CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy mình bị nhìn cậu liền từ từ nằm xuống lấy chăn đắp kính người không động đậy mà Shinobu thấy thế liền trợn mắt nhìn cậu biến thành cục bông trên giường còn cô gái kia thấy vậy liền cười cười 'đáng yêu quá'
Tanjirou lúc này trong chăn không ngừng nghĩ ngợi 'Shinobu mà mình biết đâu có như này đâu, người này là ai vậy rõ là chị ấy nhưng cũng không giống lắm cái người cọc tính này hơi... hung dữ'

Cả ba người cứ như vậy cho tới bữa trưa khi cậu hoàn tất việc kiểm tra sức khỏe thì cô gái lúc tối ôm cậu nói "xong rồi, có vẻ việc hồi phục của em rất tốt đấy"
"Em... em cảm ơn chị ạ" cậu xoa xoa cánh tay nơi cô vừa tiêm thuốc cho mà cúi đầu nói cảm ơn khiến cô cười cười nghĩ 'em ấy sợ tiêm sao'
Shinobu đứng bên cạnh thấy việc kiểm tra cho cậu xong, thế liền nói "nhóc tên gì vậy"

Tanjirou lúc này mới ngước mặt lên nhìn cô nhưng khi chạm phải ánh mắt cô cậu liền cúi đầu lo lắng "em... em tên Tanjirou ạ, còn... còn hai người là ai vậy"
Thấy cậu lo lắng Shinobu cũng lấy ít kẹo trong hộc tủi ra bốc vỏ sẵn mà đưa cho cậu nói "có gì đâu mà em lại lo lắng vậy, bọn chị có làm gì em đâu mà sợ..."

"Em thật là nói như thế em ấy không sợ mới lạ đấy, chị là Kanae, Kochou Kanae, còn chị này là Shinobu là em gái của chị tuy em ấy cộc cằn vậy thôi chứ tốt bụng lắm em đừng lo nhé" Kanae nhìn em gái mình rồi xoay qua cậu cười nói, Tanjirou thấy Shinobu bốc kẹo cho liền vươn hai tay nhận lấy
Shinobu thấy cậu cứ cầm kẹo nhìn hoài nhưng không động đậy liền vươn tay đoạt lại mà cầm viên kẹo lên đút cho cậu khiến cậu bất ngờ "ăn đi, đừng có nhìn mãi như thế"
'Ngon quá' cậu đặt hai tay lên che miệng mà nhìn Shinobu rồi quay qua nhìn Kanae "cảm ơn đã giúp em ạ"

Kanae thấy cậu đã thả lỏng hơn liền cười cười nói không sao xong lại hỏi tại sao đêm qua cậu lại ở chỗ đó "a... tối đó chỉ là em đi mua chút đồ để dự trữ mùa đông thôi ạ"
Thấy cậu bối rối liền nói "a... em đừng hoảng chị chỉ thắc mắc thôi không sao cả, không sao"
Kanae thấy cậu hoảng lên liền lúng túng, mà Shinobu bên cạnh thấy thế liền thắc mắc lúc chị cô mang cậu về thì người đầy máu mà Kanae cũng bị thương không ít, mà cô cũng được chị kể lại đêm hôm đó nên có chút tò mò với cậu mà cứ quan sát cậu từ trên xuống dưới, Tanjirou thấy vậy liền nghiêng đầu nhìn cô "em... người em có gì không ổn sao ạ"

Shinobu không nói gì mà chỉ nhìn cậu hồi lâu nói "em cũng là thành viên của sát quỷ đoàn sao"
Tanjirou nghe cô hỏi mà giật mình bối rối "không... em không phải đâu ạ" thấy cậu ấp úng nói Kanae liền trấn an
"Đừng lo bọn chị chỉ có chút thắc mắc thôi, em đừng lo nhé"
Cậu nhìn chị rồi gật gật đầu ý nói đã hiểu rồi chưa được bao lâu thì tới Kanae hỏi "thế em quen tên thượng huyền quỷ kia sao"
Cậu chưa kịp định thần thì lại bị hỏi bản thân quen tên quỷ kia hả mà lập tức trả lời "không quen biết ạ"

Kanae thấy cậu trả lời dứt khoát như thế cũng không hỏi nữa, Tanjirou thấy mình đã thoát rồi liền nói bây giờ có thể rời khỏi đây được không thì Kanae bảo đợi cậu hoàn tồn hồi phục đã nhưng cậu cứ kiên quyết muốn đi khiến cô bối rối mà Shinobu lại dọa cậu "em ở lại hôm nay đi mới tỉnh lại mà muốn đi đâu, muốn ọc máu như hôm đó nữa hay gì"
Cậu nghe vậy liền suy nghĩ bây giờ đúng là cậu mới khỏe lại nhưng với trạng thái hiện tại mà còn đi như thế thì không được vả lại ở đây có rất nhiều hoa tử đằng nữa nên cậu cũng có thể bổ sung năng lượng, Kanae cùng Shinobu thấy cậu không cự tuyệt nữa liền nói "vậy bây giờ chúng ta đi ăn trưa ha, bây giờ chắc em cũng đói rồi nhỉ"

Cậu vừa ngước lên thì bụng cậu đúng lúc lại biểu tình khiến cậu ngượng ngùng che bụng lại khiến Shinobu buồn cười "không cần ngại đâu, đi thôi"
Ngay khi ăn xong cậu liền muốn phụ dọn thì Shinobu lại nói không cần bảo cậu nghĩ ngơi cho khỏe đi mà Kanae cũng cười bảo không sao cậu thấy vậy cũng cuối đầu nói cảm ơn rồi đi tìm cây hoa tử đằng trong phủ mà đứng dưới góc cây ngước mặt lên mà cảm nhận hương hoa mang lại, tới khi Kanae đi tìm cậu vì không thấy ở trong phòng mà đi tìm

'Hửm... em ấy thích hoa tử đằng nhỉ... hôm đó em ấy cũng đội lên đầu mình một vòng hoa tử đằng' Kanae cười cười nhớ lại đêm hôm đó mà đi tới gọi cậu
"Tanjirou... em đang làm gì ở đây vậy, mau vào nhà nào"
Tanjirou nghe thế liền quay qua nhìn cô rồi nhìn cây tử đằng 'mình muốn nó nhưng mà...' thấy cậu cứ nhìn mình rồi nhìn cây tử đằng liền nói "em có thể đến đây ngắm lúc nào cũng được hết nhưng mà hôm nay em phải nghĩ ngơi cho khỏe đã"
Cậu nghe thế liền lúng túng không phải cậu muốn ngắm mà là muốn ăn hoa của nó "không... em... ừm..."

Kanae thấy cậu cứ ấp úng mãi mà không nói khiến cô thắc mắc 'em ấy muốn nói gì sao' mà Tanjirou lúc này cũng nói "em... em có thể hái hoa của nó không ạ... hoa... hoa tử đằng ấy ạ"
Cô bất ngờ nhìn cậu còn tưởng cậu muốn gì thì ra là muốn hoa tử đằng liền cười cười nói không sao nói cậu cứ hái đi nếu muốn ở đây có rất nhiều cậu nghe vậy liền cười tươi nhìn cô nói cảm ơn mà đi theo cô về phòng bệnh khiến cô khó hiểu 'chỉ vì muốn hoa mà vui vậy à, đáng yêu quá rồi'

Hôm sau khi mặt trời vừa ló dặn cậu liền chạy ra cây tử đằng hôm qua mà hái hoa mà Shinobu đúng lúc cũng dậy mà đi luyện tập thì thấy cậu đi chân trần chạy ra cây tử đằng "này... nhóc nghĩ cái gì mà đi chân trần chạy ra đây vậy hả"
Mà Tanjirou lúc này đang hái chùm hoa cuối cùng thì nghe có người nói mà quay qua thì thấy Shinobu đi tới mặt hầm hầm nhìn cậu khiếm cậu đổ mồ hôi nhắm chặt mắt không dám nhìn cô chờ cô mắng, nhưng đã qua 5 phút rồi vẫn không nghe thấy liền hé mở mắt ra nhìn cô nhưng chỉ thấy cô bất lực ôm mặt thở dài cậu thấy thế liền nói xin lỗi
Shinobu nghe thế cũng không nói gì mà chỉ đặt hai tay dưới nách cậu nâng lên đi vào nhà "lần sao đi ra ngoài nhớ mà dép vào thật là..."
Tanjirou thấy cô nói thế liền bảo đã nghe rồi lần sao sẽ chú ý hơn mà Shinobu đang nâng cậu vào nghĩ 'nhóc ấy nhẹ cân hơn mình nghĩ, nó có ăn đầy đủ không vậy'

Khi cậu được đưa về phòng cậu liền không đợi được mà lấy một chùm hoa lên ăn 'ngon... ngon quá đi, giống như ở nơi ở của mình vậy'
Sau khi ăn xong cậu lại lấy một chùm khác lên vừa ăn thêm một miếng chưa kịp nuốt xuống thì Shinobu mang khăn đi vào thấy cậu tay đang cầm hoa miệng thì nhai ăn bất ngờ chạy lại mà hất chùm hoa cậu đang ăn ra mà vươn tay vào miệng cậu muốn moi thứ cậu đang ăn ra, mà Tanjirou thấy vậy liền không phản ứng kịp bị cô dùng tay moi mốc hoa ra khỏi miệng "nhả ra ngay, nhóc có biết trong hoa này có độc không hả"

Căn phòng cứ thế ồn ào lên mà Kanae vừa tỉnh dậy thì nghe thấy mà chạy tới thì thấy cảnh Shinobu đang moi mốc cái gì đó trong miệng cậu khiến nước dải trong miệng trào ra, mà Tanjirou thì nước mắt trào ra muốn kéo tay Shinobu ra khỏi miệng mình thấy cảm tượng trước mắt dù không hiểu gì nhưng trước tiên chị phải ngăn em gái của mình ra khỏi cậu trước đã
"Shinobu em mau thả em ấy ra trước đã, có gì thì từ từ nói chuyện" chị vừa cố tách cô ra nói mà Shinobu thấy thế liền chống cự, chị thấy vậy liền đẩy Shinobu ra ôm cậu vào lòng mà Tanjirou lúc này thoát ra mà ho kịch liệt nước mắt không ngừng rơi mà thở dốc cậu cứ nghĩ cô đã đi rồi mới ăn ai mà có dè cô quay lại mà cậu lại cứ say mê đám hoa mà không để ý tới

Shinobu bị đẩy ra cũng không si nhê gì nhìn chị nói "chị mau buông nhóc ấy ra em phải cho nhóc ấy nôn ra hết mấy cái thứ em ấy đã ăn mới được"
Kanae không hiểu gì mà ôm chặt cậu bảo vệ "em ấy ăn cái gì của em sao, bình tĩnh lại mà từ từ nói chuyện, em như thế nên em ấy mới sợ đấy"
Cô tức không chịu được mà nói "nhóc ấy ăn cái đám hoa tử đằng này đấy, cái đám hoa này tuy đẹp nhưng bên trong thì lại có độc, khi sáng em thấy em ấy đi chân trần mà chạy đi hái vào thì bị em bắt gặp cứ nghĩ em ấy hái chơi thôi, tới khi em quay lại thì thấy em ấy bỏ vào miệng nhai nhòm nhoàm rồi"

Tới lúc này chị mới biết liền nhìn cậu vẫn còn ho trong lòng mình 'phải rồi hôm qua em ấy có hỏi mình có thể hái hoa không mình còn nghĩ em ấy muốn hái hoa làm vòng mà đồng ý nhưng em ấy hái nó chỉ để...'
Chưa kịp để cậu minh oan thì Kanae đã vươn tay vào miệng cậu moi mốc "em mau nôn hết hoa ra đã rồi chúng ta nói chuyện"
Cậu chưa kịp hoàn hồn thì lại bị mốc họng cả hai người, người thì ôm chặt cậu người thì bắt ép cậu nôn cứ như thế cho tới khi cậu nôn ra hết đám hoa ra mới thôi, bây giờ ba người các cậu quần áo sộc sệch tóc tai thì toán loạn cả lên mà lúc này có một Kakushi đi vào thấy cảnh ba trên giường bệnh, Kanae thì ôm cậu ngồi ở đầu giường thở hổn hển người đầy mồ hôi, Tanjirou thì ngồi tựa vào người Kanae thở dốc mặt đỏ bừng ánh mắt động nước cùng đôi môi hơi sưng đỏ bên khóe miệng còn lấp lánh ánh nước như vừa trải qua nụ hôn nồng nàn nào đó mà Shinobu thì ngồi đối diện hai người thở hổn hển vừa nhìn cậu chằm chằm

Kanae khi thấy Kakushi kia liền mỉm cười chưa kịp nói gì thì người kia cúi gập người xuống nói rồi chạy đi mất còn không quên đóng cửa "xin... xin lỗi vì đã làm phiền ba vị ạ"
Thấy người Kakushi chạy mất chị khó hiểu mà nhìn cậu cùng Shinobu mới sáng sớm mà đã loạn lên hết rồi, liền nhìn cậu còn đang thở hổn hển mà nhắm mắt tựa người vào chị đôi môi đỏ hồng hơi sưng do ma sát khi nảy làm ra, cứ kép mở mà thở từng nhịp từng nhịp khiến chị có ý nghĩ muốn hôn vào đôi môi nhỏ ấy 'không biết nó sẽ có vị gì nhỉ'

Mà Shinobu bên này cũng chả khá hơn mà nhìn cậu, quần áo sộc sệch tóc thì lại bếch dính vào khuôn mặt do đổ mồ hôi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì khi nãy chống cự rất đáng yêu 'mình muốn thấy khuôn mặt dễ thương này thêm nữa'
Mà lúc này bất giác cả hai giật mình nhìn nhau cùng đỏ mặt lên 'mình... mình đang nghĩ cái gì vậy... sao lại có cái suy nghĩ muốn hôn/bắt nạt em ấy chứ'

Shinobu thấy với tình hình này không được ổn mà rời giường Kanae thấy thế cũng chỉnh lại quần áo cho cậu rồi đặt cậu nằm xuống xong cả hai liền đi ra ngoài mà đứng trước cửa phòng thở hổn hển nhìn nhau rồi nói "em/chị..."
Cả hai im lặng không nói gì liền cùng lúc quay đầu chạy ngược hướng với nhau mà rời khỏi đây, mà Tanjirou lúc này thì thở hồng hộc nghĩ 'lần... lần sao mình phải cẩn thận hơn mới được, lần này sơ suất quá... ha... ha... may mà hai người bọn họ không lấy hết hoa đi nếu không... ha... không biết tới khi nào mình mới được ăn lại mùi vị này nữa...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro