Chap 21, chàng Bartender.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lách tách ...

...lách tách "

Mặt chảo lớn được phết bơ và dầu, mùi thơm dịu thoang thoảng. Phác Xán Liệt đánh đều lòng trắng trứng, gia vị là một chút tiêu và hạt nêm, đổ đều vào chảo.

- Qua đây sớm thế?

Xán Liệt tay khua khua đũa trong chảo, tán đều trứng. Chung Nhân dừng lại trước cửa bếp, đáp đơn giản:

- Em cũng phải lo cho người yêu của mình chứ tiền bối.

- Tiểu Thao chưa dậy, lên gọi em ấy đi. Và, cấm đụng chạm gì quá nhiều đấy.

- Nực cười...

Kim Chung Nhân cười khẩy một cái, bước lên lầu.

Tử Thao đang nằm ngủ một cách rất thoải mái, tay chan cậu duỗi hẳn ra cả. Anh bước lại chậm rãi, ngồi xuống giường. Kiểm tra sơ lược qua người của cậu, không có vết gì kì lạ, Chung Nhân thở phào.

- Thao Thao... Dậy nào em, sáng rồi

Anh thỏ thẻ gọi, âm lượng đủ để đánh thức cậu. Chau mày, ngáp, gãi đầu. Tử Thao lặp lại chuỗi hành động đó vài lần mới chịu ngồi dậy. Cậu xoay xoay hông, chớp mắt nhìn người bên cạnh

- Nhân, chào buổi sáng. Xán Liệt đâu?

- Tiền bối đang ở dưới bếp làm bữa sáng cho em.

Hít lấy một hơi, nhận ra mùi trứng chiên, Tử Thao chẹp miệng khen thơm. Chung Nhân cười khổ nhắc cậu đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Phòng tắm ở trên tầng này, chỉ đi vài bước tới cuối hành lang là thấy.

- Hôm qua, anh ổn chứ? - Tử Thao bóp kem đánh răng ra bàn chải, hỏi Chung Nhân đang ngồi trên thành bồn tắm.

- Ừm, nếu không làm sao anh ở đây với bảo bối của mình được?

Anh cười tươi, ấm áp. Cậu chỉ nhìn anh một cái rồi cho bàn chải vào miệng.

Chung Nhân đảo mắt dọc một người cậu. Gầy, quá gầy. Anh đứng dậy, bước đến ôm cậu từ đằng sau. Nhẹ nhàng ngửi lấy hương đào dễ chịu trên tóc, trên vai cậu.

- Đừng nháo. Tôi đang bận.

Vừa chà răng cậu vừa tránh khỏi vòng tay Chung Nhân. Tử Thao chỉ ngón tay hướng xuống, ý bảo Chung Nhân xuống phụ Xán Liệt. Anh răm rắp nghe lời.

Vừa xuống đến nơi thì anh đã thấy Xán Liệt dọn bữa sáng ra cho Tử Thao: bát cơm, trứng chiên, một ít rau củ luộc và hai loại thức uống sữa và nước ép trái cây.

- Chu đáo quá nhỉ? - Chung Nhân nhìn bữa sáng đầy đủ các loại dinh dưỡng trên bàn mà không khỏi khâm phục tiền bối.

- Dành cho Tiểu Thao, đừng có nhìn như thế.

Xán Liệt tháo chiếc tạp dề đen đập vào đầu Chung Nhân đang dán mắt vào món ăn trên bàn. Ngay lúc hai anh em chuẩn bị đấu đá nhau thì cậu bước xuống.

Tiền bối vùi cái tạp dề cho hậu bối cầm, còn mình thì hoạt bát dẫn cậu vào bàn. Nhìn các món ăn đơn giản được Xán Liệt làm cho hấp dẫn lạ thường, Tử Thao không cười một cái thật tươi là không được, cậu còn òa lên một tiếng thể hiện rõ sự bất ngờ của mình. Kim Chung Nhân toan bước lại bên cậu thì bị Xán Liệt ngăn lại, anh nói nhỏ vào tai hậu bối:

- Để cho Tiểu Thao ăn sáng, anh với cậu ra ngoài nói chuyện một chút.

- Vâng?

Thấy thái độ Xán Liệt bỗng dưng chuyển nghiêm túc làm Chung Nhân có chút bối rối. Cả hai ra hiên nhà sau.

- Hôm nay xin sếp Triệu nghỉ một ngày đi.

- Sao vậy tiền bối? Là để lo cho Thao Thao?

Xán Liệt gật đầu, cả hai im lặng một lúc. Họ Phác nói tiếp:

- Tiểu Thao nên đi càng sớm càng tốt.

- Thì em ấy đã dời lịch đi sớm hơn hai tiếng đấy thôi. Không lẽ anh muốn Thao Thao đi ngay bây giờ?

- Đã bảo là càng sớm càng tốt - Anh khoanh tay lại, nghiêm giọng - Ở lại đây lâu bao nhiêu, tiểu Thao sẽ càng lo sợ bấy nhiêu, không tốt một chút nào. Kim Chung Nhân, đừng ích kỉ nữa.

Chung Nhân lặng người đi. Thật sự là hôm qua cậu rất sợ hãi, rất sợ. Hoàng Tử Thao thể chất không ổn, nếu bây giờ tinh thần cũng vì lo lắng quá mà không ổn theo, e là cậu sẽ nhanh đổ bệnh nặng. Điều đó là sự thật.

- Hai người sao đấy?

Lúc Xán Liệt và Chung Nhân trở vào, cậu đang uống nước ép. Chung Nhân bước lại dọn đĩa giúp cậu, cười bảo không có gì. Xán Liệt thì vui vẻ như mọi khi, tự hào với những câu nói :" Anh nấu ngon lắm đúng không? Tiểu Thao ăn sạch cả đĩa thế này. "

Tâm trạng cậu lên được một chút. Nhưng lại lập tức trầm xuống, cậu lấy điện thoại ra và mở nguồn. Hai anh em Phác và Kim nhìn nhau rồi lại nhìn cậu, chỉ biết im lặng.

Nhạc chuông điện thoại cậu bất ngờ reo lên, làm cả ba giật mình.

- Triệu Nhi?...

- Hoàng Tử Đào!! Tại sao từ hôm qua đến giờ lại tắt máy hả? Có biết tớ lo như thế nào không?!

- Xin lỗi nhé... Mà mấy giờ ta đi chơi nhỉ?

- Ngay bây giờ!

Giọng cô Triệu rất to, dõng dạc, không cần mở loa ngoài thì Chung Nhân và Xán Liệt cũng có thể nghe thấy rõ. Hai lão công không nói mà hiểu ý nhau, tức tốc hộ tống Tử Thao về nhà trọ một cách nhanh nhất.

- Tử Thao!

Kim Tuấn Miên hôm qua ngủ không ngon giấc, nhìn anh khá là phờ phạc.

- Anh Tuấn Miên, anh mất ngủ à? - Tử Thao tháo giày, nhanh nhanh bước vào nhà.

- Có thể nói là vậy, bạn em tới tìm em kìa

- Triệu Nhi sao? Cô ấy nhanh thật đấy.

Chạy vào phòng khách, người ngồi ở ghế sofa không phải Triệu Nhi mà là Thế Huân. Cậu gật nhẹ đầu chào

- Chào buổi sáng, Huân. Anh đến đây sớm?

- Tối qua em đã ở đâu? Tại sao không về nhà?

Thế Huân cau có mặt mày, đứng bật dậy khỏi bộ sofa.

- Em còn tắt cả điện thoại. Muốn làm cho anh lo đến chết à?

- Xin lỗi, tối hôm qua tôi ở nhờ nhà Xán Liệt...

- Vì?

Kết thúc chữ " Vì ", Thế Huân đã đứng trước mặt cậu. Tử Thao không bị khoảng cách này làm cho sợ hãi nhưng chất giọng khi nói vẫn có chút e dè:

- Tôi sợ... anh trai của anh. Tối hôm qua hắn ta có đến quán bar để tìm tôi, hắn thật sự làm tôi hoảng sợ nên không dám về nhà

- Chết tiệt... Cái tên đó làm gì em?

- Không, chưa làm gì cả... Tôi may mắn chạy thoát kịp.

Nghe đến đây Thế Huân giận đến run người, hận mình không giỏi đánh đấm mà dần cho thằng anh trai kia một trận nhớ đời. Tử Thao thấy mắt Thế Huân long lên sòng sọc, bèn đưa tay xoa xoa cổ anh, xoa vào điểm huyệt cho thoải mái phần nào.

- Cũng là do tôi suy nghĩ quá thôi, đừng giận anh trai của anh

Anh gỡ tay cậu ra khỏi cổ mình, nắm chặt lấy bàn tay ấy. Nhưng chưa kịp ấm tay, cả hai đã bị "cắt đứt" bởi Triệu Nhi. Cô nàng thẳng thắn giật tay Tử Thao và kéo cậu khỏi móng vuốt của họ Ngô.

Triệu Nhi tươi cười khách sáo với Thế Huân một chút, rồi quay lại nhìn Tử Thao. Thái độ cô thay đổi hoàn toàn. Mặt sếp Triệu tối sầm:

- Đừng nói với tớ là bác sĩ Ngô Thế Huân cũng là đồng tính luyến ái? Và anh ấy cũng đang theo đuổi cậu?

Cảm giác như cô vừa nghiến răng nghiến lợi, khó khăn nói ra những lời trên. Cậu thành thật gật đầu. Triệu Nhi bỗng gào lên, trông thảm thiết lắm:

- Tử Đào ơi là Tử Đào!! Cậu ăn cái gì mà may mắn thế?!

- Em ấy ăn cơm tôi nấu! Bây giờ thì phiền hai người ra ngoài! Anh em chúng tôi suốt mấy ngày nay chẳng nói chuyện được với nhau câu nào này!

Kim Tuấn Miên dựa thế chủ nhà mà lên tiếng. Triệu Nhi và Thế Huân dù có uất ức như thế nào thì cũng bị sự nghiêm khắc của Tuấn Miên làm cho "cụp tai", ngoan ngoãn rời đi.

Tất nhiên Tử Thao có nói giúp hai người vài câu, nhưng kết quả là vẫn bị Tuấn Miên đuổi thẳng ra sân.

- Cô Triệu với Tử Thao đây là bạn tốt?

- Ừ, sao anh biết?

- Nghề của tôi cả.

Trong lúc nói chuyện, Ngô Thế Huân luôn giữ thái độ hòa nhã lịch sự. Triệu Nhi thì ngược lại, cô cứ thấp thỏm hết đứng lại ngồi, mắt luôn ngó vào nhà Tử Thao.

- Tôi có thể biết vì sao cô Triệu lại gấp rút đến thế?

- Tôi đợi Tử Đào. Hôm nay chúng tôi có hẹn nhau đi chơi trước khi cậu ấy đi học xa.

Triệu Nhi quyết định ngồi xuống băng ghế đá đối diện Thế Huân. Tán gẫu với anh một chút để giết thời gian cũng không tồi. Nhưng khi cô quyết định bắt chuyện với Thế Huân thì anh lại rơi vào trầm ngâm, tập trung suy nghĩ điều gì đó.

Được một lúc, Phác Xán Liệt đến. Trông anh rất đẹp trai với mái tóc được chải gọn gàng, áo thun trắng tay dài được anh kéo lên đến khuỷu tay, quần Denim rách gối thịnh hành, trên tay anh còn cầm một chiếc áo khoác đen mới. Ngoại hình này lại một lần nữa, làm Triệu Nhi mê mẩn.

- X...Xán Liệt?

- A, sếp Triệu! Sáng đến giờ tôi liên lạc với cô không được! Hôm nay cho tôi xin nghỉ phép một ngày nhé.

- Ừ. Cậu đến đây cũng để gặp Tử Đào?

- Đúng vậy, tối nay em ấy bay, tôi tranh thủ ở bên em ấy một ngày nữa. Cô Triệu chắc cũng vậy nhỉ? Tôi nhớ hai người là bạn tốt.

Xán Liệt thoải mái cười. Anh đã nhìn thấy Ngô Thế Huân, nhưng gương mặt kém thân thiện của họ Ngô làm anh chẳng muốn chào một câu.

Triệu Nhi chưa kịp trả lời câu hỏi của Xán Liệt, Chung Nhân đến. Anh cười chào ba người kia.

Tuy ngoài mặt thoải mái như thế, nhưng nôii tâm ai nấy đều trái ngược hoàn toàn. Không khí giữa bốn người dần trở nên khó xử, đến khi Tử Thao giải cứu tình hình. Cậu bước ra, quần áo đẹp đẽ chỉn chu

- Mọi người đến đông thế... Nhân, anh thật sự chẳng bao giờ mặc áo thun nhỉ?

Áo sơ mi đen, quần kaki đen bóng ôm sát cặp chân dài là trang phục thường thấy ở Kim Chung Nhân.
Ngô Thế Huân ngay khi cậu bước ra bỗng dưng đứng bật dậy, cả nhóm không kịp phản ứng.

Anh chộp lấy bả vai cậu, ghé mặt lại gần mà nói:

- Em sẽ đi chơi với họ cả ngày hôm nay?

Gọi là thì thầm chính xác hơn. Giọng thế Huân chỉ đủ cho anh và Tử Thao nghe.

- Ừ, có vấn đề gì sao? - Cậu hơi cau mày

- Không, chỉ là...

Ngăn cuộc thì thầm to nhỏ mờ ám này là Triệu Nhi. Cô chắn một tay ra trước mặt Tử Thao, tay còn lại đẩy Thế Huân hơi lùi lại:

- Được rồi, tôi và Tử Đào đã hẹn nhau đi chơi lâu rồi, nên làm ơn xin các anh đừng chen ngang nữa nhé.

Nói rồi cô nắm lấy tay cậu kéo đi một mạch. Xán Liệt và Chung Nhân cũng vội vã đuổi theo, để lại Ngô Thế Huân đứng bơ vơ một mình trước cửa nhà.

- Cậu nhóc đó thật sự được rất nhiều người yêu thương nhỉ?

Kim Tuấn Miên bất ngờ xuất hiện ở cửa ra vào. Ngô Thế Huân lịch sự cúi chào anh.

- Vào nhà đi, tôi có chút chuyện muốn nói.

Thế Huân tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn là nghe theo Tuấn Miên đi vào nhà.

Họ Ngô ngồi yên vị tại bộ sofa ở phòng khách. Tuấn Miên từ sau bếp bưng ra khay nước uống. Rượu vang.

Chủ nhà rót rượu ra li, thả vào đó đúng một viên nước đá hình lập phương.

- Tử Thao nói cậu thích uống rượu vang như thế này.

- Vâng.

Tuy là bartender nhớ rõ thói quen uống rượu của khách quý là một nhiệm vụ bắt buộc, nhưng trong lòng Ngô Thế Huân vẫn có chút động.

- Trước đây ta vẫn chưa chào hỏi nhau đàng hoàng nhỉ? Tôi là Kim Tuấn Miên.

- Ngô Thế Huân, hân hạnh.

Anh nhấp lấy một ngụm rượu vang, vị đăng đắng man mát làm anh thở khè ra một tiếng.  Kim Tuấn Miên chỉ dùng nước chè xanh.

- Như tôi nói khi nãy, Tử Thao được rất nhiều người yêu quý. Kể cả những người chỉ mới gặp em ấy lần đầu cũng phải mến.

- Vâng.

- Tử Thao rất quý cậu, Ngô Thế Huân.

- Thật tốt khi biết điều đó.

Tuấn Miên nhịp tay lên bàn hai cái rồi mới thở ra một hơi, nói tiếp:

- Hoàng Tử Thao xuất thân từ một gia đình thuộc diện khó khăn. Ba của em ấy bỏ đi khi em ấy còn nhỏ, Tử Thao sống với mẹ. Ý thức được gia cảnh của mình nên Tử Thao rất chịu học, đến năm 18 tuổi thì em ấy lên đây học. Nhà điều kiện khó khăn nên Tử Thao không ở ký túc trường mà ra thuê nhà trọ ở, chính là nhà tôi đây. Học đến năm hai, mẹ Tử Thao mất.

Anh dừng lại một chút, nhấp lấy một ngụm trà rồi tiếp:

- Tử Thao phải trở về quê nhà để lo tang mẹ, số tiền lương đi làm thêm của em ấy thế là bị dùng hết sạch, không còn khả năng để tiếp tục đi học. Nhưng, tôi thương Tử Thao. Tôi quyết định giúp em ấy tiền học năm đó. Khi được đi học trở lại thì Tử Thao cực kì hạnh phúc và biết ơn tôi, tôi bảo là tốt nghiệp xong ra ngoài tìm một công việc ổn định rồi hẵng trả tiền ơn cũng không muộn... Nhưng cậu biết tính em ấy đấy, một mực không chịu. Cứ cắm đầu vừa học vừa làm đến nỗi gầy như thế, chỉ để trả tiền cho tôi...

Ngô Thế Huân tay vuốt vuốt miệng li rượu, trầm mặt lắng nghe Kim Tuấn Miên kể chuyện.

- Tôi nhớ rất kĩ hình ảnh cậu nhóc Hoàng Tử Thao mồ hôi thấm ướt cả áo sơ mi, cả người như da bọc xương, tay run run đưa tôi cọc tiền và nói :" Số tiền em nợ anh đây ạ, vẫn chưa đủ, em sẽ cố làm thêm... à và cho em xin khất tiền trọ tháng này nữa nhé!"... Cậu nghĩ xem có buồn cười không?.... Thật sự, từ trước đến nay tôi chưa từng gặp ai như em ấy. Bây giờ tôi rất vui khi biết xung quanh cũng có những người yêu thương Tử Thao như tôi.

- Em ấy xứng đáng được yêu thương.

- Rất xứng đáng.

Rồi cả hai rơi vào suy nghĩ của riêng mình ít lâu.

- Cảm ơn anh đã kể cho tôi về em ấy.

- Tử Thao tin tưởng cậu, tôi cũng tin.

Ngô Thế Huân tâm trạng vui vẻ đứng dậy chào Kim Tuấn Miên, dọn bàn nước:

- Cậu không thắc mắc tại sao tôi lại kể chuyện này, vào lúc này sao?

- Không phải lúc này thì sẽ có lúc nào thích hợp hơn sao?

Thế Huân khoác lấy chiếc áo vest. Tuấn Miên không nhìn anh, chỉ cười và tiễn khách ra đến cửa.

- End chap 21 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro