CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tanjirou bị nhéo đau mà kêu a a mấy tiếng nhưng đổi lại là bị nhéo càng mạnh khiến cậu khóc không ra nước mắt "xin lỗi... xin lỗi mà... đau quá... làm ơn nhẹ tay với ạ..."
Hana khi thấy mặt cậu bị nhéo mà đỏ lên cũng nguôi giận đôi chút mà buông ra nhìn cậu ôm mặt vừa xoa xoa khiến cô buồn cười "Tanjirou nhóc còn nhớ bản thân mình đã hứa gì với ta trước khi đi chơi không"

Cậu nghe cô hỏi mà ngước nhìn cô rồi cụp mắt mà ngồi đàng hoàng lại hai tay chạm vào nhau mà xoa hồi lâu, Hana vẫn đứng đó nhìn cậu không nói gì, sau hồi lâu cậu như đã nghĩ thông suốt mà chấp hai tay phía trước cuối đầu hướng cô nói "tôi thành thật xin lỗi... vì đã..."
Cậu biết, cậu biết chứ chỉ là mọi thứ đối với cậu lại quá lưu luyến, cậu không muốn nhìn bọn họ đau lòng, cậu không muốn ngửi lại mùi hương đó một chút nào... rất khó chịu, mặc dù cậu biết lời hứa của cậu là khi được cô đưa về nơi bản thân mình sống nhưng đây là một khoảng không khác, là một thế giới hoàn toàn khác, nó không thuộc quyền quản lý của cô

Tanjirou biết chứ... cậu đang phá hủy một thế giới không thuộc quyền quản lý của Hana-sama, cũng biết cô lo lắng chuyện gì tuy ban đầu cậu có thể quay về quá khứ của bản thân nếu cậu có thay đổi chuyện gì thì khi quay về cô cũng mắng cậu rồi giúp cậu sửa lại nó còn đây là một nơi khác
Nếu nơi này biết có một kẻ ngoại lai như cậu xâm phạm nó sẽ loại bỏ cậu một cách đau đớn nhất, Hana đứng đó nhìn cậu hồi lâu rồi thở dài mà ngồi đối diện cậu đỡ cậu ngồi dậy "nhóc con, ta biết rất rõ những chuyện nhóc làm cũng biết là nhóc không cố ý làm trái lời của ta..."
"Nhưng mà tôi..." không để cô nói hết cậu liền lên tiếng muốn cắt ngang lời cô nói thì bị cô chặn miệng lắc đầu rồi nói tiếp "nhóc nghe hết đã... trong khoảng thời gian nhóc rơi đến thời không này ta đã nghĩ rất nhiều cách để mang nhóc rời khỏi đây..."

Hana dừng một lúc như đang nghĩ gì đó rồi nói tiếp "với sức lực của ta thì việc mang nhóc rời khỏi đây rất dễ dàng nhưng ta lại thấy cái đám mây đó rất chống cự nên khá khó khăn, khi đó ta muốn phá hủy nó để mang nhóc ra ngoài nhưng không được... cái đám mây đó như đã dung hợp nhóc vào nó vậy nếu ta phá hủy nó cũng là đang giết nhóc nên ta đã loại bỏ việc giết đám mây này"
Tanjirou nghe cô nói mà không khỏi hốt hoảng cái đám mây mà cậu rơi vào đã dung hợp cậu sao, nhưng tại sao chứ một kẻ như cậu thì có gì cho nó chứ, Hana nhìn biểu cảm của cậu cũng chả mấy là ngạc nhiên vì chuyện này không phải là việc một mình cậu trải qua, đã có rất nhiều đứa nhóc mà cô chiêu mộ cũng trải qua trường hợp này còn không thì là tự bản thân chúng tạo ra như một chuyến du lịch mạo hiểm vậy chả có gì thú vị hay bất ngờ nên cô cũng chả mấy quan tâm tới

"Nhóc có nhớ khoảng thời gian mà nhóc giúp ba đứa nhỏ trong kỳ thi sát hạch gì đó không..." Tanjirou còn đang trong suy nghĩ thì bị cô hỏi mà nhìn cô hồi lâu như nhớ lại khoảng thời gian mà cậu giúp nhóm Tomioka vượt qua kỳ sát hạch mà gật đầu nhìn cô, Hana thấy thế liền nói tiếp "sau đó thì nhóc gặp một con nhóc đang đấu với con quỷ nào đó trong đám thượng huyền... khoảng thời gian đó nhóc không thấy lạ sao..."
Tanjirou lại một lần nữa khó hiểu mà cố nhớ lại 'gặp Giyuu sau đó gặp Kanae đang đấu với Douma, Giyuu-san lúc đó còn nhỏ mà Kanae-san lại lớn, cả chị Shinobu, không lẽ...'

Cậu như nhận ra gì đó mà nhìn cô đầy hốt hoảng, Hana thấy vậy mà gật đầu nhìn cậu "đúng vậy, thời không đang xáo trộn nhưng nó không ảnh hưởng gì bởi vì lúc đó ta đang cố phá hủy đám mây dẫn đến việc xáo trộn đó nhưng bây giờ nó đã quay lại trật tự nhưng bây giờ nhóc đã hiện thân trước mặt chúng thì tương lai của nơi này ta không thể nói trước được bởi vì đám mây đã nuốt nhóc bỏ trốn rồi..."
"Sao... sao chứ... bỏ trốn... nhưng chẳng phải cô đã đến đây sao... đến tâm lõi của tôi" Tanjirou hốt hoảng khi nghe cô nói đám mây kia bỏ trốn khi đã bắt được cậu mà nhìn Hana đầy lo lắng

"Việc này thì liên quan gì, ta muốn vào tâm trí đứa nào mà chả được nhóc bị ngốc à" Hana nhìn cậu bật cười vì suy nghĩ ngốc nghếch đó 'thằng nhóc này nghĩ mình là nhân loại chắc, ngốc quá'
Tanjirou bên này như nhận ra lời nói ngốc nghếch của mình mà đỏ mặt ngại ngùng cùng bối rối khiến Hana cười lớn
"Được rồi, dù sao ta sẽ tìm thấy đám mây đó sớm thôi vì ta mới sao chép được nó nhưng việc mở cổng liên kết thì không được rồi nhưng sẽ sớm thôi nên nhóc cứ chơi đi... rồi về lãnh phạt nha nhóc quậy phá..."
Cậu nghe cô nói càng bối rối hơn
'Nhóc quậy phá gì chứ'

"Haizz... ta cũng nên rời đi thôi... còn nữa đừng có làm gì ngu ngốc nữa đấy nhóc con, ta chả có thời gian đâu mà sửa hết không gian này tới không gian khác đâu... ta đã già lắm rồi không còn sức như ngày xưa nữa..." Hana đứng lên mà nhìn tâm lõi của cậu mà cảm khán 'tâm lõi của thằng bé đẹp quá'
Tanjirou nghe cô nói vậy càng bối rối hơn không biết nói gì thì tốt, chỉ biết im lặng cuối đầu nghe cô nói, Hana thấy vậy cũng chỉ thở dài một hơi rồi xoa đầu cậu "ta không trách cứ gì nhóc cả nên đừng làm bộ mặt đó, nhóc cũng mau tỉnh dậy đi thằng nhóc Tomioka gì đó đang phát hoảng lên vì nhóc không tỉnh kia kìa... ta sẽ gặp lại nhóc sớm thôi, tới lúc đó đừng có làm xáo trộn thêm chuyện gì đấy..."

Hana vừa nói dứt câu liền biến mất còn cậu thì đứng đó ngơ ngẩn hồi lâu mới hiểu ý cô nói là gì cũng từ từ nhắm mắt lại mà rời khỏi tâm lõi, Tomioka lúc này đang lo lắng ôm chặt cậu trong lòng mà gọi tên cậu từ lúc anh quay lại thì thấy cậu bị một đám gấu bông che khuất mất mà chạy lại tháo chúng ra nhưng một con lại một con tháo ra liền đi lại cậu bám chặt mà anh lại không thể làm gì khác mà ôm cậu lên để tránh khỏi chúng
'Mấy cái này là gì vậy chứ' Tomioka ôm cậu đứng một góc nhìn những con búp bê đang đi tới gần mà cảnh giác nhưng rồi chúng đột nhiên phát nổ như quả bóng rồi biến mất như chưa từng xuất hiện mà cậu lúc này cũng từ từ tỉnh dậy, Tomioka lúc này còn không hiểu vì sao đám búp bê kia lại biến mất thì cậu đang trong lòng anh đang có dấu hiệu tỉnh dậy mà cuối xuống nhìn

"Ưm... hm..." Tanjirou lúc này vươn tay ưởng người rồi đưa tay mà dụi dụi mắt ngáp như thể bản thân đã có một giấc ngủ rất ngon sau một ngày vất vả vậy
Tomioka khi nhìn một màn hành động của cậu, thấy đáng yêu không thôi sau ngần ấy thời gian không có bất kì tin tức nào về cậu anh đã tuyệt vọng biết bao nhiêu tới lúc gặp lại cậu thì đã hóa quỷ mà nằm trong vòng tay anh 'rốt cuộc sau ngày ấy anh đã đi đâu vậy, Tanjirou'

Tanjirou lúc này vừa mở mắt ra thì chỉ thấy một màu tối ôm khiến cậu bối rối đã vậy lại bị ai đó ôm lấy mà lo lắng nói có chuyện gì vậy nhưng cổ họng chỉ phát ra ưm a như em bé
Trong khi cậu còn đang bối rối thì người ôm cậu lên tiếng giọng nói này cùng mùi hương trên người người này...
Cậu không quên được người này kiếp trước đã bảo vệ cùng giúp đỡ anh em cậu không biết bao nhiêu lần "Tanjirou, anh tỉnh rồi sao, anh có sao không..."

Tanjirou lúc này cũng chả nghe Tomioka nói gì mà cứ vươn tay lên như muốn chạm vào khuôn mặt người kia như muốn xác nhận mà cứ ưm a vài tiếng, nước mắt cũng rơi ra khiến anh bối rối mà nâng cậu lên xem thì bị một bàn tay áp lên mặt anh mà xoa kèm theo đó là tiếng cười khúc khích, Tomioka lúc này mới hiểu được cậu muốn gì mà vùi mặt vào bàn tay cậu để cậu muốn xoa muốn nắn thế nào cũng được, Tanjirou cứ xoa đầu anh một hồi liền lim dim mà ngủ trên tay anh một lần nữa tới khi này Tomioka mới phát giác đã là nửa đêm, ngay khi vừa đặt cậu xuống thì một con quạ kasugai truyền tin

"Quạ... Thủy trụ Tomioka Giyuu... ngày mai tham gia cuộc họp trụ cột... mang theo con quỷ... "
'Chỉ mới một đêm đã bị phát hiện' Tomioka vừa nghe xong cũng chả bất ngờ gì vì nơi này vốn dĩ rất nghiêm ngặt để đề phòng bọn quỷ phục kích bất ngờ
Sáng sớm hôm sau lúc Tanjirou còn đang ngủ thì Tomioka đã chuẩn bị để đến nơi tập họp thấy cậu còn ngủ anh cũng không muốn gọi cậu dậy mà ôm lấy cậu mang đi vì để tránh ánh mặt trời chiếu phải cậu nên anh liền mang theo ô mà che chắn cho cậu một tay cầm ô một tay ôm cậu mang đi

Khi tới nơi mọi người đã có mặt đầy đủ cả, ngay khi vừa thấy Tomioka đi đến cậu bạn thân của anh thấy anh một tay cầm ô một tay ôm ai đó như con nít như nhận ra gì đó mà hốt hoảng "Giyuu cậu thế mà mang quỷ vào sát quỷ đoàn sao"
Mà bên này mọi người khi nghe Sabito nói liền quay đầu nhìn anh, chẳng khác khiếp trước lúc nào ồn ào, náo loạn vì một sát quỷ nhân mang theo quỷ bên người và người gắt gao nhất vẫn là Phong trụ Shinazugawa Sanemi dù kiếp nào đi nữa thì anh ta quá ghét quỷ và không bao giờ chấp nhận chúng mà Tomioka vẫn không quan tâm những lời nói kia mà chỉ đứng đó không nói gì nhưng vòng tay ôm cậu càng siết chặt mà Tanjirou đang ngủ lúc này vì ồn ào mà tỉnh giấc

"Ưm... i... yuu... hm..." Tanjirou chép miệng gọi Tomioka nhưng âm thanh như em bé tập nói khiến những âm thanh ồn ào kia im bật mà nhìn cậu
Tanjirou vừa đưa tay dụi mắt chưa được bao lâu Tomioka liền bảo cậu không được dụi nữa nhưng trí óc cậu cứ mơ mơ hồ hồ như không hiểu đến khi mắt đỏ lên vì dụi, cậu lúc này mới nhìn rõ trước mặt cậu là những trụ cột của sát quỷ đoàn thậm chí còn nhiều hơn kiếp trước mấy người khiến cậu bất ngờ mà mở to mắt

Shinazugawa khi thấy cậu nhìn mình liền trừng mắt nói "Tomioka mau đưa con quỷ đó cho ta, nó không được phép xuất hiện ở tay, ta sẽ đưa nó đi một cách nhẹ nhàng nhất"
Tanjirou khi nghe thế liền rùng mình một cái 'chả khác kiếp trước lúc nào, quá mức hung dữ'
Tomioka lúc này thấy cậu run run liền ôm cậu chặt cứng như muốn bảo vệ cậu tránh xa hắn ra mà cậu lúc này đang suy nghĩ thì tầm mắt lại lia tới chỗ anh em Tokito đang nhìn trời kia không quan tâm bầu không khí hổn loạn tại đây khiến cậu buồn cười 'đúng là anh em song sinh mà'
"Tan... Tanjirou..."
Hình như có ai đó đang gọi cậu nhỉ, Tanjirou nhìn xem là ai thì thấy Rengoku nhìn cậu bằng đôi mắt nhớ thương khiến cậu khó hiểu mà nghiêng đầu nhìn rồi mỉm cười ưm a mấy tiếng như đang chào hỏi khiến anh bất ngờ Tanjirou vẫn nhớ anh, dù đang trong bộ dáng hóa quỷ cậu vẫn nhớ anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro