CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Hiện giờ cậu đang ở nhà của Rengoku vì khi cô Ruka khi hỏi cậu ở đâu thì cậu cũng thành thật nói bản thân không có nhà chỉ đi đây đó để sống qua ngày không có nơi ở xác định nên cô ấy bảo cậu hãy ở lại đây với nhà cô nhưng cậu lại từ chối thấy cậu từ chối dữ dội như vậy cô liền nói cậu là ân nhân của cô nên cô muốn trả ơn còn bảo Kyoujurou rất thích cậu mà Kyoujurou cũng rất phối hợp với cô khóc lóc bảo cậu ở lại khiến cậu bối rối mà khuất phục ở lại, thấy vậy nhà Rengoku liền vui mừng chào đón thành viên mới là cậu vào nhà khiến cậu không biết nên nói gì

      "Anh Tanjirou... anh lại ngủ nữa hả... anh đã ngủ nhiều lắm rồi đó" Kyoujurou muốn tìm cậu đi luyện kiếm cùng nhau nhưng lại thấy anh ra hiên nhà ngồi ngủ đầu cứ gục lên gục xuống mà buồn bực, mà Tanjirou nghe thế cũng chỉ biết cười trừ nếu không ngủ thì làm sao cậu hồi phục được vì hoa tử đằng ở đây quá đắng nên cậu không thể ăn được ngoài cách này ra đâu còn cách nào khác

      "Xin lỗi nhé em nhé, tại anh buồn ngủ quá ấy mà... em tìm anh có chuyện gì sao Rengoku" cậu vươn vai ngáp một cái rồi nhìn Kyoujurou hỏi, cậu nhóc thấy vậy liền hưng phấn nói mau đi luyện kiếm cùng nhóc khiến cậu bất ngờ 'không ngờ Rengoku-san từ nhỏ đã tập vung gậy gỗ rồi giỏi quá'
      Tanjirou nghe vậy liền đứng lên đi tới nắm tay nhóc để nhóc dẫn mình đi tới chỗ luyện tập nhưng trên đường đi thì cậu gặp ngài Rengoku đang dẫn theo một cậu nhóc nào đó liền đi lại      
      "Rengoku-san người về rồi ạ... cậu bé này là..."

      Ông nghe thấy cậu liền quay qua nhìn "ồ là nhóc à Tanjirou lại bị thằng nhóc kéo đi luyện tập à"
      Cậu nghe vậy chỉ cười cười không nói gì nhưng Kyoujurou thì là ôm chặt chân cậu né tránh ánh mắt của ông, ông thấy vậy liền ngước lên nhìn cậu nói "nhóc đừng có chiều nó quá"

      Nghe vậy cậu cũng chỉ cười cười mà vươn tay xoa đầu Kyoujurou rồi nhìn cậu nhóc đang đứng núp sau chân ông mỉm cười dịu dàng rồi ngồi từ từ xuống tầm với cậu nhóc "chào em nha, anh là Tanjirou, còn bé này là Kyoujurou rất vui được làm quen với em"
      Cậu nhóc kia thấy vậy liền giật mình nhìn cậu cảnh giác khi thấy cậu không có ý xấu gì liền từ từ ở miệng nói nhỏ "xin... xin chào..."

      Cậu thấy vậy liền nghĩ nhóc ấy ngại liền cười tươi hơn thì ông nói "thằng nhóc này bị gia đình bạo hành trong lúc ta đi làm nhiệm vụ nên đã giúp thằng bé, có vẻ gia đình nó không cần nó nên muốn đuổi nó đi nên ta mang nó về đây"
      Tanjirou nghe vậy liền ngạc nhiên nhìn cậu nhóc rồi là cười dịu dàng nói "không sao rồi, không ai bắt nạt nhóc nữa đâu... đến đây anh xem em như nào mà họ lại bắt nạt em như thế"

      Thằng bé nghe cậu nói thế ôm chặt chân ông hơn không muốn lại gần cậu, ông thấy thế liền nói cậu không làm gì quá đáng đâu còn nói cậu còn dễ bị bắt nạt hơn cậu nhóc khiến cậu muốn khóc, mà Kyoujurou lúc này cũng nói thêm việc cậu từng bị một con quạ chọc cho phát khóc mà ngượng không thôi, cậu muốn đào một cái hố mà chui vào      
      'Rengoku-san em rất biết ơn nếu anh không nói chuyện này ra cho cậu nhóc ấy đâu ạ'

      Mà cậu nhóc nghe vậy liền từ từ ló đầu ra khỏi chân ông nhìn về phía cậu, cậu thấy vậy liền mỉm cười nhìn nhóc ấy rồi vươn tay ra như muốn cậu bé lại gần cậu, nhóc ấy do dự hồi lâu cũng từ từ buông khỏi người ông ra mà đi lại gần cậu, thấy cậu nhóc tới gần liền nói "sao em cứ cúi đầu vậy chứ, mau ngước lên cho anh xem thử em đáng yêu như nào nè"
      Cậu vui vẻ nói xong nhưng cậu nhóc chỉ cuối đầu hồi lâu liền nói "anh... anh không được sợ nha..."

      Tuy câu nói hơi lại nhưng cậu cũng gật đầu nói bản thân không sợ đâu bảo nhóc đáng yêu như thế này sao phải sợ nhưng khi cậu nhóc ngước mặt lên nhìn cậu cậu liền bất ngờ 'khuôn mặt thằng bé sao lại có vết sẹo dữ tợn thế này'
      Cậu nhóc thấy cậu trợn mắt nhìn không nói gì thì nghĩ cậu sợ mà không khỏi run rẩy muốn khóc thì bị ôm vào lòng bất ngờ thì nghe cậu nói "gì thế này sao nhóc có thể đáng yêu như thế này vậy nè... ừm ừm em giỏi lắm đó, nào nào Rengoku em cũng khen em đi chứ"

      Cậu vui vẻ nói với Kyoujurou mau khen cậu nhóc mới đến đi mà Kyoujurou cũng vui vẻ đáp lời khen cậu nhóc khiến cậu nhóc vui mừng mà vỡ òa khóc lên khiến cậu bối rối mà ôm vào lòng dỗ dành, lúc đầu lúc đầu nhóc cứ nghĩ cậu cũng như những người khác sợ hãi nhóc mà lo sợ nhưng khi thấy cậu vui vẻ nói chuyện với nhóc còn khen nhóc khiến nhóc rất vui, kết thúc chuyện này rằng thằng bé khóc mệt quá mà ngủ luôn trên người cậu khiến cậu cười cười 'Igurou Obanai sao'
      Vì sự kiện này mà cậu cũng không cần đi luyện tập với Kyoujurou nữa khiến nhóc ấy tiếc nuối nhưng vì cậu bạn mới đến này nên nhóc ấy không buồn nữa mà cùng cậu chăm cậu bạn mới này, thời gian thấm thoát thôi đưa mà Igurou và Kyojurou cũng trở thành đôi bạn thân tuy lúc đầu cậu nhóc khó khăn trong việc biểu lộ cảm xúc nhưng bây giờ đã tốt hơn rồi em ấy cũng tìm được một bé rắn còn đặt tên là Kaburamaru lúc cậu biết là khi cậu đang đi lanh quanh phủ thì thấy Igurou đang làm gì đó trong bụi cây sau nhà nên cậu tò mò mà lại gần hỏi thì biết được 'là con rắn đó... con rắn hay ở trên cổ của Igurou đây mà'

      Cậu cũng mỉm cười chào nó khiến Igurou tò mò hỏi cậu không sợ hả thì cậu chỉ mỉm cười bảo không "Igurou muốn nuôi bé ấy sao, để anh nói với ngài Rengoku cho đừng lo"
      Igurou nghe cậu nói vậy liền bối rối ngài ấy đã cưu mang nhóc bây giờ còn đồi hỏi thế này... Tanjirou như biết được suy nghĩ của Igurou mà xoa xoa đầu nhóc nói đừng lo ngài ấy sẽ đồng ý thôi và đúng như cậu nói ông đồng ý cho Igurou nuôi với điều kiện phải tự mình làm khiến nhóc ấy vui vẻ mà nhìn cậu bằng cặp mắt sáng lấp lánh khiến cậu bối rối chỉ biết cười trừ

      Và hôm nay cũng như mọi ngày thường khác không chỉ Kyoujurou mà đến cả Igurou cũng tìm cậu luyện tập      
      "Tanjirou... anh lại đi đâu rồi"
      "Rengoku... anh ấy ở đây này" Igurou thấy cậu ngồi ngủ ở hiên nhà sau mà nói với Kyoujurou

      "Anh ấy lại ngủ nữa rồi" Kyoujurou nói rồi vươn tay muốn lay cậu dậy thì bất ngờ cậu ngã người ra sau vì không thể giữ thăng bằng khiến cả hai hốt hoảng mà cùng nhau đỡ lưng cậu tránh việc cậu ngã người xuống lúc này cậu cũng tỉnh vì thấy có ai đó đang đỡ lưng cậu không cho ngã mà ngồi thẳng dậy quay ra sau xem là ai thì thấy là Kyoujurou cùng Igurou đang thở dốc "xin lỗi... anh ngủ quên mất, hai đứa không sao chứ"

      "Anh lúc nào cũng vậy cả, thật lo lắng mà" Kyoujurou đứng thẳng dậy nói với cậu, Igurou bên cạnh cũng gật đầu phụ họa khiến cậu cười bất lực
      Chưa kịp lên tiếng thì con quạ đi cùng cậu lại bắt đầu kêu "quạ... hoa tử đằng... hoa tử đằng... mau ăn mau ăn... quạ..."
      Hai đứa nhóc thấy nó lại đem hoa về cho cậu liền khó hiểu mặc dù đây không phải lần đầu thấy hay gì nhưng mỗi lần hỏi cậu chỉ mỉm cười cho qua chứ không trả lời "cảm ơn, lần này có chắc là ngon hơn lần trước không đấy"

      "Không tin thì đừng ăn... quạ..." con quạ nghe cậu nói vậy liền muốn cự cãi với cậu tiếp nhưng nó từng bị cô Ruka dọa sẽ nấu nó nên đã đỡ hơn trước, cậu cầm lên ngắm ngía một lúc liền bắt đầu ăn tuy không đắng như lần đầu nhưng bây giờ có thể chấp nhận được mà hai nhóc thấy cậu ăn ngon như thế liền muốn ăn thử mà lấy một chùm hoa lên ngửi thử rồi ăn chưa kịp nhai thì đã nhả ra nhăn mặt "đắng nghét thế này sao anh lại ăn nó chứ Tanjirou"

      Cậu vừa ăn xong một chùm thì thấy Igurou còn đang nhè lưỡi ra vì đắng mà buồn cười, lấy trong túi ra hai viên kẹo bóc vỏ xong mà nhét vào miệng Igurou rồi đến Kyoujurou "anh đã bảo đừng ăn chúng rồi mà hai đứa không nghe sao"
      "Nhưng mà..." Igurou muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cậu thấy hai người vẫn cứng đầu liền nói nhỏ cho hai người

     "Anh sẽ cho ai đứa biết một bí mật nhé cả Kaburamaru nữa... hoa tử đằng giúp anh mau lấy lại sức khỏe hơn vì bây giờ hoa tìm rất khó nên anh phải ngủ thật nhiều để hồi phục chính vì thế nên con quạ này mới tìm hái những chùm hoa ngon nhất cho anh đấy"
      Hai người khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu nhưng đáp lại họ là nụ cười của cậu "nhưng mà anh cũng có thể ăn cơm để nhanh khỏe mà" Kyoujurou nói lên thắc mắc của mình nhưng đáp lại là cái lắc đầu từ cậu nói như thế không đủ

      Cứ như vậy mà mọi chuyện kết thúc, mọi thứ quay về vị trí ban đầu cho tới một hôm trong lúc dùng bữa cậu nói mình sẽ rời khỏi đây, khiến vợ chồng Rengoku bất ngờ hỏi tại sao nhưng cậu không nói gì chỉ bảo bản thân đã tìm được nơi để đi rồi nên không muốn làm phiền nhà của mình nữa mà Kyoujurou với Igurou lại không muốn cậu đi mà nháo nhào cả lên nhưng cũng vô ít cô Ruka cũng không cản cậu lại nhưng lại bảo cậu thi thoảng hãy quay lại đây tham cô với mấy đứa nhỏ cậu chỉ gật gật đầu không đáp, cô cũng bất lực mà ông Rengoku cũng không cản cậu, mà Kyoujurou với Igurou thì không như thế muốn giữ cậu lại cho tới tối hôm đó cậu bảo hôm nay ngủ chung nha, hai người tính nói không nhưng lại không biết nghĩ như nào lại đồng ý
      Tối đó hai đứa ôm cậu cứng ngắt sợ trong lúc ngủ cậu sẽ đi mà cậu đã quyết định rồi thì sao mà cản lại được khi cậu xác nhận hai người đã ngủ say rồi thì rồi chỗ ngủ mà rón rén rời đi thì lại thấy một bé rắn là Kaburamaru bò ở cửa như đang trông không cho cậu đi cậu thấy vậy liền bế nó lên nói "xin lỗi, tao phải đi, thay tao trông họ nhé Kaburamaru"

      Con rắn cứ xì xì gì đó với cậu nhưng cậu chỉ cười cười hứa hẹn với nó sẽ quay lại đây, sau khi chia tay xong vừa mới kéo cửa ra tính đi nhưng nghĩ nghĩ gì đó liền mốc trong túi ra hai con búp bê hình cậu mà để bên cạnh Kyoujurou cùng Igurou rồi rời đi trong đêm đó, cậu rời đi không một ai hay biết 'tên Muzan đó đã hóa quỷ sao, đã vậy còn thất hứa với mình... nếu đã vậy thì đừng trách ta, Kibutsuji Muzan'
      Con quạ thấy cậu đi ra tính kêu lên liền bị cậu tóm mỏ không thể gào liền vẫy cánh phằnh phạch muốn thoát "mi im lặng lại xem, nếu họ thức dậy thì sao đây"

      Nó nghe cậu nói vậy liền không chống cự nữa, cậu thấy thế liền buông nó ra mà vươn cánh ra mà bay đi rời khỏi đây con quạ cũng đi theo cậu đang bay thì cậu thấy phía xa xa khi mặt trời cũng đang mộc lên có vẻ đã bình minh rồi 'bây giờ mình nên đi đâu đây nhỉ'
      Trong lúc đang suy nghĩ không biết nên đi đâu thì nghe tiếng gào khóc thảm thiết ở đâu đó cậu liền dừng lại nghe ngóng cùng lúc mùi máu cứ tỏ ra rất nồng khién cậu hốt hoảng 'nó ở hướng nào chứ, mùi nồng quá'

      Khi cậu đã xác định được vị trí nhưng khi tới đó thì đã trễ rồi bọn nhỏ đã chết rồi 'mình không... tới kịp' cùng lúc con quạ đang bay trên trời cũng cùng lúc gào lên mà bay vòng vòng trên đầu cậu "hóa quỷ... quạ... có kẻ hóa quỷ... chạy mất rồi... quạ... chạy mất rồi"
      Cậu nghe con quạ nói vậy liền hỏi "hóa quỷ... không phải là bị quỷ ăn mà hóa quỷ sao... mày nói gì vậy... ngươi thấy ở đâu hả..."

      Con quạ như thể không nghe cậu nói mà cứ bay vòng vòng trên đầu cậu mà lặp đi lặp lại khiến cậu sốt ruột sau một lúc cậu thấy nó bay vào rừng liền đuổi theo, trong lúc đuổi theo cậu thấy hướng bay của nó vào một căn nhà cũ kỹ trong có vẻ giống một cái đền bị bỏ hoang nhưng khi tới gần cậu liền ngửi thấy mùi máu liền tăng tốc độ chạy lên đến đó nhưng khi tới chỉ thấy một vũng máu như đã có một trận chiến từng diễn ra vậy vết máu còn rất mới có vẻ như là mới xuất hiện, cậu liền quan sát xung quanh kiểm tra lại có dấu vết của con quỷ nào gần đây không nhưng có vẻ mặt trời đã mộc lên cao nên những dấu vết này cũng biến mất vì nó, khi biết mình đã mất dấu cậu liền quay về chỗ khi nãy muốn mai tán những đứa trẻ kia nhưng lại phát hiện đang có người chôn những cái xác ấy cậu liền dùng thuật ẩn thân mà quan sát 'là người của sát quỷ đoàn sao'

      Khi đã sát nhận là người của sát quỷ đoàn tới giúp cậu liền nghĩ mọi chuyện đã ổn rồi mà rời khỏi đây mà bay về hướng gia đình mình nhưng lại vô tình nghe những người đang giúp mấy đứa nhỏ làm mai tán nói khoảng ba bốn ngày nữa sẽ có một cuộc tuyển chọn tân sinh mới khiến cậu chú ý 'cuộc khảo sát tân sinh sao... a... phải rồi con quỷ đó vẫn còn ở đó...'

      Tuy cậu cũng chả muốn tham gia nó nhưng khi nhớ lại kiếp trước cậu từng đối đầu với nó cũng gặp khó khăn khi đối đầu nhưng khi nhớ lại những lời nó nói khiến cậu không nhịn được 'những học trò của thầy Urokodaki... mình muốn giúp họ...'
      Trong lúc cậu còn đang lạc trong suy nghĩ của mình thì con quạ không biết điều kia lại oan oan cái miệng lên "quạ... quạ... lại muốn cứu người... quạ... bị gãy xương đó... gãy xương đó..."

      'Nó kiếm chuyện nữa rồi...' cậu thở dài bất lực tuy cậu biết là nó đang nhắc nhở cậu nhưng cậu vẫn muốn cứu học trò của thầy mà lúc này bên dưới đang có những kiếm sĩ ngước nhìn con quạ rồi nhìn nhau hỏi là quạ của ai tới khi có một cậu thiếu niên có mái tóc đen tuyền ngang vai cùng đôi đồng tử lưu ly hỏi "có chuyện gì vậy sao"
      Cậu kiếm sĩ nghe thế liền quay qua thì thấy cậu thiếu niên kia hỏi liền cúi đầu nói lại chuyện khi nãy mà chỉ con quạ vừa nãy gào mồm nhưng lại không thấy đâu nữa liền bối rối mà lúc này cậu đang bóp mỏ con quạ mà bay đi khỏi đó nhưng con quạ có vẻ không phối hợp mà vùng vẫy loạn lên cậu liền đe dọa "nếu mi còn làm loạn nữa thì đừng trách ta biến mi thành mồi câu cá đâu"

      Con quạ nghe cậu nói thế liền không làm loạn nữa, Tanjirou thấy vậy liền buông nó ra mà đổi hướng bay về nơi ở của ông Urokodaki con quạ thấy vậy liền đổi hướng bay đuổi theo cậu không gào thét nữa đến khi thấy cậu hạ cánh gần con suối liền đi theo cậu 'ở đây chắc là gần với chỗ đó nhỉ vả lại cũng là con đường đi đến chỗ khảo sát...'
      Mà lúc này cậu đang đứng trên cành cây gần con suối quan sát xung quanh xem nên ở chỗ nào thì nghe từ xa có giọng trẻ nhỏ như đang nói chuyện với nhau mà dùng thuật ẩn thân "này Sabito, Tomioka hay chúng ta bắt cá cho bữa tối nay đi dùng sao thầy cũng xuống núi rồi có lẽ sẽ về trễ đấy"

      Cậu bé với mái tóc cam bên má phải cũng có một vết sẹo dài gần khéo miệng hai tay để sau gáy đi sau nghe hỏi liền nói "thầy ấy xuống núi rồi hả, tớ cứ nghĩ thầy ấy đi hái thuốc hay đại loại vậy chứ"
      Cậu bé với mái tóc đen ngắn đi bên cạnh cười nói "à tớ nghe thầy nói sẽ xuống núi mua ít đồ cho chúng ta đi tới chỗ khảo sát đấy"
      "Gì chứ... tại sao chỉ có tớ là không biết gì vậy" cậu bé tóc cam hét lên đầy bất mãng tại sao chỉ có cậu là không biết chuyện này vậy chứ thật bất công

      Hai nhóc còn lại thấy vậy liền cười bất lực, bé gái đi trước liền nói "cũng tại cậu đã ngủ trong lúc thầy đi sao, mau lên nào nếu về trễ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mất dù sao ở đây cũng khá xa chỗ ở mà đêm xuống sẽ gặp rắc rối mất"
Nói rồi cả ba cùng nhau sắn tay mà đi bắt cá chuẩn bị để chuẩn bị bữa tối, còn cậu khi thấy ba nhóc con kia mà nghĩ ngợi 'cô bé tóc ngắn kia với cậu nhóc tóc cam đó nhìn quen quá...'

      Cậu cứ vắt óc nghĩ ngợi xem mình đã gặp ở đâu liền phát giác chuyện gì đó 'chẳng phải hai người họ là người giúp mình chém đôi tảng đá trong bài kiểm tra cuối cùng của thầy Urokodaki sao, mà lúc nãy cô bé kia chẳng phải gọi nhóc ấy là Sabito à, vậy cô bé đó là Makomo rồi nhưng còn cậu nhóc kia nhìn quen quá nhưng lại khong nhớ rõ... rốt cuộc là ai chứ'
      Tanjirou cứ đứng đó mà nghĩ mãi tới kia cô bé kia lên tiếng gọi hai cậu bạn của mình "Sabito, Tomioka mau về thôi"

      Cậu nghe vậy liền hoàn hồn nhìn 'To... Tomioka... anh Giyuu á...' cậu không thể tin được mà nhìn cậu nhóc chằm chằm, Giyuu mà cậu biết là một người ít biểu lộ cảm xúc nhưng Giyuu này khiến cậu có cái nhìn khác về anh, mãi nghĩ ngợi như thế thì tiếng ọt ọt phát từ bụng cậu khiến đám nhóc cảnh giác tuy tiếng bụng cậu kêu rất nhỏ nhưng vì ở trong rừng thì nói vẫn rất yên ắng nên việc này cũng dễ hiểu, trong lúc cậu cố nén tiếng phát ra nhưng con quạ thì lại không, nó như còn đang cay cú vụ cậu dọa khi nãy mà nói "quạ... bị phát hiện là bị phạt... quạ... quạ... ở đây có người... ở đây có người..."

      Cậu thì cố bắt nó thì nó liền bay lên cao tránh cậu mà bọn nhóc thấy từ đâu có con quạ biết nói tiếng người còn bảo có người mà không khỏi lo lắng mà đứng kề lưng sát vào nhau cảnh giác nhìn xung quanh mà nghĩ ngợi hiện tại bọn họ có thể giết được mấy con quỷ nhưng hiện tại cả bọn không mang theo kiếm bên người vả lại hiện tại cách khá xa chổ của thầy Urokodaki nên họ bắt đầu cảnh giác cao độ mà cậu lúc này cũng bối rối tại con quạ ngốc này nên mới dẫn đến sự việc này mà thở dài mà con quạ đó lại bay đi mất rồi, cậu còn đang nghĩ cách thì thấy nhóc Sabito nói "để tớ làm mồi nhử các cậu hãy chạy về trước đi"

      Mà Makomo với Tomioka lại không đồng ý bảo cùng nhau đi thì an toàn hơn, ba người cứ dằng qua dằng lại như thế mà cậu thì lo lắng nếu cứ tiếp tục thế này thì thật sự có quỷ xuất hiện thì không ổn lắm liền thở dài mà ra mặt nói "hiện tại không có quỷ đâu"
      Cả ba nghe có tiếng người lên tiếng liền nhìn xung quanh cậu liền nói tiếp "ở trên đây này" lúc này cả ba ngước lên thì thấy có một anh trai mặc một bộ kimono kẻ ô đang ngồi trên cành cây đối diện bọn họ mà lo lắng không biết cậu là quỷ hay người dù sao bây giờ trời đã muộn rồi mà khi mặt trời lặng cũng là lúc bọn quỷ hoạt động, cậu thấy biểu cảm của họ cũng không bất ngờ gì "mấy đứa sao ở đây, mau về đi ở đây nguy hiểm lắm đấy"

      Nghe cậu nói thì nhìn cậu chằm chằm nhưng sự cảnh giác vẫn còn đó thì Makomo nói "anh... anh là ai vậy, sao anh lại ở đây"
      Cậu không nói gì mà chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn họ hồi lâu rồi nói "anh chỉ bị lạc vào đây thôi, đang tìm đường ra thì nghe tiếng xù xì của ai đó mà lại xem thì gặp mấy đứa"
      Makomo nghe thế liền thở phào nhưng Sabito cùng Tomioka thì không hai người vẫn cảnh giác nhìn cậu thì phát hiện bên tay phải cậu đang chảy máu "này... tay anh chảy máu kìa..."

      Cậu nghe vậy liền vươn tay lên xem quả thật cậu bị thương rồi nhưng từ lúc nào chứ, thấy cậu không nói gì mà chỉ nhìn tay mình thì Tomioka nói "này hay anh đi về nhà thầy cùng bọn em đi"
Lúc này Sabito nghe thế liền túm lấy Tomioka lại nói nhỏ "này cậu nghĩ cái gì mà bảo anh ta theo chúng ta về thế hả"
Tomioka nghe thế liền giải thích "thì tớ thấy anh ta bị thương nhưng vết thương lại không lành lại như những con quỷ khác mà tớ thấy anh ta trong có vẻ rất yếu..."

      Sabito bất lực trước suy nghĩ của cậu bạn mình mà đỡ trán, còn chưa hết cú sốc này thì cú sốc khác lại tới Makomo thế mà lại đi tới gần cậu mà cầm tay xem vết thương khiến cậu bất ngờ nói "a... không sao đâu em đừng lo, qua vài ngày sẽ hết ấy mà"
      Nhưng có vẻ Makomo không đồng ý vả lại hiện tại trời đang có dấu hiệu sụp tối nếu còn ở lại đây e là không chạy thoát liền kéo cậu đi cùng nói với hai cậu bạn của mình mau đi về, cậu bị kéo đi thì bất ngờ không phản ứng kịp Tomioka thấy thế cũng chạy theo mà Sabito phía sau cũng bất giác không biết phản ứng sao cũng chạy về theo, và tình hình hiện tại cậu đang ở trước nhà của thầy Urokodaki và đứng đối diện ông còn ba người kia thì đứng sau cậu mà trốn tránh cậu thấy thế chỉ biết cười gượng
      "Xin lỗi đã làm phiền ngài ạ"

      Urokodaki thấy cậu cuối đầu nói xin lỗi khiến ông bối rối không biết nên nói gì, Tanjirou thấy thế liền giải thích là mình bị lạc trong rừng nên được ba người họ giúp mà ông nghe vậy thì nhìn ba người đang trốn sau cậu bất giác thở dài lúc ông quay về thì không thấy ba đứa đâu mà kiếm cũng đang ở nhà thì nghĩ họ bị quỷ bắt mà sốt ruột muốn ra ngoài tìm cùng lúc họ đi về còn mang thêm một người là cậu khiến ông không biết nên nói sao "a... ừ... không sao đâu, nhưng tay cháu bị thương đấy không sao chứ"

      Tanjirou nghe thế liền bảo mình không sao nói chắc do mình vô ý mà bị thương lúc nào không hay bảo không đáng lo mà ông cũng nói cậu không nên đi vào rừng lúc đêm xuống rất nguy hiểm, cậu cũng dạ dạ vâng vâng mà nói khiến ông an tâm đôi chút thì cậu bảo sẽ rời khỏi đây nói mình đã biết đường rồi mà ông nghe vậy liền giữ cậu lại bảo sáng mai rồi hẳn đi khiến cậu khó xử cùng lúc Makomo bảo cậu ở lại đi vì cũng đã muộn nên bảo sẽ rất nguy hiểm thấy cậu cứ nằng nặc đồi đi thì lúc bấy giờ Sabito trực tiếp kéo cậu vào nhà nói ở lại một đêm không chết được đâu cậu thấy thế liền bất lực mà đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro