Chap 19, chàng Bartender.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau, Tuấn Miên khi đã nấu nướng xong bữa tối cũng đã hơn sáu giờ tối. Anh lau tay, bước lên phòng Tử Thao ở tầng hai để gọi cậu xuống dùng bữa. Lên đến nơi thì thấy cửa phòng cậu bị khóa chặt .

- Tử Thao! Em làm gì mà khóa cửa thế?

Chung Nhân bỗng ra mở cửa, làm Tuấn Miên có hơi giật mình:

- Cậu chưa về nữa à? Tử Thao đâu? Sao lại khóa cửa?

- A, thật ngại quá. Nãy giờ là tôi giúp Thao Thao dọn phòng, đồ đạc nhiều quá nên chặn cả cửa làm anh không vào được. Em ấy đang tắm, chắc sắp xong rồi...

- Ừ, nếu Tử Thao tắm xong bảo em ấy xuống ăn tối. Còn cậu, rảnh rỗi quá hay sao mà ở đây mãi vậy? Đây là nhà trọ, ở lại lâu là trả tiền nhé!

- Vâng, tôi về ngay mà...

Chung Nhân cười trừ xin lỗi, Tuấn Miên lườm anh thêm một cái rồi mới quay xuống bếp.

Thở phào nhẹ nhõm, Chung Nhân quay trở vào phòng, bước vào phòng tắm. Tử Thao đang đứng trong bồn tắm, khó khăn tẩy rửa vết tích sau đợt ân ái với Chung Nhân. Dấu hôn ngân trải dài từ cổ xuống tận đùi non, hơi nước nóng mờ ảo làm cơ thể cậu thêm quyến rũ.

Chung Nhân miệng đắng lưỡi khô:

- Anh xin lỗi, Thao Thao. Đau lắm hả em?

- Trâu bò hay gì mà không đau?

Cậu nhăn mặt mỗi khi động đến phần eo, khi nãy anh đã gập cong hẳn người cậu lên mà luật động, phần hông đau đớn không thôi. Chung Nhân khi ấy là lên cơn ghen cực độ, vì suy nghĩ mình không phải lần đầu tiên của cậu. Không chuẩn bị một chút gì, anh cứ vậy mà tiến thẳng vào bên trong, đau đến xé thịt. Khi Tử Thao đau muốn ngất đi, Chung Nhân mới chịu nhẹ nhàng lại, mới ý thức được bản thân đã hơi quá đáng.

- Thao Thao, anh xin lỗi...

-...

Cậu không trả lời, chỉ kéo rèm bồn tắm kín lại. Chung Nhân buồn rười rượi, trách bản thân mình tại sao lại không biết tiết chế. Thật ra anh cũng chẳng "sạch sẽ" gì, đã vài lần ăn nằm với gái gọi khi còn làm việc ở cái khu mà anh gọi là " ổ chuột " ấy.

Tử Thao bước ra khỏi phòng tắm, còn đang lau lau tóc với khăn bông. Thấy Chung Nhân buồn bã nhìn mấy vệt máu khô trên khăn trải giường, anh đang rất hối hận, cậu có muốn giận anh nữa cũng khó.

Đang thầm chửi mắng bản thân vì làm cho người yêu bị thương, Chung Nhân bất ngờ nhận được cái ôm từ sau lưng của cậu:

- Lần này tôi tha lỗi cho anh, lần sau phải biết kìm chế lại đấy.

- Thao Thao... - Anh hạnh phúc quay người ra sau, vươn tay ôm cậu thì cậu đã tránh đi từ lúc nào, phải ôm không khí.

- Xong việc ở đât rồi thì anh về đi, tôi cần nghỉ ngơi, tối phải đi làm

Rồi cậu mở cửa phòng, đuổi thẳng Chung Nhân ra về.
Đứng nhìn căn phòng đang chất đầy những thùng các-tông lớn nhỏ, Tử Thao thở dài ra một hơi, mặc quần áo, thay khăn trải giường rồi xuống ăn tối cùng Tuấn Miên.

Chung Nhân tâm tình thoải mái phần nào, bước ra khỏi cổng nhà Tử Thao. Bất chợt, ngay lúc đó, Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân ở hai hướng khác nhau bước đến.

Cả ba chạm mặt nhau ngay trước nhà cậu.

- Ủa Chung Nhân, làm gì ở đây? Còn Ngô Thế Huân nữa...

Xán Liệt mở to mắt ngạc nhiên, hết chỉ Chung Nhân rồi trỏ Thế Huân.

- Chẳng phải quá rõ ràng sao? Cả ba đến đây cùng chung mục đích mà...

Thế Huân gãi sống mũi, liếc mắt sang Chung Nhân:

- Nhưng có một người đã xong việc trước rồi...

- Báo cho cả hai biết, Thao Thao đã soạn đồ xong cả rồi chỉ việc lấy vé máy bay và khởi hành thôi...

Chung Nhân hướng Thế Huân cười nhẹ, gật đầu chào, lịch sự đưa tay ra bắt:

- Kim Chung Nhân.

- Ngô Thế Huân, hân hạnh.

Cả hai bình thản bắt tay nhau. Xán Liệt bước tới đứng cạnh Chung Nhân:

-Tôi nhớ... Cả ba đã có ấn tượng đầu không tốt nhỉ?

- Đúng, vì đều là tình địch cả mà - Thế Huân buông tay Chung Nhân, hình như còn lén đưa ra sau lưng mà chùi tay vào gấu áo.

- Thao Thao là của tôi rồi.

Chung Nhân thong thả trả lời, ý chỉ chọc giận Thế Huân nhưng lại vô tình trêu tức cả Xán Liệt. Cả ba cười cười xã giao.

Im lặng vài giây, Thế Huân xoay bước hướng vào nhà Tử Thao, Xán Liệt thấy thế cũng nhanh chân đuổi theo. Chung Nhân bảo Tử Thao đang ăn tối, không nên vào ngay. Cả hai không nói mà hiểu, cùng ngồi xuống một băng ghế đá ở sân trước. Kim Chung Nhân gật nhẹ đầu chào rồi mới đi về.

Xán Liệt hai tay bỏ trong túi quần, nhìn bầu trời đang tối dần. Thế Huân thì tranh thủ nghe điện, theo cách đối đáp thì có vẻ người ở đầu dây bên kia là khách hàng.

- Vào được chưa nhỉ?

Ngồi chờ cũng được nửa tiếng, Thế Huân cũng vừa ngắt cuộc gọi, Xán Liệt vẫn ngửa cổ nhìn trời đen mà hỏi.

- Ừ.

Thế Huân bước đến trước cửa nhà. Vừa chạm vào tay cầm, Phác Xán Liệt cũng vừa đứng dậy khỏi băng ghế, cửa nhà bỗng mở ra.

- Gì đây? Nếu đến thuê phòng thì mời vào, còn nếu đến vì Tử Thao thì xin mời đi.

Tuấn Miên bất ngờ xuất hiện ở cửa ra vào, nhìn thấy Xán Liệt và Thế Huân là anh ngay lập tức trầm mặt xuống. Kể ra thì cả ngày nay anh và Tử Thao chưa bên nhau nhiều lắm, tâm trạng có chút tệ.

- Ai thế anh?... À, Xán Liệt, Huân.

Vừa nhắc đã xuất hiện, Tử Thao vừa bước đến vừa kéo khóa áo khoác.

Cậu nói với Tuấn Miên vài câu, nội dung đại khái là tối nay cậu sẽ về sớm nên anh đừng lo. Rồi bước ra sân cùng hai nam nhân cao kều kia.

- Em đi là xin nghỉ luôn... Hay là làm thêm một đêm nữa mới nghỉ?

Xán Liệt hỏi.

Cả ba đi bộ từ tốn trên đường, Tử Thao ở giữa luôn cố đi nhanh hơn hai người kia để giữ khoảng cách nhất định. Nhưng tác dụng ngược, cả hai càng lúc càng sáp lại gần cậu thêm.

- Làm thêm một đêm rồi xin nghỉ sớm, ngày mai tôi có việc riêng.

Tử Thao đáp, đưa tay lên vuốt lại mái tóc trước khi Xán Liệt kịp nắm lấy. Thế Huân ném cho anh cái lườm sắc lẹm, nhẹ giọng hỏi cậu:

- Ngày mai 8 giờ tối em bay nhỉ?

- Ừ

- Cái gì cơ?! Tối mai sao?!

Xán Liệt như nghe được tin kinh thiên động địa, như sét đánh ngang tai. Đi ra trước mặt Tử Thao như chặn đường cậu, hai tay bám lấy vai cậu mà ủy khuất:

- Sao lại sớm thế? Không lẽ em muốn tránh mặt anh như thế à?

- Tôi không có--...

Thấy khoảng cách giữa hai người đang dần gần nhau thêm, Thế Huân nhanh tay tách cả hai ra. Anh đưa tay ôm lấy eo Tử Thao cho cậu nép vào người mình, tỏ ý độc chiếm.

Xán Liệt chưa kịp nổi giận đã phải lo lắng. Khi bị Thế Huân kéo lấy eo, cơn đau từ chiều dai dẳng làm cậu bất giác la " Đau! " một tiếng. Dư âm từ trận mây mưa chưa giảm đã bị Thế Huân kích thêm.

- Tiểu Thao/Tử Thao?

- Không, không có gì. Đi nhanh thôi...! Tôi trễ giờ làm rồi!

Ngay khi thoát khỏi vòng tay của Thế Huân là cậu lập tức bước đi trước, ý là mình không sao để tránh bị nghi ngờ. Thi thoảng còn xem đồng hồ đeo tay, sốt ruột chuyển từ đi bộ sang jogging. ( Một loại thể thao nửa đi bộ nửa chạy, Mu không biết tiếng Việt dùng từ gì nên dùng tiếng Anh)

Đến nơi, cậu dặn hai người bắt buộc phải đi vào bằng cửa trước, cấm tuyệt không được lén theo cậu từ cửa sau. Chuyện là anh Mân Thạc đã thuê thêm vài tên vệ sĩ ở quán bar, bắt gặp kẻ nào không phải nhân viên mà đi bằng cửa sau là sẽ đánh cho một trận nhừ tử.

Thế Huân đã quen với không khí náo nhiệt, tạp nham phức tạp của bar, nhưng Xán Liệt thì không. Anh phải luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng cấm dục, nhưng điều đó chỉ khiến các cô gái hứng thú hơn với anh chàng họ Phác này.

Chật vật một lúc lâu anh mới thoát khỏi vòng vây của các cô nàng son phấn đầy mặt hư hỏng. Ngồi xuống ở quầy bar, Xán Liệt mệt mỏi thở dài. Thế Huân đã yên vị tại đó từ lâu, khẽ nhếch môi cười khinh Xán Liệt bên cạnh.

- Quý khách muốn dùng gì?

Câu hỏi quen thuộc của bartender Hoàng Tử Thao. Hôm nay cậu mặc sơ mi trắng với cái áo vest tay ngắn đặc trưng, nói thẳng ra là hôm nay là ngày đầu tiên cậu mặc đúng đồng phục của quán.

Xán Liệt và Thế Huân chắc chắn là mê mẩn nhìn, nhưng được vài giây thì nhận ra: trang phục này làm cậu rất đẹp trai, rất thu hút phái nữ hay thậm chí là cả nam giới. Cả hai ngay lập tức bất mãn với bề ngoài đẹp đẽ này.

Chính xác hơn, là không muốn Tử Thao bị nhòm ngó.

- Anh không thích em mặc thế này...

Xán Liệt hơi cau mày.

- Tuy không muốn nhưng anh vẫn phải đồng ý với cậu Phác đây... Ngoại hình em thế này thật sự không ổn...

Thế Huân chép miệng nhìn một loạt Tử Thao.

- Tôi biết tôi đẹp trai hơn mấy anh nên ghen tị chứ gì? Bây giờ có uống gì không? Không thì mời về!

Cậu bị săm soi mãi mà phát cáu, kéo tay áo lên tận khuỷu tay, nghiêm mặt nghiêm giọng nhìn hai vị khách điển trai trước mặt.

Thế Huân gọi một chai rượu vang như thường ngày, Xán Liệt xem menu một lúc rồi mới quyết địng gọi rượu B52. ( Một loại rượu 3 tầng, khi uống cần đốt lớp cồn trên cùng, Google để hiểu rõ hơn nhé)

Tử Thao tay châm lửa quanh miệng li B52, nhìn ngọn lửa xanh xanh bập bùng dần tắt, lòng cậu có chút động.

Ánh mắt của hắn khi nói câu " Anh yêu em " với cậu, hệt như ngọn lửa này.

Suy nghĩ về hắn lại quấn lấy đầu cậu. Thế Huân lại nhìn thấy được tâm tư cậu, đôi khi anh hận khả năng này của mình.

- Nếu nói đúng, anh ta đang rất hận em, sẽ không đến quán bar này nữa đâu...

Nắm thóp được suy nghĩ của cậu chỉ có Ngô Thế Huân, anh nhấp lấy một ít rượu vang mà nói. Tử Thao có hơi giật mình bởi câu nói của anh, đẩy vội li rượu cho Xán Liệt, làm sánh một ita rượu ra chảy dọc thành li nóng hổi.

Phác Xán Liệt nhận lấy li rượu trong tay, khó hiểu nhìn Thế Huân và cậu. Tử Thao mím lấy môi một cái, ghi chép hóa đơn đặt lên quầy cho hai người, xong lại đi vào phòng nhân sự gặp Mân Thạc.

Xán Liệt xoay xoay li rượu:

- Ai?

- Ngô Diệc Phàm

- Tại sao lại hận em ấy?

- Vì em ấy từ chối anh ta

- Nực cười...

- Tôi biết.

Tử Thao lễ phép xin Mân Thạc nghỉ việc, anh đồng ý nhưng vẫn rất tiếc nuối mà nhìn cậu, làm cậu có hơi khó xử.

Nhanh chóng trở ra quầy để làm việc, cậu thấy vài tờ tiền giấy trên quầy đặt cạnh li rượu vang còn đang uống dở. Ngô Thế Huân đã rời đi từ lúc nào. Cậu thắc mắc hỏi Xán Liệt, anh lại bảo không biết, Tử Thao cũng chỉ gật đầu rồi gom tiền vào máy.

...

- Thật sự không muốn nghe về Tử Thao?

" Choang!! "

Ngô Diệc Phàm ném mạnh li whisky xuống sàn nhà, vỡ tan nát. Hắn lạnh lùng lên tiếng:

- Nếu mày muốn đầu mày nát như thế, cứ tiếp tục nhắc đến người đó đi...

Chất lỏng nâu nhạt lan ra khắp mặt sàn, kết thúc tại mũi giày Thế Huân. Anh thở dài " Hối hận không kịp đâu ", rồi rời khỏi căn phòng đang nồng nặc mùi rượu kia.

Hắn vớ lấy một chai champagne trên bậu cửa sổ, chỉ dùng ngón cái mà bật tung cả nắp chai. Đưa lên miệng tu một hơi dài.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng hơi nhếch lên cười khẩy.

- Hoàng Tử Thao... Em dám cự tuyệt tôi... Em gan lắm...

- End chap 19 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro