CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Cậu vừa đứng lên đi ra khỏi con suối thì đứa nhóc còn lại cứ im liềm đứng nhìn cậu mãi khiến cậu thắc mắc mà nghiêng đầu nhìn đứa nhóc ấy "có gì dính trên mặt anh sao"
     Đứa nhóc nghe cậu nói vậy liền giật mình đôi chút rồi thôi, đứa nhóc mặc kimono tím kia lên tiếng nói thay "em ấy không nghe rõ anh nói gì đâu, tai em ấy từ nhỏ đã không nghe rõ rồi"

     'Không nghe rõ sao...' Tanjirou bất ngờ nhìn cậu bé mặc kimono đỏ rồi liền nhìn cậu bé bằng đôi mắt dịu dàng mỉm cười vươn tay lên xoa xoa đầu cậu bé nói "ổn rồi ổn rồi, không sao nữa"
     Cậu cứ như vậy xoa đầu thằng bé đến lúc cậu chú ý trên tai thằng bé là đôi hoa tai hanafuda mà lúc trước cha cậu truyền lại cho mình liền bất ngờ 'Yo... Yoriichi-san...'

     Thằng nhóc không thấy cậu xoa đầu mình nữa liền ngước mặt lên xem thì thấy cậu đang nhìn đôi hoa tai của mình chầm chầm mà thắc mắc 'anh ấy thích hoa tai của mình sao'
     Tanjirou thấy cậu bé nhìn mình liền gượng gạo cười nói mình có việc rồi phải rời khỏi đây chưa kịp chạy thì bị thằng bé nắm góc áo kéo lại mà quay đầu lại nhìn "có... có chuyện gì sao"

     Mà thằng bé mặc haori tím kia thấy em trai mình hôm nay khác lại liền khó hiểu nó chưa bao giờ như thế trước đây
     "Thả anh ta ra đi Yoriichi"

     Mà Tanjirou còn chưa chắc chắn có phải là ngài Yoriichi không thì nghe nhóc kia nói mà ngạc nhiên nghĩ ngợi, không ngờ cậu vậy mà gặp được ngài ấy với hoàn cảnh như thế này
     Vậy không lẽ người kia là anh trai ngài ấy sao nhưng mình hoàn toàn không biết người này, Yoriichi thấy cậu nhìn anh trai mình mà không xoa đầu cậu nữa liền thắc mắc quay sang anh trai mình nghiêng đầu không hiểu Tanjirou thấy thế liền cười cười nhìn Yoriichi xoa xoa đầu cậu nhóc nói "anh đi trước nhé có duyên sẽ gặp lại Yoriichi cùng anh trai của em nhé..."

     Nói rồi cậu gỡ tay Yoriichi đang nắm góc haori của mình ra mà chạy đi mất, mà Yoriichi thấy cậu chạy mất cũng chỉ biết vươn tay hướng phía cậu chạy mà không biết làm gì, anh trai nhóc thấy vậy liền thắc mắc nói "em thích anh ta hả Yoriichi... nhưng anh thấy anh ta là một người kì lạ rõ là từ trên trời rơi xuống ngay trước mắt chúng ta mà lại nói là đi lạc nên rơi xuống..."

     Anh trai nhóc vừa nói vừa cầm cần câu cá nói khi nhớ lại khoảng khắc cậu rơi xuống trước mắt mà bất ngờ, Yoriichi nghe thế cũng chỉ nghiêng đầu nhìn anh trai mình, thằng bé thấy vậy liền đứng lên thu dây câu lại nói "về thôi, trễ rồi"

     Yoriichi chỉ ngơ ngác gật gật đầu đáp anh trai, trước khi đi còn không quên quay lại nhìn hướng mà Tanjirou chạy rồi cũng đuổi theo anh trai mình quay về nhà, tuy anh cùng anh trai mình là sinh đôi nhưng trong gia đình chỉ có mẫu thân là luôn xoa đầu anh cùng nói chuyện với anh, còn những người khác thì không, lúc anh trai tìm thấy anh nhưng anh trai cũng chỉ nói chuyện với anh thôi
     Hôm nay cũng như thường lệ anh cùng anh trai ra con suối này câu cá thì không biết tiếng la từ đâu phát ra sau khi anh xác định từ phía trên thì ngước mắt nhìn thì thấy có một anh trai đang rời thẳng xuống suối khiến anh bất ngờ

     Anh trai đó còn nói dối rằng mình đi lạc nữa nhưng anh ấy có đôi mắt rất đẹp rất dịu dàng, nụ cười của anh ấy cũng rất ấm áp như của mẫu thân vậy, tay anh ấy cũng rất ấm cứ xoa xoa đầu anh rất thích anh muốn anh trai kia xoa đầu mình nữa nhưng anh trai ấy cứ nói chuyện với anh trai mình đã thế anh ấy cứ nhìn chầm chầm hoa tai của mình, anh ấy thích nó sao nếu anh ấy thích thì anh sẽ làm cho anh ấy như thế anh ấy sẽ xoa đầu của anh phải không
     Anh ấy còn nói sẽ gặp lại mình cùng anh trai nữa 'thật mong gặp lại anh, anh trai kì lạ'

     Mà Tanjirou bên này đang phân vân không biết nên hông khô quần áo như nào thì tốt nên dùng gió hay lửa sẽ hông khô nhanh hơn, sau một hồi chật vật thì cậu cũng hông khô quần áo thì đúng lúc bụng cũng réo lên vì từ lúc rời khỏi nơi ở của Muzan tới lúc rơi xuống suối vẫn chưa có gì vào bụng /ọt, ọt~/

     "Phải kiếm cái gì đó cho vào bụng trước đã" cậu vừa xoa chiếc bụng đói của mình vừa đi sâu vào rừng muốn tìm trái cáy ăn lót dạ, ngày qua ngày Tanjirou cứ âm thầm quan sát gia đình của Yoriichi mọi thứ mọi thứ
     Từ việc Yoriichi bị hất hủi ra sao hay bị anh trai mình ghen tị như nào, tới một ngày trong lúc đang nghỉ ngơi ở con suối lần đầu gặp mặt Yoriichi cùng anh trai nhưng lại ngủ quên mất tới lúc giật mình tỉnh dậy vì ngửi được mùi hương mong chờ, ngóng trông cùng ánh mắt đang nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng người cậu mà bật tỉnh dậy, thì phát hiện ra người nhìn mình là Yoriichi

     "Hể... Yo... riichi..." cậu giật mình nhìn anh đầy bất ngờ rõ là cậu đã dùng ma thuật ẩn thân rất kĩ rồi mà tại sao lại bị Yorrichi phát hiện ra chứ
     Yoriichi không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cậu như thế, như sợ bản thân chớp mắt một cái cậu sẽ lại biến mất mất, mẫu thân đã bỏ hắn rồi cả anh trai của anh cũng vậy bây giờ anh chỉ còn cậu thôi bây giờ cả cậu mà cũng biến mất thì anh phải làm sao đây

     Thấy Yoriichi không lên tiếng mà chỉ nhìn mình chằm chằm khiến cậu khó xử không biết làm sao "Yoriichi... e... em làm sao vậy, sao không nói gì hết vậy"
     Anh không nói gì mà chỉ nhìn cậu chằm như thế mà Tanjirou cũng để mặc anh muốn nhìn như nào thì nhìn

     Sau một hồi lâu Yoriichi liền vươn tay ra chạm nhẹ vào một bên má cậu như muốn xác nhận chuyện gì đó giống như đã xác nhận là cậu thì anh liền vươn tay còn lại lên bên má còn lại của cậu mà xoa xoa vuốt vuốt nói "anh... xoa đầu... xoa đầu..."
     Cậu nghe Yoriichi nói mà khó hiểu 'xoa đầu... là muốn mình xoa hay là muốn xoa đầu mình'

     Yoriichi thấy cậu không phản ứng mà chỉ nhìn mình anh liền bắt lấy tay cậu đặt lên đầu mình mà chà chà như thể muốn cậu xoa xoa cho, Tanjirou thấy thế liền hoàn hồn mà bắt đầu xoa đầu anh
     "Yoriichi giỏi quá đi, không sao nữa rồi... ngoan nào, ngoan nào..."

     Cậu cứ thế mà xoa đầu anh vừa vui vẻ nói, Yoriichi thấy thế liền tiến sát lại gần cậu hơn vươn tay ôm ngang hông cậu rồi úp mặt vào ngực cậu dụi dụi không nói gì, cậu thấy thế liền kéo anh lại đặt anh lên đùi mình ôm chặt vào lòng vừa xoa đầu dỗ dành
     Cậu ngửi thấy mùi hương hạnh phúc từ anh nhưng cũng có mùi của sự đau buồn, cậu biết thời gian qua Yoriichi đã chịu những gì nhưng cậu không thể giúp được gì cả, bây giờ ngoài cách ôm an ủi anh ra thì không thể làm gì khác cả cậu không thể can thiệt vào chuyện của Yoriichi được

     Cậu không thể thay đổi quá khứ này quá nhiều nếu không sẽ dẫn đến thời không hoảng loạn mất cũng sẽ kéo theo rất nhiều hậu quả chuyện gặp được Muzan và cả chuyện của Yoriichi và Michikatsu anh trai của anh cũng là người sau này sẽ theo Muzan trở thành thượng huyền nhất Kokushibou
     Tuy bây giờ không biết cậu sẽ rời khỏi đây khi nào nhưng chắc chắn một điều rằng sẽ nhanh thôi cậu sẽ rời khỏi đây nên cậu không muốn tiếp xúc nhiều, cứ thế im lặng hồi lâu cậu cất tiếng "tương lai... em sẽ tìm được người cùng em đi tới cuối con đường... rất nhanh người đó sẽ xuất hiện... Yoriichi"

     Yoriichi không nói gì mà chỉ ôm chặt cậu hơn một lúc liền hỏi "tên của anh... tên anh là gì vậy"
     Tanjirou nghe anh hỏi mà ngớ người hồi lâu liền mỉm cười dịu dàng nói "hả... anh... em gọi anh Tanjirou là được rồi"

     Anh khi nghe được đáp án mình muốn liền thỏa mãn "tại sao... anh không đến gặp em vậy... anh đã nói là sẽ gặp lại em mà... tại sao lại không xuất hiện..."
     Tanjirou bị chất vấn liền bối rối không biết phản ứng sao cho đúng chẳng lẻ lại nói anh không phải người ở thế giới này nên không thể can thiệp quá nhiều vào chuyện này, như thế Yoriichi sẽ nghĩ cậu là người kì lạ chứ "ừm... thì... anh tính gặp lại em nhưng không thấy nên... anh cũng chỉ tới đây thôi..."

     'Nói như vậy cũng không tính là ngụy biện đâu đúng không' Tanjirou vả mồ hôi nghĩ thì lại bắt gặp ánh mắt của Yoriichi đang nhìn mình chằm chằm khiến cậu lo lắng, Tanjirou là một người nói dối rất tệ đến cả một đứa nhóc cũng phát hiện nhưng cậu lại không biết

     'Anh ấy nói dối... rõ ràng mình đã nhìn thấy anh ấy đến gặp anh trai'
Yoriichi chỉ nhìn cậu như thế khiến cậu chột dạ không biết phải là như nào tiếp theo
     Thật ra lúc trước cậu từng bắt gặp Michikatsu khi đang đi lanh quanh phủ nhà Tsugikuni đúng lúc thấy Michikatsu đang luyện kiếm nên có đứng lại xem nhưng lại không để ý mà thuật ẩn thân lại biến mất khiến nhóc ấy phát hiện mà chất vấn hỏi làm sao cậu vào được đây vào từ lúc nào khiến cậu bây giờ nhớ lại mà ngượng ngùng đã đột nhập nhà người ta còn bị phát hiện như thế khiến cậu muốn tìm một cái hố mà chui vào

     Yoriichi thấy cậu trầm ngâm không nói gì khiến anh hụt hẩng nhớ lại câu cậu nói anh sẽ tìm được người cùng mình đi tới cuối con đường nhưng anh chỉ muốn một mình cậu thôi những người khác anh không cần chỉ một mình cậu thôi không ai khác "tại sao không phải là anh..."

     Tanjirou đang lạc vào suy nghĩ của mình thì nghe Yoriichi nói mà khó hiểu mà cuối xuống nhìn anh 'tại sao không phải mình... là như nào chứ...'

     Thấy cậu nhìn mình Yoriichi không nói gì nữa mà úp mặt lại vào người cậu ôm chặt, cậu thấy thế cũng không để ý tới mà tiếp tục xoa đầu anh trấn an, sau ngày hôm đó anh ngày ngày đi ra con suối ấy chỉ để gặp Tanjirou để cậu ôm mình để cậu dỗ dành, như mọi khi hôm nay anh lại không thấy cậu xuất hiện nữa dù tìm ở đâu cũng không thấy, mọi lần chỉ cần anh muốn điều sẽ tìm được cậu nhưng hôm nay tuyệt nhiên lại không thấy cậu
     Cứ như vậy Yoriichi cứ đi tìm cậu mãi nhưng lại không thấy đã gần một tháng anh đi tìm nhưng lại không thấy cậu đâu, trong lúc tìm cậu anh để ý có một cô bé đang ở dưới mảnh ruộng làm gì đó liền lại gần thấy phía chân cô có một đàn nòng nọc liền nhìn cô bé thắc mắc
     "Cậu không thả chúng nó về với mẹ chúng sao"

     Mà cô bé nghe thế liền quay người lại nói "không cần nữa... chúng không còn gia đình nữa"
     Yoriichi thấy thế liền nhìn cô bé hồi lâu khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nói "vậy tớ về ở cùng với cậu nhé"
     Cô bé kia khi nghe anh nói thế liền quay lại nhìn anh nước mắt cũng vì thế mà rơi ra như những hạt chân trâu vậy

     Tanjirou lúc này đang quan sát từ xa nhìn về phía của Yoriichi mà cảm thán cô bé kia là vợ tương lai của ngài ấy sao dễ thương thật, cậu biết khoảng một tháng này tránh mặt Yoriichi cũng biết được ít chuyện ràng gia đình anh muốn anh trở thành một nhà sư nên đã đuổi anh đi, nhưng anh lại chả mấy quan tâm tới, điều anh quan tâm hiện tại là tìm cậu cầu sự an ủi từ cậu mong muốn sự ấm áp từ cậu
     Trong lúc đi anh đã nhìn lên bầu trời đêm nhìn thấy sự huyền dịu từ nó anh liền thấc mắc không biết bầu trời kia sẽ trải dài tới tận đâu, anh cứ đi như thế cho tới lúc gặp được cô bé kia mà Tanjirou thì lại ở rất xa chỗ của hai người nên không rõ họ nói những gì nhưng khi quan xác hồi lâu liền thấy cô bé ấy khóc mà lo lắng nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cô bé ấy sau những giọt nước mắt

     Cậu liền nghĩ không sao đâu tiếp đó là cả hai cùng nhau nắm tay nhau đi đâu đó, cậu thấy vậy cũng âm thầm đi theo sau thì thấy nhóc ấy dẫn anh về nhà mình mà vui vẻ
     'Không ngờ vợ ngài ấy dễ thương như thế, dù sao cũng ổn rồi' cậu mỉm cười vui vẻ vì nhìn thấy được sự hạnh phúc của anh nên cũng chúc phúc cho anh từ xa, cậu cứ quan sát gia đình nhỏ của anh từ khi hai người còn nhỏ tới lúc trưởng thành mọi sự vui buồn cậu điều cảm nhận được, hiện tại cậu vẫn ở đây dòng thời gian vẫn không có bất thường nào khiến cậu lo lắng nhưng rồi cậu cũng chả quan tâm tới mà tiếp tục quan sát mái ấm nhỏ của Yoriichi và hiện giờ gia đình nhỏ này đã chào đón thêm một thành viên mới là con của hai người đứa bé rất đáng yêu khi nhìn thấy đứa bé, cậu liền cảm thán một câu như một khuôn đút từ Yoriichi vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro