Chap 24, chàng Barista.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc. Là một thành phố của sự nhộn nhịp cũng như phức tạp.

Mất khoảng hai tiếng từ thành phố nơi Tử Thao đang ở lên đến Bắc Kinh. Làm một vài thủ tục cần thiết, cũng đã qua giờ cơm tối mọi ngày, Hoàng Tử Thao bị cơn đói cào cấu bụng.

Cậu đi quanh quẩn ở sân bay tìm mua bánh mì ngọt ăn dằn bụng. Rồi tự nhìn tình trạng hiện tại của bản thân, thực giống mấy năm về trước khi vừa bước chân đến thành phố kia, bỡ ngỡ, mỗi khi vô tình chạm vào ai trong dòng người đông đúc cũng gập cả người mà xin lỗi.

Cầm ổ bánh trong tay, cậu kéo chiếc vali cỡ vừa ra khỏi sân bay. Tuy được nhiều tài xế taxi mời đi xe, cuối cùng cậu lại quyết định đi bộ. Tiền túi chẳng có bao nhiêu, phải tiết kiệm tối đa, cậu tự nhủ.

Trước khi đi Tử Thao có tìm hiểu một căn nhà trọ gần trường, vừa vặn căn nhà trọ ấy chỉ cách sân bay mười phút đi bộ.

Nhẩm lại cũng đã chín giờ tối, Tử Thao nhìn ngôi nhà tắt đèn đen ngòm mà chán nản. Cậu bấm gõ cửa lẫn bấm chuông đều không có ai ra mở cửa, có vẻ chủ nhà đã ngủ rồi, nhưng như vậy có hơi sớm so với thành phố Bắc Kinh không?

Cậu kéo chiếc vali quay lưng tiếp tục bước đi, chẳng xác định đi đâu, chỉ mong là may mắn trên đường tìm được nơi ở qua đêm.

- A! Là cậu! Hoàng Tử Thao! Đúng không?

Đang suy nghĩ nơi nào để ngủ tối nay, Tử Thao bị tiếng gọi làm giật mình mà nhìn lên.

Là cậu bạn nhỏ nhắn không biết dùng máy tự phục vụ nước đây mà, trên tay còn đang lỉnh kỉnh cầm mấy giỏ hàng vừa mua. Cảm thấy như cảm xúc vỡ oà, tìm được người quen trên đất khách quê người thế này thực rất hạnh phúc.

- Biện... Bạch Hiền?

- Tôi đây! Haha, cậu lên Bắc Kinh làm gì đấy
?

- Tôi lên đây học Thạc sĩ... Bạch Hiền đây tại sao lại ở Bắc Kinh thế?

Hai người ngồi xuống một băng ghế đá trò chuyện. Được một lúc mới biết, Biện Bạch Hiền hiện đang làm chủ kiêm bếp trưởng của một nhà hàng có tiếng tại Bắc Kinh, anh xuống thành phố nhỏ là để tìm hiểu về loại nấm quý chỉ mọc ở nơi đó.
Tử Thao còn biết thêm về một số thông tin cá nhân khác của anh, ví dụ như Bạch Hiền lớn hơn cậu tận hai tuổi.

- Cậu đang tìm nhà trọ nhỉ? Vali còn đang kéo xồng xộc thế kia.

- Vâng, và cả công việc làm thêm nữa.

Bạch Hiền vắt chéo chân ngồi suy nghĩ, cuối cùng đưa ra quyết định.

- Đến nhà hàng của anh làm việc đi!

Tử Thao mở to mắt ngạc nhiên, tự chỉ vào mình:

- Em sao? Làm việc tại nhà hàng của anh?

- Nghe chưa rõ sao thằng này? Ừ! Cậu học lên tận Thạc sĩ trong ngành này rồi, còn đi làm thêm hai ba công việc, hẳn là có rất nhiều kinh nghiệm đi?

- Phụ bếp ạ?

Bạch Hiền vui vẻ gật đầu:

- Cũng tối rồi, hay là qua nhà anh ngủ đi? Dù gì cậu cũng đang vô gia cư.

- Từ đó hơi nặng anh ạ... Nhưng dù gì Hoàng Tử Thao em đây cũng mang ơn Biện Bạch Hiền rất nhiều!

Cả hai cười xuề xoà, đứng lên đi về nhà Biện Bạch Hiền.

Điện thoại của cậu vẫn chưa tắt chế độ máy bay.

.
.
.

Đó là tóm tắt câu chuyện của hai tháng trước. Ở thời điểm hiện tại, Tử Thao sống rất tốt, có vẻ là tốt hơn rất nhiều so với hai tháng đầu khi còn ở thành phố kia: công việc lương cao,nhà trọ chất lượng cũng hảo, học hành ổn định trong lớp và tính chất các môn không quá áp lực. Tuy nhiên nếu mọi thứ xuôi chèo mát mái như thế thì hổ sẽ ăn cỏ thay thịt lâu rồi.

Không áp lực trong chuyện học thì cũng áp lực thứ khác.

- Nhóc Hoàng! Cá tuyết đâu?!

- 3 giây nữa, thưa bếp trưởng!

Tử Thao vội vã vớt cá tuyết áp chảo ra đĩa, đưa đến cho bếp trưởng. Vừa ấn vào miếng cá, bếp trưởng đẩy phăng chiếc đĩa inox xuống sàn.

- Muốn nhà hàng này phá sản vì món ăn sống nhăn như thế à?! Miếng cá này ném xuống nước không chừng nó bơi được đấy! Làm lại cho tôi!

- Vâng, bếp trưởng!

Phụ bếp Hoàng Tử Thao nhanh chóng dọn dẹp rồi làm lại từ đầu món cá.

Buổi sáng lên trường hơn bốn tiếng đồng hồ,  tự học ở thư viện thêm năm đến năm tiếng rưỡi rồi chiều tối đi làm ở nhà hàng đến ba giờ sáng. Một ngày ngủ bốn tiếng, có hôm năm tiếng thêm vào một tiếng ngủ gật ở thư viện.

Dù khối lượng công việc và học tập đối khó có thể làm quen, nhưng cậu ép bản thân mình phải quen, vì đây là Bắc Kinh.

Đồng hồ trên tường ở nhà hàng điểm ba giờ sáng.

Tử Thao cầm chùm chìa khoá bước ra khoá cửa chính, các chìa cứ gõ leng keng vào nhau.

- Được rồi, ngồi xuống ăn đi.

Bạch Hiền tháo chiếc tạp dề trắng khá nhem nhuốc các loại nước sốt, tay anh đẩy đĩa cơm xào bò ra trên bàn bếp. Tử Thao kéo chiếc ghế nhựa gần đó đi lại, ngồi xuống và cầm thìa xúc một miếng rõ to cho vào mồm. Cậu chưa kịp ăn tối đã phải đi làm, bây giờ thực sự đói đến rã người.

Bếp trưởng Biện hài lòng nhìn cậu phụ bếp đang ăn ngon lành món cơm giản dị do mình nấu.

- Ngon không?

- Ngon lắm ạ, thưa bếp trưởng!

- Thế thì ăn chậm thôi, mới thưởng thức được hết hương vị, nghẹn lại khổ!

Tử Thao cười híp mắt, hai má cứ nộn lên chứa cơm.

- Xong chưa nào? Đã trễ lắm rồi đấy.

Sở Khả Yến, cô bạn gái xinh xắn của bếp trưởng Biện là quản lí nhà hàng, đem một xô nước và vài cái khăn lau đi lại, cô đang định giúp Bạch Hiền lau dọn bếp.

Tử Thao vội vã buông muỗng cơm, đứng dậy chùi tay vào quần vào áo:

- Yến tỷ để em dọn cho! Tỷ và Biện ca về trước đi!

Bạch Hiền ấn cậu phụ bếp tham công tiếc việc ngồi lại xuống bàn, chán nản thở dài bảo cậu tiếp tục ăn. Tử Thao vẫn có ý không chịu, lau dọn bếp núc là công việc của phụ bếp không phải của quản lí.

- Ngồi đó mà ăn đi! Không thôi anh cắt lương tháng này đấy!

Bây giờ câu muốn đứng dậy khỏi ghế cũng không được, ngậm ngùi ngồi ăn hết đĩa cơm xào bò.

Chuyện là, Hoàng Tử Thao sau cái đêm ngủ nhờ nhà bếp trưởng thì đã ngủ nhờ liên tiếp mấy hôm sau đó, cho đến tận bây giờ. Bạch Hiền rất tốt bụng nhưng cũng phải thu tiền ở trọ của Tử Thao, lấy một nửa tiền lương còn một nửa để cho cậu tiêu xài.

Hoàng Tử Thao có một cái tật, không rõ là tốt hay xấu: đọc qua sách cứ thấy hay vài dòng là mua ngay. Kết lại là tiền tiêu vặt của cậu đốt sạch vào sách.

Lau dọn xong tất cả cũng đã ba giờ rưỡi sáng. Bạch Hiền làm một điếu thuốc lá trong khi chuẩn bị xe, Tử Thao kiểm tra lại tất cả cửa nhà hàng rồi mới lên xe.

- Yến tỷ mà thấy Biện ca hút thuốc là sẽ mắng đến chết đấy

- Không cần tới tiểu Yến...

- Nên là dập thuốc ngay! Ném ra ngoài! Lái xe cán lên dập tàn thuốc! Nhanh!

- Em cũng đã mắng anh té tát rồi... - Bạch Hiền hạ giọng câu này bé như âm thanh muỗi bay, vứt điếu thuốc đang cháy ra ngoài.

Khởi động xe, bếp trưởng Biện xoay vô lăng cho xe di chuyển.

Nhà hàng cách căn hộ của Bạch Hiền có thể cho là xa, mất ba mươi phút đi xe ô tô. Nhưng vào lúc ba giờ sáng như thế này, đường vắng vẻ, chạy nhanh chỉ mất hai mươi phút là cùng. Hoàng Tử Thao tranh thủ hai mươi phút đó khoanh tay tựa đầu vào ghế mà chợp mắt, quầng thâm trên mắt cậu bẩm sinh đã hiện rõ, bây giờ còn đen hơn.

Bạch Hiền chạy xe thi thoảng có ghé mắt qua nhìn cậu em đang ngủ gật, trong lòng có chút động.

Theo mắt thẩm mỹ của anh, Hoàng Tử Thao thuộc dạng người đẹp phi giới tính. Tức cậu là nam cũng đẹp, là nữ nhan sắc cũng mĩ miều. Điều này làm Bạch Hiền đôi khi khó chịu trong lòng, bản thân anh có một người bạn gái xinh xắn, nhưng nếu Tử Thao là nữ thì anh sợ chính mình sẽ bỏ cô mà theo con người họ Hoàng này. Suy nghĩ này mỗi khi nghĩ đến lại phiền lòng đến lạ.

Bạch Hiền thu lại ánh mắt, tập trung lái xe.

Về đến nhà, nhìn cậu phụ bếp vẫn đang ngủ say tại vị trí phó lái, Bạch Hiền không muốn đánh thức cậu liền nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho Tử Thao, im lặng đi ra và đóng cửa xe.

" Sập "

- Em thức rồi em thức rồi!!!

Bất ngờ, cậu bừng tỉnh dậy.

- Giật cả mình thằng này!

Lại một tình huống dở khóc dở cười của hai anh em.

- Định để em ngủ luôn trên xe rồi, thức rồi thì lên phòng.

Tử Thao vội vã mở cửa xe, chạy theo Bạch Hiền lên lầu.

- Tối nay em ngủ với Biện ca nhé?

Bạch Hiền bước ra từ phòng tắm, hai tay còn chà khăn tắm lên tóc:

- Được, nhưng đi tắm đi, người tanh òm

- Em mệt quá không tắm nổi đâu

- Muốn đánh nhau không? Đi tắm!

Biện Bạch Hiền thẳng chân đá cậu phụ bếp người ngợm ám mùi thực phẩm vào phòng tắm, rồi anh qua phòng Tử Thao lấy quần áo giúp cậu.

.

Tối đấy hai con người một cao một thấp dán lưng vào nhau mà ngủ, mặc dù chiếc giường rất rộng, cho thêm cả Phác Xán Liệt hay Ngô Thế Huân vào nằm còn vừa.

Tử Thao phút chốc suy nghĩ đến họ.

Hai tháng nay, cậu đổi số điện thoại, xóa tài khoản Weibo, xóa mọi mạng xã hội, chuyển từ smartphone thành một chiếc điện thoại bàn phím lỗi thời mà dùng.

Bạch Hiền có hỏi, cậu chỉ nói là cần tập trung vào học nên không muốn dùng smartphone.

Đó cũng là một lí do. Lí do quan trọng hơn là để ngắt liên lạc toàn bộ với họ, thật sự mối quan hệ đó quá phức tạp đối với một người như cậu.

Tử Thao nhớ mỗi số điện thoại của Kim Tuấn Miên, thi thoảng có điện về hỏi thăm anh. Tuấn Miên đưa lại số điện thoại của cậu cho Triệu Nhi. Nhưng cả hai đều hiểu Hoàng Tử Thao này, tuyệt không nói cho họ biết về việc họ liên lạc với cậu.

Cũng an ủi được phần nào bản thân.

Hoàng Tử Thao dụi dụi mắt, cậu vùi mặt mình vào chiếc gối nằm êm ái nhưng được vài giây lại trở mình tới lui.

Biện Bạch Hiền nằm cạnh biết được cậu em của mình khó ngủ, thi thoảng quay sang xoa xoa lưng cho cậu.

Cứ như thế, tận bốn giờ sáng cả hai anh em mới ngủ.

Hôm nay cậu ngủ được bốn tiếng hai mươi ba phút.

_End chap 24_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro