Chap 1: Chàng Barista, gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch "
" Róc rách..."
Một mỹ nam lịch lãm, mái màu hạt dẻ nhàn nhạt, cắt theo kiểu Undercut được cậu vuốt keo lên gọn gàng, gương mặt tuấn tú của cậu cũng nhờ đó mà hiện ra rõ hơn. Đôi mắt đượm buồn cùng với bọng mắt hơi thâm, không hề làm cậu xấu đi mà nó chỉ làm cậu đẹp hơn, sống mũi cao, đôi môi mèo, thi thoảng đỏ lên khi cậu nhấp môi, xét về từng bộ phận thì cậu chẳng có bộ phận nào thật sự đẹp nhưng khi lắp ráp lại và đặt nó lên khuôn mặt v-line thì nó tuyệt vời, là một tuyệt tác.

Cậu nhanh tay pha cà phê cho khách, nhanh nhưng không vội, vẫn giữ vững vẻ lịch lãm đẹp trai ngút trời này.
Có thể dễ dàng thấy bảng tên của chàng barista này : Hoàng Tử Thao, tên thế mà bảo sao người không đẹp. Nhưng thật ra, đây là ngày đầu tiên cậu làm việc ở tiệm cà phê này, vậy sao cậu có thể thuần thục và chuyên nghiệp như thế?

Cuộc đời thật lắm bi ai, cậu là sinh viên mới ra trường, cậu học nghành quản lí nhà hàng khách sạn, nên biết về pha chế thức uống là lẽ đương nhiên. Điểm số của cậu thuộc dạng cao trong trường, là một trong những sinh viên ưu tú nhưng lại thất nghiệp, cay thật.

Cậu xin vào làm barista - người pha chế cà phê - tại một tiệm cà phê nhỏ ở góc phố. Tiệm cà phê này do Kim Chung Đại làm chủ, vừa thấy Tử Thao đến xin việc là Chung Đại hớn ha hớn hở nhận cậu vào làm ngay, không cần phỏng vấn gì sấc. Vậy là đẹp trai cũng có lợi trong xin việc à?

Ngày đầu tiên làm việc, cậu được Chung Đại dặn dò là phải lịch lãm như trai Anh quốc, tóc vuốt vuốt keo, lấy mắt kính đeo, đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu, Tử Thao nhà ta cũng ngoan ngoãn làm theo. Và, thành công ngoài mong đợi, tiệm cà phê chật ních người, đa số là nữ, ai cũng chen lấn muốn giành chỗ ngồi trên quầy để được ngắm cậu pha cà phê.

- Cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?

Tử Thao cười nhẹ, hơi nghiêng người ra trước để nghe khách gọi đồ uống, lau lau quầy.

Khách hàng nào diễm phúc được ngồi cái ghế tại quầy cà phê thế??

Là một chàng trai, cũng cám ơn vẻ đẹp trai và cái dáng...cao lêu nghêu của anh mà anh có thể chen qua các cô gái kia để ngồi đây.

- Em tên gì? - Chàng trai ấy lơ câu hỏi của cậu, chống cằm nhìn cậu, miệng lúc nào cũng cười tươi.

Cậu cười dịu đáp trả, không chỉ các cô gái mà chàng khách kia cũng muốn gục tại bàn vì nụ cười.
Cậu đưa bảng tên lên trước mặt vị khách rồi nhẹ giọng lịch sự hỏi lại lần nữa:

- Quý khách muốn dùng gì ạ?

Anh bật cười, đang chống cằm một tay, anh chuyển sang chống cả mặt bằng cả hai tay, nhìn cậu đăm chiêu hơn, không chớp mắt anh đáp:

- Phác Xán Liệt là tên tôi.

Tử Thao đã hơi cáu, cậu vẫn điềm tĩnh giữ nụ cười trên môi, là ngày đầu tiên làm việc nên phải nhẫn nhịn. Cậu gật nhẹ đầu rồi chỉ vào menu trước mặt vị khách họ Phác kia, từ tốn giới thiệu các loại cà phê của tiệm

- Đây là...

- Cho tôi cà phê Espresso đen, đậm đặc, không đường không sữa, để trong tách sứ và đặt trên đĩa sứ, cà phê 2/3 tách, không quá nóng cũng không quá nguội, làm sao tôi có thể uống ngay mà không phải thổi.

Xán Liệt ngay lập tức phun một tràng điều kiện. Tử Thao có hơi khựng lại vài giây, cười nhẹ vâng lời rồi quay lưng vào trong quầy pha cà phê.

- Quay ra đây mà pha. - Xán Liệt lại đặt thêm điều kiện làm cậu muốn đổ cả bình nước nóng.

- Xin lỗi quý khách nhưng dụng cụ lại ở trong đây ạ...

- Nhanh nào, khách hàng là thượng đế~

Vậy là cậu phải pha thủ công, mô phật, không dùng máy móc.
Tử Thao đem tách, cà phê bột, thìa, nước nóng, phin ra trước quầy rồi bắt đầu pha... Đẹp trai quá!
Mấy cô gái xung quanh nhìn Xán Liệt cảm ơn lia lịa vì cơ hội nhìn Tử Thao pha cà phê được rõ ràng hơn.
Lận đận một lúc, cậu cũng đã pha xong tách cà phê thần thánh có thể đáp ứng đủ điều kiện gắt gao của vị khách khó ở kia.

Xán Liệt đưa tách cà phê lên, ưm, đúng là rất ấm, có thể uống ngay, hương vị cà phê đắng rát mà anh ưa thích ngay lập tức xộc vào mũi rồi đi xuống cổ họng.

- Ah~
Chàng Phác thở ra một hơi dài, kèm theo tiếng rên nhẹ tỏ vẻ thoải mái, mãn nguyện về tách cà phê.
Tử Thao nhoẻn miệng cười vì đã làm hài lòng khách, định dọn dẹp mớ đồ dùng trên bàn thì...

- Dở tệ.

Tử Thao mở to mắt, to hơn cả cái bọng mắt thâm quầng của cậu.

- Dạ...?

" Cạch!! "

Xán Liệt đặt mạnh tách cà phê xuống đĩa, làm cà phê trong tách sóng sánh rồi trào ra ngoài. Mọi người im phăng phắc, Xán Liệt đập tay lên quầy đứng dậy bực dọc, lại gần mặt Tử Thao đang bàng hoàng

- Cà phê cậu pha, dở tệ! Hừm, cũng không đáng để gọi là cà phê! Cậu cho tôi uống nước sôi có màu đen chứ cà cà phê phê khỉ gì?!

- X...xin lỗi quý khách! Tại...tại tôi phụ thuộc vào máy móc quá nên pha thủ công không ngon! Thành thật xin lỗi quý khách!

Tử Thao gập đầu xin lỗi liên tục, hai tay chà liên tục lên cái tạp dề trắng nhỏ trước bụng, mái tóc vuốt keo không còn theo nếp nữa mà chọt lung tung ra ngoài. Cậu sợ lắm, Tử Thao rất nhút nhát mà lại.

- Phụt...

Xán Liệt nhìn bộ dạng lúng túng của Tử Thao mà gục mặt cười, anh ngồi phịch xuống ghế mà miệng vẫn cười tác ngoác, cười đến run cả vai. Cái quái gì đang diễn ra?

Anh cầm tách cà phê lên, ngửi ngửi rồi hớp một hơi dài hết tách, liếm môi rồi đặt tiền lên bàn

- Ngon lắm, Tử Thao, mai mốt nhớ làm ngạc nhiên tôi nữa nhé.

Xán Liệt xoa xoa đầu Tử Thao, chỉnh lại mớ tóc rối cho cậu rồi xoay lưng đi ra ngoài. Tử Thao đứng đực ra như trời trồng, mắt mở thao láo chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cái gì vậy trời?

Ngày đầu làm việc tại tiệm cà phê của Tử Thao, thực rất kì lạ.

- End chap 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro