CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh em Tokito còn đang ngẩn ngơ nhìn trời thì nghe thấy ai đó gọi tên cậu mà nhìn qua Tomioka đang đứng ôm cậu mà bất ngờ cùng chung một suy nghĩ 'Tanjirou trở về rồi'
Shinazugawa lúc này muốn tóm lấy cậu thì Tomioka liền tránh khỏi khiến hắn tức điên lên liền muốn động thủ thì tiếng thông báo Chúa Công tới liền dừng động tác lại mà đồng loạt cúi người

Tanjirou thấy vậy cũng cúi đầu theo rồi ngẩn mặt lên nhìn người đang đi tới kia 'Ubuyashiki Kaguya'
Hai cô bé đang nắm tay dắt Chúa Công tới nhìn thấy cậu mà bất ngờ, kiếp trước và kiếp này chả khác nhau là bao khiến cậu thích thú không thôi ngoại trừ việc cậu gặp những trụ cột sớm và bị biến thành quỷ cũng chả khác bao nhiêu, trong khi Tanjirou còn đang lạc trong suy nghĩ thì cậu đã bị Shinazugawa nắm áo quăng vào trong nhà muốn kiểm tra xem cậu có ăn thịt người không đã từng uống máu chưa khiến cậu ngơ ngác mà phồng má nhìn 'này nhé mặc dù máu của tên Muzan đang chảy khắp người tôi nhưng tôi vẫn còn ý thức đấy hứ'

Hắn thấy cậu phồng má trợn mắt nhìn khiến hắn thấy khá đáng yêu nhưng đó là khi cậu là con người còn hiện tại cậu là quỷ nên với hắn mà nói đó là uy hiếp muốn chiến đấu, hắn muốn giết cậu nếu khi thấy máu cậu có biểu hiện đói khát hắn lập tức không buông tha mà chém đầu cậu thẳng tay
"Bây giờ thì nhìn thứ này đi con quỷ khát máu" vừa nói hắn vừa dùng kiếm mà rạch một đường ở cánh tay hướng tới cậu mà nói, Tanjirou thấy vậy thì chỉ liếc nhìn hắn rồi nhìn từng giọt máu rơi xuống từ nơi bị cắt kia 'anh ta cứ rạch tay như thế hèn gì người toàn sẹo là sẹo'

Mà những trụ cột phía dưới khi thấy cậu nhìn cánh tay của Shinazugawa như thế mà lo lắng đặc biệt là Giyuu lúc anh gặp cậu thì cậu đã hóa quỷ rồi mang cậu về đây nên vẫn chưa xác nhận việc cậu có uống máu không mà nhìn cậu chằm chằm, mà cậu lúc này nhìn cánh tay kia rồi nhìn Shinazugawa mà thở dài mà đứng lên
Shinazugawa thấy thế thì nghĩ cậu sẽ chạy tới chỗ hắn mà cầm chặt thanh kiếm trong tay sẵn sàng việc giết cậu bất cứ lúc nào nhưng lại thấy cậu đi tới chỗ hiên nhà mà giang tay ra hướng anh em Tokito khó khăn phát âm "hm... y... yui... mu... mui..."

Hai cậu nhóc nhìn cậu đầy bất ngờ nhìn cậu, Tanjirou thấy họ bất động liền khó hiểu nghiêng đầu 'hai cậu ấy sao vậy nhỉ... hay là ghét mình rồi...'
Tanjirou thấy họ không có bất cứ hành động nào liền xụ mặt mà thả tay không đòi hỏi mà mắt lấp lánh ánh nước nhìn Giyuu mà giơ tay muốn chạy lại anh thì bất ngờ bị ôm lấy không kịp định hình liền nghe thấy hai giọng nói quen thuộc mà ngước nhìn "Tanjirou... rốt cuộc anh đã ở đâu vậy hả"

Là Muichirou cùng Yuichirou cậu cứ nghĩ là họ ghét cậu rồi mà khóc lên mà Giyuu thấy vậy liền khó chịu muốn đi tới giành lại cậu thì Chúa Công hỏi đã xác nhận việc cậu có uống máu không thì hai cô bé song sinh kia thuật lại tường tận những gì đã xảy ra mà Shinazugawa bên này vừa bất ngờ vừa không muốn chấp nhận nhưng lại nghe Chúa Công thông báo cùng lời thề thốt từ Tomioka cũng không nói gì mà đi về hàng ngũ, cậu cũng ngừng khóc mà ngước nhìn Chúa Công như nghĩ nghĩ gì đó mà buông anh em Tokito ra đi về phía Ubuyashiki bằng cơ thể của trẻ con mà vươn tay, Shinazugawa bên này vẫn còn chưa phục việc cậu không uống máu liền muốn giơ kiếm chém thì bị anh em Tokito chắn hướng của cậu mặt không cảm xúc

Lúc này cậu cũng đã đi tới chỗ Ubuyashiki ôm trước chân khiến hắn không kịp phòng bị mà bất ngờ hỏi có chuyện gì thì cô bé bên trái nói là cậu đang ôm trước chân nhưng khi thấy hành động của cậu thì cô bé bên phải hỏi cậu "cậu có chuyện gì sao"
Tanjirou không nói gì mà vươn tay xoa đầu cô bé mỉm cười khiến cô bé ngại ngùng mà tránh khỏi tay cậu, cậu thấy thế cũng không có phản ứng gì mà nhìn lên mặt hắn vươn hai tay lên nhìn thẳng vào mắt Ubuyashiki 'dù sao thì mình cũng đã phạm quá nhiều lỗi rồi thêm nữa cũng chả sao đâu nhỉ'

Những trụ cột phía dưới thì hông hiểu gì chỉ nghĩ đơn giản là cậu muốn được bế nhưng khi thấy cả người Ubuyashiki đột ngột bốc cháy mà hoảng loạn nhưng cơ thể không thể động đậy được mà cả cậu cũng bị ngọn lửa nuốt chửng cả cậu cùng Ubuyashiki cùng trong ngọn lửa đỏ hông kia nhưng Ubuyashiki lại không thấy gì bất thường mà các trụ cột thì lại khác đặc biệt là Shinazugawa hận không thể nào một nhát chém chết cậu nhưng rồi ngọn lửa cháy hồi lâu liền từ từ dập tắt

Sau khi ngọn lửa biến mất khuôn mặt đầy đường gân cùng vết sẹo ấy đã biến mất cùng đôi mắt dần đã có hồn trở lại khiến mọi người kinh ngạc nhưng đổi lại là cậu cả người cậu chỗ nào cũng toàn máu mà từ từ nhỏ giọt xuống sàn nhà không ngừng mà biến thành một vũng máu mà tràn xuống sàn, mà Ubuyashiki lúc này khuôn mặt hắn lành lạnh như chưa từng có bất cứ vết sẹo nào trên mặt cùng với đôi mắt đã nhìn thấy mà không thể tin được nhìn ngắm bầu trời

Tới khi đã ý thức được liền muốn nhìn xem là ai đã giúp mình thì nhìn xung quanh cùng hai cô con gái hắn nhưng chỉ thấy dáng vẻ bất động không chút phản ứng khi quay xuống nhìn thì phía trước thì có một vũng máu đỏ tươi được kéo dài theo bước chân hắn liền nhìn tới hướng đi thì thấy cậu người đầy máu mà ngồi trong góc nhà

Ubuyashiki muốn đến gần cậu nhưng lại thấy cơ thể mình cứng đờ không động đậy được, Tanjirou lúc nừa đang cố điều chỉnh hơi thở của bản thân không được bao lâu lại nôn ra máu tầm mắt cũng mờ dần nhưng cậu lại thấy khuôn mặt đầy sự lo lắng của Giyuu cùng anh em Tokito nhìn cậu 'sẽ không sao đâu mà... em sẽ tỉnh lại thôi... đừng lo nhé...'

Tomioka cùng anh em Tokito nhìn thấy nụ cười của cậu mà trở nên lo lắng hơn nhưng khi nhìn lại họ thấy cậu đã ngã ra sàn người đầy máu mà thấm ướt cả bộ yukata mà cậu mặc trên người cùng lúc cơ thể họ đã vận động được Tomioka liền chạy đến chỗ cậu mà ôm đi, Yuichirou cùng Muichirou cũng chả phản ứng kịp từ khoảng khắc cậu ngã xuống

Cũng từ ngày cậu ngất đi thì phủ của Tomioka cùng dà có nhiều người tới muốn thăm cậu nhưng đều bị anh đuổi đi không thương tiếc kể cả Ubuyashiki anh cũng chỉ đi ra nói mấy câu cũng tiễn người rồi quay về phòng trông cậu không rời đi nửa bước, Tanjirou cứ ngủ li bì suốt năm ngày khi tỉnh lại thì trong phòng đã trống, không có một bóng người cả phủ cũng yên tĩnh khiến cậu khó hiểu nhưng rồi cũng không quan tâm vì kiếp trước cậu cũng từng đến phủ của anh nên cũng biết rõ

Việc cậu không thấy anh cũng quá dễ hiểu vì trong khoảng thời gian cậu ngủ li bì đó cứ nghĩ anh sẽ ở cạnh cậu suốt nhưng anh bị triệu tập đi làm nhiệm vụ khẩn cấp mặc dù không muốn nhưng anh bắt buộc phải đi vì thế nên đã bỏ lại cậu ở phủ còn bản thân thì lại cố gắng đi thật nhanh để có thể về sớm nhưng có vẻ cậu đã dậy trước khi anh đi làm về rồi và hiện tại cậu đang ngâm mình ở phòng tắm sau một giấc ngủ dài mà cả người có hơi bếch dính măch dù trong thời gian cậu bất tỉnh cũng có lau sơ người cho cậu nhưng có vẻ không được đáng kể lắm nhỉ
'A... ha... sau ngần ấy ngày mình ngủ bây giờ tắm xong thì thấy thoải mái hơn rồi' sau khi tắm xong cậu cũng mặc bộ yukata thường ngày của mình mà đi ra khỏi phòng tắm mà đi ra hiên nhà sau ngồi đó 'mình nên dung hợp máu của tên đó lại thôi, không tắm nắng được khiến mình bức bối quá'

Tanjirou nhắm mắt mà điều chỉnh hơi thở của mình hồi lâu liền lấy trong túi ra mấy chùm hoa tử đằng mà ăn vừa đung đưa chân mà nhìn ngắm bầu trời giữa trưa vừa ăn đến khi tay đã không cầm được bông hoa nào nữa mới nhìn lại thì thấy cậu ăn hết chúng mất rồi 'a... hết mất rồi, năm chùm hoa cuối cùng của mình...'
Cậu khóc ròng vì bản thân đã ăn hết chúng mà không biết kiềm chế rồi thở dài mà đứng lên nhìn ra sân hồi lâu 'có vẻ đã ổn rồi... hy vọng nó không quá gắt...'

Tanjirou từ từ đi ra ngoài khi bước ra lúc đầu cậu bị mặt trời nắng gắt mà đốt cháy phần cánh tay đang che trước mắt khiến cậu nhăn mặt vì đau mà rơi nước mắt sau hồi lâu liền không cảm nhận được gì nữa cậu liền thả tay xuống mà ngước nhìn phần cánh tay bị đốt khi nãy cũng đã lành lại nhanh chóng, cậu cứ đứng đó giang hai tay ra như đáng hứng từng tia nắng mà bật cười 'ấm quá đi, thích quá'
Phía cửa phủ của Tomioka đang lấp ló hai cái đầu đang lén lúc nhìn ngó xung quanh mà mở cửa lén lút đi vào mà tìm phòng cậu nằm nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu "anh Tanjirou đâu rồi... rõ là lúc tên Tomioka kia đi làm nhiệm vụ không thấy anh ta mang Tanjirou đi cùng mà"

"Mày có chắc không thế Muichirou" nghe cách trò chuyện đã biết là ai, ngoài hai anh em Hà trụ thì không còn ai khác muốn tìm cậu mà mang đi
Trong lúc cả hai đang phân vân có nên tìm tiếp không thì lại nghe sau nhà có tiếng cười của ai đó mà nhìn nhau cùng một suy nghĩ là đi xem xem rốt cuộc là ai nhưng khi ra tới nơi đập vào mắt cả hai là Tanjirou đang chạy nhảy ở kia nhưng lại khiến cả hai chưa vui mừng được bao nhiêu thì đã bị dọa cho muốn xuất hồn mà cùng gào lên "Tanjirou anh làm cái gì vậy, vào nhà nhanh lên"

Tanjirou lúc này đang vui sướng khi được tắm nắng thì nghe ai đó thét lên mà giật mình quay đầu xem là ai thì thấy là Yuichirou cùng Muichirou đang hốt hoảng mà chạy lại phía cậu ôm vào hiên nhà tránh nắng, cả hai cứ soi tới soi lui người cậu xem có bị cháy mất miếng thịt nào không nhưng đổi lại là tràn cười từ cậu mà câu mày
'Cả hai đáng yêu quá đi, biểu cảm cũng giống nhau nữa' Cậu giơ tay xoa đầu cả hai mà cười đầy vui vẻ, mà hai người kia thấy cậu không mất miếng thịt nào cũng thở phào nhẹ nhỏm nhìn cậu làm loạn đầu của mình
Muichirou khi thấy cậu liền lên tiếng dụ dỗ muốn cậu đi với nhóc ấy rời khỏi phủ của Tomioka mà đến chỗ của mình cùng anh trai "Tanjirou, anh đến chỗ của bọn em nhé"
Yuichirou khi nghe em trai mình nói liền ngước nhìn cậu nhưng chỉ thấy cậu nghiêng đầu như không hiểu liền nói "Tanjirou ở chỗ của bọn tôi có kẹo bông đó"

'Kẹo bông...' cậu rất thích kẹo bông dù cho bản thân đã lớn thế nào nhưng chúng khiến cậu không nhịn được mà sáng mắt nắm tay hai cậu nhóc ý muốn đi với hai người, Muichirou thấy cậu đồng ý liền cùng anh trai mà vác cậu đi nhưng vừa mới ra tới cổng thì chị em Kochou tới đây xem cậu thế nào cùng lúc Tomioka quay về mà lo lắng nghĩ cách mang cậu đi, còn Tanjirou thì đang mơ màng không biết bản thân đã ăn được đồ ăn chưa

Mà anh em Tokito còn đang lo lắng không biết có đưa cậu rời khỏi đây được không, Muichirou còn đang tính vác cậu lên vai mà chạy vì hiện tại cơ thể cậu chỉ có một mẩu như đứa trẻ năm tuổi còn đang tính chạy thì cánh cửa mở ra đập vào mắt ba người Tomioka cùng chị em Kochou là cậu bị Yuichirou vác trên vai muốn chạy Muichirou thì đỡ cậu, còn Tanjirou thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà nhìn nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro