Chap 26, chàng Barista.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lén lút ăn xong hộp cơm, Tử Thao thật sự chẳng cảm nhận được mùi vị gì mặc dù nó đối với người khác sẽ cảm thấy rất ngon. Cốt yếu là tâm trạng bất ổn, cứ thấp thỏm, cho liên tục mấy miếng cơm vào miệng cứ như một cách để giảm căng thẳng nên chua ngọt mặn đắng cậu hầu như không thể cảm nhận được chút nào.

Nhét vội vàng hộp cơm rỗng vào ba lô, tay cậu vẫn chưa bớt run mà lật sách. Tầng ba là tuyệt đối im lặng, nên chỉ cần nghe tiếng thở của bạn học nào đấy là cơ thể cậu ngay lập tức cứng lại.

Đọc được vài dòng trên tranh sách, Tử Thao bắt đầu tập trung. Mọi chú ý đều dán trên trang giấy chi chít chữ kia, đôi chân mày bất giác co lại mỗi khi chuyển trang.

Gương mặt cậu không phải là quá đẹp, tuyệt sắc giai nhân. Nhưng khi đi với biểu cảm thần thái nghiêm túc kia thì một lực si mê lôi kéo nam lẫn nữ phải ngắm nhìn.

- Hoàng Tử Thao!

Tiếng gọi từ dưới tầng hai.

Trang sách đang lật ngay lập tức bị nhàu lại một góc, do cậu giật mình.

Tử Thao bỗng cảm thấy xấu hổ, đem ra thêm vài quyển sách dày chồng lên nhau che một bên khuôn mặt.

Biện Bạch Hiền dừng chân bên cạnh bàn cậu đang đọc sách, một thân hực mùi dầu mỡ mà ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Biện ca làm gì ở đây vậy? Tại sao lại...

- Từ sáng đến nay không có ai đến tìm em chứ?

- Không... Anh hạ giọng xuống, đây là thư viện!...

Bạch Hiền bây giờ mới đảo mắt xung quanh, không ít những sinh viên khác khó chịu nhìn vào hai người họ.

Anh ngồi nhích lại gần cậu hơn, cúi thấp người và hạ giọng theo:

- Vậy là sáng giờ em vẫn yên ổn học hành phải không?

- Đúng...vậy...

Tử Thao hơi tránh ánh mắt lo lắng của Bạch Hiền, một phần cảm thấy ánh nhìn đó thực không quen, còn một phần là không biết phải trả lời như thế nào. Hắn tìm đến tận đây nhưng không động đến mình, có thể cho là " yên ổn học hành " không?

Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy chỉnh lại áo, giọng vẫn chỉ đủ cho hai người nghe:

- Được rồi, anh về nhà hàng, em học tiếp đi.

Cậu thành thật gật đầu, trong lòng vẫn còn vô số câu hỏi nhưng lại quyết định im lặng. Để tối về hỏi sẽ tiện hơn.

Đọc gần hết quyển sách đó, cậu nhìn đồng hồ đeo tay và ngáp dài một hơi, đem áo khoác xếp gọn làm gối đặt trên bàn, ngã đầu và nhắm mắt ngủ. Chuyện ngủ trưa lại thư viện là quá bình thường rồi, khi đến kì kiểm tra thậm chí có sinh viên cả ngày sinh hoạt hoàn toàn ở thư viện và ngủ qua đêm.

Đôi môi mèo hơi mở, màu hơi tái chứ không đỏ mọng như các chàng trai Hàn Quốc ta thường gặp, lông mi con trai thường dài hơn con gái, cậu cũng thuộc dạng đấy nên đôi mắt có phần đẹp hơn, mái tóc nâu hạt dẻ đặc trưng mơ hồ chia làm hai tầng màu sáng và tối. Tử Thao yên bình ngủ, dự định là hôm nay phá lệ ngủ hai tiếng chứ không một tiếng như hàng ngày. Nhưng phá lệ không thành công. Chỉ được một tiếng hơn, điện thoại cậu rung lên trong túi quần làm gián đoạn giấc ngủ.

- Yến tỷ?...

- A Tử Thao! Không phiền em nghỉ ngơi chứ? Giọng em có vẻ...

- Không đâu ạ, có gì không ạ?

- Nhà hàng hôm nay không mở ca tối nhé, Bạch Hiền vừa mới thông báo, em học xong là có thể về nhà.

- Sao ạ? À vâng, em biết rồi, em cảm ơn

Tắt điện thoại, cậu chớp chớp đôi mắt vừa ngủ dậy có chút sưng. Nhìn cái áo khoác bị mình gối đầu có tí lộn xộn, không muốn quay lại vào giấc ngủ liền đem sách cất vào ba lô, đi thuê vài quyển trong thư viện và hướng cầu thang đi về.

Vừa bước ra khỏi cửa, một nữ sinh cấp ba vội vàng chạy lại trước mặt cậu. Nếu nhớ không nhầm, đây là con gái của thủ thư.

- Hoàng Tử Thao đúng không ạ? Anh là Hoàng Tử Thao ở bên ngành Quản lí nhà hàng khách sạn...

- Đúng vậy, sách đợt trước tôi đã trả đủ, có chuyện gì sao?

- Đâu có! Không có ạ! Em...

Khuôn mặt hình trái xoan của cô nàng đỏ ửng, hai tay đan vào nhau hình như là đang cầm vật gì đó. Tử Thao không để tâm lắm, chỉ gật đầu chào và định bước đi.

Nàng bất chợt giữ lấy tay cậu, nhét vội vàng một thứ gì đó vào tay Tử Thao, hình như là giấy?

Chưa kịp hỏi câu nào, quay đầu lại thì cửa thư viện đã bị đóng sập lại. Hoàng Tử Thao nhìn cánh cửa rồi nhìn xuống tờ giấy trong tay, thư à?

Ngẫm nghĩ, chẳng lẽ mình trả thiếu sách đến nỗi thư viện phải gửi thư đòi như thế này? Cứ thế, cậu vội vã nhét lá thư vào túi áo khoác, nhanh chóng bắt xe bus thẳng một đường về nhà.

Hiện tại chỉ mới bốn giờ hơn buổi chiều, Tử Thao về đến nhà cũng chỉ có một mình.
Cậu vội vã chạy lên phòng mình, vừa chạy vừa mở bìa thư.

Thấy bìa không dán keo, Tử Thao có chút khó hiểu, bước chân chậm dần trên cầu thang. Vào đến phòng, đặt mông ngồi lên giường, cậu đem tờ giấy ra đọc.

" Hoàng Tử Thao, em tên là... "

Đọc một chút, cậu giật mình. Thư tình?!

Làm sao? Và bằng cách nào?

Cậu ngạc nhiên đến mở to hai mắt mà nhìn từng dòng từng chữ nắn nót trên giấy.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu trong thư viện, cô nàng đã cảm nắng cậu. Liên tiếp những ngày sau, từ thời điểm đó đến lúc này đã là hai tháng, cô nàng mới dám thu hết can đảm tỏ tình với cậu. Nhưng mà bằng thư  sao? Kì lạ, nhưng cũng thật lãng mạn, Tử Thao nghĩ.

Thời đại bây giờ, chịu khó viết thư tay tỏ tình thật sự rất ít.

Trong lòng Hoàng Tử Thao có chút động.

- Đọc gì đấy?

Biện Bạch Hiền đứng ở cửa phòng cậu tự bao giờ, nhìn thấy cậu đờ đẫn ra vuột miệng hỏi.

Tử Thao chào Bạch Hiền một tiếng, rồi đem chuyện kể lại cho anh nghe.

Nghe xong câu chuyện sến này, Bạch Hiền nhịn không được phì cười một cái, bây giờ mà còn lãng mạn gớm, viết cả thư tay mà tỏ tình. Tử Thao huých vào hông anh một phát, lực vừa phải nhưng vẫn tính là đau.

- Cô ấy tỏ tình theo cách này thật sự làm em cảm động, cũ nhưng cổ. Thật rất quý...

Bạch Hiền nghe đến đây trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu, thẳng tay giành lấy bức thư trong tay cậu, gấp lại và cho vào trong bìa một lần nữa:

- Bây giờ tập trung mà học! Yêu với đương cái gì! Anh cắt lương đấy!

- Biện ca sợ mất em à?

Hoàng Tử Thao tay chống cằm nhìn người anh bên cạnh, trẻ con cười. Đây là một câu hỏi tu từ, chỉ vu vơ hỏi ra không cần đáp án. Nhưng Biện Bạch Hiền lại rất nghiêm túc với câu hỏi không chủ đích này:

- Anh...! Tất nhiên! Em mà có người yêu, thể nào cũng sẽ chỉ quan tâm cô ấy! Có khi yêu thương quá lại chuyển sang nhà bên đấy sống chung! Rồi bỏ bê việc học, việc làm... Anh không muốn mất em... mất một phụ bếp giỏi như em! Có hiểu không, một bếp trưởng rất cần một phụ bếp tận tụy tham công tiếc việc và giỏi như em...

- Được rồi được rồi, em từ chối mà, từ chối mà! Sao anh lại rối lên thế

Bạch Hiền hừ nhẹ trong họng, ném bức thư vào lại tay Tử Thao. Anh vuốt lại mái tóc đen, đứng dậy về phòng, qua loa dặn cậu xuống nấu cơm tối còn mình đi tắm.

Cậu gật đầu trả lời, rồi lại nhìn xuống bức thư tình trong tay.

Họ rất thẳng thắn, một mực nói ra chứ không lãng mạn được như thế này. Từng câu từng chữ, từng lời yêu thương đối cậu không chút ngại ngùng mà cứ thế nói rõ ràng ra, đôi khi phải công nhận là có một chút cộc lốc.

Tử Thao mí mắt hơi giật, sóng mũi lại cay cay, đưa tay lên day day mi tâm.

Thật không muốn suy nghĩ về họ, đặc biệt là ngay lúc này, sau sự kiện chạm mặt Ngô Diệc Phàm ban sáng.

Lại chuẩn bị suy nghĩ về hắn, Tử Thao tự vả vào hai bên má mình rồi lắc lắc cái đầu, như cố đem mọi việc xảy ra hôm nay vứt ra khỏi tâm trí mình. Thuận tay vuốt lại nếp áo, cậu đứng dậy rồi nhanh chân xuống bếp nấu bữa tối.

.

Ăn uống dọn dẹp xong tất cả cũng đến tám giờ tối, bình thường giờ này cậu vẫn còn đang chạy đôn chạy đáo trong gian bếp của nhà hàng, mồ hôi túa ra như mưa, tay liên tục nếm thứ này thái thứ kia, ôm nồi niêu xoong chảo chạy khắp bếp. Công việc bộn bề ngày hôm nay bỗng dưng được nghỉ, Tử Thao phải thừa nhận là bản thân có cảm giác khó chịu, hay nói chính xác hơn là lạc lõng.

Cậu dọn bếp xong chẳng biết làm gì, đi lên tắm rửa cho mát người. Sau đó quyết định đọc sách.

Tử Thao đem mấy quyển sách vừa thuê ở thư viện ra, mỗi quyển cũng kha khá dày. Cầm chai rượu Scotch và cái li nhỏ, cậu đem sách và rượu lên ban công cao nhất của căn nhà mà đọc sách.

Người không quen với không khí yên bình hôm nay không chỉ có một mình Tử Thao. Bạch Hiền nằm gác tay lên trán nhìn trần nhà, suy nghĩ vu vơ vài chuyện. Chợt nhớ đến hành động suýt hôn Tử Thao hồi sáng, anh có tí đỏ mặt.

Bật dậy khỏi giường, Bạch Hiền vuốt lung tung mái tóc dày bước ra khỏi phòng.
Ngửa cổ nhìn lên tầng trên cùng đèn sáng trưng, Biện ca có chút tò mò mà đi lên. Bây giờ Tử Thao lên đó làm gì? Sao không ở phòng?

Anh bước chân nhẹ nhàng đến cửa ban công, Tử Thao đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa cũ vứt trên ban công, người hơi nghiêng vào bên trong để hứng ánh sáng.

Ánh đèn trên trang sách mờ đi, Tử Thao đưa mắt nhìn lên.

- Biện ca...?

Môi cậu luôn giữ một nụ cười nhẹ nhàng, đơn giản, đối khách hàng hay bất cứ ai, Tử Thao luôn cười như thế, đấy gọi là lịch sự.

Ánh sáng, phong cảnh xung quanh, trang phục, mái tóc và cử chỉ, chỉ cần đặt thêm một cái máy ảnh thế hệ mới là ngay lập tức người ta sẽ khẳng định đây là một buổi chụp ảnh cho đại minh tinh nào đó.

Biện Bạch Hiền cảm thấy được trong người mình nóng lên, tim đập nhanh thất thường, mắt không thể rời khỏi con người đối diện mình.

Đây chính là cảm giác anh có được khi mới yêu Sở Khả Yến.

- Chết tiệt...

Bạch Hiền bỗng tay ôm lấy mặt, chán nản thở dài mà tựa người vào cánh cửa. Tử Thao đặt quyển sách xuống, bước đến trước mặt Biện ca, sắc mặt anh không tốt thật sự làm cậu lo lắng.

- Anh sao thế? Mệt lắm hả anh? Hay đổ bệnh gì rồi? Ai bảo anh cứ làm việc cho nhiều...

Cậu đưa tay đến để sờ trán Bạch Hiền kiểm tra nhiệt độ.

Nhanh chóng, bàn tay bị anh bắt lấy.

_End chap 26 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro