Chap 22, chàng Barista.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người, nhưng trong đó lại có đến 3 người ồn ào. Cả một khu mua sắm quần áo tại trung tâm thương mại xôn xao hết cả lên.

Triệu Nhi cứ liên tục lựa áo rồi vứt cho Xán Liệt cầm, rồi Xán Liệt lựa thêm quần chuyền sang cho Chung Nhân, rồi Chung Nhân vắt mớ quần áo lên cửa phòng thử đồ. Tử Thao bên trong chưa thay xong bộ này thì bộ khác lại được truyền đến.

Quần áo mới thay chưa chỉnh thẳng khớm, cậu vội mở cửa phòng thử đồ cho bọn họ ngắm. Triệu Nhi giọng oán hận:

- Có cái nào cậu mặc mà không rộng quá cỡ như này không hả?! Ăn uống kiểu gì đấy?!

- Nhưng cậu toàn lựa size lớn, làm sao tớ...

- Dám cãi tớ à?

- Sếp Triệu à, đừng mắng người yêu của tôi .

Cậu nuốt nước bọt cúi đầu chịu trận, hiền như thế là cùng. Chung Nhân bất mãn kéo cậu ôm vào lòng, tay giữ chặt thân tay xoa xoa đầu cậu như một đứa trẻ. Tử Thao khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng tay của Chung Nhân, vừa hớp lấy một ngụm khí trời thì lại bị Xán Liệt giữ chặt vào lồng ngực. Anh lại vừa vỗ về vừa thủ thỉ bên tai " Không sao đâu, Tiểu Thao đừng sợ, đã có anh bên cạnh ".

Bị đối đãi như một đứa con nít như thế thì đến con nít cũng phát cáu. Tử Thao đẩy Xán Liệt lùi lại, quay trở vào phòng thử đồ một mạch.

Xán Liệt nhìn qua Chung Nhân, bị hậu bối lườm cho một cái. Cứ như Tử Thao giận dỗi như vậy là hoàn toàn do anh. Xán Liệt lại tưởng thật, tâm trạng trùng xuống. Triệu Nhi ném thêm vài cái áo lên tay họ Phác làm anh giật mình khỏi dòng suy nghĩ.

Cạch.

Cậu mở cửa phòng thử bước ra. Tử Thao đã thay đồ bình thường, cậu không muốn thử thêm bất cứ bộ quần áo nào nữa, Triệu Nhi bây giờ có ép thì cậu bạn vẫn một mực không mặc. Cuối cùng chỉ mua một bộ cho có lệ.

Cả đám kéo nhau lên tầng 5 của trung tâm thương mại, tự thưởng mỗi người một li kem Baskin Robin.

- Tớ đi lấy nước.

Tử Thao cắm cái thìa kem nhỏ vào lại trong li, đứng dậy. Bước đến khu vực tự phục vụ nước, chàng trai đứng xếp hàng trước mặt cậu có vẻ hơi lóng ngóng không biết dùng máy tự phục vụ như thế nào, thế là Tử Thao phải hướng dẫn.

- A, cám ơn cậu nhiều! Tôi không rành lắm mấy vụ này... Cậu tên gì?

- Tôi là Hoàng Tử Thao

- Tên đẹp nha, tôi là Biện Bạch Hiền, hân hạnh.

- Hân hạnh.

Người con trai nhỏ nhắn mang tên Bạch Hiền cúi chào cậu thêm một lần nữa mới rời đi.

Tử Thao lấy bốn cốc nhựa, bấm nước rót vào cốc.

- Sao em lại một mình thế này?

Giọng nói quen thuộc, cậu quay đầu lại nhìn.

- Huân, anh cũng đến đây?

- Anh thích vị kem đào ở đây lắm

- Thế à?

Đã rót đầy bốn cốc, Tử Thao định đem ra cho ba người kia thì Thế Huân giữ tay cậu lại.

- Cẩn thận, đổ nước ra là khổ đấy!

- Đi với anh.

Cậu đưa cặp mắt khó hiểu nhìn anh. Nhanh chóng, Ngô Thế Huân đưa khay nước trên tay Tử Thao cho một nhân viên phục vụ rồi kéo cậu đi ra bằng cửa sau.

Tử Thao trong người có võ, nhưng gầy thế này thì cũng phải đuối sức kháng cự nhanh thôi. Cậu bị Thế Huân kéo thẳng một mạch ra đến thang máy.

- Cái gì vậy Huân?!

- Đi với anh

- Đi cái gì mà đi? Anh điên à? Các bạn của tôi...

- Có nơi này anh muốn em đến, sẽ không mất thời gian đâu, xin em đừng giận.

Tử Thao hừ nhẹ trong họng, mềm lòng. Bảo anh phải nhanh chóng đưa cậu về sau khi xong việc, Thế Huân chỉ cười. Thang máy mở cửa, cả hai vội vã đi vào.

Đến xuống tầng hầm, khu vực chiếc Mercedes của Ngô Thế Huân đỗ không quá xa.

Cậu vừa đi vừa nhắn tin cho Triệu Nhi, nội dung nôm na là có chút việc gấp, cô và hai người kia cứ về trước, nếu muốn thì về nhà trọ của Tuấn Miên đợi cậu cũng được.

Ngô Thế Huân mở cửa xe, Tử Thao yên ổn ngồi vào, thắt dây an toàn.

Anh rồ ga xe rất mượt, tay xoay xoay vô lăng rồi rời khỏi bãi đỗ.

Cậu ngồi nhìn phong cảnh xung quanh được một lát cũng chán, kiểm tra điện thoại thì không thấy cô Triệu trả lời tin nhắn, đành tìm đề tài nào đó nói chuyện phiếm.

- Huân này, anh bao nhiêu tuổi?

- Anh sinh năm 1994, em là năm 1993 nhỉ?

- Ơ thế là tôi hơn anh một tuổi!

Hoàng Tử Thao bỗng dưng tâm trạng tốt lên hẳn, suy nghĩ bắt nạt cậu Ngô Thế Huân kém mình một tuổi này nảy ra. Cậu ngồi thẳng lưng khỏi ghế, đắc ý:

- Này! Tôi lớn hơn một tuổi đấy! Dùng kính ngữ xem nào!

- Anh yêu em

Tử Thao cứng họng, cậu cũng không hiểu tại sao lại bị như vậy, đành thu người ngồi yên vị lại trên ghế. Thế Huân mỉm cười, nhẹ giọng:

- Không thích dùng kính ngữ, sẽ khó thân thiết với nhau lắm.

- Ân, muốn sao cũng được...

Cả người Tử Thao có cảm giác nóng ran, cậu cảm thấy xấu hổ bèn phải quay mặt ra ngoài cửa sổ.

Mơ màng một lúc, cậu nhận ra khung cảnh bên ngoài mỗi lúc một lạ, không còn trong thành phố. Tử Thao quay sang nhìn Thế Huân :

- Mình đi đâu đây? Đây là ra ngoài ngoại ô luôn rồi mà!... Không lẽ anh bắt cóc tôi?!

Ngô Thế Huân đang điềm tĩnh lái xe thì bật cười nghiêng ngả.
Thật sự chẳng biết ai lớn hơn ai đây. Khoảng cách một tuổi ấy rõ rệt đến bất ngờ.

Xe bỗng dưng thắng gấp, làm tay Tử Thao đương chống cằm chệch ra khỏi chỗ tựa, trán cậu đập thẳng vào cửa sổ.

- Con mẹ nó Ngô Thế Huân?! Muốn giết thằng anh già này à?

- Ta đến nơi rồi

Hoàng Tử Thao chuyển ánh mắt nhìn ra hướng trước mặt, cậu không thốt nên lời.

Là biển.

Quê cậu ở Thanh Đảo nơi nổi tiếng ở Trung Quốc với những bãi biển đẹp như tranh vẽ. Quê hương là biển, và cậu yêu biển như một lẽ tự nhiên.

Tử Thao tháo dây an toàn, vội vội vàng vàng đẩy mở cửa xe chiếc Mercedes.

Dãy dấu chân kéo dài trên bãi cát trắng rồi kết thúc bên những sóng biển tràn vào bờ. Cậu bước hẳn xuống biển, không ngại ướt mà cứ bước đi đến khi mực nước dâng lên đến đầu gối cậu mới dừng lại.

Hương vị mằn mặn này của gió biển, đã rất lâu không cảm nhận, thật dễ chịu. Hiện tại Tử Thao còn đang sợ rằng bản thân sẽ quên mất bản thân mình yêu biển như thế nào vì suốt ngày chỉ có học tập và làm việc.

Sóng biển nhẹ nhàng, gợn lăn tăn đùa giỡn như những đứa trẻ. Tử Thao nhẹ tay đón nhận những làn sóng dưới chân mình.

- Em rất thích biển nhỉ?

- Là yêu đấy, không chỉ thích thôi đâu... Và tôi yêu nhất là sóng biển.

- Tại sao? - Ngô Thế Huân nhẹ nhàng ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ này.

- Thế anh yêu tôi có lí do không?

Ngô Thế Huân cười nhẹ nhìn người con trai trước mặt, không trả lời câu hỏi.

- Lên bờ nào, đây chưa phải là nơi anh muốn dẫn em đến. Một bất ngờ lớn đấy.

- Sao sao? Anh đưa tôi đi ăn hải sản hả?

Tử Thao bì bõm lội vào, đôi giày bata của cậu ướt mem cả nên phải cởi ra. Cậu tay cầm giày, chân đất bước đi trên bãi cát. Thi thoảng cậu hơi vùi chân xuống đất cảm nhận từng hạt cát, rồi Thế Huân cười khổ, thúc giục mãi mới chạy theo sau anh.

Ngô Thế Huân dẫn Hoàng Tử Thao đến một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ cũng ngay trên bãi cát đó. Đây là dạng nhà gỗ thường dùng cho các chuyến du lịch ngắn ngày hay là một buổi picnic.

Trước khi bước vào căn nhà nhỏ nhắn, cậu phải tháo đôi sneaker ướt mèm nước biển ra và đi chân đất vào. Chưa kịp xem xét xung quanh thì cậu lại bị anh kéo đi lên tầng trên cùng.

- Gì đây?

Nhìn tầng lầu, nói đúng hơn là một căn gác xếp trống rỗng, Tử Thao không mấy hứng thú hỏi anh. Ngô Thế Huân một tay vẫn nắm lấy tay cậu, một tay thì cứ gõ gõ lên trần nhà thấp. Anh đang kiểm tra thứ gì đó?

- Đây rồi.

Mất một lúc Thế Huân mới lên tiếng. Anh ấn mạnh vào nơi vừa kiểm tra, lùi lại, một cái thang inox nhỏ hạ xuống, lối đi dẫn lên mái nhà sao?.

Thế Huân mời Tử Thao lên trước rồi mới bước theo sau.

Lên đến mái, cậu hoàn toàn bị khung cảnh xung quanh hút hồn.

Trên cao, gió biển liên tục thổi, lùa vào từng lọn tóc nâu hạt dẻ của Tử Thao. Vị mằn mặn thấm bờ môi.

Bãi cát trắng chạy dọc, từng cơn sóng biển lớn nhỏ lăn vào bờ tạo nên một bãi biển hình lưỡi lliềm hoàn hảo.

Hoàng Tử Thao không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng ngắm nhìn cảnh đẹp. Hiện tại cậu rất cảm động.

- Em thấy thế nào? - Ngô Thế Huân nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu từ phía sau, hôn khẽ lên mái tóc phảng phất hương đào.

- Tôi không biết phải diễn tả... Như thế nào...

Cậu vô thức dựa lưng vào lòng anh, ánh mắt vẫn không chuyển dời khỏi tuyệt cảnh trước mặt.

Nhưng bao nhiêu cảm xúc của cậu bỗng chốc mất đi hết. Tay của Thế Huân đang đặt ở những nơi không nên đặt trên người Tử Thao. Cậu giật thót mình, vội vã đẩy anh ra xa.

- Tử Thao, anh...

Tử Thao cảm thấy hụt hẫng, chính xác hơn là thất vọng. Cậu chạy nhanh xuống trở lại căn gác xếp.

Chưa kịp rời căn gác, cậu bị anh bắt lấy. Cảm giác sợ hãi một lần nữa dấy lên.

- Bỏ tôi ra!... Anh làm tất cả những việc này chỉ để ngủ với tôi thôi ư?! Đối với hai anh em nhà Ngô tôi chỉ là tảng thịt để thoả mãn dục vọng thôi đúng không?!

- Tử Thao à, nghe anh...

Cậu giữ tay anh rồi bẻ ngược lại, đạp ngay một phát vào bụng anh. Võ công bao lâu chưa dùng ngay lập tức bộc phát. Tranh thủ lúc Thế Huân đang vật vã đau đớn, Tử Thao nhanh chân chạy xuống nhà chính.

Mở cửa chính không được, nó bị khoá. Cái cảm giác sợ hãi quái ác liên tục dày vò Tử Thao, cậu dồn sức đấm cửa sổ nhưng cũng không được, đó là kính chịu lực.

Khi gặp tình huống đáng sợ này vào tối hôm trước cậu đã gọi Xán Liệt. Tử Thao tay run rẩy rút điện thoại ra khỏi túi, bấm dòng số điện thoại của Xán Liệt.

Không có sóng.

Mẹ kiếp.

Cậu vứt bốp điện thoại xuống sàn nhà, nứt màn hình. Lui vào một góc mà ôm cả thân run rẩy, cậu không hiểu tại sao bản thân lại yếu đuối như vậy, đặc biệt là trước hai anh em nhà này, nhưng cậu lại bất lực.

- Hoàng Tử Thao...

Ngô Thế Huân từng bước chậm rãi bước xuống nhà chính. Bước chân cọt kẹt trên cầu thang gỗ. Lạnh cả sống lưng.

- HAI NGƯỜI ĐIÊN CẢ RỒI! BỌN HỌ NGÔ ĐIÊN CẢ RỒI!!!

Hoàng Tử Thao bất giác hét lên, cậu thậm chí còn không dám mở mắt nhìn xung quanh. Cứ như con mồi đã buông xuôi đón nhận cái chết trước thú săn mồi.

Ngô Thế Huân nhìn bộ dáng người mình yêu run rẩy trong sợ hãi, anh đau, thứ làm người ấy sợ hãi lại chính là bản thân mình, anh càng đau.

Anh từ tốn ngồi xuống trước cậu, đưa tay vừa chạm vào người cậu thì ngay lập tức Tử Thao giơ tay giơ chân đánh đấm loạn xạ trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

Bốp!

Nhận một đấm ngay má, Thế Huân chỉ cau mày không nói gì, tiếp tục đưa hai tay ra để giữ con người đang hoảng loạn này vào trong lòng.

- Tử Thao, không sao mà, không sao, anh không làm gì em đâu!

Kéo được người con trai đang sợ đến mức hồn vía tứ tán vào trong lồng ngực, anh cố gắng vận dụng mọi kiến thức một bác sĩ tâm lí có để giữ cho cậu bình tĩnh trở lại. Nhưng có vẻ bây giờ anh còn đang rối hơn cả cậu.

Cả hai cứ giữ yên tình trạng đó mấy phút đồng hồ, yên lặng đến mức có thể nghe được  tiếng thở của nhau. Khi người trong lòng đã ngưng sụt sịt muốn khóc, Thế Huân mới thả ra.

- Anh không làm gì em đâu, nhé? Được rồi...

Anh đứng dậy, rút lấy chìa khoá trong túi quần đi ra cửa chính. Mở cửa.

Tử Thao chân vẫn còn hơi run rẩy đứng dậy, men theo bờ tường mà đi ra cửa. Cậu nhìn lên Thế Huân, má phải của anh là vết đấm đang bầm lên. Trong lòng cậu bỗng có chút chua xót:

- Tôi... Đấm anh a? Tôi...

- Đừng bắt đầu nữa, đi nào, anh đưa em về

Ngô Thế Huân bước đi trước để khởi động xe. Hoàng Tử Thao ngồi phệt xuống bậc thềm nhìn đôi giày sneaker đang mềm nhũn nước, khẽ thở ra dài rồi hít vào, nhịp thở dần ổn định.

Ngày quái quỉ gì thế này...?

-End chap 22-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro