Chap 20, chàng Barista .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Nhân tắm gội xong, thoải mái ngả mình ra chiếc giường yêu quý. Anh nghĩ bâng quơ đến việc nhuộm tóc. Tiễn người yêu đi học xa, thử thay đổi một chút là điều nên làm, anh nghĩ vậy. Nhan sắc Kim Chung Nhân thật sự không tệ, có thể nói là rất khá. Nhưng với tính chất công việc của một kế toán, anh phải luôn giữ khuôn mặt nghiêm túc. Đôi khi nghiêm quá, đồng nghiệp của anh và đặc biệt là Xán Liệt phải dùng từ " mặt mâm " để miêu tả con người này.

Anh ngồi trước gương ngắm chính mình. Nhìn thật kĩ từng đường nét trên gương mặt mình: môi không dày cũng không quá mỏng, xương quai hàm lộ rõ, da màu đồng. Tự nhận xét bản thân mình là nam tính, Chung Nhân cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Xán Liệt

" Em định nhuộm tóc. Tiền bối nghĩ sao? "

" Xem này "

Hai chữ trong tin trả lời của Xán Liệt làm anh có hơi khó hiểu. Chân mày đang cau lại thì ngay lập tức dãn ra, miệng anh nở nụ cười ấm áp đặc trưng.

Xán Liệt hiện đang ở bar, liền gửi cho Chung Nhân vài tấm hình chụp lén Tử Thao.

" Tiểu Thao đúng là đẹp không góc chết "

" Khoan đã, tiền bối. Anh đang ở chỗ làm của Thao Thao?

" Ừ! Tiểu Thao làm việc không ngừng! Hết pha chế lại ghi chép sổ sách "

Xán Liệt thong thả nhắn tin thành một đoạn dài. Tiền bối chính là đang chọc tức hậu bối đây.

" Anh biết là cậu sốt ruột nhưng không cần phải đến đây đâu. Em ấy sắp xong việc rồi, hôm nay vì mệt nên Tiểu Thao về sớm"

Chung Nhân biết rõ tại sao người yêu của mình mệt mỏi nên quyết định không đến, chỉ sợ cậu lại phải mất công ngăn cho hai tên cao kều này cãi nhau. Anh yên tâm ngồi trên giường, đem giấy tờ trên công ty ra xem lại. Lật được vài trang anh đâm lo. Thao Thao của anh đang ở một mình, với Phác Xán Liệt.

Nghĩ là làm, Kim Chung Nhân khoác lấy áo ấm, lao thẳng ra khỏi nhà.

. . .

- Xán Liệt! Này, Xán Liệt!

Tử Thao lay lay vai con người đang ngủ gà ngủ gật trên quầy bar.

- Này, dậy đi! Tôi đưa anh về. Kẻo nhân viên ca sau bỏ mặc anh ở đây đấy!

Cậu kéo khoá áo khoác lên tận cằm, bước ra ngoài quầy cố đánh thức anh dậy. Phác Xán Liệt cũng không hơn Ngô Thế Huân là bao, tửu lượng khá kém. Xán Liệt người vừa cao to vừa nặng, hôm trước vác Thế Huân cậu đã phải bở cả hơi tai.

- Dậy đi! Không thì tỉnh táo một chút thôi! Cho tôi đỡ khổ xem nào!

- Hoàng Tử Thao!!!

Tiếng gọi đó, âm thanh đó, giọng nói quen thuộc đó làm cậu sợ đến trắng mặt..

Ngô Diệc Phàm đánh gục hai tên vệ sĩ ở cửa sau, hung hăng tiến vào phòng nhân sự. Anh Mân Thạc may mắn đã ra ngoài từ lúc nào nên không bị hắn dần cho một trận.

Tử Thao bỗng dưng có dự cảm chẳng lành, người cậu lập tức run lên và lạnh dần. Vội vã nói với Xán Liệt đang nửa tỉnh nửa mơ trên vai mình:

- Xán Liệt...Cứ-u tôi! Xán Xán!

Không hiểu sao lúc này cậu sợ phát khóc, cứ như đang chịu một áp lực khủng khiếp nào đó. Từng dây thần kinh của cậu lạnh ngắt lại khi nghe tiếng bước chân của hắn tiến lại mỗi lúc một gần. 

Xán Liệt ngay lập tức tỉnh dậy nhưng cũng chưa dứt hẳn khỏi cơn say. Anh kéo Tử Thao nép vào lồng ngực mình. Cậu hiểu ý, nhanh chóng cúi thấp người ôm cứng lấy anh. Anh một tay giữ thân cậu, một tay mở đường cho cả hai mà đi. Hai người nhanh chân nhưng không vội vã, hoà mình vào đám người đang nhảy múa điên cuồng mà thoát ra ngoài.

Cửa chính đóng lại khi cả hai thoát ra cùng lúc với cửa phòng nhân sự mở ra.

- Tôi phải rời đi sớm...Thật sớm...

Tử Thao tay chân bủn rủn, bước đi loạng choạng rời khỏi vòng tay Xán Liệt. Anh giữ lấy bả vai cậu, cố định lên tường

- Bình tĩnh lại! Nghe anh này! Bình, tĩnh, lại!...Anh hay em mới là kẻ say đây, Hoàng Tử thao!

- Thao Thao!

Kim Chung Nhân cùng lúc đó chạy đến. Tình trạng hiện tại của cậu và Xán Liệt thật sự rất đáng ngờ: Tử Thao thì sợ hãi rụt đầu trong cổ áo khoác cao, Xán Liệt hai tay áp thân cậu vào tường chưa kể trên người anh đầy mùi rượu.

- Nhân?

- Phác Xán Liệt! Anh nghĩ anh đang làm gì vậy?!

Ngay lúc kim Chung nhân định lao đến đấm tiền bối của mình, Tử Thao giữ tay anh lại.

- Rời khỏi chỗ này...Tôi sẽ nói chuyện rõ với hai người.

Rồi cậu nắm lấy tay hai người, kéo ra khỏi khu bar ồn ào ấy.

Trời tối, đèn đường thì cứ vài mét lại có cái hỏng

Ánh sáng mờ ảo dẫn ba người đến một công viên. Cậu ngồi xuống một băng ghế. Chung Nhân và Xán Liệt tự động đứng yên không ngồi xuống, nếu ngồi chắc chắn sẽ có ganh đua.

- Chuyện khi nãy là sao vậy, tiểu Thao? - Phác Xán Liệt mở lời trước

- Có chuyến bay lúc sáu giờ, tôi sẽ đi chuyến đó, không đi chuyến tám giờ nữa... - Hai tay cậu đan vào nhau, một cách để tự trấn an.

- Sao lại thế, Thao Thao? - Kim Chung Nhân chịu không được mà ngồi xuống cạnh cậu.

- Tôi sợ... Ngô Diệc Phàm...

- Ngô Diệc Phàm... - Xán Liệt chau mày cố suy nghĩ

- Là ai? - Chung Nhân nhìn lên Xán Liệt, cái tên này anh nghe rất quen như lại không tài nào nhớ ra được.

- Anh trai của Ngô Thế Huân.

Xán Liệt đáp.

- Hả?

Thấy Chung Nhân bắt đầu hoang mang, Tử Thao lúc này mới bình tĩnh, giải thích mọi chuyện

- Nhân, anh nghe tôi nói này. Cố gắng nghe kỹ nhé, cả Xán Liệt nữa...

Cả hai nuốt nước bọt, tập trung

- Thật ra...Ừm, Ngô Thế Huân thì cả hai người đã gặp mặt rồi nhỉ? Cái người có mái tóc nhuộm vàng ấy. Cậu Ngô Thế Huân đó, là em ruột của Ngô Diệc Phàm và cũng là người đã đánh anh hôm ấy, Chung Nhân...

- Hả?/Chung Nhân bị Thế Huân đánh á?

- Con mẹ nó để tôi nói hết xem nào! - Tử Thao đâm cáu, buộc miệng nói tục - Ngô Diệc Phàm chính là người đã đưa Chung Nhân về sau khi bị đánh nhừ tử ấy. Hắn cũng theo đuổi tôi và đã bị tôi từ chối khá nặng lời hôm trước. Xui xẻo thay, lúc đó tôi quên rằng hắn là "lão đại" của một hắc bang, không nhớ rằng suy nghĩ của hắn chỉ gói gọn " Thứ gì hắn không có được, thứ đó không nên tồn tại"...

- Không... - Xán Liệt và Chung Nhân tái mặt.

Cậu không dám nói tiếp. Đứng dậy khỏi băng ghế, Tử Thao có thể cảm thấy được sống lưng mình đang lạnh dần, các đầu ngón tay còn hơi tê.

- Tôi sợ hắn không tìm thấy tôi ở quán bar rồi lại đến nhà tôi làm loạn, mau về thôi, trước khi hắn tìm đến...

Cậu trở về nhà trọ. Tuấn Miên vừa thấy cậu về là vui vẻ hẳn lên. Chưa kịp ôm cậu em này một cái, anh đã nghe cậu thông bào rằng tối nay cậu sẽ qua nhà Xán Liệt ngủ nhờ. Khuyên anh Tuấn Miên cũng nên ra ngoài ngủ đêm nay, nếu không thì khoá kín cửa nẻo, ai tìm tới trong đêm nay cũng bảo không biết. Kim Tuấn Miên thật sự không muốn, nhưng nhìn thấy ánh mắt van nài của Tử Thao thì anh cũng đành phải nghe theo.

- Tại sao lại ngủ nhờ nhà tiền bối mà không phải anh? 

Chung Nhân rầu rĩ đi cạnh Tử Thao.

- Nhà của anh thì Diệc Phàm đã biết, rất có khả năng hắn sẽ tìm đến. Nhưng còn nhà của Xán Liệt thì hắn không có chút thông tin nào để tìm cả.

- Vả lại nhà anh cũng xa với khu vực này, Tiểu Thao đến đó sẽ an toàn hơn.

Xán Liệt nghiêm túc nhìn Chung Nhân. Cả ba chìm vào im lặng. Kim Chung Nhân hiểu chuyện nên không nói gì tiếp mà chỉ im lặng bước đi. Phác Xán Liệt thì chau mày nhìn xa xăm, như là đang suy nghĩ việc gì quan trọng. Tử Thao thì tay ôm bộ quần áo ngủ, tay đem điện thoại ra xem.

49 cuộc gọi nhỡ từ Ngô Thế Huân.

1 tin nhắn đến từ Ngô Thế Huân.

Cậu lướt màn hình, mở khoá ô tin nhắn.

" Hắn đang đến tìm em ... "

Chỉ cần đọc năm chữ, cả người Tử Thao run lên vì sợ. Cậu vội vã tắt nguồn điện thoại, còn tháo cả pin.

Đến một ngã tư đông đúc, Chung Nhân chào hai người, anh cũng không quên lườm Xán Liệt một cái căn dặn tiền bối.

 Bảo vệ Thao Thao thật tốt.

Ba người, hai hướng, hoà vào đám đông.

Lo lắng của Tử Thao có lẽ sẽ giảm bớt đi phần nào nếu cậu biết. Sau khi hắn không gặp được cậu ở quán bar, ngay lập tức quay về. Ngô Thế Huân có hơi ngạc nhiên, anh ngồi vắt chân tại bộ sofa của dinh thự

- Có chuyện gì?

Hắn không trả lời anh, đi thẳng một mạch lên lầu. Dinh thự rộng lớn như vậy, mà lại dễ dàng bị hàn khí của hắn bao phủ ở mọi góc. Thế Huân da mặt tê rân rân, nghĩ lại thì không nên hỏi hắn bất cứ thứ gì vào lúc này, chỉ làm cho nhiệt độ nơi này hạ xuống mức thấp nhất.

Ngô Diệc Phàm ngồi lên ghế da tại bàn làm việc. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh "văn phòng", nơi đàn em hắn đến để báo cáo tình trạng trong bang hoặc là khu vực nào đã được chiếm, đủ mọi thứ chuyện mà chỉ trong giới hắc bang mới biết được. Mọi thứ xung quanh hắn như dừng lại. Thời gian, dừng lại. Hắn nhìn vô định, đôi mắt lạnh lẽo không có tí xúc cảm nào. Bất chợt Diệc Phàm đứng bật dậy, ném chiếc ghế đang ngồi đập mạnh vào cánh cửa trước mặt.

- Con mẹ nó! Cút ra khỏi đầu tao!!!

Hắn lật tung cả bàn kính, vỡ loảng xoảng. Đập phá mọi món đồ nội thất đắt tiền có trong căn phòng. Hắn đang trút giận.

Hắn hận cậu.

Nhưng suy nghĩ của hắn nông cạn đến buồn cười:

Hận càng nhiều thì sẽ càng mau quên.

Nhưng thật ra tác dụng của hành động " Hận " lại trái ngược hoàn toàn.

Hắn càng hận thì lại càng nghĩ đến cậu. Khao khát có được cậu ở bên cạnh, cũng đồng thời khao khát giết chết cậu.

Giết để quên đi hay để giữ cậu bên mình? Hắn không biết, cứ thế mà đến quán bar tìm con người ấy, rồi lại nghĩ mình vẫn còn yêu và ngay lập tức quay về.

- Tại sao trên đời này lại có kẻ chẳng biết gì về chuyện tình cảm ấy nhỉ?

Ngô Thế huân nằm ra bộ sofa, suy nghĩ.

. . .

Tử Thao thay quần áo xong, đơn giản là một chiếc áo thun trắng dài tay, quần lửng sọc carô đến đầu gối.Cậu ngồi xếp bằng trên giường Xán Liệt, tay nghịch nghịch chiếc điện thoại đã tắt nguồn. Hoàng Tử Thao này lo lắng đến thái hoá, cậu sợ Ngô Diệc Phàm sẽ lần theo điện thoại mà tìm ra cậu nên tắt cả máy tháo cả pin. 

Phác Xán Liệt tắm xong, nhìn cậu đang mãi suy nghĩ chẳng để ý gì xung quanh, liền cười mỉm một cái. Anh ngồi xuống cạnh Tiểu Thao, vẫn không có phản ứng gì từ cậu. Anh lập tức nhích lại gần hơn, vòng tay ôm lấy eo Tử Thao.

- Tôi nhờ anh bảo vệ tôi đêm nay, không phải làm thịt tôi.

- Cho anh ôm một cái thôi

Tử Thao tránh sang một bên, ném điện thoại mình vào người Xán Liệt đáng thương bị cự tuyệt. Cậu đứng dậy, gom lấy một ít chăn gối rồi trải ra sàn.

- Em làm gì vậy?

- Dọn chỗ ngủ.

Sao lại ngủ dưới sàn! Bệnh đấy!

- Mát mẻ.

- Lên đây ngủ! Anh còn phải ôm em để bảo vệ em.

- Nóng nực.

Xán Liệt cứng họng. Cậu chúc anh hai chữ " Ngủ ngon " ngắn gọn rồi nằm xuống tấm chăn được trải phẳng phiu.

Xán Liệt tất nhiên không chịu. Tuy anh nói không lại Tử Thao, nhưng hành động chắc chắn lại. Anh bước xuống giường, lăn lăn cái chăn để cuộn cậu ở bên trong. Tử Thao la mắng xối xả nhưng Xán Liệt nào có nghe. Bình thản ném cậu lên giường, anh đưa hai tay hai chân ôm lấy cái " gỏi cuốn " mà ngủ. Chật vật đến nửa tiếng đồng hồ sau cậu mới thoát khỏi ổ chăn, để yên cho Xán Liệt ôm mình ngủ.

Đêm nay là một đêm thật dài đối với cả năm người.

Và cũng thật nóng đối với Hoàng Tử Thao.

_End chap 20_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro