CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần nhà tổng bộ bị thủng một lỗ lớn mà những người có mặt ở đó lại nghĩ rằng có quỷ đột nhập mà rút kiếm cảnh giác nhìn hướng rơi, khi khói bụi tan ra thì cũng thấy được kẻ đột nhập là cậu người đầy máu ở cánh tay cũng có một vết cắt dài ở cánh tay khuôn mặt lại đầy vết bầm do đánh nhau, những người ở đó thì ngơ ngác duy chỉ có Yoriichi cùng Michikatsu là biết cậu, Yoriichi thấy là cậu liền buông kiếm xuống chạy tới ôm cậu rồi khỏi cuộc họp mà chạy về phía phủ điều trị, những người chứng kiến lại không hiểu chuyện gì khi hoàn hồn thì cũng không thấy Michikatsu đâu

'Tanjirou... Tanjirou...' Yoriichi cứ ôm cậu chạy vừa lặp đi lặp lại tên cậu đến khi đưa cậu đến nơi điều trị mà vẫn nhìn ngó vào liền bị ngăn lại, Tanjirou khi được bế đi cũng ngửi được mùi vị lo sợ từ người kia nhưng lại không có sức mở mắt nhìn xem là ai
Khi cậu tỉnh lại cũng đã là hai hôm sau đó rồi, khi vừa mở mắt ra thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là hai khuôn mặt cùng cặp mắt nhìn cậu chằm chằm khiến cậu hét lên hoảng sợ "kyaa...."

Mà hai người kia bị tiếng hét của cậu dọa một trận, Yoriichi thì nghĩ cậu bị đau ở đâu đó mà chạy ra ngoài kéo một vị y sĩ vào khám cho cậu, mà cậu khi hoàn hồn lại chưa được bao lâu bị vị y sĩ mà anh vừa kéo vào khám cho cậu, mà ngơ ngác sau một trận ồn ào thì cuối cùng cũng kết thúc 'nơi này khá giống với Điệp phủ của chị Shinobu nhỉ'
Cậu cứ quan sát xung quanh mà không để ý tới hai cặp mắt nhìn cậu chằm chằm cho tới lúc cậu nghe thấy tiếng gọi "Tanjirou..."

"A... hả... có chuyện gì sao" cậu vừa quay lại nhìn thì bị một lực kéo ôm vào lòng mà ngơ ngác 'ể... mùi của Yoriichi'
Tanjirou cố gắng gỡ cánh tay ôm chặt lấy cậu ra mà hít thở "Yo... Yoriichi có chuyện gì vậy"
Cậu vừa thoát khỏi Yoriichi thì lại bị kéo về hướng ngước lại lưng cậu áp vào lòng ngực ai đó bị ôm chặt cứng khiến cậu ngó xem là ai "Mi... Michikatsu làm sao vậy"

Thấy hai người không có ý định buông tha cho mình, mà càng có dấu hiệu bị ôm chặt cứng không lối thoát mà mất lực thở dài 'rốt cuộc hai người này bị cái gì vậy'
Hai người nghe tiếng thở dài từ cậu mà giật bắn người tính buông cậu ra thì cậu lại xoa đầu hai người nói "không sao, không sao rồi... ngoan nào..."
Cậu cứ xoa đầu hai người như thế cho tới lúc có người vào thông báo "xin lỗi vì làm phiền cái vị nhưng chúa công bảo khi nào người này tỉnh, lặp tức đưa tới phòng họp ạ"

Người kia vừa dứt lời chờ đợi nhưng hai người này vẫn cứng đầu ôm cậu chặt cứng tới lúc cậu lên tiếng nói "Chúa Công bảo mang tôi đến phòng họp"
Khi mà cậu vừa lên tiếng hai người cũng buông cậu ra, Tanjirou thấy thế tính đứng lên đi theo người kia tới phòng họp nhưng chưa kịp đặt chân xuống đã bị ai đó bế lên đi rồi, khi cậu ngước nhìn là ai bế mình mà bất ngờ 'Yoriichi... ngài đang làm cái gì vậy hả'

Khi phát hiện là Yorrichi bế mình mà vùng vẫy muốn thoát liền bị anh ôm chặt cứng lại không cho làm loạn nữa, cậu bị ôm chặt cứng lại cũng không thể làm gì được mà để mặc anh muốn làm gì thì làm, bị ôm đi tới nơi người dẫn đường liền nói "đã mang người tới rồi ạ"

Cậu nghe vậy liền hướng mắt lên nhìn những người có mặt trong phòng, có một người khiến cậu bất ngờ khi nhìn thấy người đó giống hệt anh Rengoku mà người đó cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu mà nhìn lên, cậu bị nhìn như thế liền rụt người lại trốn vào lòng Yoriichi, cùng lúc chúa công lên tiếng nói "mau vào đây đi Nhật trụ, Nguyệt trụ"
Hai người không nói gì chỉ cuối đầu rồi đi vào, Tanjirou thấy vậy liền rời khỏi người Yoriichi mà đứng thẳng người lên cuối chào "hân hạnh được gặp ngài, Chúa Công cùng... những trụ cột"

Mà những người họ nghe cậu nói liền bất ngờ bọn họ chưa từng nhìn thấy cậu trước đây làm sao cậu biết bọn họ chứ, Chúa Công khi nghe cậu nói mà bất ngờ liền nói "ta chưa từng gặp con bao giờ vì sao con lại biết đến ta vậy"
Cậu không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn Chúa Công hồi lâu "đã làm phiền các vị rồi, tạm..."
Chưa để cậu nói hết Michikatsu liền bắt lấy tay cậu nhằm tránh việc cậu đi như lúc trước "Tanjirou... ở lại sát quỷ đoàn đi"

Cậu không nói gì mà chỉ nhìn anh mỉm cười dịu dàng "vì sao... tớ không muốn ở lại đây... nơi này quá nguy hiểm với tớ"
Không để anh trả lời thì một trong số những trụ cột ở đây lên tiếng "vì sao nhóc cho rằng nơi này không an toàn"

Cậu quay về hướng người hỏi người đó mặc một bộ kimono thường nhưng thứ cậu chú ý là haori của người đó có họa tiết sóng nước khá giống với bộ đồ mà thầy Urokodaki mặc, người kia thấy cậu không nói gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm không nói lời nào rồi hướng về mình mỉm cười khiến hắn khó hiểu
"Ngài nói sai rồi... là vì tôi sẽ rời khỏi đây rất nhanh..."

Khi cậu kết thúc câu nói cùng lúc bên ngoài có tiếng một con quạ kêu lên gọi tên cậu "quạ... Tanjirou... Tanjirou... quạ... rời khỏi đây... quạ... thời gian đếm ngược... nhanh lên... quạ... nhanh lên..."
Những người kia nghe vậy liền quay qua nhìn cậu, Yoriichi cùng Michikatsu bất giác nắm chặt tay cậu hơn như sợ chuyện gì đó, cậu chỉ mỉm cười nhìn mọi người rồi nói với Yoriichi cùng Michikatsu "nhanh thật... xin lỗi vì đã thất hứa nhé Yoriichi-san, Michikatsu-san... có lẽ Tanjirou sẽ không thể gặp được hai người nữa rồi... hức... xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu Yoriichi... hức... xin lỗi... hức... Michikatsu... hức... Yoriichi... hức... đừng bỏ tớ ở lại... cô đơn l..ắ...m..."

Vừa nói hết câu Tanjirou liền biến mất trước mặt họ mà bên tay Yoriichi nắm tay cậu lại xuất hiện một con búp bê hình cậu mặc một bộ kimono có họa tiết ô vuông màu xanh đang mỉm cười hạnh phúc, những người có mặt chứng kiến lại hết sức kinh ngạc với chuyện vừa xảy ra mà nhìn hai người Yoriichi với Michikatsu còn đang bất động ở đó

Tanjirou thì lại bị cuốn vào một thời gian khác đang rơi trên không trung vừa lau nước mắt vừa xác định nơi mình rơi nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng khiến cậu không nhìn thấy gì bên tai gió thổi ù ù khiến cậu không nghe thấy gì
'Tại sao... nước mắt cứ rơi mãi thế này... hức... dừng lại đi... hức...'

Mà con quạ thông báo khi nãy cũng đang bay theo cậu "quạ... đồ mít ướt... đồ mít ướt... quạ..."
Tanjirou nghe thế liền trừng mắt nhìn con quạ "mi đừng có chọc ta... hức... ta vứt mi đấy... hức..."
Cậu cùng con quạ cứ người qua kẻ lại mà chửi nhau ôm xồm cả lên mà phía bên dưới nơi cậu chuẩn bị rơi đang có một trận chiến giữa một kiếm sĩ và một con quỷ, mà cậu lại nhìn không rõ bởi nước mắt nghĩ chắc có lẽ mình lại rơi xuống suối nữa mà không nghĩ nhiều tới lúc con quạ bắt đầu nói "bay... quạ... bay lên... rớt xuống là gãy xương đó... quạ..."

Mà cậu lại không hiểu gì nghĩ nó lại trêu mình liền nói "mi trù ẻo ta phải không, đồ quạ hư..."
Con quạ không nói gì mà vươn cánh bay lên không nói gì nữa để mặc cậu rơi tự do, cậu thấy nó không nói gì nữa mà bay lên cao 'không phải nó nên trả treo lại mình sao, sao lại im lặng bay lên cao chứ'

Cậu thấy biểu hiện của con quạ khác lạ liền nhìn xuống nơi mình sẽ rơi mà lúc này cậu đã có thể nhìn rõ hơn khi nãy mà hốt hoảng phía dưới là mặt đất bằng phẳng còn có khá nhiều người nếu bây giờ rơi xuống một là trúng người bên dưới hai là cậu lại bị thương liền hét lên "kyaa... tránh... tránh ra khỏi chỗ đó mau..."
Mà một trong số những người đang đứng phía dưới kia nghe thấy liền nhìn xung quanh nhưng không thấy liền nhìn lên liền hoảng hốt tại sao lại có người từ trên trời rơi xuống thế kia liền theo bản năng vươn tay muốn đỡ cậu mà Tanjirou bây giờ đã hoảng đến độ nổi não không suy nghĩ được gì mà nhắm chặt mắt sợ hãi miệng gào thét kêu người bên dưới tránh ra

/RẦM, BỊCH/ tiếng va chạm khi rơi
'Hơ... không... không đau...' cậu nhắm mắt nhắm mũi mà nghĩ vì sao rơi từ độ cao đó mà không đau chút nào cả liền vui vẻ nhưng chưa được bao lâu thì có người lên tiếng nói "cậu... đi xuống... nặng quá..."
Tanjirou nghe có người nói phía dưới người cậu liền cuối xuống thì thấy cậu đang ngồi trên người người kia mà hốt hoảng mà rời khỏi người người kia , sau lại nhìn xung quanh liền giật mình tại sao lại có nhiều người thế này 'khoan đã cái mùi này...'

Khi cậu quay qua bên trái liền phát hiện có một con quỷ đang giữ một người phụ nữ trung niên khi thấy cậu nhìn con quỷ đó liền giật mình run rẩy lẩm bẩm gì đó khiến cậu khó hiểu nhưng trong tình thế này cậu đã hiểu đại khái rồi con quỷ kia muốn dùng người phụ nữ đó để áp chế những người kiếm sĩ này "thả... thả cô ấy ra..."
Những người ở đây nghe cậu nói thế liền bất ngờ nhưng cũng quan sát nhất cử nhất động của con quỷ còn chuyện của cậu sẽ giải quyết sau, cậu thấy thế kiền nghic cách giải quyết nhanh cậu phải rời khỏi đây hiênh giờ cơ thể cậu đang có dấu hiệu kiệt sức "ta bảo thả cô ấy ra..."

Mà con quỷ kia nghe cậu nói liền run rẩy "phu... phu nhân... người quay về rồi..."
Cậu nghe thế liền bất ngờ con quỷ đó gọi cậu là gì cơ, mà những kiếm sĩ ở đây nghe thế liền cảnh giác nhìn cậu khiến cậu bối rối 'cái gì thế này...'
Con quỷ kia thấy cậu không nói gì liền nói "phu... phu nhân... chủ nhân đang đợi người... người mau theo thuộc hạ về nhé... chủ nhân tìm ngài đã lâu lắm rồi..."

Cậu càng nghe càng không hiểu "ngươi nói gì thế hả, ai là phu nhân của ngươi, còn nữa chủ nhân của ngươi là ai ta không quen cũng không biết..."
Nó nghe thế liền nghĩ là cậu không muốn theo nó về liền dùng móng vuốt mà uy hiếp dùng người phụ nữ kia bắt ép cậu "nếu ngài không theo thuộc hạ quay về gặp ngài ấy ta sẽ giết con ả này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro