CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tomioka thấy cảnh trước mắt mà đen mặt đi nhanh tới giành cậu khỏi tay anh em kia "hai người các ngươi đang làm cái gì vậy hả"
Cả hai khi nghe Tomioka nói liền đen mặt nhìn cậu bị cướp khỏi tay "trả Tanjirou lại đây tên Thủy trụ kia"
Muichirou bên này khi thấy anh trai mình đấu khẩu với Tomioka mà từ từ cúi người xuống vẫy tay gọi cậu "Tanjirou tới đây nào... ở chỗ của em có rất nhiều giấy xếp onigami lắm chúng ta cùng nhau xếp máy bay giấy nhé"

Tanjirou còn đang ngơ ngẩn thì thấy Muichirou vẫy vẫy tay kêu cậu khiến cậu khó hiểu mà từ từ đi lại phía cậu nhóc thì bị chặn lại "Tanjirou... em tính đi đâu thế... lại đây với chị nào"
Kanae còn đang xem xét tình hình thì thấy cậu giơ tay đi tới chỗ Muichirou mà nắm tay cậu kéo lại mỉm cười dịu dàng khiến Muichirou tức run người vì bị cô phá đám "Tanjirou... chị ta là người xấu đấy đừng tới gần chị ấy, lại đây với em này"

Shinobu bên này nghe thấy Muichirou nói xấu chị mình liền nổi nóng nói "thằng nhóc này từ khi nào lại đáng ghét tới mức này vậy hả, không biết lễ phép với người lớn à"
Cậu còn đang khó hiểu thì đột nhiên bị ai đó ôm lên mà giật mình ôm lấy cánh tay kia sợ ngã "các người về được rồi đấy"
'Giyuu-san... anh ấy giận sao..." cậu khó hiểu ngước lên nhìn anh chỉ thấy khuôn mặt không một chút gợn sóng mà nhìn bốn người kia

Tanjirou khó hiểu mà nghiêng đầu nhìn anh một lúc rồi nhướm người lên xoa xoa đầu anh như an ủi "... i... yuu..."
Giyuu thấy cậu xoa đầu mình liền dịu xuống rồi từ từ hạ thấp đầu cho cậu xoa, chị em Kochou thấy vậy liền nhìn cậu chằm chằm không nói gì còn anh em Tokito thì không, khi thấy cậu xoa đầu Giyuu liền nhăn mặt cùng nói "Tanjirou mau buông tên Thủy trụ đó ra"
Tanjirou nghe tiếng gào từ hai anh em kia mà giật mình nhìn xuống nghiêng đầu thắc mắc 'hai người bọn họ làm sao vậy nhỉ'

Giyuu nghe anh em Tokito gào lên liền nhìn hai người chằm chằm, cả ba người nhìn chằm chằm nhau muốn tóe lửa thì nghe tiếng quạ kêu lên "quạ... kỳ sát hạch... sắp bắt đầu... quạ... sắp bắt đầu... quạ... Tanjirou làm sao đây"
Tanjirou nghe con quạ kasugai nói liền ngước nhìn nó chằm chằm một lúc sau nó liền bay mất "quạ... nhận lệnh..."
Những người còn lại nhìn cảnh vừa rồi liền khó hiểu cùng lúc nhìn về cậu mà Tanjirou lúc này chỉ nhìn chằm chằm trên bầu trời không có phản ứng gì, Giyuu thấy cậu im lặng tính gọi cậu thì thấy cậu nhìn bọn họ rồi nở nụ cười đầy vui vẻ mà khó hiểu

"Hahaha..." Tanjirou cười híp cả mắt khiến bọn họ đầy khó hiểu nhưng thấy tiếng cười từ cậu, bọn họ cũng bất giác cười theo 'Nezuko... anh chắc chắn em sẽ vượt qua dễ dàng thôi... Kasugai ngươi nhớ bảo vệ con bé nhé'
Một ngày ồn ào cứ thế mà kết thúc sau tiếng cười của cậu, hiện tại cậu đang được Kanae kiểm tra sức khỏe của mình, anh em Tokito thì nhìn cậu chăm chú khi Kanae vừa buông tay cậu ra chưa được bao lâu thì bị bọn họ nắm lấy mà xoa xoa khiến cậu buồn cười
Giyuu thì ngồi một bên nhìn cậu bị hai anh em kia quấn lấy mà khó chịu không làm gì được cùng lúc bên ngoài cửa có tiếng người nói "Tomioka, anh Tanjirou sao rồi"

Giọng của Sabito nói lớn khi đi vào phía sau anh là Makomo đang đi theo cùng lúc nói "bọn tớ nghe nói anh ấy tỉnh rồi nên đến xem thế nào"
Tanjirou khi nghe hai giọng nói quen thuộc liền quay qua tìm người thì thấy Sabito cùng Makomo đến liền vui vẻ giơ hai tay lên vẫy vẫy ý chào hỏi hai người
Makomo thấy cậu vẫy vẫy tay liền cười cười nói "Tanjirou trông anh khỏe hơn rồi nhỉ"
"Này... sao anh lùn tịt thế này" sau tiếng chào hỏi thân thiện của Makomo là tiếng chào hỏi không thân thiện của Sabito khiến cậu nhăn mặt mà phồng má lên lườm Sabito
Những người chứng kiến khoảng khắc đáng yêu đó từ cậu không khỏi bật cười, Tanjirou thì nhìn chằm chằm Sabito rồi từ từ biến lớn về bản thể của mình đi lại phía anh nhưng nhận lại là cái cúi đầu nhìn cậu từ trên xuống khiến cậu sốc 'sao... sao Sabito lại cao thế này'

"Hử... Tanjirou, anh làm sao thế" anh thấy cậu chạy lại mình không nói gì mà chỉ nhìn anh chằm chằm liền hiểu anh đang nghĩ gì "hể... anh còn lùn lắm vẫn chưa cao hơn tôi đâu thậm chí còn lùn hơn tôi hai cái đầu lận đấy, nắm lùn"

Tanjirou khi nghe mấy lời chọc ghẹo từ Sabito mà sát khí ầm ầm phóng ra tuy cậu biết nếu tính tuổi hiện tại thì những người có mặt ở đây trừ anh em Tokito ra thì đều lớn hơn cậu nhưng xét về chiều cao thì cậu không thể thua được kiếp trước sau khi tiêu diệt được Muzan, cậu thậm chí còn cao ngang bằng với anh Rengoku khi còn sống đấy nhé đừng xem thường cậu
"Tanjirou..." Makomo thấy cậu đã giận lên rồi tính giải vây thì cậu đột nhiên chạy lại chỗ Shinobu mà kéo kéo áo cô muốn cô đứng lên, muốn đo chiều cao tuy cậu biết làm vậy thì không được lịch sự nhưng cậu không thể nhịn được lời của Sabito mà kéo áo Shinobu khiến cô khó hiểu "Tanjirou làm sao vậy"
Kanae thấy cậu kéo áo em gái mình liền nhận ra gì đó 'ồ... em ấy muốn đo chiều cao với Shinobu nhỉ'

"Shinobu em đứng lên thử xem" Kanae ngẫm nghĩ hồi lâu liền kết luận mà bảo em gái mình đứng lên theo ý cậu
"Hả... tại sao chứ" Shinobu khó hiểu nhìn chị gái mình rồi nhìn cậu cứ kéo haori của mình mãi mà khó hiểu
"Không sao cả, mau đứng lên xem thử xem" thấy chị mình nói mãi cũng đứng lên Tanjirou thấy vậy liền không kéo áo cô nữa mà đợi cô đứng lên hoàn toàn mà đi lại sát cô muốn đọ chiều cao thì không hiểu nhìn cô rồi cúi xuống nhìn chân cô rồi ngước lên cứ thế mà lặp đi lặp lại 5 6 lần
Shinobu sau khi đứng lên thì thấy cậu không kéo áo mình nữa mà nghĩ 'chị Kanae biết đọc suy nghĩ của Tanjirou à'

Sau khi cô đứng nghiêm chỉnh rồi thì thấy cậu tiến lại sát mình rồi lại thấy cậu hết nhìn đỉnh đầu mình lại nhìn xuống chân liền khó hiểu thì thấy cậu miếu máo chạy lại chỗ anh em Tokito cũng lặp lại y cái cách cậu làm với cô kéo áo anh em nhà kia đứng lên rồi quan sát
Sau hồi lâu lại kéo Makomo ra xa Sabito cũng làm tương tự, sau hồi lâu thì khuôn mặt cậu từ từ xụ xuống ũ rũ mà thu nhỏ mình lại đi lại chỗ Giyuu ngồi mà trèo vào lòng anh úp mặt vào ngực anh không động tĩnh

Kanae thấy cậu thế liền không nhịn được cười mà nói với những người bị cậu đem ra làm thước đo nói "em ấy muốn đọ chiều cao với mấy đứa đấy nhưng mà có vẻ nhưng kết quả không như mong muốn nên mới thế"
Những người còn đang không hiểu chuyện gì kia khi nghe thế liền nhìn cậu nhịn cười không muốn cậu bị đã kích mà cả người cứ run rẩy nhưng Sabito thì không như thế còn muốn ghẹo cậu tiếp thì thấy Giyuu nhìn anh lắc lắc đầu ý bảo như thế đủ rồi cũng không ghẹo cậu nữa
"Tanjirou, xin lỗi xin lỗi tôi không ghẹo anh nữa đâu mà ra đây nào đừng có trốn trong lòng Tomioka thế chứ"
Tanjirou còn đang ấm ức khi thấy bản thân thấp như thế không khỏi nghi ngờ việc bản thân hóa quỷ lại kéo theo hệ lụy là bản thân mất chiều cao không thì lại nghe tiếng Sabito nói mà không nhịn được 'quả nhiên Sabito cùng Giyuu khi nhỏ là dễ thương nhất cả Yuichirou cùng Muichirou nữa'

Sabito thấy cậu không áp mặt vào người Giyuu nữa mà vui vẻ giang tay muốn ôm cậu thì lại thấy đôi mắt cậu ngân ngấn nước giơ tay ra hướng về phía anh liền vui vẻ quả nhiên Tanjirou vẫn quá dễ tha thứ cho anh những lúc như thế này chỉ cần xin lỗi nói ngọt với cậu thì sẽ được tha 'đáng yêu quá mức'
Ngay khi Sabito vừa chạm đến tay cậu thì thấy cậu nở nụ cười nhìn anh, Sabito chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tiếng nổi phát ra từ phía Sabito kéo theo một đám khói tỏa ra che khuất tầm mắt mọi người mà những người kia thấy thế liền nghĩ có kẻ đột nhập liền phòng thủ ngay khi đám khói tan ra thì thứ đập vào mắt ba cô gái là hình ảnh Tanjirou đang hai tay ôm hai đứa nhóc 5 6 tuổi giống hệt Sabito cùng Giyuu, phía dưới chân cậu là hai đứa nhóc sinh đôi giống anh em Tokito

Khi thấy Tanjirou cười híp cả mắt mà trước người lại là bốn đứa nhóc liền trợn mắt cùng chung suy nghĩ 'đừng nói bốn đứa nhóc đó là Sabito cùng Tomioka với anh em Tokito đấy nhé'
Sabito bên này khi làn khói tan đi thì thấy có ai đó đang ôm mình mà nhìn lên thấy cậu cười híp cả mắt mà nhìn tay mình sao nó lại nhỏ tí thế này, nhìn bên cạnh mình thấy Tomioka phiên bản nhỏ cùng hai anh em Hà trụ kia
Sabito bị sang chấm tâm lý mà nhìn hai tay mình 'sao lại thế này mình bị teo nhỏ lại rồi'

Tanjirou khi thấy hành động đó từ Sabito mà nhìn anh đầy vui vẻ, Sabito không nghe thấy tiếng cười từ cậu nữa mà nhìn lên liền chạm phải mắt cậu, lại thấy cậu nhết mép nhìn anh cười như đá điểu ý nói giờ thì ai là tên lùn tịt nào
Sabito thấy anh nhết mép cười liền biết bị cậu biến nhỏ mà bất giác thở dài ai ngờ chỉ vì ghẹo cậu lại khiến bản thân teo nhỏ thế này

Giyuu bên này bị biến nhỏ mà bất giác giật mình nhìn cậu cười ngay khi nãy tiếng nổ phát ra anh còn nghĩ có kẻ đột nhập mà ôm cậu chặt cứng bảo vệ thì thấy bản thân có dấu hiệu nhỏ lại bất bất giác hốt hoảng muốn tìm cậu thì bị một bàn tay kéo lại ôm, anh liền biết là cậu tuy bị hóa quỷ nhưng đôi khi anh cảm nhận được cậu có nhận thức xung quanh mình liền an tâm mà ôm lại cậu

Anh em Tokito thì không có biểu hiện gì khi tiếng nổ phát ra mà thủ sẳn thế chiến đấu bất kì lúc nào thì bị bàn tay ai đó kéo đi đặt ngồi trên đùi ai đó liền đồng loạt nắm chặt áo trước ngực người ôm mình khi xác nhận không có nguy hiểm liền thả lỏng tới khi làn khói tan ra kéo theo là tiếng cười đầy vui vẻ từ cậu mà ngước lên nhìn rồi quay qua nhìn nhau không biết nghĩ gì liền nở nụ cười rồi cúi mắt xuống

Khi cậu cúi người xuống nhìn Giyuu cùng anh em Tokito thì thấy anh em họ cúi đầu không động đậy gì liền lo lắng không lẽ họ bị dọa sợ hả chưa kịp xoa đầu an ủi thì thấy họ ngước mặt lên giơ hai tay hướng phía cậu bặt bẹ nói như em bé "an... h... ơi" , "th... iên... thần..."
"Ôm... ôm... em..." người thì anh ơi, người thì thiên thần mà hướng cậu gọi đồi hỏi khiến cậu nhịn không được mà đặt Giyuu xuống ôm anh em họ mà hôn hôn má rồi ôm ấp 'đ... đáng yêu quá'
Giyuu bên này khi bị cậu bỏ qua một bên nhìn cậu ôm hôn hai thằng nhóc kia mà đen mặt không thể bị thất sủng như thế được 'hai tên nhóc ranh ma này'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro