CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hắn thấy cậu không bỏ cuộc liền bất đắc dĩ làm theo, sau khi khám xong vị y sĩ kia nói chả khác lời hắn chút nào, cậu nghe vậy lại lo lắng lúc trước cậu được nghe kể lại rằng tên này hóa quỷ là nhờ vào một loại thuốc làm từ bỉ ngạn xanh nên hắn mới lùng sục tìm nó tới như vậy

     Cứ như vậy cậu ở với hắn như hình với bóng đi đâu làm gì cậu cũng theo sát hắn như thể chỉ cần không trong tầm mắt cậu thì mọi thứ sẽ diễn ra giống như quá khứ của cậu, thắm thoát qua đã 8 tháng kể từ khi cậu ở với hắn, vào khoảng thời gian này cậu luôn để ý tên Muzan này có gì đó hơi lạ nhưng cậu lại không biết chỉ cần cậu không ở trong tầm mắt hắn lặp tức nổi điên lên đập phá mọi thứ khiến cho mấy người hầu sợ hãi đợi đến khi cậu quay lại thì hắn mới bình tĩnh lại mà ôm chặt cậu vào lòng không buông tay dù cậu nói hết nước hết cái với hắn nhưng vẫn vậy

     Hay một lần khác trong lúc cậu đi tìm đường thoát khỏi đây nhưng lại quên nói với hắn mà đi li bì suốt 2 ngày khiến hắn lo lắng đến sốt cao một hai muốn đi ra ngoài tìm cậu nhưng người hầu thì lại không biết cậu là ai nên nghĩ là tên lừa đảo nào đó, tới lúc cậu quay về thì hắn không để ý tới cậu cho tới lúc cậu nghe người hầu nói mới phát giác ra được cậu quên nói với hắn việc mình ra ngoài khiến hắn lo lắng, mặc dù đã nói xin lỗi nhưng hắn vẫn không chấp nhận nên cậu đã nói 'nếu không để ý tới tôi nữa thì tôi rời khỏi đây thôi vậy dù sao bệnh tình của anh đỡ hơn trước rồi'

     Hắn nghe vậy liền sợ hãi bảo mình chưa khỏi bệnh, còn giữ cậu khư khư không cho đi đâu mãi đến khi Hana-san liên lạc được với cậu *"haiz... nhóc con chịu khổ rồi... không sao chứ"*
     "Hana-san đây là nơi nào vậy thật kì lạ làm sao, với lại tôi không tìm được cánh cổng ra ngoài như những nơi khác" Tanjirou vừa nói vừa dụi mắt ngáp vì bản thân mới dỗ Muzan ngủ thì cô liên lạc cho mình

     *"Nhóc có thể xem đây là nơi mà nhóc được sinh ra và lớn lên... cái không gian mà nhóc đang ở hiện tại"* Hana vừa nói vừa uống trà nhìn qua chiếc gương
     Tanjirou nghe cô nói mà khiếp sợ nơi cậu sinh ra không lẽ nơi này là... "khoan đã nếu nói như thế thì tôi ở đây vậy gia đình tôi thì sao còn có tôi ở thế giới này như thế nào"
     Thấy cậu gấp gáp hỏi cô liền nhàn nhã giải thích *"chẳng phải là nhóc sao, vả lại nhóc ở nơi này không được sinh ra, nói thẳng ra là không tồn tại"*

     "Sao cơ không tồn tại" cậu khiếp sợ nếu cậu không tồn tại thì Nezuko phải làm sao, con bé làm sao quay về làm người được, chuyện này không thể xảy ra được, nhận thấy được suy nghĩ của cậu Hana nói thêm một chuyện khiến cậu không hiểu gì *"nhóc ấy không biến thành quỷ nhưng nhóc ấy trở thành tân binh của sát quỷ đoàn muốn trả thù cho gia đình mình"*

     "Sao cơ... trở... trở thành sát quỷ nhân" Tanjirou bất ngờ trước lượng thông tin chưa kịp tiêu hóa thì lại nghe Hana nói một chuyện chấn động kiến cậu muốn ngất *"ta còn thấy nhóc ấy sau khi trưởng thành đã kết hôn với một cô gái xinh xắn lắm đấy, đã vậy còn có hai cô con gái rất đáng yêu cơ"*

     /ĐÙNG ĐOÀNG/ sét đáng ngang tai

     Tanjirou sốc với lượng thông tin không kịp hoàng hồn mà ngất trên mái nhà, đến sáng hôm sau cậu tỉnh lại do Muzan gọi "Tanjirou... cậu đâu rồi, Tanjirou..."
     "Kyaaa... là mơ hả... phù... làm mình sợ hết hồn" cậu vừa lau trán sướt đẫm mồ hôi của mình thì nghe Muzan gọi mà quay về phòng hắn "Muzan... ngươi dậy rồi à"

     Muzan khi nghe tiếng cậu liền dịu lại liền ngồi đàng hoàng rồi giang tay hướng về phía cậu với ý muốn cậu ôm hắn, Tanjirou thấy vậy cũng thuận theo hắn, nghĩ hắn khá giống với mấy em trai cậu lúc nào cũng đòi cậu ôm ấp rất đáng yêu, mà Muzan bên này được cậu ôm liền vui vẻ không thôi sáng sớm không thấy cậu đâu khiến hắn rất bất an, nhưng gần đây cảm giác bất an của hắn càng có xu hướng tăng cao chứ không huyên giảm chút nào khiến hắn lo lắng

     Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho tới lúc cậu nghe Muzan nói có người đã đến nói với hắn rằng bệnh của hắn có thể khỏi rồi, khiến cho cậu vui mừng nhưng Tanjirou có phải cậu quên một chuyện rồi không làm gì có thuốc chữa cho hắn ngoài thứ thuốc khiến hắn thành quỷ không chứ

     Nhưng cũng vào khoảng thời gian đó Hana cũng liên lạc với cậu nói rằng thời gian đang dần thay đổi có thể cậu sẽ bị cuốn khỏi khoảng thời gian này khoảng hai ngày nữa vừa đúng vào khoảng thời gian thứ thuốc của Muzan được đưa đến, cậu cũng giấu nghẹn chuyện này với hắn tới lúc Hana nói với cậu một câu đầy khó hiểu *"có vẻ nhóc không thể thay đổi được chuyện gì rồi, nhóc quên mất một thứ"*

     'Hả mình quên cái gì chứ' Tanjirou khó hiểu nhìn mặt nước liên kết với chiếc gương của Hana đầy khó hiểu rồi vươn cánh bay về phòng Muzan, xem hắn đã ăn chưa
     Vào buổi tối trước ngày thuốc được mang đến không hiểu vì sau Tanjirou cứ bồn chồn trong lòng không ngủ được vì câu nói của Hana 'rốt cuộc là chuyện gì nhỉ'

     Mà Muzan bên này thì háo hức khi đã có thuốc đặt trị căn bệnh của hắn chỉ cần hắn không còn bệnh nữa tới lúc đó hắn sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho cậu biết, đang vui vẻ nghĩ về tương lai thì đột nhiên Tanjirou gọi hắn "Muzan..."
     Nghe cậu gọi hắn liền lập tức quay sang nhìn ý nói có chuyện gì thì đột nhiên, cậu quay qua nói với hắn một câu kì lạ như mọi ngày "Muzan đừng làm hại bất kì ai, đừng ăn bất kỳ ai, hãy hứa với tôi đi Muzan"

     Hắn khó hiểu nhìn cậu nói "Tanjirou làm sao vậy, sao lại nói mấy thứ kì lạ nữa rồi" tuy tầng suất cậu nói với hắn mấy câu như vậy cũng nhiều, lúc đầu nghe thì có hơi đáng sợ nhưng càng nghe lại không giống đang hù dọa hay trêu chọc, nó giống như đang nhắc nhỡ hắn đừng làm như vậy
     Cậu vẫn nhìn hắn như vậy, hắn cũng chỉ bất đất dĩ trả lời như mọi khi cậu nói mấy lời như vậy "ừ tôi biết rồi mà Tanjirou, chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi thì cậu nói gì tôi cũng nghe hết"

     Tanjirou không đáp lời hắn mà chỉ nhắm mắt ngủ, mà không đáp lại hắn giống mọi khi khiến hắn thắc mắc vì mỗi lần như thế cậu cũng sẽ mỉm cười đầy dịu dàng đáp sẽ ở với hắn nhưng hôm nay cậu rất lạ nhưng hắn cũng mặc kệ chỉ cần ngày mai có thuốc trị khỏi cho hắn thì cậu sẽ không bỏ hắn đi theo người khác nữa, Tanjirou đợi khi Muzan ngủ say, liền mở mắt ra xong liền dùng ma lực của mình để Muzan ngủ sâu giấc hơn còn mình thì ngồi dậy lấy bộ y phục từ cái túi đồ Hana cho mà may tiếp, cậu muốn làm món quà cuối cùng cho Muzan dù sao khi may xong cậu cũng sẽ rời đi ngay vì Hana nói qua rồi nên độ chính xác là rất cao vì cô đã nói rõ thời gian khi nào rồi

     Cậu vừa hoàn thành xong chưa kịp xếp gọn lại thì đã biến mất không dấu vết, cứ thế không hề có bất cứ tiếng động nào mà rời đi, sáng hôm sau khi Muzan tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu mà chỉ có bộ y phục bên cạnh cùng tấm thiệt chúc mừng hắn từ cậu khiến hắn bất giác mỉm cười hạnh phúc mà vươn tay ôm lấy bộ y phục lên 'có mùi của Tanjirou, thơm quá'
     "Tanjirou... Tanjirou cậu đâu rồi... này tặng quà như vậy là không được đâu" không có tiếng đáp lại khiến hắn bất an nhưng hắn vẫn nghĩ rằng chắc do cậu ngại thôi vì lúc trước cậu cũng tặng hắn quà như vậy liền vui vẻ mà xếp y phục để vào ngăn tủ còn mình thì đi sửa soạn lại mà đi nhận thuốc từ tên y sĩ kia

     Muzan nhận thuốc từ tên y sĩ kia và uống nó mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi tối hôm đó hắn không thấy cậu quay lại mà lo lắng, nhưng hắn lại nghĩ chắc cậu lại đi la cà ở đâu nữa rồi, chắc sáng mai cậu sẽ quay lại với hắn thôi nhưng sang ngày hôm sau hắn cảm thấy cơ thể mình không đúng, hắn không thể ra khỏi phòng hắn sợ ánh sáng mặt trời chỉ cần hắn bước ra thì mọi tế bào trong cơ thể hắn gào thét phải tránh khỏi đó, nhưng tới khi người hầu mang thức ăn vào hắn lại không thể ăn được cho vào miệng thì lại nôn ra như thế suốt một ngày hắn không ăn không uống gì chỉ biết trốn trong góc nhà và tránh né mọi thứ, hắn cứ vậy mà gọi tên cậu bảo cậu mau về cứu hắn, hắn khó chịu từng tất da miếng thịt của hắn căng cứng mọi thứ đang dần mất khiển soát tới lúc mẫu thân hắn gọi vị y sĩ kia tới kiểm tra

     Nhưng cùng lúc hắn đang kiểm tra thì lại có một người hầu vô ý khiến bản thân bị thương ở tay hắn thấy vậy nhưng cũng không quan tâm, tới lúc hắn ngửi thấy nó mọi thứ trước mắt hắn dần mờ đi mọi thứ diễn ra quá nhanh hắn không biết bản thân đã làm những gì nhưng hắn thích cảm giác này thật ngon làm sao, nếu Tanjirou có ở đây thì thật tốt biết mấy hắn sẽ cho cậu đồ ăn ngon nhất

     Đến khi hắn bình tĩnh lại thì căn phủ này đã nhuộm đỏ một màu máu, nơi này đã không còn là nơi mà con người nên sống nữa, mọi thứ thời gian thôi đưa từ lúc Tanjirou đi hắn đã lùng sụt mọi ngóc ngách để tìm cậu nhưng lại không thấy hắn dần trở nên điên cuồng, mọi thứ với hắn không còn quan trọng nữa kể cả lời hứa với cậu, nhưng với hắn bộ y phục mà cậu may cho hắn cùng con búp bê hình cậu vẫn còn mới như thể hắn chưa từng chạm vào như thể nó chính là di vật cuối cùng mà cậu để lại cho hắn vậy

     Trong suốt thời gian ấy hắn đã biến những người ngoài kia phục tùng hắn, giúp hắn tìm cậu mọi thứ mọi thứ hắn sẽ làm mọi thứ để cậu quay về với hắn một lần nữa, chỉ cần biến cậu thành quỷ cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn, Tanjirou sẽ không thể rời khỏi Kibutsuji Muzan hắn

     Khoảng thời gian Muzan phát điên thì Kamado Tanjirou cậu đang ở đâu, tất nhiên là trên không một lần nữa giống với khoảng thời gian đầu khi cậu tới đây, cậu đã rút ra được một kinh nghiệm xương máu rằng khi ngửi được mùi hương sẽ tới đất liền nhưng sự thật chỉ đúng một lần
     /ÙM/ âm thanh đáp nước nhẹ nhàng

     "Lạnh quá..." lần này là một con suối, cậu thế mà rớt xuống suối đã vậy còn là trước mặt hai đứa bé đang bắt cá nữa chứ
     Hai đứa nhóc nhìn cậu chằm chằm như sinh vật lạ rơi từ trên trời xuống, Tanjirou thấy thế cười cười bắt chuyện "haha... xin... xin chào làm phiền các em câu cá rồi, cho anh xin lỗi nhé"

     Hai đứa nhóc không nói gì chỉ nhìn cậu chằm chằm khiến cậu bối rối 'sao... sao vậy nhỉ...'
     "Ừm... ừm thì hai đứa đừng nhìn anh nh...ư.." Tanjirou chưa kịp nói hết câu thì đứa nhóc mặc bộ kimono màu tím nhạt cắt ngang "này anh là ai mà rơi từ trên trời xuống như thế vậy"

     "A... anh... anh chỉ đi lạc rồi vô tình bị rơi xuống đây thôi hai em đừng quan tâm" cậu ấp úng nói cộng với việc quần áo bị ướt khiến cậu có nguy cơ bị cảm mà hắt xì 'không ổn rồi phải rời khỏi đây nhanh thôi nếu không sẽ cảm mất'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro