CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Những người ở đây nghe thế liền căng thẳng đặc biệt là hai người một lớn một nhỏ có mái tóc màu vàng kim ở đuôi tóc ngã đỏ như lửa căng thẳng nhìn con quỷ chằm chằm tay cầm chặt đuôi kiếm khiến cậu bất giác phát hiện gì đó liền đi lên phía trước dịu dàng mỉm cười nhìn con quỷ nói "ta theo ngươi đi gặp chủ nhân... nhưng ngươi phải thả cô ấy ra..."

      Hai người kia nghe cậu nói liền bất ngờ nhìn cậu, con quỷ nghe cậu nói liền không kiềm được mà cười sung sướng nó cứ nghĩ mang cậu về rất khó nhưng xem ra nó đã nghĩ nhiều rồi, nếu cậu theo nó về chắc chắn nó sẽ được ngài ấy trọng dụng mà không kiềm được vui vẻ lại không phát hiện cậu thế mà giật lấy thanh kiếm từ tay người đã đỡ mình kia chạy nhanh về phía con quỷ "hơi thở của lửa... thức thứ nhất: bất tri hỏa"

      Con quỷ còn chưa kịp hoàn hồn đã bị cậu chém qua cổ mà từ từ tan biến, cơ thể nó cháy thành tro tàn mà tan vào trong gió còn những người chứng kiến chưa kịp hoàn hồn bởi cậu, người thì trợn mắt há miệng nhìn cậu như sinh vật lạ, người phụ nữ bị con quỷ kia bắt cũng trợn to mắt nhìn cậu bất ngờ, mà Tanjirou lúc này tay run run buông thanh kiếm xuống không chống đỡ được nữa mà gục xuống miệng cũng trào cả máu ra 'việc sao chép với tình trạng này, thật không tốt mà...'

      Cùng lúc này con quạ bay theo cậu quay lại nó còn mang rất nhiều hoa tử đằng thả xuống người cậu nói "quạ... quạ... sắp chết... sắp chết... ăn đi không sẽ thành ma đói... quạ..."

      Tanjirou nghe nó nói thế nhịn không được người run run kiềm chế nhưng câu nói tiếp theo của nó khiến cậu không nhịn nữa dù cơ thể này mất luôn cảm giác thì cậu cũng phải trấn nước nó
      "Quạ... đồ mít ướt này lại cứu người... quạ... hê hê hê bị như thế là đáng đời... quạ... ai bảo không chịu nghe..."

      Việc cứu một người vô tội là lỗi của cậu sao, con quạ khốn kiếp này nó không động viên cậu thì thôi còn bắt lỗi cậu "mi thì biết cái gì... nếu lúc đầu mi nói rằng phía dưới này là mặt đất đi thì thử hỏi xem ta có cứu người này không... đã không biết an ủi người khác thì im đi, đã vậy còn trù ta nữa, mi là đồ đáng ghét... đợi khi ta bình phục rồi sẽ trói mi vào cái cây thả trôi sông không... hức..."

      Cậu vừa rơi nước mắt vừa gào lên với con quạ mặc kệ những người có mặt ở đây đang nhìn cậu, thấy mấy chùm hoa tử đằng mà con quạ mang tới cậu liền cầm lên xỉa xối con quạ "mi đi cả đoạn đường chỉ hái được có nhiêu đây hoa mà lên mặt sao... còn kém xa mấy con chim sẻ ngoài kia nữa"
      "Quạ... dám chê hả... quạ... quạ... vậy thì đừng có ăn... quạ... kêu mấy con chim sẻ kia hái cho mi đi... quạ..." nó nghe cậu chê nó còn bị đem ra so sánh với mấy con chim bé tí kia lòng tự trọng bị xúc phạm muốn mổ bể đầu cậu
      Tanjirou thấy nó tức lên cũng hả hê đôi chút mà cầm mấy chùm hoa lên mà ăn mong những thứ này sẽ giúp cậu một chút nhưng khi mới ăn được một miếng liền nhả ra nước mắt rơi dữ dội hơn òa khóc nói "hức... oa... đắng quá... đồ quạ hư... mi lừa ta... oa..."

      Cậu vừa cầm chùm hoa gào khóc mắng con quạ máu từ miệng không ngừng chảy ra người phụ nữ kia thấy thế liền cố gắng đi lại chỗ cậu "cậu... cậu bé cháu đừng khóc nữa... ngoan nào... cháu chảy nhiều máu quá... nín đi nào..."
      Cô vừa xoa đầu cậu an ủi mà Tanjirou lúc này sức cùng lực kiệt mà ngất đi, mà lúc tỉnh lại đã là năm ngày sau rồi, bây giờ cậu đang nằm trên tấm futon mắt lờ mờ ngồi dậy nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu 'đây là đâu vậy thật lạ'
      Cậu còn đang ngơ ngác thì có người kéo cửa đi vào nhưng cậu lại không để ý, mà người đi vào thấy cậu ngơ ngác liền lên tiếng "này anh gì đó ơi... anh không sao chứ..."

      Cậu không để ý tới mà vẫn ngồi bất động như thế người khi thấy vậy liền vươn tay muốn lay cậu thì cậu đột ngột đứng lên như đang nghe ngóng cái gì đó liền chạy ra ngoài theo tiếng ồn ngoài kia, mà lúc này ngoài sân nhà đang ồn ào vì con quạ cứ nói mãi như muốn đánh thức cậu "quạ... tỉnh mau... sao ngươi dám chê hoa ta hái hả... quạ... dám so sánh ta với bọn chim sẻ hả... quạ... quạ..."
      "Này ngươi có thôi đi không, để thằng bé nghỉ ngơi..." người phụ nữ cậu cứu nói khi thấy nó cứ ồn ào nói mãi, cùng lúc này cậu cũng chạy tới đứng thở hồng hộc nhìn con quạ mà không để ý tới có người hay không mà cúi người nhặt chiếc dép quai lên ném về phía con quạ, nó thấy thế liền né đi tính gào mồm tiếp thì lại bị cậu ném trúng mà choáng váng rớt xuống cậu thấy vậy liền chạy ra nhưng vì mới tĩnh dậy sức khỏe chưa bình phục hoàn toàn nên mất thăng bằng mà ngã xuống, người phụ nữ kia thấy thế liền đi lại đỡ cậu chưa kịp tới gần thì cậu đã bò dậy nhào lại tóm lấy con quạ "mi... ha... ha... mi đã cho ta ăn cái gì vậy hả..."

      Con quạ còn choáng váng bị cậu nhấc lên lắc lắc hỏi khiến đầu nó xoay mòng mòng cậu thấy vậy liền nhìn xung quanh thấy phía bên trái cậu có một cái ao nhỏ liền đi tới thẳng tay ném con quạ vào đó khiến nó la oai oái lên "quạ... quạ... mi làm gì thế..."
      Cậu chưa kịp nói đã bị ai đó nắm tay kéo vào nhà nói "cậu bé cháu mới vừa tỉnh dậy chưa khỏe đâu, mau vào nhà nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì để nói sau"
      Tanjirou ngơ ngác nhìn người phụ nữ không nói gì, tới khi cậu vào nhà rồi thì có một cậu nhóc chạy tới vừa thở hồng hộc nói "anh... ha... anh chạy đi đâu mà nhanh thế hả"

      Cậu nhìn thấy vậy mà hết hồn lúc nãy là cậu nhóc này gọi cậu sao, cậu nhóc thấy cậu chỉ nhìn mình không nói gì thì nghiêng đầu thắc mắc nh trai này bị gì vậy nhỉ, mà cậu lúc này cũng bình tĩnh là mà cuối xuống ngang tầm cậu nói
      "Xin... xin lỗi em nhé... lúc nãy anh không để ý..."

      Cậu nói rồi vươn tay ra xoa xoa đầu cậu bé mỉm cười dịu dàng "cảm ơn em đã gọi anh nhé"
      Cậu nhóc thấy cười mỉm cười nhìn mình bất giác mặt nóng lên cười nói "không sao cả, em cũng cảm ơn anh đã cứu mẹ em"
      Cậu nghe thế thì khó hiểu cậu cứu mẹ nhóc ấy đừng nói là người phụ nữ này nhé, vừa nghĩ xong cậu liền ngước lên nhìn cô thì thấy cô cũng mỉm cười nhìn cậu rồi cuối người trịnh trọng nói cảm ơn cậu khiến cậu bối rối mà lúc này cũng có người đi từ hướng ngược lại đi về phía này "thằng nhóc này tỉnh rồi à"

      Cậu ngước nhìn thấy người đàn ông này liền có cảm giác quen quen hình như cậu gặp ở đâu rồi thì phải, thấy cậu nhìn chằm chằm mình người này liền nói "có chuyện gì sao cậu nhóc"

      Tanjirou lúc này lại bất tri bất giác gọi theo bản năng "Rengoku-san..." mà người kia nghe vậy liền to mắt nhìn cậu, hắn chưa từng gặp cậu bé này bao giờ vì sao cậu lại biết hắn thì lại nghe cậu gọi      
      "Rengoku Kyoujurou..."
      "Hả..." hắn bất ngờ nhìn cậu, mà người phụ nữ kia cũng nhìn cậu rồi nhìn người đàn ông này "cậu bé anh ấy không phải Kyoujurou đâu..."
      Mà cậu nghe vậy liền giật mình nhìn người phụ nữ đang mỉm cười nhìn cậu, thấy vậy cậu liền ngượng ngùng cuối đầu 'xấu... xấu hổ thật, mình vậy mà gọi người kia là Kyoujurou nhưng mà thật sự rất giống anh Rengoku...'

      Cậu bé khi nãy thấy cậu cuối đầu không nói gì liền đi tới nắm tay cậu nói "ba em tên Shinjurou đó anh, còn Kyoujurou là tên của em đó... mà tại sao anh lại gọi ba em bằng tên em vậy"
      Tanjirou nghe thế liền giật bắn người nhìn cậu bé đang nắm tay mình hỏi mà ngạc nhiên 'cậu bé này là anh Rengoku sao, mình cứ nghĩ đây là Senjurou chứ' người phụ nữ thấy thế liền cười nói "cháu quen con trai cô sao"
      Cậu bị hỏi thế thì không biết giải thích sao liền viện lý do "a... không... không phải đâu ạ... chỉ là cháu từng gặp một người giống ngài Rengoku cho nên có lỡ lời... cháu xin lỗi ạ..."
      "Hả người giống ta..." ngài Rengoku nói vừa xoa càm nghĩ nghĩ nhưng vẫn không hiểu được gia đình anh từ trước tới giờ chỉ có một con nối giỏi từ xưa đến bây giờ ông vẫn chưa từng gặp ai giống mình như lời cậu nói liền thắc mắc "vậy nhóc gặp ở đâu vậy có thể cho ta biết không ta muốn xem xem thật sự có người giống người vậy sao"

      Cậu nghe thế liền vả cả mồ hôi mẹ "cũng... cũng khá lâu rồi nên cháu cũng chả nhớ rõ nữa... khi nào cháu gặp lại sẽ nói cho ngài biết ạ"
      Nghe cậu nói thế cũng thôi truy cứu thì cô Rengoku cũng hỏi cậu "vậy cháu tên là gì thế, cháu sống ở đâu mà rơi từ độ cao đó xuống vậy"
      "Cháu thất lễ quá, cháu tên Ka... a... mọi người gọi Tanjirou là được rồi ạ, còn vì sao cháu rơi xuống từ trên trời thì... cháu xin lỗi cháu không thể nói được ạ" cậu tính nói mình là Kamado Tanjirou nhưng khi nhớ lạ Hana-san từng nói với cậu rằng nơi này cậu không hề tồn tại nên đã sửa lại lời, mà cậu nhóc kia nghe cậu nói liền vui vẻ gọi "anh Tanjirou... anh Tanjirou lúc đó anh rơi như thế mà không sợ sao"

      Cậu bất ngờ nhìn Rengoku nhỏ mỉm cười dịu dàng nói "sợ chứ... anh còn tưởng mình chết ngắt rồi cơ... nhưng may mà có người đỡ được anh"
      Nói tới đây cậu mới nhớ lại cái người bị mình đè mà hỏi ngài Rengoku "cho cháu hỏi cái người mà cháu ngã chúng bây giờ sao rồi ạ"
      Rengoku nghe thế liền nói "thằng nhóc đó không sao nói còn khỏe hơn trâu ấy nhóc đừng lo, cùng với cảm ơn nhóc đã cứu vợ của ta" ông nói xong liền cuối người nói với cậu khiến cậu không biết làm như nào thì cô Rengoku cười nói không sao không sao rồi bảo tới giờ cơm rồi bảo cậu cùng ăn với nhà cô, mà Rengoku nghe tới giờ cơm liền kéo cậu đi về phía phòng ăn cười nói khiến cậu bối rối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro