CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Làm sao bây giờ mình nên tìm ai trước đây' sau một hồi lòng vòng thì cậu lại quyết định giết con quỷ kia trước để tránh hậu họa liền rời đi 'mình phải tìm nó trước khi có ai đó bị nó bắt'

Cậu đã ở nơi này được hai ngày rồi cậu đã ngửi thấy nhiều mùi hương khác nhau nhưng phần lớn là sự sợ hãi cùng lo lắng của những người tham gia nhưng cậu không thể giúp hết bọn họ được, trong lúc cậu tìm con quỷ kia thì phát hiện ở phía xa kia Sabito đang chiến đấu với nó nhưng có vẻ nhóc ấy đã bị thương rất nặng đang trốn phía sau góc cây cách con quỷ không xa bên cạnh là Makomo đã bị thương rất nặng cô bé không thể vận động được mà cố gắng không phát ra tiếng cậu thấy thế liền bay nhanh tới nơi đó mà lúc này có vẻ con quỷ đó đã sát định được bọn họ mà đi lại

Tanjirou lúc này cũng đã tới mà ôm lấy hai người bọn họ tránh khỏi nó mà Sabito cùng Makomo cũng bất ngờ mà nhìn cậu chưa kịp để họ nói cậu liền thả họ xuống cởi haori ra mà bao bọc Makomo đang bị thương lại rồi lấy hai vòng hoa tử đằng cậu làm lúc đi theo họ mà đặt lên đầu của hai người mà xoa xoa đầu trấn an họ "không sao, không sao hết, hai đứa giỏi lắm..."
Mà con quỷ kia khi thấy vòng hoa kia liền không đến gần mà để ý tới cậu liền vung tay tóm lấy cậu kéo đi mà Sabito muốn đuổi theo thì ở chân lại bị thương chạy chưa được ba bước liền ngã về phía trước, mà Makomo khi thấy cậu bị kéo đi thì bị dọa sợ khóc lên mà gọi cậu

Tanjirou bị kéo đi bất ngờ không kịp phản ứng "tao sẽ ăn mày trước sau đó liền ăn luôn hai đứa kia sau khi bọn nó kiệt sức mà chết"
Còn cậu khi bừng tỉnh liền nhìn nó đầy chán ghét nói "vậy sao, ta thì lại không nghĩ như thế đâu, ngươi nên dừng lại tại đây thôi"
Chưa để con quỷ phản ứng cậu liền rút kiếm ra mà chém ngang bụng nó khiến nó không kịp tránh "Hinokami Kagura"

Con quỷ đó chưa kịp phản ứng liền bị cậu chém trúng mà không thể tránh được cứ thế mà bị ngọn lửa thêu thành tro tàn, cậu thì cũng gục xuống vì kiệt sức sau khi ổn định lại nhịp thở liền chạy tới chỗ của Sabito cùng Makomo thấy hai nhóc đang chật vật đỡ nhau đi tới phía cậu nhưng khi thấy cậu quay lại người dính máu khiến một nữa bộ kimono thấm đỏ mà òa khóc gọi cậu "hức... a..nh Tanjirou... anh Tanjirou..."

Cậu thấy hai đứa khóc liền chạy lại đỡ chúng mà trấn an "không sao, không sao nữa rồi..." vừa xoa lưng hai đứa vừa giúp chúng xử lý vết thương, sau khi bình ổn lại cậu liền xem chúng có bị thương nơi nào khác nữa không liền lấy khăn tay ra lau mặt cho cả hai rồi chỉ đường
"Bây giờ hai đứa đi theo con đường này sẽ tới khu hoa tử đằng vì vậy hãy cố lên nhé... sau hôm nay không biết khi nào sẽ gặp lại nhau, cho nên khi gặp lại anh muốn nhìn mấy đứa còn khỏe mạnh có biết chưa"

Nghe cậu nói không biết khi nào gặp lại mà òa khóc lên còn hứa sẽ trở nên mạnh hơn khiến cậu buồn cười không thôi đặc biệt là Sabito lúc đầu cảnh giác cậu hơn quỷ mà bây giờ lại khóc thế này, sau khi dặn dò xong cậu liền đỡ cả hai lên đẩy về phía trước thúc giục mau đi, cả hai đỡ nhau đi theo con đường mà cậu chỉ mà đi còn không quên nhìn lại cậu, cậu thấy vậy cũng chỉ cười cười phất phất tay ý bảo mau đi đi, cả hai cũng không nhìn nữa mà cố gắng đi, cậu thấy vậy lại ẩn thân đi mà lặng lẽ tìm Tomioka thì thấy anh cũng gần đó mà đứng lại xem đúng lúc anh cũng giết được con quỷ kia mà gục xuống thở dốc, cậu cũng chỉ đứng đó nhìn mà không hành động gì, sau một lúc anh liền đứng lên đi về phía trước mặc bản thân đang bị thương nặng mà đi cậu cứ vậy mà đi theo anh tới khu hoa tử đằng liền dừng lại không đi tiếp mà đứng đó nhìn anh gặp lại Sabito cùng Makomo bị thương mà ôm nhau

'Kết thúc rồi... haizz... cố lên Sabito Makomo Giyuu, ba người sẽ thành công thôi em chắc chắn đấy, Giyuu cũng nên cười nhiều lên' cậu nhìn họ một lúc liền rời đi, trên đường đi cậu liền muốn đến phủ Hồ Điệp của Kochou Shinobu thăm một chút khi đến nơi cậu liền nghe tiếng cười đùa của trẻ em liền vui vẻ cười theo rồi rời đi theo con đường mòn nhìn lên bầu trời 'a... mới đó mà đã muộn vậy rồi sao... nhanh quá'
Cậu vừa đi vừa nhìn bầu trời đầy sao trước mắt mà cười cười vui vẻ sau cậu đi tới khu trấn phía trước muốn mua một ít vải cùng ít bánh kẹo dự trữ vừa đi vừa ngắm thị trấn về đêm tay cầm que dango vừa ăn vừa đi sau khi ăn xong cậu liền thấy quầy kẹo bông liền sáng mắt mà chạy tới quầy bán nói "cho cháu một cây kẹo bông ạ"

Người bán hàng thấy cậu liền vui vẻ lấy cho cậu một cây màu hồng đỏ "của cháu ba đồng nhé"
Tanjirou đưa tiền xong liền nhận cây kẹo bông vui vẻ nói cảm ơn rồi vui vẻ ăn tiếp tục hành trình tham quan tiếp, tới nữa đêm cậu vừa đi về vừa nhẩm lại đồ xem còn thiếu món nào không 'hả... hít hít... mùi máu ở đâu vậy'
Cậu nhìn xung quanh xác nhận liền chạy về phía trước thấy cô gái ban sáng ở khu kiểm tra sát hạch sao 'khoan đã... haori hoạt tiết cánh bướm kia... chị Shinobu...'

Cậu nhìn chằm chằm người kia từ phía sau liền hoảng hốt không đúng chị Shinobu mà cậu biết không cao như thế mà đặc biệt hơn chị ấy không hề thả tóc như thế người này là ai vậy, mà người kia cảm nhận thấy có ai đó nhìn mình liền quay ra sau xem thì thấy cậu đứng đó nhìn cô 'sao lại có cô bé đứng đó chứ, không được mình phải đưa em ấy rời khỏi đây...'
Cậu thì vẫn còn trong suy nghĩ mình mà không biết cô gái kia đang chạy nhanh về phía cậu mà ôm cậu lên vai mà chạy khỏi đây mà Tanjirou bị ôm bất ngờ mà hoàn hồn 'hả... cái gì vậy'

Ngay khi cậu bị ôm đi giữa chừng thì con quỷ mà cô đối đầu đã chặng lại cợt nhã "oi ya oi ya... xem ta có gì nè... thêm một cô bé đáng yêu sao..."
Tanjirou nghe thế liền khó hiểu 'cô bé' ngay khi cậu còn không hiểu chuyện gì thì cô gái đang ôm cậu nói "ngươi đừng hòng bắt được em ấy" thì ra cậu bị hiểu lầm là con gái tại sao chứ
Chuyện này cũng không có gì là lạ vì hiện tại cậu mặc kimono thường nhưng vì cơ thể cậu nhỏ gầy trắng hồng khuôn mặt thì mềm mại đáng yêu cùng đôi mắt to tròn màu đỏ hồng, đôi lông mày thanh tú sắc xảo vì hiện tại trời cũng giữa đêm nên việc xác nhận giới tính của cậu cũng quá khó, mà cậu khi nhìn thấy con quỷ kia liền trợn mắt 'thượng huyền nhị... Douma...'

Thấy cậu nhìn mình hắn liền nói "ngươi đáng yêu lắm đấy... có muốn theo ta không nào"
Tanjirou lúc bấy giờ như ngửi thấy sự câm thù từ cô gái này cùng lo lắng "khốn kiếp ngươi đừng hòng lừa cô bé"
Cậu thì im lặng nghĩ cách giải quyết chuyện này như nào thì cô lên tiếng nhỏ giọng nói "em đừng nghe những lời hắn nói, bây giờ chị sẽ cầm chân hắn lại còn em hãy chạy khỏi đây nhé, đừng lo chị chạy sẽ bảo vệ em nên đừng sợ"

Cậu không phải sợ mà là đang nghĩ cách để cả hai thoát khỏi đây, nhưng chưa được bao lâu hắn liền đặt tay lên cằm như suy nghĩ chuyện gì đó "nhìn ngươi cứ quen quen thế nào ấy nhỉ... ta đã gặp ngươi chưa ta... hưm..."
Ngay khi cô gái kia thả cậu xuống cùng lúc hắn như nhớ ra gì đó liền vỗ lên tay còn lại nhìn cậu cười nói "a... nhớ rồi... ngươi là người mà đại nhân Muzan đang tìm mà"

Cậu lúc này khi nghe cái tên Muzan liền nhìn hắn mà cảnh giác mà cô gái kia lại nắm chặt đuôi kiếm nhìn hắn nhưng khi nghe thấy cái tên kia liền thất thần mà liếc nhìn cậu nghĩ cô bé này có quan hệ gì với tên đó mà tên Douma kia như không có điểm dừng "nè hay ngươi đi theo ta về gặp ngài ấy đi... nếu gặp được ngươi chắc ngài ấy vui lắm đ... ó..."
Hắn chưa nói hết câu đã bị cô gái kia cầm kiếm mà chém xuống nhưng hắn cũng vừa lúc né kịp nhưng cũng bị lưỡi kiếm chém trúng mặt nhưng vết thương cũng dần lành lại rất nhanh, cô gái kia thấy việc hồi phục của hắn nhanh như thế mà không khỏi bất ngờ, Tanjirou liền đứng thẳng người quan sát hồi lâu cũng lên tiếng "ngươi dừng lại được rồi đấy, Douma"

Hắn nghe cậu nói mà bất ngờ hắn chưa nói tên cho cậu biết mà nhỉ sao cậu lại thản nhiên gọi như thể đã biết hắn từ trước mà không khỏi thích thú nhưng hành động tiếp theo của cậu lại khiến hắn rất không vui, cậu đi tới chỗ cô gái kia mà đặt chiếc vòng hoa tử đằng lên đầu cô nói "một là ngươi rời khỏi đây, hai là ta sẽ chém đầu ngươi"
Mà hắn như thể không để tâm lời cậu nói mà muốn chạy về phía cậu vươn tay muốn tóm lấy cậu "Hinokami kagura"
Ngay khi hắn gần bắt được cậu liền bị cậu bất ngờ rút kiếm chém xuống hắn không kịp phòng bị nên tay của hắn bị cắt đứt nhưng ngọn lửa nơi bị cắt ấy không có dấu hiệu tắt đi miệng vết thương cũng không lành lại như khi nãy khiến hắn bất ngờ mà nhìn về phía cậu cơ thể bất giất cũng run lên 'rốt cuộc con nhóc đó là cái gì vậy'

Tanjirou mỉm cười nhìn hắn "có đau không... nào lại đây đi chỉ cần một vết chém là ngươi có thể thoát khỏi thế giới này rồi"
Douma nhìn cậu nở nụ cười xinh đẹp nhưng lời nói lại không đẹp chút nào khiến hắn nhăn mặt, không để hắn hồi phục cậu liền chạy nhanh tới muốn kết liễu thì hắn lại chạy mất còn không quên nói "ta sẽ không quên ngày hôm nay đâu, con nhóc khốn kiếp"

Sau khi hắn rời đi cậu liền đứng đó bất động không có bất cứ động thái nào thì cô gái kia khi chứng kiến sự việc khi nãy cũng bất ngờ nhìn cậu nhưng chỉ thấy cậu bất động đứng đó liền cố gắng tới gần xem xét thì thấy khuôn mặt trắng bệt từ cậu miệng trào máu ra khiến cô hốt hoảng mà cậu cứ thế ngã ra phía sau bất tĩnh nhân sự
Hiện tại cậu đang ngồi trên giường sau năm ngày bất tỉnh mà ôm đầu 'tại sao mình lại ở đây'

Khi cậu còn đang chất vấn bản thân thì ở phía cửa có một cô gái với khuôn mặt hơi cọc cằn đi vào kiểm tra cho cậu thì thấy cậu ôm đầu ngồi trên giường liền đi lại "này nhóc tỉnh rồi hả, có đau ở đâu không"
Tanjirou còn đang suy nghĩ nghe có người nói chuyện liền ngước lên nhìn thì giật nảy mình mà lui về phía đầu giường không cẩn thận mà đầu đập vào vách tường lưng thì va vào thành giường phát đau mà rụt người lại khiến người kia hốt hoảng nói "này không sao chứ"

Mà lúc này có thêm một cô gái đi vào thấy thế liền nói "Shinobu em lại dọa gì nhóc ấy thế"
"Neechan... chị nghĩ em là loại người gì hả" người gọi là Shinobu quay lại nhìn người kia nói với vẻ uất ức rồi quay qua nhìn cậu mà Tanjirou lúc này đang ngước nhìn cô 'Shi... nobu...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro