Chap 23, chàng Bartender.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân mở cửa xe sẵn đợi Tử Thao. Cậu chân đất đi lại, trên tay thì cầm theo đôi sneakers ướt sũng. Anh chau mày nhìn đôi giày cũ ấy, ngay lúc cậu yên vị vào ghế phụ lái, anh nói:

- Em thích hiệu giày nào?

Hoàng Tử Thao đặt đôi giày xuống sàn xe, nghe câu hỏi là biết ý Thế Huân muốn mua giày cho cậu, chỉ lắc đầu với anh không trả lời.

Anh thắt dây an toàn cho cậu rồi đi vào ngồi ghế lái. Khởi động xe, anh tiếp tục hỏi:

- Nike? Hay Converse?

- Thôi được rồi, tôi...

- New Balance nhé? Được.

Không để cậu kết thúc câu nói, anh chốt ngay đáp án. Thế Huân chạy xe nhanh hơn lúc đầu nên chẳng bao lâu đã vào trung tâm thành phố.

Anh dừng lại ngay trước cửa hàng của hiệu giày New Balance. Cửa hàng này rất lớn, nếu cậu nhớ không nhầm đây là chi nhánh chính bên Trung Quốc.

Tử Thao ngay khi Thế Huân định mở cửa xe vội vàng giữ lấy tay anh, cậu cũng có am hiểu chút ít về thời trang, hiệu giày này thực rất đắt.

- Tôi đã bảo không cần mà, về thôi

- Anh không để em xỏ chân vào đôi giày cũ kĩ đó nữa đâu, về vứt nó đi.

- Đây là đôi giày anh Tuấn Miên tặng tôi, không đời nào tôi vứt nó!

- Vậy thì đem lên kệ mà trưng, nhanh nào.

Thế Huân ra khỏi xe, đi vòng sang bên ghế phụ mở cửa cho Tử Thao. Nghĩ rằng anh không biết size giày của cậu, nên cậu quyết định ngồi lì đó không đi, thể nào anh cũng bỏ cuộc mà đưa cậu về. Ngô Thế Huân đây là bác sĩ tâm lí giỏi có tiếng trong ngành, tiền kiếm được chắc chắn không ít, đó là chưa kể đến người anh trùm hắc bang giàu có.

Anh nhìn cậu ngồi như muốn dán cả mông lên ghế, chỉ thở dài:

- Nếu em không thử, anh không biết size giày của em... Thôi thì mỗi đôi mua tất cả các size vậy.

Thế Huân định đóng cửa xe thì Tử Thao một lần nữa giữ tay anh:

- Đừng, phí tiền... Tôi đi với anh là được chứ gì?

Cậu chán nản tháo dây an toàn, cúi người mang đôi giày vẫn còn ẩm vào chân. Anh tất nhiên là không chấp nhận, đưa tay bế xốc cậu lên ngăn không cho đi giày. Tử Thao giật mình bám lấy cổ Thế Huân, đỏ mặt tía tai mà hét lí nhí bên tai anh:

- Bỏ tôi xuống! Tôi đi chân trần cũng được mà!... Mọi người đang nhìn đấy!

Ngô Thế Huân nào có để ý, thản nhiên ôm cậu vào cửa hàng.

Cô nữ tiếp viên niềm nở ra đón khách, thấy Thế Huân đang bế Tử Thao, cô nàng có tí khựng lại:

- Cho hỏi...

- Em ấy bị đau chân, giày lại ướt không dùng được, cũng ngại bẩn nên tôi bế. Đem cho tôi dòng nào mới nhất hiện nay đi.

Nữ tiếp viên tuy có mê mẩn nhan sắc của Ngô Thế Huân đây một chút, nhưng khí thế bức người toả ra từ anh làm cho cô nàng phải tập trung ngay vào công việc.

Tử Thao cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt lạnh lùng này của Thế Huân, nhưng vẫn có chút không quen nên im lặng thuận theo lời anh nói.

Không nhanh không chậm, cô nàng đem ra ba hộp giày. Thế Huân từ tốn đặt cậu ngồi xuống bộ sofa tiếp khách của shop.

- Đây là dòng New Balance mới ra mắt, rất...

- Mỗi loại một đôi, size 45.

Anh nói dứt khoát.

Tử Thao có hơi giật mình nhìn lên, chẳng phải khi nãy anh nói là không biết size giày của mình sao?

Cô tiếp viên đưa cho Tử Thao đôi giày thể thao đơn giản để mang tạm rồi nhanh chóng lui vào kho hàng.

- Này, tại sao anh lại biết size giày của tôi?  Lúc nãy rõ ràng là không...

- Anh muốn bế em. Mà em gầy hơn anh tưởng đấy! Nhẹ tênh, chân thì lại nhỏ như con gái...

Tử Thao thuận chân Thế Huân một phát và miệng thì liên tục trách móc, anh chỉ cười, thật vui khi trêu được cậu trai họ Hoàng này.

Hai người đang thong thả ngồi đợi người đem giày ra, cửa ra vào của shop bỗng dưng bị mở mạnh ra và đập bốp vào bức tường bên cạnh. Các nhân viên đang cặm cụi làm việc cũng như Tử Thao, bị cửa mở lớn làm cho giật mình.

- Thao Thao!!

Kim Chung Nhân hớt hải chạy vào, cậu bất ngờ, đứng dậy khỏi ghế. Chưa kịp hỏi Chung Nhân câu nào đã bị anh ôm cứng lấy. Nếu cậu nhìn không nhầm, mắt anh đỏ ngầu cứ như là sắp khóc đến nơi. À không, có thể là vừa mới nín khóc ấy chứ.

Không rõ là anh vừa nín hay sao, nhưng bây giờ cậu biết là anh đang tức tưởi trên vai mình. Chung Nhân gục mặt lên vai Tử Thao, nước mắt anh nóng hổi túa ra liên tục, anh cố nói gì đó nhưng họng lại nghẹn đắng, vòng tay anh thì mỗi lúc mỗi siết chặt lấy eo cậu.

- Ổn rồi mà, ổn cả rồi... Tôi ở đây rồi...

Tử Thao không dám hỏi anh câu nào, chỉ liên tục vuốt tóc và trấn an Chung Nhân bằng những câu nói đơn giản.

Cảnh này đương nhiên sẽ bị các nhân viên hám chuyện ghi lại, Thế Huân liếc nhìn từng tên nhân viên một và cái khí thế kia lại toả ra, ai nấy đều tự giác thu điện thoại về.

Mất một lúc Kim Chung Nhân mới bình tĩnh lại, nhìn sang Ngô Thế Huân. Nhìn chỉ mới vài giây, anh lao tức vung nắm đấm vào Thế Huân. Bốp.

- Nhân!

Tử Thao nhanh chóng chộp lấy tay Chung Nhân rồi dùng thế kẹp lại không cho họ Kim di chuyển. Nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu hơi sưng của người yêu tràn ngập sự phẫn nộ, cậu có chút xót xa. Hai tay cậu đưa lên giữ lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Chung Nhân, nghiêm giọng:

- Bình tĩnh! Kim Chung Nhân! Có chuyện gì?

- Tự nhiên em lại biến mất! Nhân viên chỗ Baskin Robin nói là có nam nhân nào đó dẫn em đi, anh sợ... Sợ nam nhân đó là hắn...

Tử Thao thở dài, vòng tay ôm lấy anh, vuốt vuốt lưng trấn an anh.

- Xin lỗi, là tôi không tốt...

- Người nên xin lỗi là tên họ Ngô kia! Con mẹ nó, hai anh em nhà anh tha cho Thao Thao có được không?!

Kim Chung Nhân lần nữa nổi cáu. Anh gỡ tay Tử Thao trên mặt mình rồi nắm lấy, một mạch kéo cậu ra khỏi cửa hàng. Cậu phản ứng không nhanh, bị Chung Nhân đưa ra khỏi shop ngay.

Ngô Thế Huân lặng người nhìn hai người rời đi trong vài giây, quệt qua vết bầm trên má rồi anh quay trở về gương mặt nghiêm nghị, thanh toán mấy đôi giày.

Trên đường, Tử Thao bị Chung Nhân kéo đi, tay cậu bị giữ đến phát đau.

- Nhân! Dừng lại, đau tôi! Còn về Ngô Thế Huân, tôi...

Anh dừng lại ngay lập tức, không quay lại nhìn cậu. Tử Thao xoa xoa cổ tay mình:

- Khi nãy ở Baskin Robin, tôi gặp Huân ở máy phục vụ nước... Anh ấy muốn đưa tôi đến chỗ này chỉ một một chút nên tôi cũng đi... Là tôi sai, tôi xin lỗi, Nhân.

- Về thôi, tiền bối và sếp Triệu đang lo lắng cho em.

Chung Nhân nhẹ nhàng nói. Anh gọi một chiếc taxi gần đó rồi về lại nhà trọ.

Ngồi trên xe, Tử Thao chợt nhớ ra, chẳng phải cậu đã nhắn tin báo rằng sẽ đi với Huân một chút sao?

Kim Chung Nhân lắc đầu:

- Không ai nhận tin nhắn gì từ em cả.

Cậu thở dài, thật chán với chiếc điện thoại này, thi thoảng lại bị lỗi.

Phác Xán Liệt đã ngồi chờ trước cửa. Ngay khi anh thấy bóng dáng chiếc taxi đằng xa là đứng dậy ngay. Tử Thao mệt mỏi mở cửa xe, đón nhận ngay cái ôm cứng cáp từ Xán Liệt. Chung Nhân chỉ đứng đó, nhìn hai người.

- Doạ anh đến chết em mới hài lòng à Tiểu Thao?

- Không dám... Triệu Nhi?

- Công ty có chút chuyện nên cô ấy phải về sớm

- Ra vậy...

Cả ba trở vào nhà. Hiện tại thì Kim Tuấn Miên vẫn chưa về, Tử Thao có thể thoải mái phần nào mà cho Xán Liệt và Chung Nhân vào nhà, không sợ bị chủ trọ Kim mắng về tiền trọ.

Cậu đi vào bếp, pha nhanh chóng hai tách Espresso và cốc sữa cacao.

Chuẩn bị khay đồ uống ra phòng khách, không khí im lặng đến ngộp thở, chẳng biết vì sao. Tử Thao ngồi xuống bộ sofa, đặt hai tách Espresso một cho mình một cho Xán Liệt, cốc sữa cacao cho Chung Nhân.

Chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi chuông điện thoại Tử Thao phá vỡ bầu không khí im lặng. Dễ đoán, người gọi đến là Triệu Nhi.

Cậu đứng lên xin phép hai người đi nhận điện thoại.

Phác Xán Liệt dựa người vào bộ sofa, mắt nhìn trần nhà.

- Tại sao? - Chung Nhân ngồi hai tay đan vào nhau, nhìn cốc sữa nguội dần.

-...

Cuộc hội thoại giữa tiền bối và hậu bối kết thúc.

Tử Thao quay lại, tay cậu hơi siết chiếc điện thoại:

- Đồ của tôi, nếu hai người không phiền thì giúp tôi nhé?

Xán Liệt mỉm cười gật đầu đồng ý. Chung Nhân không nói gì, chỉ làm theo.

Không quá mất thời gian, những đồ dùng nào không mang theo cậu dọn vào kho, những đồ dùng cần thiết được Xán Liệt và Chung Nhân sắp xếp lại và đưa xuống nhà.

Chưa kịp cảm ơn, Chung Nhân nói qua loa rằng anh mệt và cần về nhà, thế là thẳng một mạch đi về bỏ lại Xán Liệt và Tử Thao ở lại.

Cậu cảm thấy cay cay ở mũi, nhắm nghiền mắt quay lưng đi lên lầu. Xán Liệt nhỏ nhẹ đi theo.

Tử Thao ngồi xuống chiếc giường giữa căn phòng trống, cậu ôm lấy chân mình rồi dựa vào tường. Xán Liệt không hoạt bát như mọi ngày, anh chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu. Im lặng.

- Tại sao?

- Anh không...

- Tại sao lại...

Câu nói chưa kết thúc, nước mắt dâng lên tới mi sắp trào ra. Xán Liệt bất giác ôm lấy Tử Thao, xoa đầu cậu ôn nhu, không sao rồi.

- Đừng...

Anh cướp lấy đôi môi đang run rẩy của cậu. Cự tuyệt. Hôn lên đôi mắt đang nhoè đi vì khóc. Cự tuyệt. Một lần nữa ôm chặt lấy cậu vào lòng. Cự tuyệt.

Hoàng Tử Thao không muốn cảm nhận thêm bất cứ sự yêu thương nào từ những con người này nữa. Hành động nhẹ nhàng, nhưng nó đau.

- Đau lắm!

- Không sao mà...

- Em đau!

Tử Thao đẩy mạnh Xán Liệt ra, đứng vội khỏi giường. Cậu chỉ lùi vài bước rồi ngồi xổm xuống, gục mặt vào đầu gối.

- Tử Thao, em về rồi hả?

Tiếng gọi của Kim Tuấn Miên ở nhà dưới.

Cậu lau đi khuôn mặt lem nhem của mình, vội vã chạy xuống. Xán Liệt ngồi thừ người ở đó một lúc lâu mới bước xuống theo.

Tuấn Miên đang đưa vé máy bay cho Tử Thao, để cậu kiểm tra lại lần cuối. Thấy Xán Liệt từ trên lầu đi xuống, anh cũng không hỏi gì, chủ nhà Kim đã quá quen với việc Tử Thao dẫn nam nhân lên phòng riêng rồi.

- Vậy là hôm nay có chủ nhà Kim, sếp Triệu và anh tiễn em ra sân bay nhỉ. - Xán Liệt khôi phục lại trạng thái vui vẻ thường ngày.

- Không, chỉ có anh và Tuấn Miên thôi. Triệu Nhi gặp nhiều chuyện ở công ty quá nên không đi được.

- Thế cái cậu Ngô Thế Huân không tiễn em à?

Tuấn Miên bình thản hỏi. Câu hỏi có thể cho là khá nhạy cảm (?) trong tình huống này. Tử Thao khẽ lắc đầu " Không " một tiếng rồi thôi.

- Lạ nhỉ? Cậu ấy có vẻ thân với...

- Huân bận!... Em đi tắm.

Cậu ngắt ngang lời Tuấn Miên, nhanh chóng chạy lên phòng nếu không cậu sẽ lại xúc động mà khóc lần nữa. Phác Xán Liệt nhìn Tử Thao chạy lên lầu xong mới cúi đầu chào Tuấn Miên, anh xin phép ra ngoài đợi Tử Thao.

Kim Tuấn Miên cảm thấy kì lạ, chẳng biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì.

.

"Chuyến bay ABS-9352 đến Bắc Kinh sẽ khởi hành trong 15 phút nữa. Các hành khách nhanh chóng hoàn thành thủ tục và ra máy bay tại cổng số 4."

- Đến rồi.

Xán Liệt đứng dậy khỏi ghế chờ, nhìn lên bảng điện tử thông báo lịch bay. Tử Thao còn mãi hát vu vơ theo bài hát trong tai phone chẳng nghe thông báo, Tuấn Miên phải đánh một phát vào vai mới chịu tập trung.

Khu vực soát vé, Xán Liệt và Tuấn Miên chỉ có thể tiễn cậu đến đây.

- Em đi đây.

Tử Thao quay lại ôm Tuấn Miên một cái gắt gao, Xán Liệt cũng muốn nên dang tay đợi sẵn, rốt cuộc cũng chỉ được cậu bắt tay một cái để tạm biệt. Anh chàng họ Phác cực kì thất vọng. Nhìn khuôn mặt xám xịt của Xán Liệt, Tử Thao không chịu được phải phì cười, cuối cùng vẫn phải ôm hôn một phát mới được.

"Chuyến bay ABS-9352 đã cất cánh"

Xán Liệt tản bộ cùng Tuấn Miên ra khỏi sân bay. Chủ nhà bây giờ nước mắt mới rơi ra, rồi lau đi.

- Anh Kim kìm nén làm gì, Tiểu Thao hiểu cả mà

Tuấn Miên chỉ cười.

- Tiền bối!!

Kim Chung Nhân bán sống bán chết chạy đến trước mặt Xán Liệt.

- Trễ rồi...

- Ừ.

.

Quán bar XOXO vẫn ồn ào, âm nhạc đinh tai nhức óc xập xình vẫn còn đó.

Hắn đập cửa bước vào, ở quầy bar vẫn là tên bartender nhanh sắc bình thường kia.

Ngô Thế Huân nhâm nhi li rượu vang, không nhìn hắn đứng bên cạnh.

- Người đâu?

- Bắc Kinh.

Ngô Diệc Phàm cảm thấy cả thân người mình như sôi sục máu giận. Hắn nhìn cậu em trai cứ như nếu được là sẽ bắn nát sọ anh.

- Tôi đã cố nói nhưng anh không chịu nghe. Bây giờ đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, rượu mất ngon.

Hắn quay lưng, đi thẳng ra cửa.

_End chap 23_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro