Chap 2: Chàng Barista, thả thính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ âm nhạc lùng bùng, ầm ĩ chói tai của quán bar, dù có điều chỉnh volume to đến mức tối đa, đến mức hỏng cả loa, đến mức thủng cả màng nhĩ... Thì cũng đều vô dụng trước giọng nói lạnh lùng, sắc bén của Diệc Phàm.

Hắn bấm mạnh tay lên vai Thế Huân, đúng hơn là bấm ngay vào huyệt gần đó, làm anh bị tê liệt cả một nửa cơ thể bên trái mà khụy ngã khỏi ghế.
Tử Thao giật mình, cậu vội vã chống tay phóng ra khỏi quầy bar và chộp kịp lấy cơ thể bên mềm bên cứng của Thế Huân.

Tử Thao xoay nhẹ người cho Thế Huân tựa vào lòng mình, kéo tay anh ho khoác qua vai mình, cậu tức giận nhìn Diệc Phàm:

- Cậu Phàm, nếu anh còn tự tiện làm loạn như thế, tôi sẽ phải đuổi anh ra ngoài!

- Anh...anh hai...

Thế Huân khẽ ngước mặt lên, miệng anh vô thức nhếch lên tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Diệc Phàm(?), người anh trai của cậu.

Tử Thao ngạc nhiên, đỡ Thế Huân ngồi lại xuống quầy bar.

- Hắn ta là người anh trai cậu tâm sự với tôi?

- Ừm hứm~

Thế Huân vẫn không bỏ nụ cười nhếch mép khó ưa đó, mò lấy li rượu vang đang uống dở, đưa lên môi định uống thì bị Tử Thao giằng lại, đổ bỏ.

- Cậu uống đủ rồi...

Tử Thao chỉnh chỉnh lại áo sống cho Thế Huân, nhẹ bảo anh nghỉ ngơi đi tất nhiên là với chất giọng dịu dàng nhất có thể, rồi quay lại nhìn Diệc Phàm. Hắn thực đang rất tức giận, mắt hắn đỏ ngầu lên cả.

Diệc Phàm tay vừa nãy nắm thành quyền, nay khẽ thả lỏng, hắn cố hít thở đều đều chỉnh nhịp hô hấp nhằm giảm cơn hỏa hoạn trong lòng bây giờ. Tử Thao chỉ nhìn Diệc Phàm và lẳng lặng quay lại vào trong quầy bar, pha nhanh một li cocktail đơn giản, đặt lên quầy rồi liếc lên Ngô Phàm ý bảo hắn uống đi.

Hắn vuốt vuốt lại mái tóc có thể xem là đẹp của bản thân rồi ngồi vào quầy. Cầm li cocktail lên, hắn nhấp môi nhẹ một ngụm, mùi chanh dây và bạc hà nhanh chóng làm hắn giải tỏa cơn giận.

Tử Thao lau tay rồi chống tay lên quầy, nhìn sang Thế Huân đã ngủ lăn ngủ bò thì mới nhẹ giọng hỏi hắn:

- Cậu Thế Huân đây là em trai anh?

- Cocktail em pha rất ngon...

- Tại sao anh lại đối xử với cậu ấy như vậy?

- Trong đây có chanh dây hửm?...

- Con mẹ nó, anh không tôn trọng tôi một chút được à?!

Tử Thao bực bội, văng tục một câu, đập bàn một cái. Diệc Phàm thở dài, khẽ khàng đặt li cocktail ngon lành đó xuống.

- Em muốn tôi trả lời sao đây?

- Tất cả.

- Đúng, tôi là anh ruột của nó, nó làm em ruột của tôi. Nó luôn tự chuốc phiền phức vào người nó, tôi chẳng làm gì nó cả! Những gì nó tâm sự với em, nửa đúng nửa sai, tôi đảm bảo.

- Mẹ! Tôi không quan tâm cái gì đúng cái gì sai! Tôi chỉ quan tâm sự thật: Thế Huân quan tâm anh như vậy, khuyên nhủ anh đủ điều, làm biết bao nhiêu thứ vì người thân duy nhất còn lại, mà anh vẫn cứ khăng khăng đi làm xã hội đen? Anh có thấy thương em của anh không?!

- Không, tại sao tôi phải thương nó chứ?

Tử Thao ngỡ ngàng, gân tay gân trán của cậu giãn ra hết cả. Rồi cậu nhíu mày, lẩm bẩm :" Anh là cái thứ gì vậy...?"

- Tử Thao, là nó tự tạo ra rắc rối. Tôi thích cái cảm giác làm chủ hắc bang, sao nó không tôn trọng tôi mà lại ngăn cản tôi?

- Buồn cười nhờ? Anh có thấy câu nói của anh nó sai quá sai không?

Tử Thao phì cười một cách chán nản, xoa xoa gáy rồi tiếp:

- Mau chóng trả tiền rồi đi ra khỏi đây, còn Thế Huân, anh muốn đưa cậu hay không? Không thì tôi đưa!...Và còn nữa, cái hôn hồi trưa, xin lỗi, tôi không phải đồng tính luyến ái! Mà dù có đi chăng nữa, tôi cũng không yêu anh.

Tử Thao tập trung dọn đống chai rượu trên quầy.
Diệc Phàm cứng họng, hắn không thể nói gì thêm, chỉ ngậm ngùi uống cho hết li cocktail và ra lệnh cho đàn em xung quanh đem Thế Huân về. Hắn ném cọc tiền lên quầy, quay lưng đi vài bước rồi ngoảnh đầu lại:

- Tôi không tin em không có chút cảm giác gì về cái hôn đó, nó quá là quyến rũ đi

- Ah! Anh nói đúng! Tôi có cảm giác, cảm giác tởm bỏ mẹ ra ấy! Anh biết chứ?~

Tử Thao cười tươi và nói câu đó một cách đau đớn, Diệc Phàm nhếch môi, bỏ tay vào túi quần rồi rời đi.
Thật sự mà nói...Cậu đã có chút gì đó hơi rung động trước nụ hôn và lời tỏ tình chân thành kia của hắn, đã và đang định cho hắn cơ hội. Nhưng sau sự việc hôm nay, dù có cho vàng ngọc châu báu, cậu cũng không đời nào mở lòng cho hắn.

.
.
.

- Ê Thao Thao...

- Vâng?

Kim Tuấn Miên đang ngồi ăn sáng với Tử Thao. Nhà trọ của Tuấn Miên vỏn vẹn chỉ có 3 người thuê, là hai cô gái và Tử Thao nhưng hai cô gái kia đã sớm đi làm, chỉ còn Tuấn Miên và Thao Thao đủng đỉnh ngồi uống sữa ăn bánh mì.

- Cũng còn sớm cậu mới tới giờ đi làm của cậu phải không?

- Vâng, còn khoảng...nửa tiếng, em đi bộ qua đó tầm chưa đến 15 phút. Sao thế anh?

Tuấn Miên uống ực một hơi hết li cà phê sữa, anh thở dài ra một hơi, hai tay trên bàn đan vào nhau, mặt nghiêm trọng:

- Anh rất thương em, Thao ạ...

- Vâng...?

- Thế mà sao không nói anh nghe em là gay hả?!

Tử Thao tái mặt, miếng bánh mì to bự bị cậu nuốt trọng*, đến nghẹn.

(*Nuốt trọng: nuốt cả miếng mà không nhai.)

- Định chối à? Hôm qua rõ ràng anh thấy em chim chuột với một chàng trai trước cửa phòng! Hôn rất nồng thắm là chuyện khác cơ!

- Hắn thích em chứ em không có thích hắn! Khụ...!

Tử Thao vỗ ngực bôm bốp, ừng ực uống sữa cho trôi mẩu bánh mì. Tuấn Miên buồn bã, một tay che mặt như đang khóc:

- Anh không thể tin được... Anh nuôi em mấy năm đại học, mà em lại che giấu chuyện đó với anh! Em không tin anh à?!

Giọng Tuấn Miên nghe cực khổ tâm, Tử Thao chỉ toát mồ hôi hột mà không làm được gì. Cậu thở dài, lấy áo khoác mặc vào rồi cúi đầu chào Tuấn Miên, nhanh chóng rời nhà trước khi ông chủ nhà trọ lại diễn sâu làm cậu buồn nôn.

Tử Thao nay vẫn không vuốt tóc lên, thậm chí quên cả chải tóc, để cái đầu tóc khá là rối rắm mà đi làm. Nhưng thật, nhìn cậu như vậy khá là...dễ thương?

Cậu chỉnh cặp kính trên sống mũi cao của mình, nhịp thở nhẹ nhàng, bước đi thoải mái trên đường. Tinh thần cậu đang khá là dễ chịu, có thể nói là tốt.

- Thao Thao~!

- Tử Thao!

Tâm trạng cậu đang tốt nhưng lại nghe tiếng gọi, tâm trạng cậu tuột dốc ngay lập tức, tuột một cách không phanh.
Tử Thao quay đầu lại nhìn, không ai khác ngoài Xán Liệt và Chung Nhân, cậu thở dài mệt mỏi trong bụng.

- Chào buổi sáng ạ...

- Chào~, nay em đi làm sớm nhỉ? Ăn uống gì chưa?

Xán Liệt miệng cười toe, đưa một tay ra xoa xoa đầu cậu, sẵn tiện cảm nhận mái tóc tơ này luôn. Tử Thao chỉ khẽ gật đầu, Chung Nhân liền đánh vào tay Xán Liệt:

- Đừng có xoa đầu Tử Thao, tiền bối! Em ấy có còn bé đâu?

- Ahaha, xin lỗi nga, nhưng tại em dễ thương quá~ - Xán Liệt nhanh chóng vòng tay ngang vai Tử Thao, có hơi dùng lực kéo cậu lại gần mình. Chung Nhân ném cho Xán Liệt cái liếc mắt không đồng tình, thò tay xuống nắm lấy tay Tử Thao kéo đi.

- Nhanh nào! Tôi thèm sữa nóng em làm quá!

- V..vâng? " Tay cậu Chung Nhân này...lạnh quá? "

Tử Thao hơi nhíu mày, khi bị kéo đi liền quay đầu lại nhìn Xán Liệt , cậu với với tay ra phía anh bảo :" Đi nào ". Anh cười ấm áp, mắt ánh lên rõ vẻ hạnh phúc:

- Anh bên cạnh em đây... Chung Nhân, chú kéo Tử Thao từ từ thôi!

Tử Thao bỗng cảm thấy ấm lòng, bàn tay lành lạnh của Chung Nhân giờ cũng thật dễ chịu ( nhờ nụ cười của Xán Liệt chăng?) . Bị một người kéo đi, một người bám lấy áo cậu như trẻ con sợ lạc mẹ, cậu bất giác nhoẻn miệng cười cho tình trạng hiện tại của mình.

Ba người cứ thế, người kéo, người bám mà đi đến tiệm cà phê.

Trước cửa tiệm cà phê đang là một dãy các nữ khách hàng đứng đợi, dù là tiệm chưa mở cửa.
Từ xa, ba người đã thấy đám "fangirl" ấy, Chung Nhân quay lại nhìn Tử Thao và Xán Liệt, hai người kia gật gù. Rồi cậu lén lút tìm đường khác, nhờ hai anh chàng kia thu hút mấy cô gái để cậu lẻn vào tiệm.

Vào được đến nơi đã thấy Chung Đại ngồi trong phòng nhân sự sẵn:

- Tôi và khách hàng đợi cậu dài cả cổ! Nhanh nào!

Chung Đại ra mở cửa tiệm, Tử Thao vắt áo khoác sang bên rồi vào quầy.
Cửa vừa mở, fangirl lao vào như điên, tranh nhau để được chỗ ngồi gần cậu nhất.
Xán Liệt và Chung Nhân ngán ngẩm nhìn Tử Thao bị gái đeo bám, cùng suy nghĩ, cả hai bước vào quán hùng hổ, đứng trước quầy hô to dõng dạc:

- Hoàng Tử Thao là người yêu của tôi!

Cả hai giật mình, quay sang nhìn nhau, Tử Thao cũng suýt đổ nước sôi vô mặt khách. Đám nữ khách hàng im bặt nhìn nhau, nhìn Tử Thao rồi nhìn hai tên vừa làm loạn kia. Không khí im lặng một cách đáng sợ.

- Tử Thao! Tôi yêu em!

Cả hai một lần nữa đồng thanh, một lần nữa nhìn nhau.

- OK, tôi bỏ việc!

Tử Thao bị sốc văn hóa, dừng mọi hoạt động đang làm lại, thu áo khoác, cúi chào mọi người, chưa kịp ra khỏi quầy thì bị Chung Nhân và Xán Liệt lao vào quầy, cả hai giữ chặt lấy cậu. Hai người hai bên, thì thầm vào hai tai cậu:

- Tôi chính thức theo đuổi em...

Tiệm cà phê hôm đó im phăng phắc, chẳng ai nói chuyện với nhau, chỉ có sự tập trung chuyên môn vào đồ uống.

" Ring ring "

Cửa tiệm cà phê mở ra, Tử Thao nhìn lên, sốc văn hóa tập hai khi nhìn vị khách vừa vào quán. Cười tươi:

- A, Tử Thao! Ở đây rồi, em pha trà sữa cho tôi được chứ?

- End chap 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro