Chap 1.2: Chàng Bartender, gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tử Thao, một sinh viên ưu tú trong ngành Quản lí nhà hàng, khách sạn tại một trường Đại học danh tiếng. Tuy nói là vậy, nhưng tài năng của cậu lại gói gọn trong công việc nhân viên pha chế. Sáng, cậu làm barista tại một tiệm cà phê nhỏ, ngày đầu tiên thành công ngoài mong đợi, trừ việc cậu bị trêu một vố đau.
Tối, sau khi ăn tối sớm, cậu đi tắm rửa, trong phòng tắm, mùi keo xịt tóc cứ thoang thoảng.
Tử Thao vuốt vuốt chải chải lại mái tóc undercut hạt dẻ nhạt, liếm môi một phát, cậu lấy kính đeo rồi nhanh chóng ra ngoài. Chụp lấy cái điện thoại trên bàn ăn, cậu khoác áo ấm vào và ra khỏi căn hộ.
Hòa mình vào dòng người đông đúc trên đường đi, cậu thuận tay lươt lướt điện thoại rồi thở mạnh ra
- Ngày đầu làm bartender, mong là không bị xúi quẩy như hồi sáng...
Lịch làm việc được cậu ghi rõ trên phần ghi chú của điện thoại :" Sáng, 6h45 đến 15h, barista tại tiệm cà phê EXODUS.
Tối, 19h đến 1h, bartender tại quán bar XOXO. "

Lịch làm việc khá thoáng, ít nhất là thoáng hơn hồi cậu vừa học đại học vừa làm thêm, hồi đó tối mặt tối mày cũng khó kiếm ra tiền. Trên đường đi, do mãi nhìn vào điện thoại nên cậu va phải một người, điện thoại của cậu suýt phải hôn mặt đường, được người kia chộp lấy kịp thời. Tử Thao rối rít xin lỗi, gập đầu liên tục như con gà mổ thóc:

- Thành thật xin lỗi ạ!! Do tôi không chú ý!!

Tuy không nhìn lên nhưng cũng có thể biết người kia đang phì cười vì tình trạng này của cậu. Người đó gõ nhẹ điện thoại lên cái sống mũi cao của cậu, chất giọng ấm áp:

- Điện thoại của cậu này, nhớ cẩn thận hơn đấy.

Tử Thao nhìn lên, ôi chà, anh chàng này cũng có tí nhan sắc ấy chứ. Tử Thao cười trừ, đưa hai tay nhận điện thoại lễ phép, không quên cúi đầu cám ơn thêm lần nữa.

Hai người chào nhau rồi tiếp tục đi, được một vài bước chân thì người kia quay lại hỏi to:

- Cậu tên gì?

- Hoàng Tử Thao ạ!...

- Ừ, tôi là Kim Chung Nhân!

Tử Thao cười tươi, gập gập đầu tạm biệt thêm vài cái rồi rồi mới quay lưng đi. Sợ trễ, cậu bắt đầu chạy, luồn lách qua mớ người đông nhung nhúc.

Đã đến trước cửa quán bar, cậu thở phào nhẹ nhõm, chưa trễ. Tử Thao vuốt lại mái tóc đẹp đẽ của mình ra sau và vòng ra phía sau quán, đi vào cửa sau dành cho nhân viên.

- A!! Cậu đây rồi!!

Chủ quán, Kim Mân Thạc, vội vã chạy lại khi vừa thấy Tử Thao bước vào.

- Uây, đẹp trai mạy! Được rồi, ra quầy nhanh lên! Tự nhiên tên Bartender ca trước về sớm nên giờ ở quầy chả có ai cả!!

- V..vâng?!

Tử Thao bị lôi đi bất ngờ, cậu vội vàng chỉnh lại cặp kính trên sống mũi, cởi bỏ áo khoác, cho điện thoại vào túi, săn tay áo lên rồi vào việc.

Không lâu sau, một cô gái xinh đẹp, thân hình nóng bỏng trong bộ váy đỏ ôm sát cơ thể, mái tóc vàng hoe uốn xoăn, trông rất Tây bước tới. Cô có vẻ đã ngà ngà say, ngồi xuống trước quầy, Tử Thao cười nhẹ rồi hỏi:

- Quý cô đây muốn dùng gì nào?

- Hê~...

Cô nàng ấy cười nhếch mép, cắn môi rồi trườn lên quầy bar câu dẫn

- Một người đẹp trai như cậu... Sao lại làm Bartender tại cái quán bar tồi tàn này nhỉ?~

- Ha... Một quán bar tồi tàn như  này mà vẫn được một cô gái xinh đẹp như cô đây ghé thăm thì một bartender nghiệp dư như tôi làm việc ở đây thì cũng là chuyện thường thôi...

Tử Thao hơi nghiêng đầu sang bên, nở nụ cười chết người, tay thì lau lau quầy bar. Cô nàng này đã bị Tử Thao đốn đổ một cái rầm, nàng lại gần cậu hơn, khẽ uốn người làm cho mọi đường cong gợi cảm hiện ra rõ hơn trong ánh đèn mập mờ của bar

- Ây dà...Tôi thích cậu rồi đấy, cậu tên...

- Em yêu, làm gì đấy?

Một thanh niên với chất giọng trầm trầm, khuôn mặt đẹp như một bức tượng được tạc bởi nghệ nhân thần thánh nào đó, hắn đi lại rồi vòng tay ôm lấy eo cô gái khiến cô không di chuyển được thêm. Cô nàng bối rối nhìn hắn, có vẻ là bạn trai cô rồi

- A, anh yêu...~ Em chỉ đang kêu rượu cho anh thôi~

Cô nàng quay phắt lại, vòng tay quanh cổ hắn rồi gạ gẫm nịnh nọt bằng chất giọng ngọt nhất có thể. Hắn chỉ cười khẩy rồi thả tay đang ôm eo cô ra, làm cô nàng ngã ụych xuống đất, đau điếng

- Biến đi con điếm! - Hắn gằn giọng nói, cô nàng xinh đẹp kia sợ hãi chạy ngay đi, không dám nhìn lại.

Tử Thao đặt ly thủy tinh hình tam giác mỏng lên quầy, nhìn thấy hết cảnh vừa nãy cậu nói

- Đối xử với một quý cô xinh đẹp như thế, thật không hay...

Tên khách thô bạo kia quay lại nhìn cậu, cười nhếch mép một cái rồi kéo ghế ngồi lại quầy,một tay chống lên quầy, còn tay kia bỏ vào túi quần, ngồi nghiêng nghiêng theo kiểu tán tỉnh, đẹp trai:

- Cocktail Margarita, làm thật chua vào.

- Có ngay.

Cậu quay vào, khắc đá, đong rượu, vắt chanh thành thạo. Từng hành động của cậu được hắn thu vào tầm mắt hoàn toàn, từng li từng tí một.
Hoàn thành phần pha chế, cậu rót rượu ra li, gắn thêm miếng lime nhỏ lên miệng li, cười nửa miệng một cái

- Mời dùng.

- Cậu là nhân viên mới hửm? Tên gì?

- Hoàng Tử Thao, thưa quý khách.

Anh chàng điển trai kia nhấp một ngụm cocktail, đưa tay vuốt mái tóc nhuộm vàng hoe của mình ra sau, mùi keo xịt tóc hực lên thấy rõ, đầu anh ta mấy tấn keo hay gì thế?
Mùi dầu thơm nam tính cũng tỏa ra rất nồng, hiệu X-Men đây chứ đâu.

Hừm, nhìn là biết ngay dân chơi. Tử Thao sau khi trả lời thấy anh chàng kia không nói gì nữa nên lẳng lặng quay lại vào trong, lau lau dọn dọn mớ hỗn độn của ca trước. Được vài giây thì Tử Thao thấy lạnh gáy, biết ngay là người kia đang dán mắt vào tấm lưng của cậu rồi, hoặc là dán vào "chỗ khác" không chừng.

- Miệng lưỡi cậu ghê lắm đấy nhóc.

Tử Thao phủi phủi cái tạp dề, quay lại nhìn mỹ nam kia

- Vâng?...

- Ngô Diệc Phàm, hân hạnh được làm quen.

Hắn cười nửa miệng, tay lắc nhẹ li cocktail rồi đưa ra tỏ ý muốn bắt tay làm quen, thân thiện các kiểu. Tử Thao hiểu ý bắt tay anh, gật nhẹ đầu chào.

Bỗng, Diệc Phàm siết lấy tay cậu, kéo mạnh cậu lại đồng thời hắn cũng bật dậy, áp sát cậu, môi cả hai chỉ cách nhau vài xăng - ti - mét. Tử Thao giật mình, mắt cậu mở to nhìn người gần sát trước mặt, môi cậu bất giác run

- Hah...Cậu làm tôi cảm thấy kì lạ lắm đấy...- Hơi thở nóng hổi toàn mùi rượu kia phả vào mặt cậu.

Tử Thao phì cười, khẽ rút tay lại và lùi về tạo khoảng cách, còn chùi chùi tay bị Diệc Phàm nắm vào tạp dề tỏ thái độ...tởm.

Diệc Phàm chỉ liếm nhẹ môi và ngồi lại vào ghế, tiếp tục nhâm nhi ly cocktail thơm ngon, mắt vẫn đăm đăm nhìn nhất cử nhất động của Tử Thao. Cậu không muốn để ý tới tên quái gở kia nữa nên tập trung vào phục vụ khách, tự làm bản thân bận rộn bằng cách làm bartender kiêm bồi bàn. Loay hoay một lúc, quay lại quầy thì Diệc Phàm đã rời đi, chỉ còn lại tiền trả cho ly rượu và mẩu giấy ghi chú :" Call me baby 098xxx "

- Hmph...

Tử Thao nhìn số điện thoại trên tờ giấy mà cười nghênh, lắc đầu chán nản cậu vò tờ giấy lại rồi vứt vào sọt rác.

- End chap 1.2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro