Chap 18, chàng Barista.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cà phê thức uống xong xuôi, Chung Nhân đặt tiền lên bàn, ghé vào quầy để ôm hôn cậu thì bị tiền bối Phác ngăn lại. Xán Liệt lấy lí do là trong quán vẫn còn nhiều vị khách độc thân, không nên. Hay cũng có thể hiểu rằng, Phác Xán Liệt đây vẫn đang theo đuổi Hoàng Tử Thao, Kim Chung Nhân đừng nghĩ có được cái danh " người yêu " thì muốn làm gì trước mặt Xán Liệt thì làm. Thật buồn cười...

. . .

Cộc cộc.

- Vào đi

- Chào, Huân

Có thể gọi Ngô Thế Huân gần gũi như thế, chỉ có Tử Thao.
Cậu bước vào, Thế Huân khi vừa nhìn thấy cậu là đặt mớ văn kiện xuống ngay, đứng dậy đi ra tiếp Tử Thao:

- Sao em biết nơi anh làm việc? - Vừa nói anh vừa dẫn cậu ra bộ sofa chuyên dùng để tiếp khách.

-Thế tôi hỏi anh làm sao anh biết nơi tôi ở trọ?

- Diệc Phàm nói anh nghe

- Tôi cũng thế.

Thế Huân nhớ lại, dù gì Tử Thao và Diệc Phàm cũng hẹn hò được một đêm, chắc hẳn trong cuộc trò chuyện có đề cập đến anh. Thế Huân rót trà, ngồi xuống bên cạnh

- Em đến tận đây có việc gì? Sao không gọi điện, anh sẽ đến mà.

- Ừm, chuyện là... tôi sẽ đi học tiếp thạc sĩ 3 năm ở Bắc Kinh.

- Cái gì? - Thế Huân như không tin vào những gì mình nghe được, phải gắng hỏi thêm - Em tốt nghiệp đại học rồi, có công ăn việc làm rồi, tại sao lại phải học tiếp?

- Tôi muốn học, thế thôi.

Nói rồi cậu đứng lên chào Thế Huân:

- Cảm ơn anh suốt thời gian qua đã giúp đỡ tôi. Học xong 3 năm tôi sẽ về...

- T.. Tử Thao

Cậu rời đi nhanh chóng, anh có ý đuổi theo nhưng rồi phải dừng lại. Lần này cậu rất nghiêm túc, anh có thể thấy rõ qua lời nói lẫn ánh mắt, đành phải cho cậu đi.

Tách trà nguội dần.

Tử Thao ngồi xuống ghế sofa tại nhà, tay mở điện thoại tìm hiểu những điều cần thiết cho chuyến đi tới, giá vé máy bay và lịch trình những chuyến bay nào phù hợp cũng được cậu xem xét tỉ mỉ. Đang ghi chép lại, cậu chợt nhớ ra một chuyện, việc cậu đi Chung Nhân vẫn chưa biết.

- A lô, Chung Nhân?

- Anh đây?

- Tôi có chút chuyện, anh rảnh chứ?

- Được mà được mà. Chuyện gì thế em?

Khi nghe cậu nói, phản ứng của anh không khác với những người khác là bao.

- Chỉ là tôi đi học xa ít năm, anh không cần phải sốt sắng thế... - dừng một chút, cậu tiếp - Tôi là người yêu của anh, đừng lo...
Cuối mỗi tuần tôi sẽ liên lạc mà

Chung Nhân đầu dây bên kia nghe mà hạnh phúc khôn xiết, không tự chủ mà đứng dậy khỏi bàn làm việc và đi hẳn ra ngoài. Xán Liệt biết anh đang nói chuyện với ai nên không để tâm lắm, chỉ nghiêm chỉnh làm việc.

- Tiền bối - Chung Nhân sau một lúc nói chuyện với người yêu, tắt máy trở vào phòng - Tin dữ đây, Tử Thao chuẩn bị đi học thạc sĩ 3 năm.

- Gì?! - Văn kiện rơi lả tả khỏi bàn làm việc.
. . .
Tuấn Miên hôm nay nghỉ làm ca chiều, ở nhà với Tử Thao, một phần là để giúp Tử Thao  soạn đồ, một phần là tranh thủ thời gian ở bên cậu em này càng lâu càng tốt. Cậu đẩy cốc sữa chocolate mới pha cho Tuấn Miên, hai anh em ngồi yên vị ở sofa:

- Sữa này là hồi sáng anh Chung Đại cho em một lốc luôn, anh cứ pha từ từ rồi uống nhé

-  Ừ, anh biết rồi... Tử Thao này, em đi ngay tối mai có hơi gấp không? Hay để cuối tuần rồi đi?
Em phải đi càng sớm càng tốt, anh. Yên tâm, em sẽ giữ liên lạc mà..

Tuấn Miên uống một ngụm sữa, Tử Thao rời khỏi chỗ ngồi chạy lên phòng soạn đồ.

Lộp cộp.

Tiếng đế giày gõ lên cầu thang quen thuộc, Thế Huân chỉnh lại cái áo vest đen, sải bước dài trên hành lang ngập mùi u ám của dinh thự hai anh em họ Ngô. Dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn chạm khắc tinh xảo, anh đặt tay lên tay cầm cửa hình như được dát vàng, khẽ vặn.

- Ca...

- Đừng gọi tao như thế, nghe phát tởm

Ngô Diệc Phàm ngồi trên chiếc ghế sofa màu xám đục. Một chân co đặt trên ghế, một chân buông thõng dưới sàn, tay hắn đặt hờ trên đầu gối co lên. Căn phòng rộng rãi thoáng đãng, chỉ có một chiếc giường kingsize và cái tủ quần áo. Màu chủ đạo của căn phòng là trắng, đen và xám, tạo cảm giác ảm đạm hay thậm chí là một chút đau thương, rất hợp với tâm trạng hắn hiện tại. Thế Huân hằn giọng, không bước lại gần hắn thêm, chỉ đứng cạnh cửa:

- Có chuyện này, nếu anh muốn thì tôi sẽ nói....

- Gì? - Hắn không nhìn anh, chỉ lạnh nhạt trả lời

- Tử Thao, em ấy...

- Im

Hắn quay phắt lại nhìn Thế Huân, suýt chút nữa làm anh sợ đến mức bỏ chạy ra khỏi phòng, anh nắm chặt tay cầm cửa tự trấn an bản thân. Diệc Phàm rời khỏi ghế, liếc nhìn thằng em trai của mình đang nín thinh vì sợ, hắn chỉ nhếch mép cười:

- Đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó trước mặt tao, biến.

Ngô Thế Huân nhanh chóng rời phòng, không khéo anh sẽ bị căng thẳng đến mức đứt từng động mạch mà chết. Ngô Diệc Phàm anh trai anh đã thay đổi hẳn rồi, không còn cái vẻ " hùng hổ xông pha " chém giết, thay vào đó sẽ là thái độ lạnh lùng giết người không ghê tay, hơn cả lúc trước. Thế Huân thực không muốn tưởng tượng ra cảnh hắn xuống tay sẽ như thế nào. Day day trán, anh nhìn lên thì thấy tên đàn em thân cận của Diệc Phàm, thuận miệng nhắc nhở tên đó canh chừng Diệc Phàm rồi rời đi. 

Cả ba người, Thế Huân, Xán Liệt, Chung Nhân cùng chung suy nghĩ hướng thẳng đến nhà Tử Thao.

Hiện tại đã là 5 giờ chiều hơn, hầu hết các công ty đều đã tan tầm.

- Tử Thao, có bạn em đến kìa - Tuấn Miên bước lên lầu, cửa phòng cậu đang mở thuận tiện cho việc dọn dẹp.

- Vâng? Ai thế ạ? - cậu lóng ngóng đặt sách vở vào một thùng các-tông nhỏ.

- Một cô gái... 

- Tử Đào!

Triệu Nhi không ngại ngần gì mà đi thẳng lên phòng cậu, vừa nhìn thấy cậu ở cửa phòng với Tuấn Miên là chạy đến ôm và trách móc cậu rằng đi học tiếp mà không chịu báo cho cô, không nhờ có Chung Nhân nói thì đôi bạn "thanh mai trúc mã" này lại một lần nữa bị chia cắt.

- E hèm, anh xuống nấu bữa tối, hai đứa cứ từ từ nói chuyện nhé

Tuấn Miên cười cười rồi không nhanh không chậm rời đi. Triệu Nhi kéo Tử Thao trở vào phòng, cả hai ngồi lên giường:

- Tớ xin lỗi vì quên nói với cậu...

- Không sao, khi nào cậu đi?

- Tối, tối mai. Tớ sắp xếp cả rồi, khoảng 8 giờ là ra sân bay.

- Sớm thế!... 

Không phủ nhận, Triệu Nhi đã có thời gian giận Tử Thao rất nhiều, thậm chí muốn cậu biến mất khỏi thế giới này, để cô được yên ổn bên Xán Liệt. Nhưng bây giờ, khi cậu chuẩn bị đi xa, cô lại cảm thấy yêu thương cậu không hết, muốn níu giữ cậu ở lại. Dù gì cũng là bạn tốt lâu năm.

- Hoàn cảnh bắt buộc nên tớ phải đi sớm, xin lỗi cậu...

- Đừng xin lỗi nữa thằng này! - Triệu Nhi khoác lấy vai cậu, hơi đung đưa người, vui vẻ nói - Được rồi, ngày mai tớ cho cả công ty một ngày nghỉ! Tớ sẽ dành cả ngày để đi chơi với cậu!

Tử Thao cười tươi gật đầu, gãi gãi chóp mũi. Không hiểu vì xúc động hay sao, Triệu nhi chuyển từ khoác vai sang ôm chặt cứng lấy cậu không buông, cô cảm thấy mũi mình cay cay.

Chung Nhân đến nhà Tử Thao trước nhất, chào hỏi qua loa Tuấn Miên đang lục đục dưới bếp rồi đi thẳng lên lầu. Nhìn thấy Tử Thao và Triệu Nhi đang ôm nhau rất thân mật, còn ở trên giường, anh không khỏi sốc một cú, vội vội vàng vàng tách hai người ra:

- Sếp Triệu, thật xin lỗi nhưng Thao Thao là người yêu của tôi, phiền cô...

- Ơ cái cậu này! - Triệu Nhi đang thoải mái "hít hà" mùi hương đào nhẹ nhàng đặc trưng của cậu, bị bất ngờ tách ra như thế nên nổi giận mà lớn tiếng - Người yêu gì? Được bao lâu mà vênh váo thế? Tụi này bạn tốt cả chục năm rồi đây!

Tử Thao biết tính bạn mình, chỉ dỗ dành cô vài câu sẽ không tác dụng, đành im lặng. Triệu Nhi mắng Chung Nhân vài câu, đe doạ trừ lương rồi bỏ về một mạch.

Mất vài giây sau khi tiếng đóng cửa thô bạo của Triệu Nhi, Chung Nhân mới hít thở lại bình thường. Anh ngồi xuống cạnh Tử Thao, nắm lấy tay cậu:

- Thao Thao, khi nào em bay?

- Tối mai, 8 giờ tôi ra sân bay.

- Tối mai sao? Sớm quá vậy? Hai ta còn chưa có buổi hẹn hò nào đàng hoàng...

Chung Nhân lộ rõ vẻ tiếc nuối, ngã đầu lên vai cậu làm nũng thì bị cậu đẩy ra ngay, buông hai chữ " thần kinh " cho anh và quay lại soạn đồ.

- Chỗ làm thêm, em xin nghỉ chưa?

Chung Nhân nhìn quanh, cũng lúi húi giúp cậu nâng thùng này xách hộp kia, gói lại những món đồ nho nhỏ.

- Quán cà phê xin rồi, còn quán bar tối nay tôi mới xin

- Bar? Em làm việc ở bar? - Chung Nhân buông ngay quả cầu tuyết đang bọc giấy báo, rơi xuống kêu lộc cộc, nhưng may mắn không vỡ.

- Cẩn thận!

- Thao Thao, em nói em làm việc ở bar?! Bar nào?

Chung Nhân chính là đang lo cho người yêu, kéo cậu ngồi lên giường trở lại, gương mặt điển trai của anh nay méo mó khó nhìn.

- Tôi làm việc ở quán đó cũng lâu rồi, anh không biết à? Quán XOXO ở khu phố cùng tên ấy

- Đó là khu ổ chuột của thành phố mà! Sao em lại mò đến đó?

- Dùng từ "ổ chuột " thì hơi nặng đấy Nhân..

Tử Thao cau mày nhìn anh, tuy là biết anh đang lo cho mình rất nhiều nhưng cậu cũng cảm thấy khó chịu một chút. Nhưng anh lo lắng là đúng thôi, khu đó đa số là những ngôi nhà tập thể xập xệ của bọn thất nghiệp, quán bar cậu làm việc thường là nơi cho đám nát rượu "tăng 2, tăng 3", còn về chuyện trai gái, phức tạp cực kì. Không giấu cậu, Chung Nhân kể lại chuyện khi lên thành phố này tìm việc, anh đã có một công việc không hay ho cho lắm ở khu đấy nên rất rõ. Cậu hỏi công việc khi ấy của anh là gì, Chung Nhân ngập ngừng một lúc mới tiếp tục kể:

- Khuân, bốc vác hàng hoá thôi. Nhưng được một thời gian anh phát hiện ra những món hàng anh giúp vận chuyển là trái phép, anh lập tức nghỉ việc. Sau đó thì anh gặp Xán Liệt, được tiền bối giới thiệu vào công ty...

- Ồ, bảo sao da anh đen thế này, tay chân lại săn chắc như thế - Vừa nói cậu vừa sờ sờ cánh tay anh.

- Đ.đó là điều em quan tâm sap?

Chung Nhân ngạc nhiên nhìn cậu. Thật sự, hoàng Tử Thao, em nghĩ gì trong đầu vậy?

- Thôi được rồi, chuyện qua rồi. Cái quan trọng là, ở quán bar đó em có bị ai "nhòm ngó" gì không?

- Nam lẫn nữ. - cậu bình thản đáp.

- Gì cơ? Em có bị xâm hại gì chưa đấy??

Anh nghe cậu trả lời mà phát hoảng, không yên ổn tay chân mà lần mò khắp cơ thể cậu, kéo cả áo cậu lên. Chợt nhớ đến mấy vết đỏ đỏ ở cổ cậu khi ở quán ăn trưa, mặt Chung Nhân tối sầm lại. Anh đứng dậy khỏi giường, bước ra khoá cửa phòng, đẩy cả những hộp các-tông loại lớn chặn kín cửa lại, Tử Thao biết có chuyện không hay sắp xảy ra, tái mặt:

- Này này, tôi xin lỗi vì đã không biết giữ mình... Anh làm gì vậy?..Này!

Chưa nói xong câu, cậu bị anh đẩy cho nằm xuống giường. Hai tay hai chân Chung Nhân cố định cơ thể cậu, bình tĩnh lên tiếng:

- Kiểm tra Tổng quát...

- End chap 18 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro