Chap 1.3: Chàng Barista, gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, vào lúc 6 giờ đúng, tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi cả căn phòng trọ của Tử Thao.
Cậu lật đật bò dậy, tay với với tìm cái đồng hồ chết tiệt kia thì...
- Hử... Cái gì...

Tử Thao ngóc đầu dậy nhìn, tên chủ nhà trọ,  Kim Tuấn Miên đã ngồi đó, tại cái bàn đặt đồng hồ.  Cậu bây giờ mới tỉnh ngủ, trời ạ, quên mất trả tiền nhà hai tuần rồi chứ còn gì. Tử Thao lập tức ngồi thẳng dậy, nói đúng hơn là quỳ, trên giường, cúi gập đầu:

- Tuấn Miên đại nhân xin tha tội cho tiểu tử này! Hiện tôi vẫn chưa có tiền để trả tiền trọ!! Nhưng tôi hứa sẽ trả sớm nhất có thể.

- Ha, sớm sớm cái búa! Cậu trễ tiền trọ HAI TUẦN rồi đấy! Bây giờ có trả không?!

Tuấn Miên long mắt lên nhìn Tử Thao đang co quắp lại, anh lại cảm thấy thích thú, thấy cậu thật đáng yêu, nên quyết định buông thêm lời đe dọa cậu

- Không trả bây giờ là gói ghém quần áo rồi té ra khỏi đây nhé! Hay là muốn tôi ngắt nước nóng, ngắt lò sưởi?!!

Tử Thao tái mặt, liên tục gập người tạ lỗi, miệng liên tục van xin anh gia hạn thêm ngày trả tiền trọ. Tuấn Miên phì cười, đặt cái đồng hồ báo thức đã cài giờ kia lên đầu cậu:

- Tôi đã cài lại giờ, nếu khi cái đồng hồ này kêu mà cậu chưa trả tiền cho tôi là xách mông ra khỏi đây nhé!

Nói rồi anh ra khỏi phòng cậu. Tử Thao vội vã xem thời gian mà Tuấn Miên đặt, cái củ cải gì đây, anh ta biết rõ giờ này là giờ cậu đang làm việc mà còn đặt à? Thật muốn chửi thề...

Tử Thao vò vò đầu, vỗ vỗ trán mình cho bình tĩnh lại rồi bấm bụng moi trong ví ra số tiền tiêu vặt ít ỏi còn lại và đặt cạnh cái đồng hồ. Tiếc đứt ruột ra ấy chứ, đó là tiền boa của khách cậu mới tiết kiệm mà giờ đã phải dùng.

Sau khi lùm xùm vụ tiền nhà, Tử Thao mới đi vào phòng tắm sửa soạn cho ngày mới.
Cậu chạy vội xuống nhà trong khi đang vụng về khoác áo, thông báo chỗ để tiền trọ cho Tuấn Miên một cái rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.
Cậu vừa xem đồng hồ vừa chạy
, lục đục tiền nhà cũng đã hơn nửa tiếng, giờ chỉ còn nước cắm đầu chạy e rằng mới kịp.

- Yo!! Tử Thao!! Đang tập thể dục hả??

Cậu suýt ngã, cái tên lúc nào miệng cũng cười, lại làm phiền cậu rồi.
Tử Thao vừa nhìn thấy tên đó thì ngay lập tức tăng tốc độ, cố không quay lại nhìn. Nhưng, tên cao kều đó chân dài phải biết, chỉ một vài sải chân, anh đã đuổi kịp cậu. Cậu dồn sức mà chạy, anh lại thanh thản vừa chạy vừa nói chuyện với cậu, trớ trêu thật

- Oi, sao không nói gì hết vậy? A, hôm nay lại pha cà phê cho tôi nhé~... Ủa mà, sao em không vuốt keo tóc à?

- Hả...

Cậu khựng lại, người kia cũng giảm tốc. Tử Thao rờ rờ đầu mình, dần dần từ sờ nhẹ đến vò đầu, làm mái tóc nâu đẹp đẽ rối cả lên, cậu liên tục rủa

- Chết tiệt! Mất tiền mà còn mất luôn vẻ đẹp trai!

- Haha, em sợ mình không đẹp trai đến thế à?

Xán Liệt không nhịn được mà bật cười nhìn khuôn mặt hoang mang của cậu.

- Tất nhiên rồi, tôi chỉ có thể hút khách bằng nhan sắc thôi! Mà giờ đầu tóc lại như thằng ăn mày thế này...

- Cứ để giản dị như thế này, là rất đẹp rồi...

Cả hai quay lại nhìn người nói câu đó, trông anh rất quen. Chàng trai ấy bước đến cạnh Xán Liệt, hai người đều mặc đồ công sở trông giông giống nhau, cùng công ty à? Và, chàng trai ấy rất quen, hình như là...

- Tử Thao, đừng nói là em quên tôi nhé? Mới gặp nhau tối hôm qua, tôi còn cứu cả điện thoại em mà lại...

- A, anh là Chung Nhân!

Tử Thao cười tươi thấy rõ, tự động bước lại gần Chung Nhân, anh cười " Mừng quá, được người đẹp nhớ rồi ". Xán Liệt khẽ cau mày, chỉ trỏ hai người

- Hai người...quen nhau hả? Chung Nhân, sao chú không kể anh nghe?

- À, tiền bối Xán Liệt quên kể với anh, em mới gặp cậu ấy tối hôm qua thôi, chỉ là vô tình va vào nhau lúc đi trên đường...

- Dạ dạ, ah, giờ tôi phải đi gấp, hai người cứ tán gẫu đi!

Tử Thao nhìn đồng hồ đeo tay, vội vã chào hai người rồi tiếp tục công cuộc phì phò mà thở, mà chạy. Xán Liệt nhìn xuống Chung Nhân, khẽ thì thầm cùng nụ cười nửa miệng:

- Của anh, cấm chú tranh nhé.

- Hmph... Để đợi xem đã...

Chung Nhân cũng cười, vỗ vai Xán Liệt rồi nhấc chân đi theo Tử Thao, cả hai cứ thế kéo đẩy nhau suốt trên đường đi đến tiệm cà phê nơi Tử Thao làm việc. Đến nơi thì cả hai quần áo cũng không còn tươm tất lịch lãm nữa, thay vào đó lạ hơi xốc xếch nhưng vì thế mà trông hai mỹ nam này là quyến rũ mới chết người. Tử Thao đang cười với một em khách hàng, cô gái diễm phúc được ngồi tại vị trí thần thánh trên quầy phục vụ.
Xán Liệt và Chung Nhân nhanh chân đi đến, vỗ nhẹ đầu cô bé, thì thầm vài câu gì đó làm cho em ấy chuyển chỗ ngay lập tức. Tử Thao thở dài chán nản ngay khi thấy cả hai bước vào, càng nản hơn khi thấy hai thanh niên này lại gần mình.
Tử Thao nở nụ cười gượng gạo

- Quý khách không nên làm thế, rõ ràng cô bé ấy đang ngồi ở đây mà lại đuổi em ấy ra chỗ khác...

- Em muốn ngồi ở đây!

Cô bé ấy vội lên tiếng, Xán Liệt và Chung Nhân cười rõ tươi hài lòng rồi ngồi vào quầy phục vụ. Tử Thao tháo kính, day day trán rồi tiếp tục cười gượng:

- Quý khách muốn dùng gì ạ...?

- Một tách Americano, điều kiện giống hôm qua!

Xán Liệt nhanh nhảu chồm dậy chỉ chỉ vào menu sau lưng Tử Thao, suýt nữa là ngã cả vào bên trong quầy. Chung Nhân ta cũng rất nhanh tay, túm quần Xán Liệt kéo lại cho ngồi xuống rồi ném cái menu vô mặt anh, mắng Xán Xán vài câu rồi quay sang Tử Thao, người đang cười khúc khích:

- Cho tôi li sữa tươi, một ít cà phê đen và vụn cacao nóng trên bề mặt li nhé. Ah, sữa ấm nhé.

- Có ngay

Tử Thao gật nhẹ đầu, quay vào trong quầy và làm việc. Chung nhân chống cằm tay trái, Xán Liệt chống cằm tay phải, cả hai cùng nhau ngắm nhìn nam nhân xinh đẹp kia làm việc.
Tách Americano của Xán Liệt vừa được cậu đặt xuống thì điện thoại anh reo, Xán Liệt vừa nhìn thấy tên trên điện thoại thì tái cả mặt, sếp gọi hay sao ấy, anh uống lấy uống để tách cà phê rồi rời đi và tất nhiên là quên luôn việc trả tiền.
Tử Thao đem li sữa tươi của Chung Nhân ra, khẽ giọng nói

- Anh Phác khi nãy chưa trả tiền cà phê, tôi sẽ ghi sổ, phiền anh Kim nói lại với anh ấy nhé...

- Ừ...

Kim Chung Nhân cười trừ, từ tốn uống lấy một ngụm sữa, ngọt dịu mà lại còn thơm thơm mùi cacao và cà phê. Anh bất giác cười thật thỏa mãn, nhìn lên Tử Thao đang mong chờ nhận xét về li sữa.

- Ngon lắm, vị rất vừa...

Tử Thao cúi nhẹ đầu và cười thật tươi, thở mạnh ra và cảm thấy nhẹ lòng... Ừm, ấm lòng thì đúng hơn, giọng nói trầm ấm của anh khi cho nhận xét, nụ cười ấm áp của anh khi thưởng thức li sữa, tóm lại mọi thứ thuộc về Kim Chung Nhân đều làm cho Tử Thao cảm thấy thoải mái và ấm áp, làm cho cậu cũng thể hiện sự dương quang của mình nhiều hơn. Hai người cứ thế mà cười nói chuyện với nhau. Xán Liệt đứng ngoài tiệm cà phê nhìn vào, cái điện thoại cũng dần bị anh siết lại

" Tại sao em lại thoải mái cười với cậu ta mà tôi thì không? Chẳng phải tôi cũng luôn cười thật rạng rỡ với em sao? "

Tử Thao nhận tiền trả của Chung Nhân, cuối đầu cảm ơn quý khách rồi lại lao đầu vào lo cho tiệm cà phê chật ních nữ nhi này.

- End chap 1.3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro