Chap 27, chàng Bartender.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Biện Bạch Hiền nắm lấy tay Hoàng Tử Thao, dừng lại ở giữa không trung. Cậu cảm thấy tình huống khó xử, nheo mắt nhìn Biện ca:

- Anh ổn chứ?

Vừa dứt câu hỏi, Tử Thao bất ngờ bị Bạch Hiền kéo lại. Dứt khoát một cái ôm cứng lấy cậu trai họ Hoàng.

Hai tay anh một mực dán vào cái eo gầy gầy của cậu, ngực đụng ngực cơ bụng chạm cơ bụng, tiếng thở mang chút gấp gáp của Tử Thao bên lỗ tai đều được anh nghe rõ từng chút một. Cậu không biết làm gì, chậm chạp đưa tay ôm lại anh, vỗ vỗ lên lưng Biện ca:

- Anh mệt sao? Để em đưa anh về phòng...? - Cậu hạ giọng xuống, nhỏ nhẹ đủ hai người nghe. Hai tay cậu ý tứ đưa ra trước đặt trên ngực Bạch Hiền muốn đẩy anh ra.

Bạch Hiền không trả lời, vòng tay siết hơn một chút, cơ thể thả lỏng ra một chút và tựa hẳn lên người cậu. Do Biện Bạch Hiền thấp hơn Hoàng Tử Thao gần một cái đầu nên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh dụi hẳn vào hõm vai của cậu.

Cứ nửa muốn đưa Biện ca về phòng nghỉ nửa muốn để yên cho anh tựa vào lòng mình, Tử Thao cuối cùng chỉ đứng đực ra đó, trong lòng không ít căng thẳng. Một lần nữa nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Biện ca, cũng nhẹ nhàng dụi bên má lên tóc anh. Do còn mắc trong cái vòng luẩn quẩn của suy nghĩ, cậu hoàn toàn không để ý một tay của Biện Bạch Hiền vừa mò xuống vòng ba của cậu, nhưng rồi nhanh chóng thu về.

Yên lặng thêm vài giây, Biện ca đẩy nhẹ tách cả hai ra một khoảng, thoải mái thở ra một hơi:

- Đã nạp đầy năng lượng!

- Vâng...?

Tử Thao vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai tay vẫn giữ nguyên trên không trung khi ôm Bạch Hiền khi nãy, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn anh.

Biện ca vỗ vỗ vai cậu em đang ngây ngốc đứng đó, cười thoải mái một cái, rồi quay lưng đi một mạch xuống lầu, trở lại phòng của mình. Hoàng Tử Thao chớp chớp đôi mắt, lắc đầu cho qua suy nghĩ rồi trở lại ngồi đọc sách.

Huỵch.

Biện Bạch Hiền thô bạo ném thân mình lên chiếc giường êm ái, ôm lấy gối nằm màu trắng và vùi mặt mình vào trong.

Tim anh đập mạnh từng hồi có thể nghe thấy rõ ràng cho dù có quấn bao nhiêu lớp chăn bông ấm áp kia đi nữa.

Bạch Hiền cắn cắn ngón tay mình như thói quen, chau mày đảo mắt nhìn lung tung.

Tại sao ôm một nam nhân mà cảm giác lại êm ái đến thế kia? Cơ thể của Hoàng Tử Thao làm bằng vải bông sao? Cảm giác như nó còn mềm còn êm và còn ấm hơn cả cơ thể của Sở Khả Yến. Rõ ràng là cảm nhận được cơ bụng cơ ngực nam tính kia của Tử Thao, nhưng vòng tay ấy quá đỗi thoải mái. Hay là bếp trưởng Biện vì làm việc quá nhiều nên căng thẳng rồi dẫn đến ảo tưởng?

Anh chắc nịch suy nghĩ đó, rồi nhắm mắt lại muốn ngủ.

Nhưng hiện tại cơn buồn ngủ không kéo đến, mà chỉ có hàng chục câu hỏi thay phiên tiếp bước nhau mà kéo đến. Vẫn lòng vòng vấn đề khi nãy. Nằm úp sấp nghĩ lung tung gần nửa tiếng đồng hồ, Biện Bạch Hiền mới giật mình khi Tử Thao gõ cửa.

- Biện ca, anh định ngủ ạ?

- Sao thế Tử Thao?

- Không có gì ạ, cái gối ôm của em hôm qua ôm qua đây chưa lấy về.

- Vậy là em qua đây lấy gối ôm?

- ...Vâng?

- Chứ không phải muốn ngủ chung với anh nữa hả?

- Hôm qua ngủ rồi nên... Nếu anh thích ôm em ngủ như hôm qua thì em sẽ ở lại - cậu cười cười trêu Biện ca của mình.

- Em ghét anh rồi hả? Vì anh ôm em?

Tử Thao cười xuề xòa gãi đầu mình, Bạch Hiền bỗng dưng hỏi mấy câu như thế làm cậu không biết phải trả lời như thế nào. Đa số những câu đó chỉ là Biện bếp trưởng đùa với cậu em hằng ngày, nhưng hôm nay chất giọng anh có phần nghiêm túc. Tử Thao mím mím môi không biết nên làm gì. Rõ ràng là tâm trạng anh đang không tốt, không thể biết vì lí do gì.

- Gối nè, em về phòng nghỉ ngơi đi, chẳng mấy khi được một ngày nghỉ như thế này.

Biện Bạch Hiền ném cái gối ôm màu trắng đến cho Hoàng Tử Thao. Ôm lấy cái gối êm êm mềm mềm mà khó hiểu, Biện Bạch Hiền ca hôm nay thật sự rất lạ.

Cậu chúc anh ngủ ngon một câu rồi mới trở về phòng mình.

Trên chiếc giường êm ái, điều hòa nhiệt độ phả hơi lạnh dễ chịu, điện thoại Biện Bạch Hiền reo lên một tiếng. Tin nhắn từ Khả Yến.

Anh mở máy, vào phần tin nhắn đã nhận.

" Em chịu đủ rồi, chúng ta chia tay đi. "

.

.

.

Sáng sớm như thường lệ, Tử Thao rời giường từ lúc 7 giờ kém. Chuẩn bị tất cả cũng hơn bảy giờ. Nhớ tối hôm qua tâm trạng bếp trưởng không được tốt cho lắm, phụ bếp họ Hoàng nhanh chóng xuống bếp làm bữa sáng cho hai người.

Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác. Biện Bạch Hiền đang đeo một chiếc tạp dề màu đen đứng sau bếp. Tiếng chiên áp chảo xì xèo, còn mùi thơm nhẹ thật nhẹ của húng quế và trứng chiên lòng đào.

Mùi này, bít tết à?

- Biện ca thật sự rất thích thịt bò nhỉ?

Tử Thao thuận tiện tay chỉnh chỉnh tóc cho Bạch Hiền. Cậu cao hơn anh khá nhiều nên nhìn mớ tóc lộn xộn trên đỉnh đầu của anh thực hơi khó chịu ngứa tay, phải chải lại cho anh cậu mới cảm thấy thoải mái.

Bạch Hiền chộp lấy tay Tử Thao trên đầu mình. Hăm dọa hất dầu nóng vào người cậu vì dám sờ đầu người lớn. Cả hai đơn giản trêu nhau như thế, bữa sáng một lúc sau cũng sẵn sàng để dùng.

Thịt áp chảo vừa chín tới, nêm nếm rất vừa, từng thớ thịt mềm thơm làm cho Tử Thao vừa ăn một miếng đã cảm giác như muốn bay lên trời cao. Cái danh Master Chef của Trung Quốc bắt buộc phải được giao cho Biện Bạch Hiền, không bàn cãi gì hơn.

Hai anh em ăn một miếng trêu nhau một tiếng, có lúc Bạch Hiền chộp cả đĩa khoai tây chiên của cậu em mà đổ qua đĩa của mình.

Thế là cả hai cãi nhau chí chóe.

.

- Mà Biện ca, Yến tỷ... sao lại không ở chung với anh nhỉ? Chẳng phải cả hai đã quen nhau hơn hai năm rồi sao?

Tử Thao thuần thục dọn dẹp bàn ăn, đưa chén bát bẩn lại bồn rửa.

Bạch Hiền uống một ngụm trà mới pha, hơi nóng còn được nhìn thấy rõ ràng. Anh cười cười nhìn đồng hồ trên tay, tách trà xanh bằng sứ được anh đặt nhẹ nhàng không một tiếng động.

- Chỉ là cô ấy không muốn sống chung, anh cũng không ý kiến

- Lạ nhỉ, hai người trông hạnh phúc như sắp cưới ấy, lại không sống thử?

Bạch Hiền im lặng ở câu hỏi này, đứng dậy trở lên lầu, xác trà nhẹ nhàng lắng xuống.

Tử Thao cũng không nghĩ anh sẽ trả lời, nhanh tay lẹ chân rửa bát để còn đi học.

Cậu rời nhà lúc tám giờ hơn. Giờ học hôm nay là tám giờ bốn mươi phút.

Biện Bạch Hiền đang nghe điện ở trên phòng.

- Dọn dẹp đồ đi.

- Đúng, tôi sa thải cô.

- Được rồi.

Tắt điện thoại, anh ném mạnh nó xuống giường.

Tức giận lẫn ức chế đến run người, Biện Bạch Hiền thẳng tay đấm vào bức tường bên cạnh. Suýt nứt. Tay anh đỏ lên nhưng không  đau cũng như không sưng, cảm giác như bàn tay được Tử Thao đánh giá là "đẹp như con gái" kia đã chai sạn với việc đánh đấm.

Cộc cộc.

Cánh cửa phòng hiện đang mở toang của anh được gõ hai tiếng. Người này thực là quá lịch sự rồi.

Một thân tây trang đen tuyền, mái tóc nhuộm bạc gốc đen được vuốt hoàn hảo không một lọn tóc loạn, chân mày kiếm khẽ xếch lên, đôi mắt không rõ mang ý tứ gì nhìn Biện Bạch Hiền đang tức hồng hộc.

Nghe tiếng gõ cửa, anh giật mình, quay phắt đầu lại nhìn con người lịch sự kia.

- Lão...lão đại.

Biện Bạch Hiền vội vã cuối gập người chào, bàn tay vừa đấm tường ngay lập tức siết chặt lại.

Thong thả hai tay trong túi quần, hắn bước đến trước mặt con người đang hành lễ kia.

- Biện Bạch Hiền, mày thương em ấy rồi phải không?

_End chap 27_

Ta vô học rồi nên chap sẽ up thất thường lắm nhé. Trường của ta lại áp lực nên thi thoảng sẽ rest một vài tuần hoặc có thể lên tháng, lúc đó thật sự cảm ơn những readers nào vẫn đợi fic của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro