CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại cậu đang ngồi trên cành cây gần nhà mà quan sát gia đình của mình, tiếng cười tiếng đùa giỡn của trẻ con hay tiếng khóc khi đau lòng cậu đều cảm nhận tất cả, kiếp trước vì là anh cả cũng là người gánh vác gia đình mà kiếm từng đồng tiền nhưng bây giờ Nezuko lại là người làm việc đó mỗi ngày con bé cứ vát than mà đem xuống trấn bán để đổi lấy lương thực cùng chút vải vóc may đồ mà đau lòng, bàn tay mềm mại của con bé dần có những vết chai sạn từng bước chân nặng nề khi vát than xuống trấn, Tanjirou muốn khóc thét khi nhìn thấy mà âm thầm giúp mỗi khi thấy con bé vát than đi bán

Lúc đầu con bé không biết vì sao mỗi lần vát than lên vai đi được vài bước liền nhẹ lên khiến con bé hoảng sợ mà bỏ xuống kiểm tra thì phát hiện than cô bé vát vẫn như mọi ngày không có thay đổi nhưng mỗi khi đi vài bước liền nhẹ đi cũng bị dọa không ít khi cô bé kể lại với mẹ mình bà liền nói có vẻ là ông tiên đã giúp cô bé khiến cô cảm động mà chấp tay thành khẩn cảm tạ mà Tanjirou bị gắn cái mác thần linh liền muốn hiện thân nói mình không phải mà bất lực ngồi trên cành cây khóc thầm

Thời gian cứ thế trôi qua cậu lại đi liền với cái mác thần linh mà gia đình gán cho, Nezuko là một cô bé rất được lòng mọi người trong trấn, tuy con bé không có chiếc mũi thính như cậu nhưng đổi lại cô bé lại rất xinh đẹp dễ thương mọi người trong trấn cũng rất thương cô bé nên thi thoảng lại cho cô bé rất nhiều rau củ cùng ít thịt khiến cô bé rất khó xử, thi thoảng cô cũng được các cô trong trấn cho vải vóc cùng ít son phấn, khiến cậu thích thú không thôi mà không ngừng gật gật đầu hưởng ứng lời khen từ các cô dì trong trấn khen cô em gái mình

Nhưng thi thoảng cô bé cũng bị bọn người xấu trong trấn trêu ghẹo khiến cậu bùng nổ mà gào mắng cùng đe dọa nên cũng không dám trêu cô bé nữa, mà Nezuko liền nghĩ chắc do thần linh lại bảo vệ mình khiến cậu muốn thổ huyết mà vươn tay xoa xoa đầu cô bé cười gượng, cho tới mùa đông hôm nay con bé lại đi giao than như mọi hôm khiến cậu lo lắng, cô em gái bé bỏng của cậu sẽ bị gió tuyết thổi bệnh mất liền đi theo che chắn cho cô cũng giúp cô nâng thúng than như mọi khi mà đi theo, nhưng lại quên mất vào hôm nay của kiếp trước gia đình cậu bị Muzan tàn sát ra sao mà đi theo Nezuko

Cho tới tối muộn lúc đi về trong lòng cậu cứ nôn nao hết cả lên khiến cậu khó hiểu mà che gió tuyết cho cô bé tới khi cậu ngửi được mùi máu bay trong gió liền bừng tỉnh mà bỏ mặc Nezuko đang ôm đồ đi về mà chạy nhanh về nhà, nhưng thứ cậu nhìn thấy là cái gì thế này tên Kibutsuji Muzan đó đang làm gì thế kia... hắn đang làm gì Takeo vậy...
Cậu không nhịn được liền hiện thân mà rút kiếm chạy về hướng Muzan mà chém xuống "Hinokami Kagura"

Muzan lúc này như cảm nhận được có người chạy về phía này liền quay qua nhìn thì thấy cậu đang vung kiếm hướng về phía hắn mà chém xuống, thấy thế hắn liền buông Takeo ra mà tránh đi cùng lúc Nezuko vừa về tới thì thấy cảnh cậu dùng kiếm chém Muzan mà lúc này khi nhìn thấy Nezuko cậu liền mất cảnh giác liền bị tên Muzan vòng ra sau người ôm chặt lấy cậu mà tiêm máu vào người

Cậu lúc này mới hoàn hồn lại mà vung chân đá mạnh hắn ra khỏi cậu mà ôm cổ nơi mà hắn đã tiêm thứ máu ghê tởm kia vào người cậu "tên khốn, ngươi vậy mà dám nói dối ta..."
Muzan khi nghe cậu nói thế cũng không phản ứng gì, mỉm cười nhìn cậu mà vươn tay như chào đón "Tanjirou, tìm được cậu rồi... chúng ta hãy về nhà cùng nhau nào"

Nezuko lúc này chứng kiến hết thảy liền rơi lệ mà chạy lại phía ngôi nhà mình mà tìm mẹ cùng em trai "không... mẹ ơi, Takeo, Shigeru, Hanako... mọi người"
Tanjirou lúc này cũng quay lại nhìn cô bé mà đau lòng, giá như... giá như cậu không đi theo, giá như cậu không vì muốn chắn tuyết cho Nezuko mà rời đi thì... nhưng mà bây giờ đã không còn cái giá như nữa, Muzan lúc này thấy cậu không chú ý tới mình mà chỉ nhìn con nhóc kia mà nghĩ cậu thích con bé kia

Cậu yêu nó nên mới không muốn cùng hắn quay về liền muốn giết nó ngay trước mặt cậu để cậu phải đau khổ mà cam tâm tình nguyện quay về với hắn, liền vung tay nhào lại phía cô, Tanjirou thấy vậy liền chạy lại đẩy cô bé ra khỏi đó mình thì lại chắn cho cô mà bị hắn đả thương
Muzan lúc này mới ý thức mình đã làm cậu bị thương liền muốn ôm cậu nhưng lại bị một thanh kiếm khác cắt đứt một cánh tay khiến hắn đau đớn ôm lấy mà lùi ra xa khỏi cậu, người chém hắn là một thanh niên đôi mươi haori hai màu khác nhau mà che chắn cho cậu mà chìa mũi kiếm về hắn là người của sát quỷ đoàn, tại sao sát quỷ đoàn lại có mặt ở đây nhưng khi hắn nhìn thấy cậu ôm ngực đau đớn liền muốn ôm lấy cậu rời đi, bây giờ thì không thể nhưng hắn chắc chắn rằng bản thân hắn sẽ quay lại mang cậu đi liền vung tay hất tuyết lên che chắn rồi biến mất

Tanjirou lại khó khăn ôm lấy ngực mình hít thở cơ thể cậu nóng rát vì máu của Muzan đang chạy khắp cơ thể mình khiến thần trí cậu mơ hồ, mà người kiếm sĩ kia quay qua nhìn cậu nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cậu mà thất thần 'Tan... Tanjirou'
Cậu như cảm nhận được ánh mắt đó liền quay qua nhìn mà bất ngờ tại sao, tại sao Giyuu-san lại ở đây, cậu không muốn anh nhìn thấy mình lúc này, cậu bây giờ đang dần hóa thành quỷ cậu không muốn làm bất kì ai bị thương cả, vì kiếp trước vào trận chiến cuối cùng cậu đã hóa quỷ làm không ít người bị thương trong đó có cả Giyuu mà lo sợ

Cậu chật vật đứng dậy mà bỏ chạy cậu muốn tìm ánh mặt trời thứ đó sẽ giết cậu để cậu không thể làm bất kì ai bị thương, cậu không muốn giết bất kì ai cả cậu không muốn, Tanjirou vừa khóc vừa chạy theo hướng mặt trời mộc mà mặc kệ vết thương đang rỉ máu theo từng bước chân của mình
Giyuu khi thấy cậu bỏ chạy liền đuổi theo nhưng anh lại để ý một chuyện, mặt trời đang lên mà cậu lại chạy theo hướng của nó liền biết ý định của cậu, Tanjirou muốn bản thân mình bị mặt trời đốt chết chứ không muốn làm bất cứ ai bị thương mà đau lòng, anh liền tăng tốc chạy theo cậu mà ôm lấy không cho cậu đi tiếp nhưng khi vừa ôm lấy, mặt trời cũng đã mộc lên cao phía tay cậu đang giơ ra liền bị đốt cháy khiến cậu đau đớn mà khóc nhưng vẫn không có dấu hiện chạy trốn Giyuu thấy thế liền kéo tay cậu lại ôm chặt vào lòng không muốn cậu bị đốt cháy mà cởi haori chùm cậu lại ôm vào lòng mà đi vào rừng nơi Nezuko đang ở cậu thì lại quá mệt nên đã ngất đi trong lòng anh

Khi anh quay lại thì nhìn thấy Nezuko đang ngồi trước những cái xác không còn được nguyên vẹn mà gào khóc, con bé cứ khóc đến mức khàn cả cổ mà gọi mẹ cùng các em của mình, tới lúc này Tomioka nhìn cô mắng vì sao lại khóc như thế, chỉ có những kẻ yếu đuối mới khóc, chỉ những kẻ yếu đuối mới không bảo vệ được người thân của mình, anh cứ mắng cô rồi vẫn như kiếp trước mà kêu cô tới nơi ở của ông Urokodaki rồi ôm cậu đi mất
Nezuko từ lúc nghe những lời nói của Tomioka cô liền đặt mục tiêu cho cuộc sống của mình, cô muốn bản thân mạnh lên cô muốn trả thù cho gia đình mình cô muốn giết tên khốn Kibutsuji đó nhưng rồi cô nhớ lại cậu trai đã bảo vệ cô lúc tên quỷ đó muốn giết mình liền muốn cảm tạ cậu cũng muốn hỏi cậu tại sao lại giúp cô, hôm sau cô liền mai tán cho gia đình mình mà bắt đầu đi đến nơi Tomioka đã chỉ dẫn mà tìm người tên Urokodaki

Tanjirou lúc này cậu được Tomioka mang về sát quỷ đoàn về nơi ở của anh, lúc được anh bao phủ trong haori cơ thể cậu bất giác mà thu nhỏ lại nên việc mang cậu về không bị ai phát hiện hay nghi ngờ gì mà ôm cậu đi về, khi đã vào phủ anh liền trải futon rồi mang cậu ra khỏi haori của bản thân, đặt cậu nằm xuống rất nhẹ như thể sợ cậu bị vỡ vậy
Tomioka khi đặt cậu xuống futon liền mang chăn ra đắp cho cậu rồi đứng lên muốn đi tẩy sạch vết máu có trên người nhưng chưa ra khỏi cửa phòng liền quay lại nhìn cậu hồi lâu như nghĩ gì đó rồi quay lại kiểm tra cửa sổ mà đóng lại che hết ánh sáng có trong phòng như sợ rằng nếu bản thân sơ suất cậu sẽ bị ánh mặt trời thiêu đốt vậy, anh rất sợ cậu sẽ lại biến mất như khi đó

Sau khi kỳ sát hạch kết thúc anh đã gặp lại Sabito cùng Makomo thì biết được cậu đã giúp họ liền muốn biết cậu ở đâu nhưng nhận lại là cái lắc đầu, suốt khoảng thời gian anh diệt quỷ cũng đi tìm cậu nhưng kết quả lại là con số không cả Sabito cũng vậy không có bất kỳ tin tức nào của cậu cho tới hôm nay khi anh đang làm nhiệm vụ gần đó thì được báo tin rằng Kibutsuji Mazan xuất hiện liền chạy nhanh đến thì thấy cảnh cậu bị tên quỷ đó làm bị thương và biến thành quỷ
Sau khi Tomioka rời đi thì người cậu xuất hiện rất nhiều búp bê chúng xuất hiện từng con từng con liền đi đến chỗ cậu mà ôm lấy cứ như thế mà bao mất người cậu không nhìn thấy gì mà Tanjirou lúc này đang ngồi trong tâm lõi của bản thân "tại sao mình lại rơi vào đây rồi... haizz..."

Tanjirou nhìn khung cảnh xung quanh trong tâm lõi của mình mà tìm lối ra tuy là tâm lõi của bản thân mình nhưng cậu lại không biết lối ra ở đâu những bé búp bê tượng trưng cho tâm hồn cậu đi tới vây quanh cậu đầy vui vẻ mà nhảy nhót xung quanh, cậu thấy vậy liền nói "có thể đưa tớ ra khỏi đây không... tớ lại lạc mất phương hướng rồi... tớ cũng rất lo cho Nezuko..."

Những bé búp bê nghe cậu nói vậy liền nghiêng đầu nhìn cậu rồi chạy đi những bé còn lại thì nắm tay cậu dắt đi nhưng nơi đến lại là một khu rừng đầy hoa tử đằng cùng bỉ ngạn xanh khiến cậu khó hiểu mà nhìn mấy bé "tại sao lại đưa tớ đến đây vậy... nơi này đã lâu lắm rồi tớ mới quay lại..."
Tanjirou bắt đầu nhìn ngắm khu vườn mà mình đã từng chăm sóc khi được Hana-sama chiêu mộ... nhưng rồi trong một lần chăm sóc chúng cậu... đã gặp lại bọn họ gặp lại những người cùng cậu diệt quỷ, cùng cậu vui vẻ rong chơi hay những con quỷ nói những lời ngon ngọt dụ dỗ cậu, nó khiến cậu không muốn rời khỏi cho đến khi cậu phát hiện ra chúng chỉ là những ảo ảnh mà mình tạo ra và cũng từ đó cậu đã không quay lại đây nữa

Cậu cứ đi khắp khu vườn nhìn ngắm thành quả lúc trước của bản thân, thì bản thân đột nhiên bị ai đó kéo mạnh mà rơi lại tâm lõi "ai... ai vậy"
Tanjirou bị kéo bất ngờ mà ngã xuống mặt nước mà vươn tay xoa cái mông bị đập, ngước nhìn thì thấy là Hana-sama đang khoan tay trước ngực nhìn cậu bằng đôi mắt tóe lửa mà gằng từ chữ nói với cậu "Kamado Tanjirou, mi còn lời biện hộ cho bản thân không"

Cậu khi thấy cô tức giận đến nỗi run run kiềm chế cơn giận mà quay đầu sang hướng khác không dám nhìn cô vì cậu biết bây giờ có nói gì đi nữa cũng vô dụng, Hana đứng đó nhìn cậu chờ đợi câu trả lời nhưng đổi lại là sự im lặng khiến cô tức muốn ói máu mà cuối người vươn tay hướng vào má cậu nhéo mạnh một bên nói "mèo liếm mất lưỡi mi rồi nên không biết nói chuyện nữa hả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro