Chap 28, chàng Barista.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không dám, thưa lão đại.

Biện Bạch Hiền không dám nhìn thẳng vào mắt Ngô Diệc Phàm, đầu hơi cuối, hai tay túm hờ gấu áo của mình.

Hắn dừng bước chân trước Bạch Hiền, đôi mắt lạnh nhạt liếc qua con người nhỏ nhắn trước mặt. Hắn gằn giọng:

- Mày thương Hoàng Tử Thao rồi.

Biện ca mồ hôi lạnh túa ra, hai tay chuyển từ nắm hờ sang siết lấy áo. Chất giọng không rõ ràng, ba chữ " Tôi không dám " của anh một lần nữa được nói ra.

Hắn đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ hai cái, hành động có ý như thông cảm cho anh về điều gì đó. Bạch Hiền lúc bấy giờ mới dám hé mắt lên nhìn lão đại của mình. Sắc mặt hắn rất bình thản, thực sự là bình thản, cứ như rằng chuyện này hắn đã đoán được từ trước. Nhìn lão đại không có vẻ gì là tức giận, anh làm liều, hơi mở miệng ra định hỏi chuyện.

Bốp.

Một quyền.

Tay hắn dứt khoát đấm vào bụng Bạch Hiền khiến anh thiếu chút nữa sẽ nôn ra máu.

Bạch Hiền nằm vật ra sàn. Cả thân run lẩy bẩy co quắp lại như con tôm. Hai tay ôm lấy bụng. Cổ họng khó chịu ho khan, nhỏ nhẹ nghe được vài tiếng rên ư ử vì đau.

Ngô Diệc Phàm phẩy phẩy bàn tay vừa đấm Biện Bạch Hiền. Hắn chỉnh lại cúc áo ở cổ tay, nhẹ nhàng xoay lưng đi:

- Làm trái nhiệm vụ một lần nữa, cẩn thận cái mạng của mày.

Chậm rãi bước ra khỏi căn phòng lớn, Ngô Diệc Phàm.
Bạch Hiền ho sù sụ thêm vài cái, mới có sức chống tay đứng dậy.

- Yêu em ấy là làm trái nhiệm vụ sao? Nực cười...

Anh tựa lưng vào tường, tay nhẹ nhàng ấn ấn xoa xoa lên vết bầm ở bụng do bị đấm khi nãy. Men theo vách tường, anh rời khỏi phòng.

Vừa xuống đến phòng bếp, tìm cái áo khoác đang treo trên ghế ở bàn ăn. Cửa nhà bất ngờ mở ra. Bạch Hiền ghé mắt ra nhìn.

- Biện ca! Anh ổn chứ?!

Tử Thao gấp đến nỗi cậu không tháo giày, chạy thẳng vào nhà bếp. Bạch Hiền hơi bất ngờ, chưa kịp hỏi cậu câu nào thì đã bị hỏi ngược lại:

- Có ai vào nhà mình từ sáng đến giờ không? Tại sao anh chưa đi làm? Anh bị đau bụng à? Sao dáng đi lại cúi lom khom như vậy?

- Anh ổn mà, ổn mà... Em không đi học?

- Không, Giáo sư dạy phân môn của em hôm nay bận chút việc nên không có lớp... Coi như em được nghỉ một hôm. Thật sự là không có chuyện gì khác thường xảy ra chứ?

- Có điều khác thường, chính là em đấy, bỗng dưng lo lắng lung tung...

Tử Thao nhìn thấy Bạch Hiền cười giỡn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Do không có lớp ngày hôm nay, Tử Thao bắt ngay chuyến xe buýt về nhà. Nhưng khi vừa xuống xe cuốc bộ đến ngã rẽ trước nhà, cậu nhìn thấy chiếc siêu xe khi ấy. Chiếc siêu xe của Ngô Diệc Phàm.

Tuy biết người dân Bắc Kinh khá giả, nhưng chiếc siêu xe phiên bản giới hạn đó không phải muốn mua là có. Còn sự việc hắn cũng đang ở Bắc Kinh này, làm cho suy nghĩ đó càng chắc nịch.

Nhưng Tử Thao nghe Bạch Hiền bảo là không có chuyện gì. Cậu cũng tin tưởng, nhưng vẫn phải sợ hãi. Khả năng hắn tìm đến nhà nhưng không vào cũng khá cao.

Chết tiệt...

Một suy nghĩ mới được sinh ra: hắn tìm được nhà cậu ở trọ, theo dõi, tìm thời điểm thích hợp để " bắt cóc " cậu. Hoàng Tử Thao mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Bạch Hiền đưa hai tay ôm lấy hai bên má cậu, có thể thấy rõ sự lo lắng trong mắt anh:

- Hoàng Tử Thao? Em không sao chứ? Này!

Anh lo lắng cậu đã phát hiện ra Diệc Phàm ở đây.

- Không sao, em suy nghĩ một chút thôi...

Tử Thao vẫn là không quen với ánh mắt đó, cậu cười nhàn nhạt trả lời anh.

- Bây giờ em ra nhà hàng giúp anh nhé? Hôm nay được nghỉ học em mà ở nhà không động tay chân là sẽ chết vì chán mất

- Được thôi

- Nhớ cho em thêm ít tiền tiêu vặt vì đã làm tăng ca nha!

Biện ca gõ ngay vào đầu cậu em một phát, bỏ cho Tử Thao hai chữ "ham tiền" rồi khoác áo đi nhanh ra khỏi nhà. Cậu vội vã chạy theo anh đến nhà xe.

.

Chiếc xe ô tô Bạch Hiền dừng bánh, hoàn hảo đỗ vào khu vực giữ xe dành cho nhân viên. Hai người nhanh chóng xuống xe.

Bạch Hiền thong thả đi vào từ cửa trước. Tử Thao dùng cửa sau nhà hàng. Sở Khả Yến ngay lúc đó vội vã chạy ra với vài cái thùng các-tông, hình như là vật dụng cá nhân. Cô nàng vì vội vã nên va phải Tử Thao đang bước vào, các vật dụng suýt rơi ra thì may mắn được cả hai đỡ kịp thời.

- Yến tỷ? Đây là...

- Tử Thao...

Cô ôm lấy đống đồ dùng mà không biết phải trả lời cậu ra sao, cô bị Biện Bạch Hiền đuổi việc rồi.

- Cô ấy không còn làm ở đây nữa!

Bạch Hiền đẩy mạnh cửa bước vào phòng nhân sự, sắc mặt anh rất khó coi.

- Tử Thao! Đeo tạp dề và nhấc cái mông ra bếp làm việc đi! Các phụ bếp khác đang bận mờ cả mắt kia kìa!

Tử Thao nửa muốn hỏi cho ra lẽ chuyện đã bị Bạch Hiền đuổi thẳng. Nuốt mọi câu hỏi ngược vào bụng, cậu ngoan ngoãn nghe lời Biện ca chạy đi làm việc, bỏ lại Khả Yến và Bạch Hiền ở lại.

- Cô cũng yêu em ấy.

- Không liên quan gì đến anh! Tôi đi đây.

Sở Khả Yến chỉ vì một câu nói của anh mà nổi giận. Hai tay ôm chặt thùng đồ dùng mà rời khỏi nhà hàng một cách nhanh chóng.

Biện Bạch Hiền thở dài, khóe môi khẽ nhếch

- Em là thứ gì vậy, Hoàng Tử Thao?...

Anh khẽ lắc đầu, cười khổ nhìn cậu phụ bếp họ Hoàng đang lúng túng làm việc qua ô cửa.

.

Bận rộm bếp núc liên tục đến tận chiều tà, Biện Bạch Hiền mới cho phép Tử Thao vào phòng nhân sự ở phía sau mà nghỉ ngơi.

Mồ hôi cậu thấm ướt đẫm cả áo, tay xách theo bình giữ nhiệt đựng nước mở cửa bước vào phòng. Cậu uể oải đặt mông ngồi xuống băng ghế phòng nhân sự, ngửa cổ uống ngụm nước lạnh trong bình. Nhắm mắt, thở đều vài cái, Tử Thao duỗi tay duỗi chân, thoải mái rên nhẹ do giãn gân cốt.

Tháo chiếc tạp dề lấm lem, Tử Thao đem chiếc điện thoại bàn phím lỗi thời trong túi ra. Theo thói quen đưa ngón tay bấm bấm nghịch máy, cậu bấm tới danh bạ " Khả Yến tỷ ".

Nhớ lại sự việc ban sáng, Sở Khả Yến ôm một thùng vật dụng cá nhân vội vàng rời nhà hàng, suốt cả ngày nay cũng không thấy cô trở lại làm việc, công việc của một quản lí thuận theo thế mà dồn vào Biện Bạch Hiền. Vừa chỉ huy trong bếp, anh vừa chỉ đạo cho bồi bàn và thu ngân, năng suất làm việc rất khủng.

Ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy không đúng, chẳng lẽ Yến tỷ nghỉ việc? Nhưng Biện ca và Yến tỷ đang thương nhau, tại sao lại nghỉ việc?

Lau đi mồ hôi trên trán trên mặt, Tử Thao bỏ điện thoại lại vào túi quần, đứng lên trở ra bếp.

Nhà hàng lúc này khách đã không còn đông đúc như lúc sáng nên các phụ bếp mỗi người ít việc lau dọn, chuẩn bị cho ca tối. Biện Bạch Hiền cũng đang nghỉ ngơi trong văn phòng của mình.

Hoàng Tử Thao thở mạnh ra, đưa tay gõ cửa văn phòng Biện ca.

- Vào đi

- Anh...

Bạch Hiền mệt mỏi đang nằm dài ra trên bộ sofa cũ trong văn phòng, thấy Tử Thao vào ngay lập tức ngồi dậy, tháo tạp dề.

- Em xin lỗi làm phiền giờ nghỉ của anh

Cậu hơi bối rối, tay cầm ở cửa giữ nguyên, toan đóng cửa lui ra ngoài thì Bạch Hiền đứng dậy khỏi ghế:

- Không sao, vào đi em, anh cũng có chuyện cần nói

Hai anh em ngồi xuống bộ sofa, cửa văn phòng được Bạch Hiền đóng chặt.

- Em nói trước đi

- À không, chỉ là, Yến tỷ... Ban sáng, là sao vậy ạ?

-...

Anh thở nhẹ, đều đều từng nhịp, tựa người vào ghế.

- Đó cũng là việc anh muốn nói với em. Anh và Sở Khả Yến, chia tay rồi

- Sao cơ?!

- Cô ấy...thương người khác rồi

Bạch Hiền cười chua xót, anh không nhìn thẳng vào mắt Tử Thao mà nói chuyện.

Cậu mở miệng ra muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời được, cuối cùng cả hai kết thúc cuộc nói chuyện trong sự im lặng khó xử.

Bạch Hiền bỗng dưng đứng dậy, cầm lấy áo khoác, vứt tạp dề lên bàn làm việc:

- Về thôi, đóng cửa nhà hàng sớm một hôm

- Nhưng hôm qua đã nghỉ một hôm rồi mà anh? Hôm nay lại nghỉ sẽ ảnh hưởng đến...

- Tử Thao... Anh mệt, anh muốn về... Không thì chốc nữa em tự quản nhà hàng và tự bắt xe buýt về nhé?

- Thôi ạ

Cậu vội vã đứng dậy theo anh.

Thêm một ngày nữa, nhân viên của nhà hàng Biện Bạch Hiền được nghỉ mà vẫn hưởng lương.

.

Tựa lưng vào ghế phó lái, Tử Thao nhắm hờ mắt nhìn xung quanh một cách chậm rãi.

Bài hát đang được phát trên đài là một bản ballad buồn nổi tiếng, không khí trong xe, giữa hai anh em, một lần nữa im lặng đến khó xử.

- Du lịch...

- Vâng?

- Du lịch, anh muốn đi du lịch

Bạch Hiền xoay nhẹ tay trên vô lăng, nhịp nhịp ngón tay đề xuất ý kiến.

Vừa mới chia tay người yêu, công việc cùng một lúc đổ đống lên đầu bếp trưởng Biện, phụ bếp Hoàng ít nhiều cũng phải thấy xót trong lòng.

- Du lịch ạ? Vậy đi chỗ nào có biển ấy Biện ca! Đi dạo bên bãi biển, đón gió biển, thi thoảng nghịch với mấy cơn sóng thật sự rất thích luôn!

- Hoàng Tử Thao của anh nói chỉ có chuẩn!

Bạch Hiền tâm trạng bỗng như phơi phới lên hẳn, vui vẻ gật gù với đề xuất của Tử Thao. Tuy nhiên câu nói kia lại làm cả hai mất tự nhiên thêm mấy phút đồng hồ.

- End chap 28 -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro