Chap 1.4: Chàng Bartender, gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 giờ 6 phút...

Thở ra nhẹ nhàng, cậu cầm lấy cái áo khoác mắc trên quầy rồi khoác vào. Từng động tác đơn giản như thế của cậu, mà cũng làm đổ gục bao nhiêu nữ khách hàng đang nán lại ngồi ngắm cậu khi tách cà phê đã cạn.
Tử Thao gật đầu chào chủ quán là Chung Đại rồi rời đi, anh chàng barista ca tiếp theo vừa bước vào thì khách hàng rời đi hết. Cuộc đời nó cay thế đấy anh ạ...

Tử Thao sải bước trên đường đi, ghé mắt xuống nhìn đồng hồ đeo tay rồi lẩm nhẩm thời gian biểu cho hôm nay. Đang đi đến ngã tư thì chợt mọi người chạy tán loạn hết cả, còn có cả mấy người la hét om sòm, Tử Thao đảo mắt nhìn quanh...

KÉT!!!

Một chiếc Lamborghini màu đen bóng loáng tuyệt đẹp, thuộc dòng Veneno, chạy một cách ẩu tả như muốn càn quét tất cả người đi bộ trên con đường này. Với tốc độ điên cuồng, Tử Thao vừa quay sang nhìn thì nó lao như một con bò mộng thật sự ( Biểu tượng của hiệu Lamborghini là Bò Điên ) đến trước cậu. Tử Thao tái mặt, ngã ụych xuống đường, co quắp tay chân lại mà ôm đầu, ngay lập tức xe dừng lại, cách cậu chỉ 1 đến 2 xăng ti mét là sẽ cán bẹp cậu.

Cạch!

Cửa xe mở ra. Ah, bất ngờ thật, là hắn. Tử Thao ôm đầu mà run bần bật nằm trên đường, thân thể lạnh tái lại. Hắn bước tới, bế xốc cậu dậy. Như có hơi bất ngờ về cơ thể nhẹ tênh này nên cơ mặt hắn khẽ dãn ra, có thể dễ dàng chạm lấy xương hông và eo cậu, rất nhẹ.

- Tử Thao, bình tĩnh lại nào...

Cái giọng trầm trầm lạnh lạnh, pha lẫn tí yêu thương, cậu sợ hãi mở mắt nhìn hắn.

- Anh...anh là người ở quán bar tối qua...?

- Em còn không nhớ được tên tôi à? Là Diệc Phàm...Chết tiệt!!

Hắn chợt nghe thấy tiếng còi báo của xe cảnh sát từ xa, bất giác bế luôn cậu theo mà ném vào xe không thương tiếc, vội vội vàng vàng mà đóng cửa xe rồi rồ ga, chạy vọt đi.

Tử Thao lồm cồm bò dậy trong xe, cậu há hốc mồm ngắm nhìn
chiếc siêu xe trong vài giây, rồi "tỉnh giấc" quay qua hỏi Diệc Phàm:

- Anh đưa tôi đi đâu?

- Chưa biết, trốn được bọn cớm đã

- Ban nãy anh làm loạn, còn lái chiếc siêu xe này, nhân chứng xung quanh rất nhiều, kiểu gì anh cũng bị tóm thôi...

- Hmph... - Diệc Phàm cười khẩy, bây giờ mới kéo cái khẩu trang đen xuống, khuôn mặt điển trai làm Tử Thao có hơi đỏ mặt, ừ thì là ngưỡng mộ cái đẹp thôi ấy mà

 - Em lo cho tôi sao?...Nhưng mà không cần đâu, em sẽ mau già đấy. Chiếc này tôi sẽ nhường lại cho đàn em, lấy chiếc khác xài, dễ mà. Khi nãy tôi có đeo khẩu trang, tóc thì cắt đi nhuộm lại là ổn...

- Anh rành quá nhỉ?... Chắc làm việc này nhiều lần rồi phải không? Chuẩn bị sẵn cả khẩu trang... - Tử Thao cười nhếch mép, dựa lưng vào ghế, êm quá, ghế bọc da Ý có khác làm cậu rất dễ chịu ngay khi vừa tựa vào.

- Tất nhiên...tôi đây là chủ bang hội Dark Galaxy có tiếng trong giới đen đấy nhé...

- Biết ngay mà, chỉ có mấy người như thế mới tới cái quán bar phức tạp đó...

Tử Thao cười khổ cho bản thân, khẽ cởi áo khoác rồi quấn quấn trong tay. Diệc Phàm khẽ liếc qua, đưa tay khoác lên thành ghế ngồi của cậu:

- Em nhà ở đâu? Tôi đưa em về...

- Tôi không có nhà ở đây, tôi ở nhà trọ, cứ đưa tôi đến ngã tư Ngưu Đào, tôi sẽ tự đi bộ về không phiền anh.

- Nếu em không nói là tôi đưa em về nhà tôi đấy, tôi đang rất tử tế nha...

Diệc Phàm đạp ga, xe bất ngờ chuyển sang chế độ ' sport ' và lao nhanh như chớp khiến Tử Thao giật mình bám lấy thứ nào có thể bám xung quanh mình, hoảng hốt trả lời:

- 273 đường CVL!! Chậm lại đi!!

Diệc Phàm từ tốn nhả ga, miệng cong lên nụ cười mãn nguyện trông ma mị vô cùng. Khẽ xoay vô lăng rẽ vào đường CVL, Diệc Phàm bị Tử Thao lườm muốn rách mặt mà hắn vẫn dửng dưng, cười cười về chiến tích.
Kít một phát, chiếc xe dừng lại trước nhà trọ Tử Thao, cậu gật đầu cảm ơn rồi vội vã rời xe nhưng hắn vẫn lẽo đẽo đi theo cậu lên đến tận phòng. Cậu ghim chìa khóa vào cửa, thở dài ra một cách nặng nhọc, chán nản quay qua nhìn Diệc Phàm

- Cám ơn về lòng tốt của anh, nhưng theo tôi đến tận phòng tôi thế này thì có hơi không cần thiết rồi đấy...

Diệc Phàm bơ nặng lời nói của Tử Thao, bước tới xoay chìa khóa phòng rồi đẩy cửa vào, thản nhiên bước vào phòng cậu. Tử Thao bất ngờ, cậu vội vã túm lấy tay hắn kéo ra:

- Ê!! Quá xa rồi đấy!! Ai cho anh tự do tự tại thế hả?!!

Giọng Tử Thao có hơi lớn, làm Tuấn Miên nhà dưới tưởng có chuyện gì xảy ra với Tử Thao nên vội vã chạy lên. Chạy với tốc độ một bà mẹ thấy con mình bị bắt nạt, anh khựng lại khi vừa lên đến nơi. Diệc Phàm đứng đó, tay ôm gắt gao vòng eo thon gọn mà hôn thật sâu lên môi Tử Thao, cậu có đập đập vào ngực hắn kháng cự nhưng không có tác dụng. Tuấn Miên lùi bước về sau, im lặng rời đi mà trong tình trạng sốc văn hóa.

Chập tối khoảng 6 giờ kém, Tử Thao đứng trong phòng tắm, từng giọt nước ấm lăn đều đều trên cơ thể mỹ miều của cậu. Diệc Phàm cũng đã rời đi, đúng hơn là bị Thao Thao đuổi ngay khi nụ hôn vừa dứt.
Cậu thở mạnh ra, cố trút hết suy nghĩ trong đầu mà tập trung vào tắm rửa, cậu liên tục chà chà đôi môi đỏ mọng của mình như muốn chùi đi nụ hôn nồng nhiệt đó của A Phàm.

Tắm rửa, mặc đồ sạch sẽ đẹp đẽ rồi vớ lấy chai keo xịt tóc. Ặc, hết sạch keo rồi, Tử Thao thở dài đành ngậm ngùi chải chải lại tóc. Chợt nhớ đến Chung Nhân bảo rằng Tử Thao để tóc tự nhiên đẹp hơn vuốt keo, cậu cũng bớt đi chán nản phần nào rồi chuẩn bị đi làm.

Ăn vội vàng qua mấy cái bánh ngọt để dằn bụng, Tử Thao vuốt lại tóc lần cuối rồi rời khỏi nhà, bắt đầu cuốc bộ đi đến quán bar.

Bước chân vào phòng nhân viên của quán, Tử Thao có hơi e dè vì sợ gặp hắn nhưng ông chủ Mân Thạc khó tánh, cứ thế mà đét bôm bốp vào mông cậu, đuổi cậu ra quầy bar làm việc.

Vừa bước ra quầy, cậu suýt rớt cả tim ra ngoài vì đã có một vị khách ngồi đó sẵn, là nam nhân, nhìn rất giống Diệc Phàm, nhưng may mắn chỉ là người giống người. Tử Thao cố nặn ra nụ cười rồi hỏi khách

- Quý khách muốn dùng gì?

- Thế Huân.

- Dạ? " Cái gì nữa đây?? Ông trời ơi đừng trêu con nữa mà "

- Ngô Thế Huân, hân hạnh.

Chàng trai ấy có một nụ cười quyến rũ, đích thị là quyến rũ, anh đưa tay ra bắt tay với Tử Thao, sao mà giống tên Ngô Phàm kia thế?...

Tử Thao cười nhẹ, bắt tay với anh và tất nhiên cũng có thế phòng thủ rút kinh nghiệm từ hồi Diệc Phàm

- Hoàng Tử Thao, hân hạnh. Cho hỏi, quý khách muốn dùng gì?

- Ây dà, thức uống của tôi phải thật quý tộc... Không biết quán bar xập xệ này có không...?

Anh nghiêng đầu, miệng vẫn cười cười mê hoặc, chân vắt chéo.

- Thế anh có thể cho tôi biết thức uống quý tộc đó là gì không ạ? Tôi sẽ cố gắng pha cho anh

- Trà sữa.

Nụ cười thân thiện chào khách cỉa Tử Thao dập tắt, thật muốn phả vô mặt tên đó :" Mày bị ngu à? Vô quán bar đòi trà sữa?" " Mày dằn mặt bố mày à? Bố lấy sữa của bố cho mày nhé?"

- Xin lỗi quý khách, thức uống đó THỰC QUÝ TỘC nên tôi không pha được... - Tử Thao gãi gãi gáy, cười trừ - Anh muốn thử rượu vang không? Tôi có thể...

- Ok, cho loại rượu vang tốt nhất, mặn nhất ra đây! - anh vuốt mái tóc nhuộm vàng đẹp đẽ của mình ra sau, rất...sang chảnh.

Tử Thao thêm một cú sốc nặng, cậu bụm miệng, gục mặt cười ít lâu rồi ngước lên:

- Thưa, thật xin lỗi nhưng... rượu vang càng mặn là càng dỏm đấy ạ...

Thế Huân bây giờ thật xáu hổ, làm màu trước mặt người đẹp thất bại một cách đau đớn. Anh gật gù ừm ờ rồi vẫn kêu cậu đem rượu vang tốt nhất ra.

Và, tửu lượng anh ta phải nói là kém của kém, chỉ mới hai ba li rượu đầy và thêm li cocktail Blue Hawaii mà đã ngà ngà say, nói lảm nhảm, luyên thuyên đủ thứ

- Tôi khổ lắm Thao ạ, anh tôi là trưởng một hắc bang...blah...blah...

Lần đầu làm một bartender, ngồi nghe khách hàng tâm sự thật là một điều thú vị, Tử Thao chăm chú nghe cậu tâm sự, cũng có thắc mắc người anh của Thế Huân là ai mà lại đem lại cho anh nhiều tâm sự như vậy nhưng Tử Thao chỉ im lặng lắng nghe.

- Ủa mà sao tôi...phải kể cho cậu nghe nhỉ...hức?

- ...Vâng...

- Cậu đặc biệt lắm đ...đấy hức!

- ...Vâng...

- Biết không hả? Biết...hức, cái gì làm cậu đặc biệt không?

- Vâng, là vì tôi không biết pha trà sữa - Tử Thao gãi gãi mũi.

Thế Huân bật cười, vỗ tay bôm bốp lên bàn mà lăn ra cười bò.

- Tốt, tôi thích cậu nga~! Phải chi...hức, cậu là trai bao, tôi..hức, đã bao dưỡng cậu rồi! Xinh đẹp thế này mà...~ Mông cong thế này mà~

- Mày nói gì đấy Huân?

Giọng nói trầm lạnh vang lên, Ngô Diệc Phàm bước tới, nắm lấy một bên vai Thế Huân mà siết.

- End chap 1.4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro