Chap 3: Chàng Bartender, ngặt nghẽo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, không khí trong lành mát mẻ, ánh nắng mặt trời sáng lóa, gió thổi nhè nhẹ luồn lách qua từng tán cây.

Mùi cà phê thoang thoảng của tiệm " EXODUS " cũng theo gió mà du ngoạn cả một vùng.

Một anh chàng điển trai với mái tóc nhuộm vàng, bề ngoài thật sự trông rất phong cách, không khác một ca sĩ nổi tiếng. Anh chàng ấy tên Ngô Thế Huân, vừa bước vào tiệm cà phê đã hỏi ngay đến thức uống quý tộc của anh: trà sữa.

- Ai đây?

Xán Liệt khẽ cau mày, nhìn Thế Huân rồi quay lại nhìn Tử Thao đang đứng như trời trồng trong quầy. Chung Nhân không vừa mắt ngay khi nhìn thấy tên Huân đó, anh khều tay Xán Liệt ngồi cạnh, nhướn mày ra hiệu cho Xán Liệt. Cả hai hiểu ý nhau, bước xuống khỏi quầy, nở nụ cười thân thiện tiến đến hắn:

- Phiền cậu, đây là tiệm cà phê, nếu muốn uống trà sữa hãy đi chỗ khác.

- Vào ngồi đi, cậu Thế Huân!

Tử Thao luống cuống lau tay rồi lau kính, cậu đi ra kéo kéo tay hai người hình như đang lên cơn ghen ăn tức ở kia, nhẹ đẩy cả hai cho ngồi vào lại quầy.

- Đây là khách quý, hai anh im lặng tập trung dùng đồ uống đi! Để yên tôi tiếp khách!

- Gì? Khách quý khách quỷ gì cái thể loại đó?

- Nhìn là không ưa...

Hai tên cao kều kia lặng lẽ quay lại vào trong quầy nhưng vẫn liếc mắt nhìn phía sau, hậm hực lườm tên " khách quý " kia, để xem hắn có ý đồ gì với người yêu (tự nhận) của hai người.

Tử Thao dẫn Thế Huân lại một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, thật ra là đã kín chỗ cả rồi nhưng mấy gái hám trai lại ngoan ngoãn đứng uống hoặc chen vào bàn khác ngồi, chừa chỗ cho Thế Huân. Hắn nhoẻn miệng cười, nhìn Tử Thao đang lau bàn cho mình, tay hắn bắt đầu mò mẫm lên bàn để cho liên tục chạm vào tay cậu:

- Chỉ qua một đêm mà em đã cho tôi là khách quý sao~?

- Trà sữa cacao được không ạ? - Tử Thao lập tức thu tay đang lau lại đồng thời lùi về sau một bước, vẫn nở nụ cười thân thiện chào khách.

- Tử Thao đúng là mỹ thụ mà, toàn trai đẹp theo...

- Nhưng anh ấy đâu phải gay nhỉ? Tử Thao của tui không thể!

- Hảo a~

Mấy cô gái xung quanh bắt đầu xì xầm. Nghe thấy, Xán Liệt cùng Chung Nhân và Thế Huân, ba đôi mắt, sáu con ngươi, ném cho mấy bé fangirl ấy cái lườm khinh bỉ len lỏi tức giận, làm không khí im bặt trở lại.

Thế Huân khẽ chép miệng, ngước lên nhìn Tử Thao vẫn đang ngây ngốc tránh né mấy lời thị phi và tập trung vào công việc phục vụ đồ uống. Hắn gật nhẹ đầu " Ừ, trà sữa cacao cũng được ". Lúc này Tử Thao mới có thể thở ra bình thường, cậu nhanh chóng quay trở lại quầy.

Xán Liệt ngay lập tức chồm dậy, chống hai tay lên quầy, cắm đầu vào trong quầy để áp sát cậu:

- Tên tóc vàng hoe đó là gì của em?

- Là khách.

- Khách gì mà khách! Mắt thằng móm đó nhìn em rất lạ! - Chung Nhân một lần nữa túm quần Xán Xán kéo cho ngồi xuống.

- Là khách. - Tử Thao vẫn tập trung, vận dụng hết kiến thức mình có trong đầu để pha trà sữa cacao, tay liên tục đong đếm sữa, giã bột cacao, pha nước nóng.

Hai chàng trai mét 8 thở dài, ngồi xuống lại ngay ngắn.
Chung Nhân nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi vội vã nhắc với Xán Liệt rằng sắp tới giờ vào làm. Cả hai nhanh chóng trả tiền, dặn dò Tử Thao về tên khách lạ kia dăm câu rồi mới rời quán. À, trước khi đi hẳn tất nhiên là cả hai sẽ để lại thông điệp " Mày coi chừng tao " qua cái liếc xéo. Thế Huân biết, nhưng cũng hất tóc nhìn chỗ khác, thái độ làm Xán Liệt tức điên lên, thiếu điều lao vào đấm cho tên kia hết móm.

Tử Thao gom gom mớ tiền mới trả rồi bỏ vào máy tính tiền, cậu lau tay lại một lần nữa rồi mới đem li trà sữa cacao khó khăn lắm mới làm được kia ra.
Cậu đặt li trà sữa xuống bàn Thế Huân, cười nhẹ mời dùng rồi quay lưng đi khi nghe có khách gọi. Hắn uống một hơi...

- Chết tiệt!

Bất ngờ, hắn la lên, Tử Thao đang rót cà phê cho khách mà run cả tay làm dây cà phê ra tay khách. Cậu vội vã xin lỗi, chưa kịp lau tay cho cô bé khách hàng thì bị Thế Huân bước tới kéo mạnh tay ra khỏi quầy.

- N, này?!

- Tử Thao! Em đùa tôi hả? Sao dám bỏ thứ đó vào đồ uống của tôi? Muốn tôi chết à?!

Hắn gằn giọng, chân mày hắn cau lại, gương mặt điển trai giờ đang bị cơn giận dữ chiếm đoạt hoàn toàn. Mọi người xung quanh cũng như Tử Thao, đều tái mặt lại, cậu run lên thấy rõ, sợ hãi nhìn Chung Đại đang bước ra từ phòng nhân sự rồi nhìn lên Thế Huân:

- T,tôi thật sự xin lỗi...Tôi thật sự đã bỏ vụn bánh cacao vào vì...không có thạch hay cái gì khác nên...

- Sao em dám bỏ tình dược vào trong đó?!

Đôi mắt gấu trúc của Tử Thao mở to, mất gần một phút đồng hồ cậu mới tiêu hóa được câu nói đó của Thế Huân, hơi hé miệng hỏi :

- Bỏ cái...gì cơ?...

Thế Huân cười lớn, thả tay cậu ra, hắn lắc đầu tặc lưỡi, ra vẻ chán nản lắm.
Mấy cô gái xung quanh lại bắt đầu rì rầm to nhỏ, một số còn thấy có vẻ rất hứng thú về chiêu tỏ tình này của hắn.
Thế Huân khẽ đưa hai tay chạm lấy hai bên má cậu, hắn cười nửa miệng mãn nguyện nhìn gương mặt hiện vẫn đang bất ngờ của cậu.

- Em dễ thương thật ấy, vậy mà tôi tưởng tối qua em chỉ đang pha trò cho tôi tâm sự...

- Thế Huân, bỏ tay mày xuống và phắn lên xe, NGAY!

Hết phiền phức này đến phiền phức khác, thay phiên nhau tìm đến Tử Thao đáng thương nhà ta.
Anh hai đã đến, Ngô Diệc Phàm cáu giận, bước từng bước dài mà hùng hổ đến trước hai người, các nàng khách quý lại có thêm chuyện để bàn tán.

Hai người anh em bắt đầu lườm nhau, Diệc Phàm giật mạnh tay Thế Huân ra khỏi Tử Thao rồi lôi cậu em ra khỏi cửa. Huân Huân cũng nhún vai, từ tốn đi theo anh trai, cũng không quên hôn gió với Thao Thao một cái như chào tạm biệt rồi mới yên ổn ra xe.
Tử Thao, trong đầu cậu bây giờ, hoàn toàn rỗng tuếch, cậu cứ như cái máy tính vừa bị xóa sạch dữ liệu, lẳng lặng quay lại làm việc, một buổi sáng hỗn tạp.

.

' Róc rách '

Từng đợt nước dội xuống cơ thể Tử Thao một cách thô bạo, cậu cứ thế mà để yên cho dòng nước lạnh xối xả lên người cậu.

Cậu vuốt tóc mình ra sau, ngửa cổ lên, cảm nhận cái mát lạnh của nước, còn hơi nhón chân lên cho đến gần vòi hoa sen hơn, cậu cố gắng gột rửa sạch sẽ trí nhớ về buổi sáng nay.

Nước ngừng chảy, Tử Thao rời tay khỏi cái khóa vòi và chộp lấy cái khăn tắm gần đó, trùm lên đầu, cái khăn tắm khác lau sơ cơ thể gầy của cậu.

- Gầy quá...

Cậu giật mình, quay lại nhìn người vừa mới nói câu đó. Gần như hồn xiêu phách lạc, cậu cuống cuồng quấn khăn quanh hông.

- S,sao anh vào được tận đây?!! Rõ ràng tôi đã khóa cửa!!

- Xin lỗi em, tôi là trùm một băng đảng đấy...

Ngô Diệc Phàm bước đến, vứt mấy cái đồ nghề mở khóa cửa xuống sàn nhà tắm đang đẫm nước. Tử Thao sợ hãi lùi lại, dần dần rồi ngồi luôn xuống thành bồn tắm, bây giờ dù cậu có giỏi thế nào thì cũng khó thoát khỏi cái phòng tắm bé tí đã trở nên kín bưng ngay khi Diệc Phàm bước vào, cậu rụt rè nhìn lên Diệc Phàm đã đứng trước mặt mình:

- Anh muốn gì?! Lát nữa vào quán bar rồi gặp tôi không được à?!

- Không...

Hắn cúi xuống, đưa mặt lại gần mặt cậu đồng thời lia mắt nhìn cơ thể đang run lên không chỉ vì lạnh mà còn vì sợ kia.
Tử Thao bây giờ mới phát hoảng, quá gần, cậu vội vã nhích ra đằng sau và bất ngờ ngã ra phía sau, vào bồn tắm.
Nhưng cũng may thay, cậu đã kịp được hắn đỡ lấy và thuận thế kéo luôn cậu vào lòng hắn. Bất giác, Tử Thao cũng vòng tay ôm lấy eo Diệc Phàm, vì cậu sợ ngã thêm lần nữa?

- Hoàng Tử Thao, tôi thật sự yêu em...

- Tôi đã nói rồi! Tôi...?!

Vừa mới ngửa mặt lên để phản bác câu nói, hai gò má cậu bị hắn bóp chặt, xương hàm cậu muốn lệch cả đi, đau quá nhưng chẳng thể la vì môi cậu đã bị khóa bằng môi của hắn.

Môi cậu mềm mại, hồng hồng, còn lưu tí vị ngọt. Ngược lại, môi hắn khô ráp, còn thoang thoảng cả mùi máu tanh.

Cậu đánh vào người hắn phản kháng. Nhưng với tình thế hiện tại, hãy ngoan ngoãn để tôi chiều chuộng em đi, Thao Thao...

- End chap 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro