Chap 25, chàng Bartender.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng cố len lỏi qua tấm rèm cửa sổ đi vào trong căn phòng nhỏ.

Hiện tại là tám giờ hai mươi phút sáng.

Biện Bạch Hiền hơi rùng mình, chầm chậm mở mắt nhìn xung quanh. Căn phòng mờ mờ ảo ảo, không sáng lắm cũng không tối lắm, một màu xanh ảm đạm làm anh chỉ muốn quay lại vào giấc ngủ.

Nhấc cánh tay đang đặt trên bụng cậu em, Biện Bạch Hiền ngồi dậy mà cả người uể oải, đêm qua là đêm nhà hàng đắt khách một cách lạ thường nên sông suất làm việc của anh cũng phải tăng lên gấp bội, kết quả là cả người mỏi nhừ như thế này đây.

Biện ca cầm lấy điện thoại mình lên xem thời gian, nhẩm lại lịch học của Tử Thao thì hôm nay chín giờ mới vào học, may mắn.

Anh cuối xuống gần mặt cậu rồi di chuyển đến lỗ tai, thổi nhè nhẹ vào.
Tử Thao ngứa ngáy chau mày, vô thức kéo chăn lên che hết mặt rồi nằm cuộn người như con tôm.

Biện Bạch Hiện, làm bếp trưởng phải liên tục lớn tiếng nhắc nhở các phụ bếp, nhờ đấy thanh quản anh thực sự rất tốt, làm minh tinh ca sĩ còn được ấy chứ.

- Hoàng Tử Thao! Dậy nhận lương! Không dậy cắt lương!!!

Anh hô to, cả mấy chú chim đậu trên cây ngoài vườn cũng phải bay đi mất. Tử Thao giật bắn mình, lật tung chăn rời khỏi giấc mộng đẹp. Cậu nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn người anh bên cạnh. Đầu tóc thì rối bù, đôi mắt thâm quầng nhắm hờ, môi thì khô nứt. Công việc liên tục nên cậu rất ít uống nước.

Bạch Hiền trong lòng lại động. Xinh đẹp, nếu anh phải miêu tả cậu ngay lúc này.
Thế quái nào có người có thể đẹp ngay cả khi vừa ngủ dậy?

Anh giữ lấy hai bên má của Tử Thao, chầm chậm tiến lại đưa mặt mình kê gần mặt cậu.
Phụ bếp họ Hoàng tất nhiên là tỉnh giấc, tay cậu giữ lấy hai bàn tay của Biện ca không cho di chuyển:

- Ca! Biện ca! Anh làm gì vậy?

- Mặt em nổi mụn.

Rồi Bạch Hiền rời giường hướng vào phòng tắm, Tử Thao một phen giật mình phải mất mấy giây đồng hồ mới bước xuống giường được.

Cậu sửa soạn cho buổi sáng nhanh hơn anh, đồng nghĩa bữa sáng luôn là do cậu chuẩn bị.

Biện Bạch Hiền vuốt vuốt lại mái tóc được chải gọn gàng bước xuống bếp.

- Bơ hay mứt?

- Mứt

- Cà phê hay trà?

- Cà phê.

- Dùng với đường hay kem sữa?

- Đường, 3 viên.

Tử Thao thả nhanh ba viên đường hình khối lập phương nhỏ vào tách cà phê, chất lỏng màu đen sóng sánh nổi lên tí bọt. Cậu đổ trứng ốp la ra đĩa, đặt hai lát bánh bì vừa nướng giòn bên cạnh, đặt hũ mứt dâu lên trên. Tất thảy từ tốn bưng ra cho Bạch Hiền.

Vừa cắn lấy miếng bánh mì, Biện ca bất ngờ hô lên làm Tử Thao đang đọc báo uống trà bên cạnh suýt nữa ngả người ra sau:

- Hoàng Tử Thao! Master Chef của Trung Quốc!

( Master Chef = Vua đầu bếp )

Cậu thở dài đặt tách trà xuống, nhịn không được liền cười:

- Mỗi miếng bánh mì mua ngoài siêu thị đem về bỏ lò mà ca cũng khen ngon, thực hết nói nổi...

- Chỉ cần được Tử Thao làm qua thì món nào cũng là sơn hào hải vị đối với anh cả

Biện Bạch Hiền cười cười nhấp lấy một ngụm cà phê, cũng không phải loại cà phê gì ghê gớm, vài đồng liền có thể mua một hộp nhưng lại đối với anh cực kỳ đậm đà thơm ngon. Biện ca lần nữa tâng bốc tài nghệ trong bếp của Hoàng Tử Thao lên tận trời, cảm giác như nửa ngày mới ăn xong được bữa sáng.

Nhìn đồng hồ đeo tay, nửa tiếng nữa là vào học, cậu tay đang tẩy rửa chén bát nhanh hơn một chút.

Bạch Hiền ăn sáng xong đã đi ra nhà hàng ngay, nên bắt xe bus để đến trường là biện pháp cậu thường dùng.

.

Đứng tại trạm chờ xe bus, Tử Thao đem ra quyển sách nội dung đại khái là về rượu nho của Pháp mà đọc. Đang lật sang trang, cậu thuận mắt nhìn lên xem xe bus đã đến chưa.

Hai tay cầm sách và tâm can run rẩy lập tức, chỉ sợ chút nữa là cậu làm rơi cả quyển sách.

Mái tóc nhuộm bạc được vuốt lịch lãm ra phía sau, gương mặt lạnh nhạt, bộ vest đen tuyền từ trong ra ngoài, bước đi chậm rãi trong dòng người.

Chỗ Tử Thao đứng đợi xe gần một ngã tư đông đúc, đưa mắt lên nhìn sang hướng ngã tư, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, trong lòng một phen chấn động.

Cậu vội vã thu về tầm mắt, thực rất sợ con người đang bước đi trong dãy người đông đúc kia mà nhìn thấy mình, quay lưng ngay lại nhìn về hướng khác như ngóng xe.

Thực chất xe lại đến từ phía ngược lại.

" Cạch "

Cửa xe mở ra, bác tài hối thúc con người họ Hoàng đang đứng trơ trơ mắt nhìn ngược đường lên xe.

Cậu giật mình ôm ghì lấy quyển sách trong lòng, tay còn lại bám vào cửa xe đi lên, đôi mắt không tự chủ nhìn lại vào đám đông.

Đã nhìn thấy cậu.

Tử Thao chỉ vừa ghé mắt đã thấy ngay khuôn mặt hắn chính diện nhìn mình, hốt hoảng nhảy vào trong xe, va vào những vị khách đang ngồi.
Tâm tình không ổn, Tử Thao xin lỗi qua loa rồi vác cái thân đang toát mồ hôi lạnh lại một chiếc ghế cuối xe ngồi tạm.

- Chết tiệt... Hắn hình như đã thấy mình... Nhưng chỉ là vài giây, khoảng cách cả hai lại khá xa, hắn còn đương bị dòng người xô đẩy tới đẩy lui chắc chắn tầm nhìn không thể rõ ràng, chưa kể mình đã nửa thân bước vào xe, có thần thánh mới nhận ra mình...

Cậu ôm quyển sách mà lẩy bẩy run rẩy, miệng liên tục lầm bầm moi cớ này lục cớ kia an ủi bản thân.

Điện thoại cậu bỗng réo lên, đánh gãy dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Nhìn thấy hai chữ " Biện ca " trên màn hình,  cậu phần nào thả lỏng nhận cuộc gọi.

- Tử Thao xin nghe?

- A, Tử Thao...

- Có chuyện gì thế anh?

- Ờ... Không, chỉ là muốn điện hỏi em đã bắt được xe bus hay chưa, nay nhe tin tức Giao thông có bảo một vài nơi đang kẹt xe...

- À, cái đó anh khỏi phải lo, chuyến em đi tuyến đường rất thông thoáng, em xem trước cả rồi, cảm ơn anh đã quan tâm.

Cậu chuẩn bị dập máy, Bạch Hiền đầu dây bên kia vội vàng lên tiếng:

- Này Tử Thao?

- Vâng?

Áp lại điện thoại trên tai, cậu tập trung nghe bếp trưởng. Nhưng anh chẳng nói gì cả, im lặng một hồi

- Không có gì, đi học đi...

Tử Thao vâng một tiếng, cảm thấy hơi khó hiểu nhưng rồi dẹp suy nghĩ sang một bên, tiếp tục đọc sách.

Gần đến cổng trường, cậu cho sách vào ba lô, đứng dậy đưa ít tiền lẻ cho bác tài rồi xuống xe. Chỉ là đi học nên cậu không vuốt keo tóc, bước xuống thuận tiện đưa tay chỉnh chỉnh cái mái.

Chuyện này nối tiếp chuyện khác, vừa bước vào cổng trường, Tử Thao chạm mặt Sở Khả Yến.

- Yến tỷ?

- A, Hoàng Tử Thao đây rồi!

Cô nhanh chóng chạy lại, trên tay còn đang cầm một hộp gì đó được bao bọc kỹ lưỡng.

Khu chung cư Khả Yến đang ở không cách xa trường của cậu là bao, đi bộ cũng được, hoàn hảo lại có bến xe bus trước cổng trường nên cô nàng thường bắt xe ở đây đi làm tại nhà hàng.

Lí do tại sao cô không cùng người yêu là Bạch Hiền ở một chỗ, cậu không rõ cũng không muốn hỏi.

Lần chạm mặt giữa Tử Thao và Khả Yến ở đây không phải là ít, nhưng lần cô cố tình đứng đợi cậu như thế này là lần đầu tiên.

Khả Yến ấn chiếc hộp vào tay Tử Thao, hai bên má cô phiếm hồng:

- Cơm trưa của em, tỷ nghe bảo căn tin của trường cơm rất tệ

- A em cảm ơn! Nhưng thế này phiền quá, cơm của trường làm ăn cũng ổn mà không sao đâu..

- Nhận đi cho tỷ mừng! Đây là thức chuẩn bị từ sáu giờ sáng đấy! Tay nghề chắc chắn không bằng Bạch Hiền rồi nhưng mà...

Tử Thao muốn từ chối cũng không được, hiện tại đã chín giờ hơn, đành phải nhận để còn vào học.

Thấm thoát đã hai giờ trưa, giảng viên bộ môn cuối cùng dọn dẹp tư liệu trên bàn rồi bước ra ngoài. Các bạn học người ngồi lại người đi về, Tử Thao đem ra hộp cơm Yến tỷ làm cho mình.

Một dạng cơm hộp của Nhật Bản sao? Nhớ tên gọi là bento. Một phần cơm trắng, miếng mơ muối giữa hộp, cạnh đón là trứng và thịt bít tết cắt ra, còn có cả thanh cua, ít salad.

Đầy đủ dinh dưỡng. Hoàng Tử Thao đóng lại hộp, dọn sách tập đi đến thư viện.

Thư viện trường cậu có 5 tầng, tầng một để cho sinh viên ăn uống hay sinh hoạt đơn giản nên có phần nhộn nhịp, từ tầng hai trở lên là tuyệt đối im lặng.

Đang đưa cơm vào lò vi sóng để hâm nóng, điện thoại cậu lại reo lên.

- Em nghe?

- Có ăn trưa không đấy?

Một lần nữa, là Biện Bạch Hiền gọi đến.

- Có ạ

- Cơm căn tin?

- Không ạ, là cơm Yến tỷ làm cho em. Sáng nay gặp chị ấy ở cổng trường, vội vàng đưa cho em hộp cơm này rồi đi làm, anh không nghe Yến tỷ kể ạ?

Nói dứt câu, Bạch Hiền đã dập máy. Tử Thao một lần nữa khó hiểu với người anh này, quay đầu lại bắt đầu ăn.

Hương vị thực không tồi, có người yêu là bếp trưởng, Yến tỷ nấu ăn ít nhất cũng phải có vài mánh được anh ấy truyền lại.

Đương nhai một mồm đầy cơm, tay còn lật lật vội vàng mấy trang sách trước mặt, Tử Thao bị một giọng nói bên ngoài cửa ra vào thư viện làm cho giật mình.

- Cảm ơn sự hợp tác của cậu Ngô! Thực rất biết ơn cậu!

- Không có gì đâu, ngài đừng khách sáo.

Nuốt trọng miếng cơm, Tử Thao hấp ta hấp tấp đóng hộp ném vào cặp, sách tập thì lộn xộn được cậu ôm vào trong lòng.

Cậu ôm đồ chạy lên lầu, không dám quay đầu lại. Cái bàn cậu ngồi ăn từ cửa ra vào nhìn vào là thấy ngay, may mắn cửa đã đóng một cửa, che ngay Tử Thao.

Yên vị ở một bàn trên tầng ba, Tử Thao điều chỉnh hô hấp tuy nhiên cả người vẫn không ngừng run rẩy.

Hắn làm gì ở đây?

Ở thành phố Bắc Kinh tấp nập thì không nói đi, tại sao lại tìm đến ngôi trường gần ngoại ô này? Công việc gì lại như vậy?

" Cộp "

Tiếng bước chân cầu thang bình thường của một sinh viên làm cho Tử Thao tay giật lên suýt chút nữa xé quyển sách. Mồ hôi lạnh túa ra như mưa.

_ End chap 25 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro