CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "Ha... ha... ngươi... ngươi là ai hả... sao lại dám tự tiện vào phòng của ta..." cái người bệnh mà cậu vừa nghĩ tới đã lên tiếng chất vấn khiến cậu sợ hãi rụt đầu muốn trốn tránh

     Nhưng sau câu nói kia là một tràng ho kéo dài kịch liệt khiến cậu sợ hãi cùng lo lắng mà quay lại xem người kia thế nào liền trợn mắt nhìn 'Kibutsuji... Muzan...'
     Mà người kia khi ngừng ho liền ngước nhìn kẻ phá hỏng nơi ở của mình, muốn đuổi đi thì bất ngờ trước dáng vẻ ấy 'con người nhưng... lại có cánh sao'

     Khi Tanjirou hồi thần lại thì bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm từ người kia mà sợ hãi lùi lại phía sau nhưng lại va vào bức tường, trúng vào cánh mà rụt người lại vì đau nước mắt sinh lý vì thế mà cũng rơi, người kia thấy cậu rụt người lại run run liền giật mình
     Tuy phòng của hắn tối nhưng vì trần nhà bị thủng một lỗ lớn nên ánh nắng vì thế mà cũng chiếu vào nên việc cậu rơi nước mắt hắn cũng thấy rất rõ

     Tanjirou thì lại quá đau nên cũng chả cử động nổi cánh là bộ phận nhạy cảm, nó cũng chứa nhiều dây thần kinh nên khi bị va đập mạnh hai lần như thế dù cậu có nhịn đau giỏi tới cỡ nào cũng không thể chống đỡ nỗi
     Người kia thấy vậy liền lên tiếng muốn nói gì đó thì người bên ngoài lại lên tiếng lần nữa
     "Thiếu gia y sĩ đã tới rồi ạ, bây giờ ngài ấy vào được không ạ"

     Tanjirou bên này chưa kịp hồi phục sau cú sốc gặp Muzan thì lại nghe có y sĩ muốn vào khám cho hắn mà lo sợ cùng cảnh giác, sợ vì bản thân vừa rơi vào hang ổ của hắn, lo vì nếu có người phát hiện ra cậu không kịp trốn, mà Muzan khi thấy cậu thấp thỏm lo lắng liền lên tiếng nói "ta không sao... các ngươi không được vào đây"
     Người bên ngoài nghe hắn nói thế liền lo lắng mặc dù mẫu thân hắn lúc nào cũng bảo phải quan sát bệnh tình của hắn cẩn thận nhưng hắn lại không muốn gặp mặt hay nhờ cậy ai

     Lúc trước cũng từng có một đợt như vầy xảy ra nhưng lại cố cũng ép khiến hắn phát bệnh nghiêm trọng thêm vả lại vì là bệnh nan y nên có rất nhiều người trong phủ không muốn thân cận hay lại gần hắn dù là anh em ruột cũng chả có lấy một ai muốn đến gần, vì sợ hắn lây bệnh
     Sau khi bên ngoài yên tĩnh đi hắn cũng chỉ nói với những bên ngoài rời khỏi khu phòng của hắn những người hầu bên ngoài nghe thế cũng chỉ bất đắc làm theo sau khi xác nhận những người kia đã rời đi hắn liền nhìn về phía cậu nói "này... ngươi là gì thế, sao ngươi lại phá phòng của ta vậy"

     Tanjirou bên này khi nghe hắn nói thế liền ngước nhìn hắn nhưng vẫn cảnh giác 'hắn không nhận ra mình sao, không làm sao có thể như vậy, hắn lúc trước đã đuổi cùng diệt tận muốn giết mình mà'
     Thấy cậu không trả lời hắn cũng mặc kệ để cậu ngồi đó còn mình thì lại đắp chăn phủ kính đầu nhắm mắt, Tanjirou thấy hắn không có động tĩnh gì liền nhìn lại hắn thì chỉ thấy hắn chùm chăn kính người không động đậy khiến cậu hoang mang rơi vào trầm tư 'sao hắn lại chùm chăn kính míc như thế không ngợp sao... không hắn là quỷ mà... hay hắn có âm mưu nào đó để giết mình đừng mơ ta sẽ không để người toại nguyện đâu'

     Cứ như vậy cả buổi cậu vẫn nhìn hắn chằm chằm còn hắn thì không mấy để tâm tới cậu mà nhắm mắt hồi lâu hắn cũng ngủ quên lúc nào không hay, mà Tanjirou cứ cảnh giác nhìn hắn tới lúc nghe tiếng thở đều đều từ hắn xác nhận hắn đã ngủ cậu liền rón rén lại gần xem như sợ khi hắn bật dậy bất ngờ sẽ dùng mấy cái tu xúc đâm xuyên qua người cậu thì lại khổ
     'Hắn ngủ rồi phải không... chắc là ngủ rồi nhỉ' cậu cứ đấu tranh nội tâm cả buổi cuối cùng cũng quyết định kéo nhẹ tấm chăn chùm kính người của hắn ra quan sát 'ngủ thật rồi... phù... nhưng sao hắn hành xử kì lạ vậy nhỉ'

     Trong khi cậu đang trầm tư suy nghĩ vì sao tên Muzan này lại hành xử kì lạ như vậy thì hắn cũng đã tỉnh khi bị cậu kéo chăn ra mà từ từ mở mắt nhìn cậu, không biết nghĩ gì liền lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu "này... nhìn đủ chưa..."
     Tanjirou giật mình khi thấy hắn mở mắt lúc nào không hay mà hoảng hồn lùi lại phía sau trốn tránh nhưng hắn thì lại lo sợ cậu lại va vào bức tường nên vươn tay muốn nắm cậu lại thì bị cậu hất ra nói "ngươi tính làm gì ta hả, tên khốn"

     Mà Muzan lúc này bị cậu hất tay còn gọi hắn là tên khốn khiến hắn tức không thôi tại sao khi muốn làm người tốt lại bị nghi oan như thế chứ, thấy hắn im lặng như thế cậu liền thắc mắc tên này không được bình thường có gì đó rất lạ không giống tên Muzan lúc trước gặp cậu liền khiêu khích còn không thì biến người khác thành quỷ để giết cậu mà tên Muzan này chỉ mới bị cậu hất tay liền im bật không động tĩnh chỉ ngửi thấy mùi tức giận nhàn nhạt cũng không ngửi được mùi máu tanh từ hắn

     Để xác minh suy nghĩ của mình đúng, cậu liền mò lại gần cửa sổ phòng lúc nãy cậu lùi ra sau có một cái cửa sổ nhỏ liền mò mò một hồi liền thấy mà mở tung cái cửa ra để ánh sáng chiếu hắt vào người Muzan nhưng chỉ thấy hắn nhíu mày không thấy hắn bị đốt cháy liền nhìn hắn chằm chằm như không thể tin được
     "Này ngươi làm gì vậy, quậy phá đủ chưa" Muzan phát bực nhìn cậu nói đầy khó chịu đã giúp cậu tránh mấy tên hầu ngoài kia xong lại bị cậu quậy không ngủ được còn mở cửa sổ phòng, trần nhà thì bị thủng một lỗ tính nói thêm thì bị cậu chặn họng bởi câu hỏi hết sức hoang đường
     "Sao ngươi không bị mặt trời đốt cháy vậy" Tanjirou nói nhìn hắn chằm chằm như muốn một câu trả lời xác nhận từ hắn

     Muzan khó hiểu nhìn cậu hồi lâu như sinh vật lạ "ngươi bị ngu à, tại sao ta lại bị mặt trời thiêu đốt hả, ta có phải ma quỷ đâu mà sợ mặt trời"
     Tanjirou nghe hắn nói mà trợn mắt không thể tin được liền muốn xác nhận thêm liền rón rén lại gần hắn, tới khi mặt cậu cùng hắn cách nhau một gang tay, cậu liền nhìn thẳng vào mắt hắn xem có sự giả dối nào không, mà Muzan khi bị cậu ép tới gần liền lùi ra sau nhìn lại cậu 'tên này bị gì vậy, hỏi mấy câu kì lạ nữa chứ, khó hiểu thật'

     Tanjirou cứ nhìn hắn như vậy hồi lâu liền cụp mắt xuống lui lại nhưng vẫn ngồi cạnh hắn 'hắn không phải quỷ không hề có bất cứ thứ gì bất thường từ hắn'
     Muzan thấy cậu đột nhiên yên tĩnh như vậy liền khó hiểu thì nghe cậu nói "xin lỗi... lúc nãy đánh tay anh... có sao không"

     Nói xong câu đó cậu lại không nghe bất kì tiếng đáp nào liền nghĩ 'không lẽ mình đánh mạnh vậy, nhưng mà mình còn không dùng lực nữa mà'
     Muzan bên này nghe cậu nói thì không biết phản ứng như nào vì lúc nãy bị cậu hất ra cũng không đau gì chỉ hơi bất ngờ nhưng thấy cậu lo lắng như thế liền nói "cũng không đau lắm"

     Mà cậu bên này khi nghe hắn nói thế liền vươn tay bắt lấy cánh tay lúc nãy mà cậu hất ra xem thấy nó đo đỏ một chút liền dùng năng lực của mình mà chữa cho hắn, Muzan bên này bị cậu bắt tay bất ngờ không kịp phản ứng thì nơi cánh tay hắn được cậu chạm vào có cảm giác rất dễ chịu cùng với cơ thế nặng như thép của hắn nhẹ hẳn ra không mệt như khi nãy nữa
     Sau khi cậu buông tay hắn ra liền đứng lên đi về phía lỗ thủng kia mà dùng ma lực sửa lại quay qua Muzan nhìn hắn nói "xin lỗi vì đã làm phiền tôi sẽ rời đi ngay thôi nên đừng lo, khi mặt trời lặng tôi sẽ rời đi ngay không làm phiền anh đâu"

     Muzan nghe cậu nói mà bất ngờ mới vừa làm quen chưa bao lâu mà cậu bảo phải đi "này cậu ở cậu vậy"
     Tanjirou nghe hắn hỏi mà mỉm cười dịu dàng "tôi ở một nơi rất xa nơi này, anh không thể nào biết được đâu cũng không thể tới đó được"
     "Hả..." hắn ngạc nhiên nhìn cậu không nói nên lời, cậu liền nói tiếp "này anh tên gì vậy, bây giờ là thời đại nào thế"

     Hắn nghe cậu hỏi liền nhướng mày nói "hỏi người khác như vậy mà bản thân không giới thiệu sao, kẻ đột nhập"
     Tanjirou nghe hắn nói liền nhớ lại bản thân chưa giới thệu liều cười lã chã nói "haha... xin lỗi tôi thất lễ quá... tôi là Kamado Tanjirou rất vui được gặp anh"

     Muzan nghe cậu giới thiệu liền liếc nhìn cậu hồi lâu cũng nói "Kibutsuji Muzan... bây giờ là thời Heian"
     Tanjirou nghe hắn nói mà bất ngờ 'Heian sao' mình rơi vào thời gian tên này hóa quỷ sau đó là kéo đến thời đại diệt quỷ của gia tộc Ubuyashiki 'vậy nếu mình ngăn được tên này hóa quỷ thì mọi chuyện sẽ không xảy ra nữa không ai phải chết, gia đình của mình cũng sẽ...'

     Muzan thấy cậu trầm tư không nói gì tính hỏi cậu thì cơn ho kéo đến khiến hắn hít thở không thông dẫn đến ho ra cả máu khiến cậu lo lắng giúp hắn vỗ vỗ lưng nhằm thuận khí đến khi hắn ngừng thì người cậu cũng bị dính chút máu từ hắn 'hắn bệnh gì mà lại ra nông nỗi này chứ'
     "Không sao chứ còn khó chịu không hay ngươi kêu y sĩ khám cho ngươi xem"
Tanjirou vừa vỗ lưng hắn vừa kêu hắn gọi y sĩ khám như thế nào, hắn liền nói "khám tới khám lui cũng chỉ nói ta không qua khỏi tuổi 20 thì tốn công làm gì"

     Tanjirou nghe hắn nói thế liền không nhịn được mặc dù từng là kẻ thù một mất một còn nhưng thấy hắn khổ sở như vậy cậu không đành lòng nói "sao lại nghĩ như vậy chứ dù là một chút hy vọng nhỏ nhoi thì hãy cố gắng đi chứ... sao ngươi không cố gắng hơn chút nữa"

     Muzan thấy cậu nói tới hai mắt đỏ hoe sắp khóc liền khó hiểu rõ là mới gặp nhau lần đầu lại quan tâm hắn sống chết như thế làm gì, hắn nhìn cậu hồi lâu thì thấy sau lưng cậu là đôi cánh trắng rất đẹp nó đang rung rẫy giống chủ của nó vậy rốt cuộc người này là ai vậy chứ thần chết sao nhưng không giống trong sách nói lắm thần chết không có cánh chỉ có lưỡi hái bên người, còn người có đôi cánh trắng là ai nhỉ hắn không nhớ rốt cuộc là ai...

     "Này hay ngươi gọi y sĩ khám một lần nữa đi nha" Tanjirou cuối cùng cũng quyết định sẽ ở lại giúp hắn chữa bệnh tuy không biết lúc nào sẽ rời khỏi đây nhưng chỉ cần cố gắng cậu chắc chắn sẽ thành công thôi "Muzan... ngươi thử khám lại xem, được không Muzan"
     Thấy cậu nói nhiều quá hắn cũng mệt mỏi ừ ừ cho qua cậu muốn làm gì thì làm hắn mặc kệ không quan tâm mà nằm xuống muốn ngủ thì bị cậu kéo lên nói "vậy bây giờ ngươi mau kêu người tới đi"

     Hắn khó chịu nhìn cậu nhưng lại bắt gặp ánh mắt trông ngóng từ cậu mà bất lực tại sao hắn lại nghe lời cậu nói chứ thật khó hiểu vừa lên tiếng thì lại quên mất cậu vẫn ở đây "này cậu ở đây không sao à"
     Tanjirou nghe hắn nói liền cười cười nói "à... ngoài ngươi ra cũng chả có ai nhìn thấy ta đâu nên yên tâm đi nha, nào mau kêu người tới khám đi"
     Thật ra lúc nãy cậu cũng quên bén mất chuyện chả có ai thấy cậu trừ khi cậu đồng ý mà Muzan thấy cậu vì lúc đó cậu còn đang hốt hoảng vì thấy hắn nên quên bén đi chuyện này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro