sao hai đứa lại có thể làm được như thế thì Yuichirou thấy cậu không tin liền vào tư thế mà nhắm vào cái cây kế bên "Hơi thở của sương mù"
  Dứt câu thằng bé liền chém thẳng vào cái cây khiến nó bị đổ ngã mà cậu khi chứng kiến cậu bất ngờ không thốt lên nổi 'thằng bé mới nói... hơi thở... sương mù sao'
  Cậu chưa kịp hoàn hồn thì Muichirou cũng làm tương tự khiến cậu không khép được miệng rốt cuộc là hai em ấy giỏi tới mức nào vậy chứ chỉ trong hai ba ngày ngắn ngủi mà đã tạo ra được hơi thở của mình rồi á đùa cậu chắc, anh em Tokito nhìn cậu trợn mắt há to miệng mà không khỏi tự hào

  Sau khi giải quyết tàn cuộc nơi luyện tập này cậu nắm tay cả hai quay về nhà mà không khỏi nghĩ ngợi lung tung mà bất giác thở dài Yuichirou thấy vậy liền hỏi cậu làm sao, cậu cũng chỉ nhìn cả hai nói không sao cả liền quay về bộ dáng cũ mỉm cười dịu dàng mà khen cả hai giỏi quá, Muichirou được cậu khen không khỏi vui vẻ mà ôm lấy cánh tay cậu đi về nhà "em sẽ mạnh hơn nữa để sau này có thể bảo vệ Tanjirou"
  Yuichirou nghe vậy liền nhết miệng nói "thân mày còn lo chưa xong mà muốn bảo vệ được ai"

  Mà cậu cũng chỉ cười cười bảo sẽ trong cậy vào Muichirou đó, nói sẽ chờ thằng bé bảo vệ mình khiến Yuichirou trợn mắt bắt đầu hơn thua nói bản thân cũng sẽ mạnh hơn để bảo vệ cậu khiến cậu cười trừ nói khi nào cả hai mạnh lên thì cậu sẽ bám lấy cả hai để được bảo vệ khiến cả hai quyết tâm mà hừng hừng khí thế ngút trời con đường về nhà cứ tràn ngập tiếng nói cười của cậu cùng anh em Tokito

  "Được rồi hai đứa mau chào tạm biệt ba mẹ rồi đi nào" hôm nay cậu quyết định mang hai anh em Tokito đến sát quỷ đoàn nhưng trước khi đi thì cậu lại dắt hai cậu nhóc ra mộ phần của ba mẹ hai nhóc nói
      Cậu cũng cúi đầu chào hai người cùng xin lỗi 'cháu xin lỗi vì đã mang hai thằng bé đi'
  Hai cái bóng đen đứng đó cũng từ từ hiện thần hồn ra nhìn cậu nói "cảm ơn con đã chăm hai đứa con của chúng ta"

  Cậu thấy thế liền nhìn họ rồi nhìn Muichirou cùng Yuichirou còn đang cúi đầu nhắm mắt mà chấp hai tay trước ngực thành tâm như cầu nguyện, rồi cậu liền quay lại nhìn hai người kia mỉm cười mà bắt đầu nói chuyện trong tâm chí với hai người họ cũng biết được họ vẫn còn ở đây là vì lo lắng cho hai anh em họ vào cái ngày mà con quỷ kia vào nhà của hai anh em, họ đã lo tới mức muốn che chắn cho hai anh em nhưng không được tới lúc thấy cậu xuất hiện ôm lấy hai đứa con họ mà bảo vệ khỏi con quỷ kia mà yên tâm đôi chút nhưng cũng cảnh giác với cậu không biết cậu là người như nào nhưng khi quan sát cậu chăm sóc hai đứa con của họ liền yên tâm giao phó cho cậu, hai người họ nói xin lỗi cùng nhờ vả cậu chăm sóc họ nhưng cậu chỉ mỉm cười không nói gì

      Sau hồi lâu cậu nhìn hai anh em Tokito đang nhìn cậu khó hiểu cậu mới chú ý mà giơ tay lên xoa đầu hai thằng bé rồi nhìn hai thần hồn một nam một nữa kia 'cháu không chắc chắn nhưng cháu sẽ mang hai em ấy tới một nơi tốt hơn, một nơi có thể bảo vệ hai em ấy'
  Nói rồi cậu cũng cuối chào hai người họ rồi nắm tay cả hai rời đi, ba mẹ Tokito không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn ba người rời đi mà biến thành những đóm trắng nhỏ bay lên bầu trời xanh kia 'chúng ta cảm ơn cháu'

  Cậu nghe thấy thế cũng chỉ mỉm cười mà nắm chặt tay cả hai bước đi nhưng khi gần tới nơi cậu liền dừng lại anh em Tokito thắc mắc nhìn cậu khó hiểu thì cậu lên tiếng nói "anh chỉ có thể đưa hai đứa tới đây thôi, con đường còn lại hai đứa phải tự mình đi rồi"
  Hai anh em nghe vậy liền nắm chặt tay cậu không buông nghĩ cậu muốn bỏ họ lại mà lắc đầu ngoày ngoạy không muốn, cậu thấy vậy liền ngồi thấp xuống vươn tay xoa xoa mặt cả hai "xin lỗi... không phải anh bỏ hai đứa đâu vì nơi này có thể bảo vệ hai đứa khỏi nguy hiểm ngoài kia, vả lại nơi này cũng có thể giúp hai đứa luyện tập tốt hơn..."

  "Bọn em không muốn, anh không được bỏ bọn em lại đây Tanjirou" cả hai cùng lúc nắm chặt tay cậu cùng hét lên không muốn cậu bỏ lại mình, cậu thấy thế cũng chỉ biết bất lực là cố tháo tay cả hai ra nhưng lại không được sức nắm của cả hai cứ tăng lên khi cậu vùng vẫy muốn thoát cuối cùng cậu cũng chỉ bất lực thở dài "hai đứa nghe anh nói nhé... anh không bỏ hai đứa chỉ là anh không thể lúc nào cũng có thể bảo vệ hai em được... chính vì vậy nên anh mới gởi hai đứa tới đây anh cũng sẽ tới đây tìm hai đứa mà..."

  Nghe cậu nói vậy Muichirou bất giác nắm tay cậu càng chặt hơn "bọn em không cần anh bảo vệ bây giờ bọn em cũng có thể tự mình bảo vệ bản thân nên..."
  Chưa nói hết câu thì Yuichirou cắt ngang "được bọn em nghe anh nhưng nếu anh nói dối... nếu anh không quay lại thì đừng trách em đánh chết anh khi tìm được..."

  Tanjirou nghe vậy liền bất giác cười trừ mà Muichirou lại không như thế khi nghe anh trai mình muốn để Tanjirou đi thì nhìn anh trai mình như không thể tin được những gì vừa nghe nhưng khi thấy ánh mắt anh trai nhìn mình cậu nhóc không nói nữa mà tay cứ siết lấy tay cậu nắm chặt, cậu thấy mình có thể thỏa thuận liền gật đầu chắc chắn hứa hẹn với cả hai rồi tháo tay cả hai ra đứng lên mà đẩy lưng cả hai lên phía trước muốn cả hai mau đi tới đó nhưng cứ đẩy hoài như thế cả hai chỉ ngoái đầu nhìn cậu mà chỉ đi được mấy bước liền không muốn đi nữa khiến cậu bất giác thở dài mà đi tới nắm tay cả hai đi tới chỗ ở của sát quỷ đoàn khi gần tới nơi cậu liền dùng thuật ẩn thân mà giấu bản thân đi nhưng lại để cho Muichirou cùng Yuichirou nhìn thấy

  Tới nơi thì cùng lúc bên trong có người mở cửa đi ra là một Kakushi người đó thấy hai cậu bé đang giơ tay nắm không khí phía giữa liền khó hiểu chưa kịp hỏi thì cậu bé bên trái giơ lên một bức thư đưa cho rồi quay đầu qua phía tay nắm của mình như thật sự có người đang đứng đó thật vậy, cậu nhóc còn lại cũng như thế khiến Kakushi kia khó hiểu mà chóp chóp mắt nhìn rồi dụi dụi mắt muốn xác nhận xem mắt mình có vấn đề không nhưng nhìn rồi dụi, dụi rồi nhìn nhưng tuyệt nhiên không thấy ai liền nhìn lại bức thư mình cầm rồi liếc nhìn hai cậu nhóc mà mở ra xem

      Tanjirou khi nãy nhìn thấy hành động của Kakushi mà âm thầm trong lòng xin lỗi rồi hai tay cậu cứ nắm chặt rồi thả lỏng tay cứ lặp đi lặp lại như thế như muốn giúp Yuichirou cùng Muichirou thả lỏng người
  Kakushi kia khi đọc xong bức thư mà Yuichirou đưa mà hoảng loạn nhìn cả hai nói chờ mình một chút rồi chạy nhanh vào trong lúc đi ra thì có thêm hai ba người Kakushi khác cậu thấy vậy liền buông tay cả hai ra mà vòng ra sau lưng cả hai đẩy về phía trước mỉm cười dịu dàng nói mau đi theo bọn họ đi cả hai nhìn cậu rồi cùng nhau nắm tay dắt nhau đi vào vừa bước qua cửa liền quay đầu nhìn cậu thì thấy Tanjirou đứng đó mỉm cười nhìn cả hai màvẫy vẫy tay, cả hai anh em liền nắm chặt tay nhau quay lại nhìn những Kakushi kia đang lo lắng nhìn họ liền quay lại nhìn nhau rồi lại nhìn cậu

  Nhưng khi quay lại nhìn thì không thấy cậu đâu nữa rõ ràng, rõ ràng lúc nãy cậu vẫn còn đứng đó mỉm cười với họ mà sao quay lại liền không thấy đâu nữa rồi, cả hai liền chạy ào ra cửa tìm cậu những Kakushi thấy thế mà hoảng sợ chạy tới ôm cả hai lại mang vào trong muốn đưa tới chỗ của đại nhân Kochou nhưng cả hai cứ tránh né mà gào khóc gọi tên cậu khiến những Kakushi lo lắng liền bất đắc đĩ mà đánh vào gáy họ ngất đi rồi đưa tới chỗ Điệp phủ

  Tanjirou vào lúc vẫy tay với họ đã rời đi mất rồi nên không biết sự việc cả hai người gào khóc mà gọi cậu, trước khi rời khỏi đó cậu cũng đã tạo ra một con rối để chuyển đồ của mình cho hai người sau một tuần nữa ngay khi con rối đó đưa đồ xong cũng đã biến về thành một cành cây khô ở bìa rừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro