CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Nhìn thấy một thứ đã ổn, cậu liền quyết định xem gia đình của Michikatsu anh trai của Yoriichi liền rời đi nhưng cậu không biết rằng ngày cậu rời đi mọi thứ hiện tại Yoriichi có sẽ biết mất thậm chí khiến anh đau khổ cùng ân hận, vì gia đình của Michikatsu rất xa nên khi cậu tìm đến đã là chuyện của ba ngày sau rồi hiện giờ anh cũng đã có vợ cùng một đứa con trông có vẻ lớn hơn đứa nhỏ của Yoriichi, cậu quan sát như vậy tới một hôm lúc cậu đang ngồi trên nhánh cây trong phủ của anh thì bị vợ anh phát hiện "cậu bé sao cháu ở trên đó thế, nguy hiểm lắm mau xuống đây nào"

     Cô ấy đang ôm đứa bé đi dạo liền muốn vào bóng râm cho mát thì phát hiện ra cậu mà lo lắng nói, Tanjirou nghe thế liền mỉm cười dịu dàng nhìn cô cùng đứa bé không nói gì nụ cười của cậu khiến cô ngơ ngác tới lúc hoàn hồn lại thì có cơn gió thổi qua khiến cô ôm chặt đứa bé vào lòng che chắn, khi cơn gió qua đi cô liền nhìn lại hướng cậu ngồi tính bảo cậu đi xuống thì không thấy cậu đâu nữa
     'Nhóc ấy đâu rồi... lúc nãy vẫn còn ở đây mà' cô đang thắc mắc nhìn nhánh cây cùng lúc đó Michikatsu từ phía trong đi ra "nàng làm gì ở đây vậy, sao không vào trong nghỉ ngơi mà ra đây"

     Cô ấy nghe phu quân mình nói thế liền thuật lại những gì mình thấy khi nãy cho anh nghe, khi nghe cô diễn tả dáng vẻ của cậu liền bất ngờ đôi chút rồi thôi "ừm... ta biết rồi nàng vào trong đi"
     Thấy anh không để tâm lắm cô cũng không nói nữa mà bế đứa bé vào trong người hầu thấy thế liền đỡ cô vào còn anh thì vẫn đứng đó quan sát đến khi không còn ai anh liền đi lại cái cây mà cậu đang ngồi nhìn một lúc lâu, đây là cái cây mà lúc trước cậu ngồi xem hắn luyện kiếm rồi bị phát hiện mà, Tanjirou vẫn còn ngồi ở chỗ cũ chỉ là dùng thuật ẩn thân để không ai thấy mình thôi nhưng khi thấy Michikatsu lại gần nhìn cậu liền lo lắng không phải lại bị phát hiện đấy nhé

     Và đúng như cậu nghĩ anh đã phát hiện ra cậu còn nhìn chằm chằm vào nơi cậu ngồi theo linh tính mách bảo nói rằng cậu đang ngồi ở đó "là cậu sao... Tanjirou..."
     Cậu nghe anh nói mà hết hồn sao anh lại biết được chứ rõ ràng là cậu đã che dấu bản thân rất kỹ rồi mà, thấy cậu không phản ứng anh nói tiếp "tôi biết cậu ở đó xuất hiện đi"

     Thấy bản thân không trốn được nữa cậu liền hóa giải ma thuật xuất hiện trong tầm mắt của anh khiến anh bất ngờ, dáng vẻ của cậu không khác ngày xưa bao nhiêu cả vẫn y đút ngày xưa, lần đầu gặp vẫn lùn tẹt "không thay đổi gì nhỉ"

     Nghe anh nói thế cậu cũng chả buồn phản bác mà mỉm cười dịu dàng nhìn anh nói "lâu rồi không gặp, Michikatsu"
     Michikatsu khi thấy nụ cười của cậu bất giác cười theo nhưng rất nhanh đã trở lại bộ dáng băng lãnh của mình "cậu vẫn ở đây từ trước tới giờ sao"

     "Không có tôi không ở đây tôi đi rất nhiều nơi nhưng... đột nhiên lại nhớ tới nơi này liền quay lại xem như nào" cậu lắc đầu phủ nhận rồi nghĩ nghĩ gì đó rồi nói "nhóc con ấy là một đứa trẻ rất khỏe mạnh, rất đáng yêu"
     Michikatsu nghe cậu nói về đứa con của mình cũng thì thờ ơ không nói gì chỉ nhìn cậu, thấy bị nhìn như thế cậu cũng bất lực tại sao bây giờ anh lại giống Yoriichi lúc nhỏ thế nhỉ quá ít nói, thấy vậy cậu bất đắt cười khổ nhìn anh mốc trông túi ra bộ y phục dành cho trẻ con cùng một con búp bê nói "xem như quà tạm biệt chăng cho đứa nhỏ của cậu đấy Michikatsu"

     Cậu thả bộ đồ xuống hướng của anh nhưng anh lại không phản ứng gì mà chỉ đứng im nhìn bộ y phục không có ý định bắt lấy cậu liền dùng ma thuật của mình khiến bộ y phục đáp thẳng lên đầu anh
     Michikatsu thấy thế liền thở thầm trong lòng vươn tay cầm bộ y phục ra khỏi đầu mình mà nhìn cùng con búp bê hình cậu nhưng khuôn mặt con búp bê bị một tấm vải che đi, thấy anh ngắm ngía con búp bê mà bất giác cười "có vẻ cậu thích con búp bê đó quá nhỉ Michikatsu"

     Anh nghe cậu nói cũng không phản ứng gì chỉ đưa lên mũi ngửi ngửi gì đấy khiến cậu khó hiểu nghiêng đầu nhìn, này nhé cậu không có ở dơ tới mức không giặt sạch đồ trước khi đi tặng đâu nhé, thấy cậu nhìn mình ấm ức khiến anh buồn cười 'nó có mùi hương giống trên người cậu ta'
     Chưa để anh nói gì cậu liền đứng lên nói "tạm biệt nhé Michikatsu"

     Chưa kịp hiểu chuyện gì thì có một cơn gió lớn thổi qua che mất tầm nhìn của hắn khi cơn gió qua đi cùng lúc hắn nhìn lại thì không thấy cậu đâu nữa mà bất giác nhìn xuống tay mình bộ đồ cùng con búp bê vẫn còn trên tay hắn vậy đây không phải mơ cậu quay lại để gặp anh nhưng cũng là để tạm biệt anh, tại sao...

     Tanjirou hiện giờ đang quay lại nơi Yoriichi đang sống cậu đã đi quá lâu rồi không biết gia đình của anh như nào nữa trong lúc cậu bay gần tới thì ngửi thấy mùi máu mà lo lắng bay nhanh về hướng máu kia thì phát hiện đó không phải nhà của Yoriichi sao, khi đã tới nơi cậu thấy cái gì kia cái xác này cùng đứa nhỏ... đây không phải là vợ, con của Yoriichi sao vậy anh đi đâu rồi, cậu còn đang hoảng hốt thì lại ngửi thấy một mùi của quỷ khiến cậu đanh mặt lại 'tại sao lại có mùi của quỷ chứ, nó ở hướng nào'
     Cậu cố gắng xác định hướng con quỷ đi mà lần theo 'thấy rồi... cái mùi gớm ghiết của ngươi khiến ta khó chịu... sao ngươi dám làm thế với vợ và con của Yoriichi hả'

     Chưa kịp để cậu giết con quỷ đó thì đã có người đã làm thay cậu khiến nó tan biến mất, chưa kịp để cậu hoàn hồn thì người kia lên tiếng khiến cậu xém quên bản thân đã ẩn thân mà trả lời "ra đây ngay"

     'Phù... may mà mình phản ứng kịp nếu không là bị phát hiện rồi' cậu vừa thở phào thì người kia lại nói tiếp "kì lạ rõ ràng mình cảm nhận được có ai đó ở đây mà, quái lạ"
     Nói rồi người đó đi về hướng giang nhà của Yoriichi, cậu thấy thế liền đi theo xem như thế nào, cậu đang rất lo lắng cho anh không biết khi anh quay về sẽ như thế nào, không nghĩ thì thôi nghĩ rồi lại khiến cậu lo hơn mà chạy nhanh về đúng như dự đoán Yoriichi đang hốt hoảng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, căn nhà đầy máu xác của vợ và con anh...

     Tại sao anh chỉ mới ra ngoài một chút khi quay lại thì thành như vầy, cùng lúc đó người khi nãy đã giết con quỷ kia đi vào thấy anh đang run rẩy chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà bất lực thở dài tiếc nuối 'cái xác kia là vợ, con của người này sao, đúng là đau đớn khi chứng kiến cảnh tượng này'

     "Xin chia buồn với ngài... nhưng đây cũng là lỗi tôi khi không đến kịp để cứu vợ, con của ngài" người kiếm sĩ kia nói vừa cúi người, mà Yorrichi bây giờ đã không còn bất cứ cảm giác nào khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt
     Tanjirou thấy thế chỉ lẵng lặng rời khỏi nơi này để lại hai người bọn họ còn cậu thì đi tìm những món đồ tang lễ giúp anh, cậu vừa đi tìm vừa rơi nước mắt tự trách mình nếu lúc đầu cậu không rời đi thì sẽ không có chuyện này xảy ra, tất cả là lỗi của cậu

     Sau khi mai táng cho vợ, con xong Yoriichi quyết định đi theo vị kiếm sĩ kia trở thành sát quỷ nhân anh muốn tiêu diệt lũ quỷ đó, mà Tanjirou lúc này sau khi xác nhận không còn ai nữa liền hóa giải thuật ẩn thân đứng trước mộ của vợ ngài ấy đặt lên đó bó hoa tử đằng rồi cúi người thật sâu nói rằng mình có lỗi với cô vì đã không bảo vệ được mẹ con cô sau khi kết thúc cậu liền ngước mặt lên thì thấy cô đang đứng trước mặt mình còn bế thêm một đứa bé không phải cô chết rồi sao vậy người này là ai, mà cô ấy khi thấy cậu nhìn mình liền mỉm cười "không phải lỗi của cậu đâu"

     Khi cậu nghe câu đó bất giác không kiềm được nước mắt mà òa khóc nói xin lỗi cô cùng đứa nhỏ, khiến cô khó hiểu rõ là lần đầu cô thấy cậu bé này nhưng tại sao cậu lại khóc như thế vì cô chứ, cô không quen cậu ấy, thấy cậu khóc dữ dội quá khiến cô lo lắng dỗ dành mãi đến khi bình tĩnh lại cô cùng cậu nói chuyện thì biết được người mà Yoriichi lúc trước kể cho cô là cậu bé này nhưng có phải nhằm lẫm gì không nhỉ rõ người này còn thấp hơn cả cô

      "Vậy Uta-san tôi giúp cô đi siêu thoát nhé, nếu ở lại đây một mình thế này sẽ cô đơn lắm đấy" cậu vừa lau nước mắt mà nhìn cô nói

     "Nhưng mà..." Uta vẫn còn lo lắng cho Yoriichi mà lưỡng lự nếu cô đi thì anh sẽ như nào đây hay mình nhờ người này nhưng mà cậu ấy bảo bản thân chỉ có thể trông coi Yoriichi thôi chứ không thể bảo vệ được vì nếu cậu ấy làm thế sẽ bị thần phạt, thấy cô cứ lưỡng lự cậu cũng không khuyên can gì mà để cô tự quyết định
     Tính bảo cậu sẽ rời khỏi đây thì cô lên tiếng nước mắt lại lã chả rơi khiến cậu hoảng lên "U... Uta-san cô sao thế có chuyện gì vậy"

     "Tanjirou... hức... cậu làm ơn giúp tôi đi có được không... làm ơn hãy thay tôi chăm sóc cho Yorrichi có được không... hức... tôi cầu xin cậu..." cô vừa nói vừa khóc khiến cậu hoang mang rõ là người mới gặp cậu lại không biết cậu tốt hay xấu mà nằng nặc đòi cậu chăm sóc Yoriichi khiến cậu bối rối

     Mà Uta thấy cậu không lên tiếng càng khóc dữ dội hơn khiến cậu không muốn cũng phải chấp nhận, thấy cậu chấp nhận thay cô chăm sóc Yoriichi, khiến cô an tâm, mỉm cười nhìn cậu "Tanjirou... cảm ơn cậu, nhờ cậu chăm sóc Yoriichi nhé..."
     Nói rồi cô từ từ biến thành những đóm sáng mà bay về phía bầu trời, cậu thấy thế cũng mỉm cười đáp lời cô vừa vẫy vẫy tay tạm biệt 'mình lại hứa một chuyện không thể nói trước được rồi'

     Trước khi rời đi cậu liền dùng ma thuật của mình bao bọc lại phần mộ của Uta cùng đứa nhỏ như bảo vệ rồi biến mất theo làng gió, cùng lúc cậu rồi đi thì thấy một ai đó xuất hiện sau cây nhìn hướng về cậu mà run run "tìm... tìm thấy... phu nhân rồi... ngài ấy chắc sẽ trọng thưởng cho mình nhỉ..."
     Từ ngày đó Yoriichi ngày đêm luyện tập cũng đã tạo nên hơi thở đầu tiên hơi thở khởi nguyên khiến cậu trầm trồ

     'Không hổ danh là người đầu tiên sáng tạo ra hơi thở' cậu mỗi ngày quan sát Yoriichi cũng gặp được những trụ cột đầu tiên của sát quỷ đoàn mà âm thầm ngưỡng mộ

     Vào ngày Yoriichi diệt quỷ cậu đã không đi theo vì đã ngủ quên đến khi anh về cùng mang theo một người khiến cậu bất ngờ là Michikatsu anh sinh đôi của Yoriichi 'hể... Michikatsu cũng tham gia sát quỷ đoàn sao... a mình nhớ rồi lúc trước có người từng kể với mình chuyện này thì phải'

     Tanjirou cứ quan sát như thế bây giờ bọn họ đã trở thành trụ cột cả rồi tuyệt quá, mọi thứ cứ bình yên như thế cho tới lúc cậu đang thâm dò xung quanh thì bị một con quỷ tập kích dù lúc đó trời đã gần sáng nhưng với tình huống đó khiến cậu không kịp trở tay dẫn đến bản thân bị thương đến khi cậu giết được con quỷ đó thì cũng đã bị thương kể cả cánh của cậu không cẩn thận bị con quỷ kia cào trúng, bây giờ trời cũng đã lên cao cùng lúc cậu đang bay về sát quỷ đoàn nhưng vì bị thương ở cánh khiến sức lực của cậu bị cạn kiệt mà rơi thẳng xuống tổng bộ cùng lúc đó ở sát quỷ đoàn đang mở một cuộc họp thì /RẦM/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro