CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó cậu liền giúp Makomo chuẩn bị bữa tối liền bị cô từ chối nhưng cậu cứ kiên quyết muốn giúp khiến cô bất lực mà đồng ý, Sabito còn đang cảnh giác cậu mà nhìn chằm chằm tới khi Tomioka kéo nhóc đi tắm mới thôi nhưng trước khi đi còn không quên liếc nhìn cậu khiến cậu bất lực cười trừ 'Sabito đúng là vẫn vậy nhỉ, luôn lo lắng cho mọi người như thế'

Lúc chuẩn bị ngủ thì việc sắp xếp chỗ cũng khá rối vì cậu muốn nằm bên ngoài gần cửa ra vào nhưng thầy Urokodaki lại không đồng ý lại nói về đêm rất lạnh mà cậu lại nhỏ gầy như thế nếu bị bệnh thì sao khiến cậu vả mồi hôi nghĩ tuy cậu nhỏ thế nhưng thầy ấy cũng không nên nói vậy chứ mà Sabito lúc đầu cũng như cậu nhưng sau hồi lâu không biết nghĩ gì liền đổi ý đồng tình với thầy của mình thì hiện tại chỗ ngủ được sếp nhưng sau thầy Urokodaki nằm phía cửa ra vào tiếp đến là Sakomo lúc đầu tính để cô bé nằm giữa nhưng cô bé không muốn nói bản thân muốn nằm kế thầy mà đổi lại cho Sabito nằm giữa còn Tomioka nằm kế cậu còn cậu thì nằm trong cùng của vách tường nhưng vì thầy Urokodaki đã đi ra ngoài có chút việc gì đó chưa quay lại, Tomioka thì trở mình nằm sấp lại nhìn cậu hỏi vì sao cậu lại ở trong khu rừng khi nãy hỏi cậu từ đâu tới còn nói có phải cậu cũng tham gia kì sát hạch lần này không khiến cậu bối rối, lúc này Sabito cùng Makomo cũng nhìn cậu thắc mắc chờ đợi câu trả lời từ cậu

Tanjirou bị nhìn liền bối rối "anh... anh không có tham gia kỳ sát hạch... chỉ là anh bị lạc đường lúc đi về nhà thôi..."
Cả ba nghe vậy liền hỏi cậu ở đâu sao lại đi lạc khiến cậu lo lắng mà nghĩ cách đúng lúc thầy Urokodaki đi vào mới thôi cậu cũng thoát nạn mà thầm thở phào trong lòng mà nhắm mắt ngủ, vào nữa đêm khi cậu sát định mọi người đã ngủ say liền muốn ngồi dậy rời đi thì thấy có ai đó nắm chặt áo trước ngực mình, cậu liền nhìn lại thì thấy là Giyuu anh đang ngủ nhưng có vẻ nhóc đang gặp ác mộng mà rơi nước mắt miệng lẩm bẩm gì đó, cậu thấy thế liền vươn tay lau nước mắt cho anh mà cuối người xuống muốn nghe anh nói gì đó "neechan... em xin lỗi... hức... neechan..."

'Neechan... là đang gọi chị gái của anh ấy sao' cậu nghe anh nói thế vừa bất ngờ vừa đau lòng lau nước mắt cho anh mà vỗ vỗ lưng trấn an "không sao rồi, Giyuu... không phải lỗi của Giyuu đâu... ngoan nào..."
Cậu vừa vỗ về mà dỗ anh hồi lâu anh cũng không khóc nữa 'có vẻ ác mộng đã biến mất rồi nhỉ'
Lúc cậu còn đang dỗ dành anh thì thầy Urokodaki cũng ngồi dậy nhìn qua phía cậu cùng Tomioka thấy cậu giúp anh ngủ liền nói nhỏ "thằng nhóc lại gặp ác mộng sao"

Tanjirou nghe có người đang nói liền ngước lên khi thấy là thầy cậu liền mỉm cười không nói gì mà cúi xuống nhìn anh vừa xoa đầu anh rồi ngước lên nhìn thầy ấy đang ngồi nhìn cậu nghiêm túc nói
"Cậu là ai vậy... nơi này rất ít ai lui tới đây vì rất nguy hiểm... vì thế cậu là ai có mục đích gì..."
Thấy thầy nghiêm túc nhìn mình, cậu cũng từ từ xoa xoa tay Giyuu như muốn giúp anh an tâm mà thả lỏng tay ra để cậu ngồi thẳng dậy "xin lỗi ngài Urokodaki vì đã làm phiền... cháu cũng không có ý xấu gì đâu ạ... lúc đầu cháu chỉ muốn đưa ba nhóc này về đây rồi rời đi thôi... nhưng như thầy thấy đấy, mấy đứa nhóc cứ lôi kéo cháu nên..."

Nghe cậu thanh minh ông liền nhìn đám nhóc nhà mình rồi nhìn cậu, trong lời nói của cậu không có vẻ gì là nói dối cả nên ông cũng thả lỏng hơn nhưng còn cảnh giác với cậu "thầy tính để bọn nhỏ này tham gia kỳ sát hạch sao ạ..."
Cậu cứ xoa đầu Tomioka mà không nhìn ông hỏi, Urokodaki nghe cậu hỏi liền bất ngờ đôi chút rồi thôi mà quay đầu nhìn bọn nhỏ "bọn nó muốn đi ta cũng không cản lại được nếu ta không đồng ý thì chúng nó cũng đi, đặc biệt là thằng nhóc Giyuu kia nó muốn trả thù cho chị gái nó..."

Tanjirou không nói gì mà chỉ xoa đầu anh nói là vậy sao như thể đã nghe ông nói rồi nhìn ông mỉm cười rồi ngồi đằng hoàng lại theo kiểu truyền thống mà cúi người xuống thành khẩn nói "tôi có thể nhờ vả ngài một việc không ạ"
Ông thấy cậu cúi người nói thành khẩn khiến ông bối rối không để ông nói cậu liền nói tiếp "cầu xin ngài... trong thời gian tới sẽ có một con nhóc tên Kamado Nezuko sẽ đến đây... cầu xin ngài giúp con bé luyện tập có được không ạ..."

Nghe cậu nói ông liền bất ngờ hỏi vì sao lại nhờ vả ông cậu chỉ mỉm cười lắc đầu không đáp khiến ông vừa khó hiểu vừa bất lực mà đồng ý, Tanjirou thấy ông đồng ý liền không kiềm được nước mắt mà rơi xuống khiến ông bối rối không biết an ủi cậu thế nào, cậu lúc này lại nói kỳ sát hạch lần này cậu sẽ bảo vệ học trò của ông trong thầm lặng như đang trả lễ việc ông đồng ý chỉ dậy Nezuko khiến ông bất lực nói không cần như thế, bảo hãy để bọn họ tự mình làm vì là học trò của mình nên ông tin rằng bọn họ có thể vượt qua, nhưng ông lại không biết được việc vượt qua kỳ sát hạch này chỉ có Giyuu còn Makomo cùng Sabito thì lại không nhưng cậu lại không nói mà chỉ gật đầu đáp lại ông nhưng trong lòng lại lên kế hoạch

Sáng hôm sau cậu chuẩn bị bữa sáng cho mọi người thì người dậy sau cậu là thầy Urokodaki thức dậy chuẩn bị đồ cho bọn nhóc để hôm sau đi đến nơi kiểm tra của kỳ sát hạch mà ra ngoài rồi đến Giyuu vì ngửi thấy mùi thơm từ bữa sáng mà cậu chuẩn bị trên tay còn cầm haori của cậu vừa dụi mắt đến bếp "chào buổi sáng... oáp~... anh Tanjirou..."
Cậu nghe thấy tiếng của Giyuu thì dừng tay mà quay qua nhìn cậu vừa lau tay vào tạp dề trước người mà cúi xuống bắt lấy tay của anh không cho dụi mắt nữa nói "chào buổi sáng Giyuu, đừng dụi nữa mắt sẽ sưng lên đấy, mau đi rửa mặt rồi giúp anh gọi hai bạn của em dậy nhé"

Tomioka nghe thế mà gật gù mà đi rửa mặc mà tay còn nắm haori của cậu đi khiến cậu thấy đáng yêu không thôi
'Anh Giyuu cũng có mặt đáng yêu thế này... thật giống với dáng vẻ của ngài Yoriichi mà'
Không nhắc thì thôi nhắc lại cậu liền buồn rười rượi vì bản thân đã thất hứa với anh cùng lời hứa sẽ trông Yoriichi của Uta, mà Giyuu vừa rời đi cậu cũng vừa đứng lên chuẩn bị bữa sáng tiếp thì Sabito cùng Makomo đi tới mắt nhắm mắt mở nhìn cậu "anh Tanjirou, chào buổi sáng"

Thấy Makomo nhìn mình mỉm cười nói khiến cậu cười theo nói chào buổi sáng rồi bảo cả hai mau đi rửa mặt đi nói Giyuu cũng vừa mới đi đó, cả hai nghe vậy liền đi theo hướng mà Tomioka vừa đi khi nãy khiến cậu cười cười vì sự đáng yêu của họ, cậu vừa dọn xong bữa sáng ra thì đi vào phòng ngủ dọn lại futon ngủ đêm qua thì Makomo đi vào thấy cậu đang gấp futon lại mà đến giúp cậu "để em phụ anh gấp cho nhanh"

Tanjirou cười cười nói cảm ơn cô, sau khi gấp xong đi ra phòng ăn cùng lúc thầy Urokodaki từ ngoài đi vào cậu liền gọi thầy tới ăn mà Tomioka lúc này đang cầm haori của cậu đã được gấp lại mà đưa cho cậu mặt hồng hồng nói "anh... anh Tanjirou haori của anh... em..."
Thấy anh cứ ấp ấp úp úp cầm haori của mình liền cười cười vươn tay xoa đầu anh nói không sao bảo lúc sáng anh nắm chặt quá cậu đi không được nên mới cởi ra cho anh ôm khiến mặt anh từ hồng hồng liền đỏ lên như trái cà chín, Tanjirou không nhịn được mà nhéo nhẹ má của anh cười cười nói không sao mà kêu anh mau vào ăn sáng, Makomo cùng Sabito thấy thế liền cười cười trêu anh khiến thầy Urokodaki cũng phải lên tiếng kêu cả hai đừng gẹo anh nữa

Khi ăn xong cậu liền dọn dẹp chén đũa thì Makomo liền giúp cậu cả Sabito cùng Giyuu cũng vào phụ khiến cậu vui vẻ nói cảm ơn 'Sabito có vẻ đã mở lòng với mình được chút rồi nhỉ'
Vừa mới dọn xong cậu liền lau tay thì con quạ của cậu lại gào mồm "quạ... Tanjirou Tanjirou... đến kỳ sát hạch... quạ đến kỳ sát hạch..."
Khiến Sabito khó hiểu nhìn cậu không phải cậu nói mình không tham gia sao mà sao con quạ đó biết nói chuyện thế kia thật kì lạ mà Makomo với Tomioka lại thấy con quạ này thật thần kỳ, cậu thấy mà bất lực đi ra ngoài "đừng la nữa... ồn đấy, vả lại đã nói là không tham gia không nghe hả"
"Quạ... ta mổ đầu mi đấy... quạ" nó đậu trên mái nhà của thầy nhìn cậu nói, thấy thế cậu liền thở dài không nói gì mà đi vào tìm thầy nói mình sẽ rời khỏi đây mà Makomo cùng Giyuu lại tiếc nuối nói cậu ở lại thêm một ngày nữa đi khiến cậu ngượng ngùng xoa xoa gáy "xin lỗi anh làm phiền nhiều quá rồi"
Mà lúc này Sabito cũng lên tiếng "có phiền gì đâu ở thêm một ngày nữa cũng chả sao đâu"

Tanjirou nhìn Sabito hồi lâu khiến cậu nhóc chịu không được mà quay đầu sang hướng khác không nhìn cậu nữa mà cậu thấy hành động đó mà bất giác cười lên khiến tai nhóc đỏ lên "Sabito không muốn anh đi hả... có phải là tiếc nuối vì không ai nấu cho ăn không đây"
Cậu vui vẻ trêu Sabito khiến cậu nhóc đỏ mặt gào lên không có cậu nấu thì cậu nhóc cũng có thể tự nấu được khiến cậu cười tới đỏ cả mặt vì sự đáng yêu của nhóc nhưng cuối cùng cậu cũng đi, trước khi đi cậu liền cuối đầu chào thầy Urokodaki rồi mỉm cười tạm biệt ba người Tomioka khiến ba nhóc tiếc nuối nhưng cậu cũng chả đi đâu xa khi cậu đi khuất bóng liền dùng thuật ẩn thân mà quay lại con suối hôm trước gặp đám nhóc Tomioka mà ngồi trên cành cây chờ họ đi đến kỳ sát hạch

Sáng sớm hôm sau cậu thấy nhóm Tomioka đi đến nơi diễn ra kỳ sát hạch mà đi theo, lúc đi nhóm bọn họ cũng để ý như có ai đó đi theo bọn họ mà cảnh giác nhìn xung quanh nhưng khi biết người đi theo không có ý xấu gì cũng không để ý tới mà Tanjirou lúc đầu còn bất ngờ vì bị họ phát hiện nhanh vậy mà cẩn thận hơn đi theo họ khi tới nơi dự thi nơi này vẫn giống vậy chỉ là người dẫn đường không phải là hai cô bé lúc trước mà là hai cô gái trong độ tuổi 15 16, một người thì ngang nét dịu dàng trên đầu có đôi kẹp hình bướm màu hồng nhạt tóc dài ngang hông, một người thì tóc búi cao được cố định bằng kẹp hình bướm màu tím nhưng vẻ mặt lại hơi cọc cằn nhưng khi cậu nhìn kỹ thì lại rất quen 'cô bé đó nhìn quen quá... hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải...'

Mà cô gái đó giống như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình liền nhìn xung quanh xem là ai nhưng khi quan sát xung quanh lại không phát hiện ai liền khó hiểu mà cô gái bên cạnh thấy thế hỏi "em có chuyện gì vậy, Shinobu"
Mà cô bé được gọi là Shinobu kia được hỏi liền quay qua nhìn nói "không có gì đâu neechan, chỉ là em cảm thấy có ai đó đang nhìn em thôi ạ"
Cô gái kia nghe thế liền quay xuống nhìn những thí sinh năm nay dự thi nhưng lại không thấy ai nhìn Shinobu cả liền nghiêng đầu khó hiểu, Shinobu thấy vậy liền bảo không sao cả mà bắt đầu nói kỳ kiểm tra sát hạch bắt đầu nói những thí sinh đến được khu vườn tử đằng sau thời gian đã quy định sẽ vượt qua kỳ kiểm tra lần này, mọi người nghe thế liền rời đi vào khu rừng tìm đường đến nơi chỉ định mà nhóm Tomioka cũng bắt đầu đi cậu liền đi theo nhưng giữa chừng cả ba bị tách ra khiến cậu lo lắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro